7. Ăn Miếng Trả Miếng

Tiffany trở về nhà đã quá nửa đêm. Sau khi đậu xe dưới tầng hầm, cô uể oải lê chân vào thang máy. Thật là một ngày dài mệt mỏi. Tối nay cô đã cùng với vài thành viên trong đội phục kích tại một hộp đêm ở quận Gong Hwa, nhằm theo dõi một số đối tượng bị tình nghi liên quan đến đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Mất công mặc thường phục trà trộn vào quán bar cả tối, nạp vô phổi không biết bao nhiêu là khói thuốc độc hại, vậy mà kết quả lại chẳng thu thập được gì. Hóa ra chỉ là vài tên đàn em đến để uống rượu và bao gái trong khi bọn đầu sỏ lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Báo hại cả đội rình rập vất vả đến tận nửa đêm, sau đó đành phải ngậm ngùi ra về tay trắng.

Tiffany ngáp dài, rời khỏi thang máy. Cô buồn ngủ đến mức hai mắt đã sắp díu lại với nhau, chỉ mong được đặt lưng xuống giường êm ái quen thuộc và làm một giấc tới sáng.

"Madam? Đi chơi về muộn thế?"

"Ôi giật cả mình!" Tiffany hai tay ôm ngực nhảy dựng khi nghe thấy một giọng nói thình lình vang lên. Dường như cô vẫn chưa quen với việc có một hàng xóm cùng tầng.

Sau khi định thần lại tâm trí, cô nhận thấy Kim Taeyeon đang đứng cách mình chỉ vài bước chân, trên tay cầm một bao nilon màu đen trông như túi rác. Khác với dáng vẻ chỉnh chu đạo mạo thường ngày, giờ đây giám đốc Kim đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, in hình những ngôi sao nhỏ vô cùng đáng yêu. Mái tóc vàng được búi cao gọn ghẽ, để lộ chiếc cổ trắng ngần mịn màng như da em bé. Bộ dạng y hệt một đứa nhóc 5 tuổi của Kim Taeyeon khiến Tiffany chỉ muốn đưa tay ra sức bẹo má khi dễ. Nghĩ vậy cô chợt bật cười trong vô thức.

"Cô đang cười gì thế? Bộ có gì vui sao?" Taeyeon ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh.

"Không có gì" Tiffany hắng giọng, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Cô vuốt tóc ra sau và hỏi "Giờ này cô còn chưa ngủ mà đi đâu thế?"

"Không thấy sao? Tôi đang đi đổ rác" Taeyeon đung đưa chiếc túi màu đen đang cầm trên tay.

"Oh." Tiffany gật đầu, đột nhiên chẳng biết nói gì. Cô ngại ngùng dán mắt xuống sàn nhà bên dưới. Cô ghét cái cảm giác kỳ lạ mà bản thân không thể lý giải mỗi khi chạm mặt Kim Taeyeon.

"Madam hình như có sở thích mặc váy siêu ngắn thì phải?" Taeyeon đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cậu ngang nhiên quét mắt từ trên xuống dưới và dừng lại ngay đúng vị trí yêu thích.

Taeyeon bất giác nuốt xuống. Một lần nữa cảm thấy đầu óc mụ mị. Thể loại cảnh sát gì mà lại câu dẫn chết người như này?

Trông thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người đối diện, Tiffany bất giác đỏ mặt, lật đật đưa tay cố gắng kéo chiếc váy xuống thấp nhất có thể. Nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó, cô ngẩng mặt lên và quát "Yah! Tôi mặc thế nào liên quan gì tới cô? Còn không mau dời mắt cô đi chỗ khác..."

"Ngoài trời hiện tại đang là âm độ! Bộ cô không còn chiếc váy nào dài hơn sao? Hay là đi chơi với tên đội phó kia nên phải mặc váy ngắn để chiều lòng hắn"

"Tên đội phó nào??? Cô đang nói cái quái gì vậy?" Tiffany ngơ ngác hỏi.

"Không có gì, chỉ là tôi lo cô sẽ cảm lạnh với trang phục không đủ ấm như vậy" Taeyeon xua tay. Không hiểu sao cảm giác như vừa mới ăn phải giấm chua.

Tiffany, mặt khác, chẳng hề hay biết những suy nghĩ phức tạp đang diễn ra trong tâm trí cô nàng hàng xóm của mình.

"Dù tôi có bị cảm lạnh cũng chẳng liên quan gì đến cô" Tiffany vừa đáp vừa âm thầm nguyền rủa cái váy ngắn chết tiệt của Choi Sooyoung. Tối nay sau khi đột ngột nhận lệnh từ cấp trên phải trà trộn vào quán bar để làm nhiệm vụ, vì không kịp thời gian về nhà thay đồ nên Tiffany đành nhờ Sooyoung đem đồ đến sở cảnh sát cho cô mượn tạm. Mà Choi Sooyoung cũng thật quá quắt, bao nhiêu kiểu váy đàng hoàng không đem cho mượn, lại chọn đúng ngay chiếc váy ngắn củn cởn lộ liễu ôm sát vòng 3, nhìn vào đã thấy không hề đứng đắn... Báo hại cô cả tối phải tìm chỗ nào ánh đèn lờ mờ để chui vào núp, nhằm hạn chế hết mức những ánh nhìn đói khát đang vây lấy mình.

"Chỉ là lo cho sức khỏe của cô thôi mà. Có cần phải hét vào mặt người khác vậy không?" Taeyeon sau khi vô cớ bị cô nàng cảnh sát lạnh lùng đáp trả liền đâm ra nổi cáu "Bộ ăn nói nhẹ nhàng đối với cô khó đến vậy sao? Thật khiếm nhã!"

"Tôi khiếm nhã cũng không tới lượt cô ý kiến. Cô đừng tưởng tôi không biết mắt cô đang nhìn đi đâu, cô Kim! Đúng là cái đồ...vừa vô duyên lại vừa biến thái!"

"Yah" Taeyeon mím môi. Chưa một ai dám nói với cậu những lời lẽ xúc phạm như vậy "Cô thì hơn gì tôi? Đúng là đồ bất lịch sự!"

"Đồ phiền phức!"

"Đồ khó tính!"

"Đồ khó ưa!"

"Đồ đáng ghét!"

"Đồ...lùn!"

Khuôn mặt Taeyeon bỗng chốc trở nên đen xì.

"..."

Một bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm tất cả.

Hai cô gái không ai nhường ai, lăm lăm giương mắt như nhìn vào kẻ thù truyền kiếp muôn đời.

"SAO CŨNG ĐƯỢC" Taeyeon hét lớn rồi đùng đùng tức giận quay lưng bỏ đi, nện gót hướng thẳng tới phòng đựng rác ở cuối hành lang.

"Lùn thì nhận lùn. Còn bày đặt giận dỗi làm như người ta nói oan cho mình lắm vậy. Hứ!"

===

Sau khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, Tiffany thay đồ để xuống chạy bộ quanh công viên. Vì là sáng cuối tuần nên cô tranh thủ dậy sớm tập thể dục. Ngày thường bận rộn hiếm khi Tiffany có thời gian chăm lo cho sức khoẻ của bản thân. Thỉnh thoảng khi được tan làm sớm, cô thường ghé qua phòng gym trong sở cảnh sát để tập luyện cùng những đồng đội của mình, chủ yếu là các bài tập sức bền đơn giản và những thế võ phòng thân dành riêng cho cảnh sát, ngoài ra cô còn tập thêm môn boxing và taekwondo. Do đó Madam Hwang luôn giữ được một vóc dáng thon gọn, săn chắc và quyến rũ chết người.

Tiffany nhẹ nhàng di chuyển đến cửa, nhưng khác với mọi ngày, lần này cô cảnh giác liếc mắt qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa nhằm quan sát tình hình bên ngoài. Khi đã chắc chắn cánh cửa đối diện vẫn đóng im lìm, cô thở phào nhẹ nhõm và len lén mở cửa lách người ra ngoài. Có nằm mơ đội trưởng Hwang cũng không ngờ có ngày mình phải hành động lén lút như một tên trộm tại chính nơi mình sinh sống, nhưng thà vậy còn hơn là một lần nữa đụng mặt người hàng xóm rắc rối ở nhà đối diện.

Tiffany vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành khi đặt chân tới công viên bên dưới chung cư. Vì nơi đây thuộc vùng ngoại ô tách biệt với thành phố, không bị những tòa nhà cao tầng che khuất, nên không gian xung quanh khá thoáng đãng và yên tĩnh. Bên trong công viên trồng nhiều cây xanh và được bao quanh bởi một hồ nước lớn nên Tiffany rất thích ra đây chạy bộ thư giản.

Sau khi làm vài động tác khởi động cơ bản, Tiffany bắt đầu vòng chạy đầu tiên của mình. Vừa chạy được tầm vài phút, ánh mắt đạt chuẩn 10/10 của đội trưởng Hwang lập tức bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang chạy phía trước cách mình không xa.

OMG không xui thế chứ?!!

Tiffany há hốc, lập tức xoay người rẽ sang hướng ngược lại. Vì quá bối rối mà cô quên rằng mình đang chạy bộ vòng quanh công viên, do đó nếu cứ tiếp tục chạy ở hướng ngược lại thì chẳng mấy chốc cô sẽ đụng mặt với kẻ mà cô đang muốn tránh mặt.

"Ah Madam Hwang, không phải tình cờ thế chứ? Cô cũng dậy sớm chạy bộ huh?"

Tiffany xém chút vấp té khi nghe thấy giọng nói khó ưa một lần nữa vang lên bên tai, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong lành sáng sớm, kéo tuột tất cả các dây thần kinh phấn chấn mà cô đang có xuống dưới mức âm.

Cô khẽ thở dài, cố nặn ra một nụ cười méo xệch "Giám đốc Kim, tình cờ nhỉ!"  Sao cô cứ ám tôi hoài vậy?!

"Đêm qua Madam đi chơi về muộn mà sao không ngủ thêm chút nữa, trông cô có vẻ hơi xanh xao vì thiếu ngủ" Từ bao giờ Taeyeon đã đổi hướng và đang chạy song song bên cạnh cô nàng hàng xóm.

"Ai bảo cô đêm qua là tôi đi chơi?" Giọng Tiffany đầy vẻ khó chịu.

Taeyeon lập tức nhướng mày "Mặc đồ như vậy chẳng lẽ là đi nhà thờ?"

Tiffany lờ đi câu nói móc của Taeyeon. Cô âm thầm thở dài nhớ lại sự cố mất mặt đêm qua. Cái váy chết tiệt của Choi Sooyoung!

"Tôi buộc lòng mặc vậy là để trà trộn vào một hộp đêm để làm nhiệm vụ, được chưa?" Tiffany chẳng hiểu tại sao mình phải giải thích cho cái kẻ phiền phức này.

"Oh ra vậy" Taeyeon bỗng nhiên mỉm cười. Miễn không phải là đi chơi với tên đội phó kia là được! - Cậu tiếp tục "Cũng giống như lần đầu tiên chúng ta tình cờ gặp nhau, khi đó cô cũng đang phải làm nhiệm vụ?"

Tiffany gật đầu, không mấy hứng thú kéo dài câu chuyện và tiếp tục chạy bộ.

"Hôm đó Madam đúng nghĩa xuống tay với tôi vô cùng mạnh bạo nha" Taeyeon giọng đầy oán trách, nhớ lại lúc Tiffany vật mình xuống sàn rồi lạnh lùng còng 2 tay sau lưng "Báo hại tôi đêm đó về nhà đau ê ẩm khắp người, đến mức trợ lý riêng phải cho gọi bác sĩ đến kiểm tra xem tôi có bị gãy cái xương nào không"

"Là do cô tự gây ra mà giờ còn than trách ai" Tiffany hừ giọng "Đêm đó cô cả gan sử dụng chất cấm trước mặt cảnh sát, gãy một vài cái xương là còn nhẹ đó"

Taeyeon bỗng nhếch môi mỉm cười ẩn ý, quay sang nhìn cô gái đang chạy cạnh mình.

"Madam Hwang. Cô nghĩ một người như tôi lại có thể hành động ngu ngốc và lộ liễu thế sao?"

Tiffany hơi khựng lại "Cô nói vậy là có ý gì?"

"Chẳng qua đêm đó vì quá buồn chán nên tôi muốn làm một điều gì đó cho tăng phần thú vị"

"???" Tiffany quay sang nhìn Taeyeon với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.

Taeyeon âm thầm mỉm cười trước phản ứng kinh ngạc của cô nàng tóc nâu.

"Khi cô đột nhiên xông vào phá ngang cuộc vui của tôi cùng hội bạn, lúc đó tôi chợt nảy ra ý định muốn trêu chọc cảnh sát các cô một chút. Thật ra gói thuốc trên bàn là của bạn tôi để lại. Tôi chỉ nhân tiện sử dụng để làm đạo cụ nhập vai cho đạt mà thôi" Taeyeon nhếch môi, quan sát nét mặt ngày càng trở nên khó coi của cô nàng cảnh sát "Bộ nhìn tôi giống một tên nghiện thuốc lắm sao? Làm ơn đi! Mặc dù thỉnh thoảng tôi có hay uống rượu và đi bar nhưng đối với tôi, sức khỏe là quan trọng nhất. Madam à, tôi đâu có ngu đến mức đâm đầu vào thứ bột trắng chết người đó" Taeyeon bật cười khoái trá.

"Cô..." Tiffany lập tức dừng lại, quay sang nhìn kẻ đáng ghét đang đứng cạnh mình với vẻ mặt đắc thắng. Cô há miệng thở dốc một phần vì mệt và đồng thời vì sốc "Cô thật sự đã bày ra tất cả mọi chuyện?" Tiffany hụt hơi hỏi lại.

"Yup, thì sao? Cô tính làm gì tôi? Định bắt tôi về đồn một lần nữa huh?" Taeyeon nghênh mặt thách thức. Trong lòng vô cùng vui sướng vì đã trả được mối thù đêm qua.

"Rốt cuộc cô có não không vậy Kim Taeyeon?" Tiffany tức giận đá một phát vào chân cô gái bên cạnh.

"YAH! Cô thật là..." Taeyeon ôm chân la lên oai oái, khuôn mặt co rúm lại vì đau "Sao hở chút là lại dùng vũ lực với người ta vậy hả???"

"Loại người như cô là phải như vậy"

"Loại người như tôi thì đã sao nào? Còn đỡ hơn cô là người không hề có khiếu hài hước. Người ta đùa vui một chút cho vui mà cứ thích làm quá mọi chuyện"

"Đùa vui một chút? Hóa ra cô làm vậy chỉ để tiêu khiển thôi sao? Cô dám đem tôi ra làm trò đùa cho thiên hạ? Cô có biết tôi đã bị cấp trên khiển trách nặng lời thế nào trước mặt mọi người hay không? Cô có biết vì cô mà tôi đã để trốn thoát tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã gắt gao, kẻ mà toàn đội chúng tôi đã phải theo dõi ròng rã suốt một năm trời? Cô thấy vậy là vui lắm sao? Kim Taeyeon, rốt cuộc cô có chịu suy nghĩ trước khi làm gì không vậy???" Tiffany tức giận tuôn một tràng dài, giọng cô run rẩy không thể kiềm được cảm xúc.

Taeyeon lập tức nhận ra đôi mắt đỏ ửng của cô nàng đối diện.

Tiffany vội vàng mặt quay đi, không muốn để Taeyeon trông thấy dáng vẻ yếu đuối hiện tại của mình.

"Hey...c-ô không sao chứ?" Taeyeon bối rối chạm nhẹ vào vai Tiffany.

Một cách lạnh lùng, Tiffany hất mạnh tay Taeyeon ra khỏi người mình, đưa lưng về phía cậu.

"Nghe này, tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến vậy" Taeyeon lúng túng giải thích. Trên đời này, điều cậu sợ nhất là khiến cho một người con gái phải rơi nước mắt "Tiffany, tôi xin lỗi, tôi không hề có ý muốn đem cô ra làm trò đùa..." Lần đầu tiên cậu xưng hô với cô bằng tên thật. Tận sâu trong thâm tâm, Taeyeon không hề muốn làm tổn thương đến cô gái này.

Tiffany vẫn không cử động.

"Này, cô làm ơn nói gì đi chứ" Taeyeon hạ thấp giọng hết mức có thể, gần như nài nỉ - điều mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kỳ ai.

"Chẳng phải bây giờ dù có nói gì cũng sẽ vô ích hay sao?" Tiffany sau một hồi im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng nói nhuốm mùi oán giận kẻ đang đứng sau lưng mình.

"Bây giờ tôi phải làm gì để cô chịu tha thứ cho tôi đây? Bất cứ điều gì cũng được"

"Vậy thì cô đi chết đi" Một tiếng thút thít khe khẽ vang lên.

"Được rồi tôi-..." Taeyeon chợt khựng lại "Yah, như thế có phải là hơi quá đáng rồi không?"

Tiffany vẫn không quay lại.

Taeyeon thở dài.

"Thôi được rồi, là tôi sai, tôi là người có lỗi, được chưa? Mặc dù không thể đáp ứng theo yêu cầu của cô ngay được nhưng tôi sẽ thành tâm hối lỗi. Tôi hứa từ nay về sau sẽ- ..."

"Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" Tiffany đột nhiên chen ngang.

"Cô đừng quên chúng ta ở đối diện nhau, thỉnh thoảng chạm mặt là điều không thể tránh khỏi"

"Vậy cô phải hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Nếu có lỡ gặp nhau thì cũng xem như hai người hoàn toàn xa lạ"

Đến lượt Taeyeon im lặng, thậm chí lồng ngực có chút nhoi nhói mà chẳng hiểu tại sao. Cậu thật lòng không muốn thực hiện lời đề nghị Tiffany vừa đưa ra nhưng đồng thời không muốn khiến cô ấy tiếp tục phiền lòng.

"Được rồi" Taeyeon buồn bã gật đầu "Từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nếu có gặp sẽ xem như một người xa lạ"

"Hứa đi"

"Uh, tôi hứa"

Bỗng nhiên Taeyeon trông thấy Tiffany giơ một ngón út ra sau trong khi vẫn đang đưa lưng về phía cậu.

"Cô làm gì vậy?!"

"Móc ngoéo đi tôi mới tin!"

"Móc ngoéo? Cô là con nít 5 tuổi hay sao thế?" Taeyeon trợn mắt.

Sau khi cố tình buông ra một tiếng thở dài não nề đủ lớn để Taeyeon có thể nghe thấy, Tiffany chầm chậm rụt tay lại.

"Được rồi được rồi!"

Taeyeon lật đật giữ tay Tiffany, sau đó móc ngón út của mình vào ngón út của cô nàng tóc nâu coi như đánh dấu một lời thề danh dự.

"Đó, cô mãn nguyện rồi chứ?" Taeyeon càu nhàu liếc mắt xung quanh, hi vọng rằng không bị ai bắt gặp hành động vô cùng mất mặt vừa rồi.

"Okay. Nhớ nhé. Cô đã hứa với tôi rồi đó" Tiffany lập tức quay lại với một nụ cười khoái trá, khuôn mặt chẳng giống như một người vừa mới khóc chút nào.

Taeyeon sững sờ mất 5 giây, đến giây thứ 6 khuôn mặt tối sầm lại trông rất khó coi.

"Hóa ra nãy giờ cô chỉ giả vờ tỏ ra yếu đuối để đánh lừa tôi sao?" Cậu rít qua kẽ răng.

"Ha! Chứ cô nghĩ một người như tôi lại dễ dàng rơi nước mắt vì một chuyện cỏn con như vậy? Giám đốc Kim, làm ơn tỉnh táo chút đi, tôi đâu phải thể loại bánh bèo vô dụng"

"TIFFANY HWANG!!!" Taeyeon gầm lên trong họng.

"Sao vậy giám đốc Kim? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Cô thật là chẳng có khả năng hài hước tẹo nào!" Tiffany nhếch môi, lặp lại chính xác từng từ Taeyeon đã nói với mình cách đây ít phút. Sau đó duyên dáng hất tóc quay lưng bỏ đi, để lại Kim Taeyeon đang đứng chôn chân tại chỗ với một cái mồm không thể nào khép lại.

Tiffany Hwang 2 - Taeyeon Kim 0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top