6. Cái Đuôi Bí Ẩn

"Cậu đợi chút, tôi xuống ngay đây"

Tiffany cúp máy rồi cất điện thoại vào túi. Cô vội vàng chụp lấy áo khoác, không muốn Minho phải chờ lâu. Sáng nay sau khi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Tiffany lờ mờ chẳng thể nhớ nổi đêm qua mình đã về nhà bằng cách nào. Chút ký ức ít ỏi còn sót lại trong tâm trí cô chính là hình ảnh đội phó Shin ân cần khoác áo lên vai để cô khỏi lạnh và rồi sau đó cô đã thiếp đi trên xe anh ấy. Chắc có lẽ vì không muốn đánh thức cô dậy, Yunho đã tự đưa cô lên nhà và mở cửa bằng thẻ dự phòng tìm được bên trong túi xách. Tiffany thoáng chút đỏ mặt ngại ngùng vì đã uống say đến mức phải để một người đồng nghiệp đưa mình về nhà. Nhưng thật may mắn vì đó là Yunho, người luôn khiến cô cảm thấy thoải mái mỗi khi ở cạnh. Tiffany tự dặn lòng lát nữa sẽ xuống cảm ơn Yunho vì đã chăm sóc cho mình đêm qua.

Ngay khi cánh cửa mở ra, mắt cô lập tức bắt gặp một chiếc hộp lớn hình chữ nhật được gói cẩn thận bên trong dải lụa màu hồng nhạt, đang được đặt trước cửa nhà mình. Với trực giác nhạy cảm của một viên thanh tra cảnh sát, cô nghi ngờ thò đầu ra ngoài, quan sát thật kỹ dãy hành lang vắng lặng không một bóng người.

Ai lại đặt chiếc hộp này trước cửa nhà mình thế nhỉ? - Tiffany thắc mắc cúi xuống cầm lấy chiếc hộp trên tay. Cô khẽ cau mày quan sát. Bên trên không hề đề tên và địa chỉ người gởi.

Sau khi cẩn thận mở lớp vải bọc bên ngoài, Tiffany trông thấy một hộp lớn màu vàng sang trọng, bên trong là 4 hũ nhỏ bằng thủy tinh đều có nắp đậy.

"Cao hồng sâm Hàn Quốc 7 năm tuổi?" Tiffany nhíu mày đọc dòng chữ in trên nắp hộp "Có tác dụng bồi bổ cơ thể, làm giảm tính chất độc hại của bia rượu, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng..."

Cái quái gì đây vậy?!

Đôi mắt cô bất giác hướng đến cánh cửa đang đóng im lìm ở phía đối diện.

Không thể nào! - Cô lắc mạnh đầu - Tỉnh lại đi, Hwang! Mắc gì một người như Kim Taeyeon lại làm những chuyện vô bổ như này? Chắc lại là một đồng nghiệp nào đó ở sở cảnh sát âm thầm ngưỡng mộ mà tặng quà bồi bổ cho mình mà thôi.

===

Sooyoung không được thoải mái xoay người trên chiếc ghế đệm êm ái sang trọng, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra không dứt. Mặc dù đây là lần đầu tiên được đặt chân đến phòng VIP của một khách sạn 5 sao nổi tiếng nhưng trong lòng Sooyoung chẳng mấy vui vẻ, ngược lại cô còn căng thẳng đến mức không còn tâm trí để thưởng thức khung cảnh tráng lệ xung quanh.

Sooyoung hiện đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách cổ điển châu Âu, sàn nhà lát đá cao cấp sáng bóng, tất cả những bức tường xung quanh đều được ốp gỗ tạo nên một cảm giác sang trọng và ấm cúng, chính giữa căn phòng là một chiếc bàn đá hình oval với hai chiếc ghế đệm đặt ở hai đầu đối diện.

"Cô Choi, xin mời" Anh chàng nhân viên phục vụ rót thêm rượu vào ly cho vị khách quý, sau đó đứng thẳng lưng lùi về sau vài bước.

"Cám ơn" Sooyoung ngại ngùng lên tiếng, cảm thấy không quen với sự phục vụ quá mức chu đáo.

Nãy giờ chỉ cần cô uống hết rượu trong ly lập tức sẽ được rót đầy trở lại. Ngặt một nỗi mỗi khi hồi hộp Sooyoung thường đổ rất nhiều mồ hôi, do đó cơ thể đòi hỏi cần được tiếp nước liên tục. Vậy nên suốt 20 phút qua, Sooyoung đã uống nhiều đến mức bây giờ đầu óc có phần hơi chếnh choáng.

Cô âm thầm thở dài, lén liếc mắt kiểm tra đồng hồ. Vẫn còn 5 phút nữa!

Cố lên Choi Sooyoung, mày có thể làm được! - Cô tự trấn an chính mình bằng cách nhấp thêm một ngụm rượu vang hảo hạng, nhưng trước khi Sooyoung kịp đặt ly xuống bàn, cánh cửa lớn màu trắng bật mở, tiếp sau đó xuất hiện hai người một nam một nữ - trong bộ đồng phục mà Sooyoung đoán là dành cho quản lý cấp cao của khách sạn - đang cúi đầu kính cẩn, chào đón vị khách trẻ tuổi từ tốn bước vào.

Sooyoung lập tức đứng dậy, gập người cúi chào "Xin chào Giám đốc"

"Sooyoung, cô đợi tôi lâu chưa?" Kim Taeyeon bước đến với nụ cười quen thuộc và ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện.

"Tôi cũng vừa đến thôi, thưa Giám đốc" Sooyoung nói dối và liếc nhìn đồng hồ. Giám đốc Kim quả là một người đúng giờ đến mức đáng sợ!

"Tốt! Vậy trước tiên hãy gọi món đã nhé" Taeyeon vui vẻ nói, nhận lấy thực đơn từ tay người phục vụ, ở phía đối diện Sooyoung cũng nhận được một cuốn thực đơn tương tự.

Cô gái tóc ngắn trợn tròn hai mắt, khó nhọc nuốt xuống khi trông thấy giá tiền ở trang đầu tiên.

Không phải chứ? Món khai vị đơn giản nhất cũng gần bằng một nửa tháng lương của mình?! Cái khách sạn quỷ quái này thật biết cách hút máu những kẻ lắm tiền!

"Crazy!!!" Sooyoung buộc miệng thốt lên khi lia mắt khắp lượt những con số chóng mặt trong quyển thực đơn cô đang cầm trên tay.

"Huh?" Ở phía đối diện, Taeyeon khẽ nhướng mày khó hiểu "C-razy?"

"À-h khôngg.. ý tôi là...cà-ri! Đúng rồi, làm ơn cho tôi một phần cà ri kiểu Nhật, cám ơn!" Sooyoung chữa thẹn quay sang nói với anh chàng phục vụ đang đứng bên cạnh.

"Oh, vậy thì cho tôi một phần tương tự" Taeyeon nhún vai nói và gập cuốn thực đơn lại "Cùng với loại rượu như mọi khi, cám ơn"

Sau khi hoàn tất việc gọi món, nhân viên phục vụ nhanh chóng đem ra một chai rượu thoạt nhìn đã biết không hề tầm thường. Sooyoung thậm chí chẳng dám tưởng tượng điều gì liên quan đến những con số.

Anh chàng nhân viên phục vụ thận trọng rót rượu vào ly cho Giám đốc Kim, sau đó nhanh chóng di chuyển sang phía đầu bàn còn lại.

Taeyeon mỉm cười nâng ly lên cao, hướng về phía cô nàng đối diện.

"Chắc hẳn cô cũng đã biết hôm nay tôi mời cô đến đây là vì chuyện gì" Taeyeon nói, sau đó chậm rãi ghé mũi thưởng thức mùi thơm cuốn hút từ ly rượu vang đỏ thượng hạng trên tay.

"Giám đốc có chuyện cần hỏi liên quan tới Tiffany?" Sooyoung không ngần ngại trả lời, đặt nhẹ ly rượu xuống bàn.

Taeyeon nheo mắt, sau đó bật cười thích thú "Tôi rất thích những người có đầu óc nhanh nhạy như phó phòng Choi. Thật không hổ danh là người nhà họ Choi, chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng" Taeyeon gật gù hài lòng và uống cạn ly rượu trên tay. Tâm trạng cậu hôm nay có vẻ thoải mái.

"Giám đốc đã quá lời rồi" Sooyoung khiêm tốn đáp, sau một hồi chần chừ suy nghĩ, cô đành thu hết can đảm tiếp tục "Giám đốc biết đó, điện thoại tôi luôn mở 24/24, bất cứ khi nào cần Giám đốc đều có thể tuỳ ý liên lạc, không cần phải tốn kém đến những chỗ sang trọng như nơi này..." Cô ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Mặc dù biết rằng bữa ăn này đối với Kim Taeyeon chỉ như vài đồng bạc lẻ nhưng Sooyoung vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy, tất nhiên được ăn ngon là điều mà cô yêu thích nhất, nhưng Choi Sooyoung tuyệt đối không phải là dạng chỉ biết trục lợi từ cấp trên.

"Đừng nói thế. Bữa ăn hôm nay coi như một lời cảm ơn của tôi dành cho Phó phòng Choi. Chúng ta đâu thể bày tỏ lòng biết ơn dành cho một người bạn thông qua điện thoại, đúng chứ?"

Sooyoung nuốt xuống khi nghe thấy từ 'bạn' được phát ra rõ ràng từ miệng Kim Taeyeon. Cô lén quệt tay lần nữa vào vạt áo bên dưới gầm bàn, cảm thấy đầu óc choáng váng không hiểu vì say hay vì sốc. Lần trước cũng đòi làm bạn, lần này cũng đòi làm bạn. Crazyyy!!!

"T-tôi thật tình không dám, thưa Giám đốc"

"Vậy Phó phòng Choi chê tôi không đủ tư cách để trở thành một người bạn với cô chăng?" Taeyeon hơi tăng cao tông giọng.

Ở đầu còn lại của chiếc bàn, cô nàng tóc ngắn lập tức xám mặt, vội vàng xua tay rối rít.

"Tất nhiên ý tôi không phải thế!" - Làm ơn tha cho tôi đi Giám đốc Kim! Bộ trông tôi chưa đủ khổ sở hay saoo! Sooyoung sau đó hắng giọng lấy lại điềm tĩnh và nhanh chóng lảng sang chuyện khác "Nhưng Giám đốc hôm nay gọi tôi đến đây là muốn hỏi gì về Fany vậy?"

"À, Madam Hwang của chúng ta" Taeyeon bật cười khúc khích khi nhắc đến cái tên quen thuộc "Cô ấy có nhắc gì liên quan đến tôi không?"

Sooyoung lập tức gật đầu "Fany đã rất sốc khi phát hiện ra Giám đốc là hàng xóm mới của cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn nghi ngờ Giám đốc đang dự tính một kế hoạch trả thù nào đó"

"Tôi? Kế hoạch trả thù?" Taeyeon bật cười thích thú "Xem ra Madam Hwang thật quá đa nghi mất rồi"

Sooyoung gật đầu lần nữa "Tiffany vốn dĩ là một người rất đa nghi" Cô hơi dừng lại, thoáng phân vân trước khi quyết định lấy hết can đảm nhìn vào cô gái tóc vàng đang ngồi đối diện "Giám đốc Kim, tôi có thể hỏi Giám đốc điều này được không?"

Taeyeon thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Tại sao Giám đốc lại có hứng thú với bạn tôi như vậy?" Sooyoung hắng giọng, không ngần ngại vào thẳng vấn đề. Đó cũng là thắc mắc của cô suốt vài tuần qua "Tại sao lại là Tiffany mà không phải là một ai khác? Ý tôi là, tôi biết rằng Tiffany đã vô tình tạo nên không ít rắc rối cho Giám đốc, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, hơn nữa Tiffany cũng đã bị cấp trên khiển trách rất nhiều, làm cậu ta mất thể diện trước toàn đội, vậy sao Giám đốc còn chưa chịu dừng lại? Sao phải cho người điều tra lý lịch rồi còn chuyển đến sống cùng tòa nhà? Tôi...cá nhân tôi không tin đó chỉ là trùng hợp, thưa Giám đốc"

Taeyeon khẽ nhếch môi. Hoá ra cô bạn này của Tiffany cũng không đơn giản như vẻ ngây ngô vốn thấy bên ngoài.

"Sooyoung, cô có tin vào duyên số?" Taeyeon đột nhiên hỏi, hướng mắt vào nơi vô định.

"D-duyên số?" Sooyoung trợn mắt hỏi ngược lại.

"Duyên số, duyên phận, số mệnh, định mệnh, cô muốn gọi là gì cũng được"

"Err... không, thưa Giám đốc"

"Tại sao?"

"Tôi là dạng người có chút thực tế. Tôi tin vào những điều do bản thân mình chủ động tạo ra hơn là ngồi yên một chỗ và mong chờ vào sự an bài của số phận"

"Hm...nhưng cô quên mất một điều, chúng ta không thể điều khiển cũng như đoán được điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Vào một thời điểm nào đó, sẽ có một người hoặc một sự việc đột nhiên xuất hiện mà tự bản thân chúng ta dù muốn hay không cũng không thể tác động hoặc là thay đổi, tôi nói không sai chứ?"

"Err...tôi đoán vậy" Sooyoung ngập ngừng gật đầu "Nhưng điều đó có liên quan gì tới Tiffany bạn tôi, thưa Giám đốc?"

"Nếu hai người hoàn toàn xa lạ tình cờ gặp nhau nhiều hơn một lần, người ta gọi đó là duyên phận"

"......"

"Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm thích hợp" 

Sooyoung nhíu mày, cảm thấy ngày càng trở nên mơ hồ.

"Lần đầu chạm mặt là tình cờ, nhưng từ lần thứ hai trở đi, đó gọi là sự sắp đặt của số phận"

Đầu óc Sooyoung trở nên quay cuồng. Cô mất một vài giây suy tư rồi buột miệng thốt lên.

"Vậy chẳng lẽ...trước đây hai người đã từng gặp nhau rồi sao?"

===

"Minho-ah, cậu mang tập hồ sơ này đến phòng giám định giúp tôi"

"Yes, Ma'am" Chàng trai trẻ lập tức đẩy ghế đứng dậy.

"Cho hỏi ở đây ai là cô Tiffany Hwang?"

Một giọng nam vang lên khiến hơn chục cái đầu trong căn phòng nhỏ hướng thẳng đến cánh cửa vừa được đẩy ra.

"Là tôi. Có chuyện gì thế, Ahjushi?" Cô nàng cảnh sát tóc nâu ngồi nơi góc phòng ngẩng đầu lên, tò mò nhìn người đàn ông đứng tuổi trong bộ vest xám tươm tất đang đứng nơi ngưỡng cửa với một chiếc hộp lớn trên tay. Cô khẽ nhíu mày khi nhận ra tấm vải lụa màu hồng nhạt quen thuộc, được gói kỹ càng và đẹp mắt bên ngoài.

"Xin chào cô Hwang" Người đàn ông trung niên lịch sự cúi đầu chào rồi bước vào phòng, theo sau là ba người đàn ông khác đều mặc vest đen, trên tay là những chiếc thùng với từng kích cỡ lớn bé khác nhau.

Người đàn ông trung niên nhanh nhẹn hướng đến chỗ cô gái tóc nâu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đây là chút lòng thành của chủ nhân chúng tôi muốn gửi đến cô Hwang và cả đội. Mong mọi người dùng ngon miệng" Người đàn ông đặt chiếc hộp màu hồng nhạt lên bàn làm việc của Tiffany và tiếp tục "Cám ơn vì sự cống hiến và phục vụ tận tụy của các vị dành cho nhân dân. Cảnh sát Đại Hàn dân quốc hwaiting!"

Ba người đàn ông đeo kính đen còn lại lập tức hô vang "Hwaiting!" - rồi cẩn thận đặt từng chiếc thùng lớn xuống cạnh bàn đội trưởng Hwang.

Sau đó tất cả bọn họ cùng rời đi nhanh gọn hệt như lúc đến mặc cho hàng chục viên cảnh sát đang có mặt tại phòng vẫn đang nghệch mặt ra ngơ ngác.

"A-ai đó làm ơn cho tôi biết...cái quái gì vừa mới diễn ra vậy???" Đội phó Shin chớp mắt hỏi, nhìn những người đồng đội xung quanh cũng không kém phần ngơ ngác.

"Bọn họ là ai thế Madam?" Trung sĩ Kwon khịt mũi, đi đến chỗ đặt những chiếc hộp bí ẩn.

"Tôi không biết" Tiffany nói, khuôn mặt vẫn chưa hết khó hiểu.

"Cái người 'chủ nhân' mà họ nhắc đến khi nãy là ai vậy Madam?" Chàng trung sĩ trẻ tuổi tiếp tục thắc mắc.

"Đã bảo là tôi không biết rồi mà" Tiffany bực mình quát.

"Cẩn thận! Kẻo bên trong toàn là bom không chừng" Minho cảnh báo những người đồng đội đang tò mò vây quanh vài thùng giấy đặt cạnh cửa ra vào.

"Bom cái đầu cậu" Đội phó Shin mở một trong những cái thùng đang đặt trên bàn "Bên trong toàn là đồ ăn đây này" Anh reo lên thông báo.

Nghe đến hai từ 'đồ ăn', toàn đội kéo nhau tập trung bu lại, kín cả lối đi.

"Daebak!!!" Cảnh sát Han reo lên vui sướng "Sườn bò nướng, gà hầm sâm, miến trộn rau củ, gimbap, bánh ngọt tráng miệng các loại, lại còn có cả món lươn nướng cuộn rong biển thần thánh nữa chứ"

"Lươn nướng?" Tiffany nhướng mày, nhìn vào những chiếc khay nhỏ đẹp mắt mà đồng đội của cô đang tranh nhau bày ra khắp bàn.

"Wow, hệt như đồ ăn được fan hâm mộ gửi đến để cổ vũ cho idol ấy nhỉ" Minho thích thú liếm môi nhận xét, trên tay vẫn đang cầm tập hồ sơ và dường như quên luôn nhiệm vụ vừa được giao phó.

"Thì đúng rồi, fan hâm mộ thầm lặng của Madam Hwang. Nhờ vậy chúng ta mới được hưởng ké" Trung sĩ Kwon giơ ngón tay cái về phía đội trưởng của mình khiến cô quay mặt khẽ ho khan một tiếng.

Trông thấy thế, Yunho lập tức đập nhẹ lên vai viên cảnh sát cấp dưới.

"Cậu lo ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì!" Anh trợn mắt quát và lập tức nhận lại cái le lưỡi chọc quê từ người hậu bối của mình.

Tiffany mỉm cười, nhìn những người đồng đội đang náo loạn tranh giành đồ ăn một cách hào hứng. Cô đi lại bàn làm việc của mình, mở chiếc hộp duy nhất được bọc bằng tấm vải lụa màu hồng nhạt quen thuộc để xem bên trong có gì.

Tiffany lập tức đóng băng tại chỗ. Cô há hốc mồm, trố mắt nhìn hàng tá những hũ thủy tinh được đặt ngay ngắn bên trong chiếc hộp nhung màu đỏ sang trọng.

"Cao hồng sâm Hàn Quốc 7 năm tuổi?!"

Rốt cuộc kẻ giấu mặt bí ẩn này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top