5. Kẻ Phá Đám
Một tiếng gõ cửa thong thả vang lên.
"Mời vào" Taeyeon nói, chăm chú vào xấp tài liệu đang đọc trên bàn.
Cánh cửa gỗ mở toang, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào, dáng người cao ráo, kiểu tóc undercut gọn gàng, khuôn mặt điển trai góc cạnh được tô điểm bởi cặp mắt kính vô cùng đạo mạo và tri thức. Bộ âu phục màu đỏ bordeaux đắt tiền càng làm tôn lên khí chất quyền quý hơn người.
"Chào em gái"
Nghe thấy giọng nói thân thuộc, Taeyeon lập tức sửng sốt ngẩng đầu.
"Oppa? Sao anh lại đến đây?"
Kim Tae Won - chaebol nổi tiếng trong truyền thuyết, người thừa kế tương lai của tập đoàn Tae Jin - mỉm cười ung dung đi đến ngồi xuống bộ sofa màu đen giữa phòng.
"Thỉnh thoảng anh trai muốn đến thăm em gái cũng cần phải có lý do sao?" Tae Won tự rót cho mình một tách trà trong lúc Taeyeon đi đến và ngồi xuống ở phía đối diện.
"Đáng ra anh nên báo trước để em chuẩn bị chu đáo"
Người đàn ông điển trai khẽ cười, nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói "Đừng đối xử với anh trai em như người xa lạ như vậy"
"Oppa, rốt cuộc hôm nay anh tới đây là vì chuyện gì?" Taeyeon thẳng thừng hỏi. Cô biết anh trai mình không phải là người có nhiều thời gian rảnh rỗi đến tận công ty gặp cô chỉ để uống trà tán dóc.
"Nghe nói dạo này em rất ít khi về nhà?" Tae Won xoay nhẹ tách trà trên tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát.
"Oppa, anh thừa biết là từ ngày dọn ra sống riêng em chỉ về nhà vào những dịp thật sự quan trọng" Taeyeon trả lời sau một hồi im lặng, cố tình lẩn tránh ánh mắt của người anh cùng cha khác mẹ.
"Vậy ngày giỗ của Mẹ em cũng không phải là một dịp quan trọng đối với em sao?" Tae Won tiếp tục hỏi, quan sát thật kỹ nét mặt đang biến đổi phức tạp của em gái mình. Anh biết đây là đề tài nhạy cảm mà Taeyeon không muốn nhắc đến, nhưng hôm nay nó chính là lý do để anh đến đây.
Taeyeon im lặng không nói gì.
"Taengoo àh" Tae Won dịu giọng, gọi Taeyeon bằng cái tên hồi bé anh thường hay gọi "Anh biết giữa em và Bố còn tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Mặc dù trước đây ông đã vô tình khiến em chịu nhiều tổn thương nhưng dù sao ông ấy cũng là Bố em-..."
"Vô tình? Vậy cái chết của Mẹ em cũng chỉ là vô tình thôi ư?" Taeyeon tức giận cắt ngang "Cả đời này em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho ông ấy"
"Tại sao em không chịu nói chuyện rõ ràng với Bố để giải quyết tất cả hiểu lầm không đáng có?"
"Cần gì phải nói chuyện rõ ràng, chẳng phải báo chí đã thay em làm điều đó rồi sao?" Cậu nhếch môi đáp.
"Taeyeon, em đâu còn là một đứa con nít khờ khạo mà đi tin lời những tờ báo lá cải hơn là chính Bố ruột của mình?"
Taeyeon ngồi im không nói gì.
Một không khí im lặng ngột ngạt bao trùm cả hai.
"Bệnh tim của Bố dạo này rất hay tái phát. Anh chỉ sợ-..."
"Đủ rồi, Oppa! Hôm nay anh đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này thôi sao?" Taeyeon đột nhiên đứng dậy khỏi ghế "Nếu vậy thì cho em xin phép, em còn rất nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết" Cô nói và quay trở lại bàn làm việc của mình. Thời điểm anh trai cô đột nhiên xuất hiện mà không báo trước, Taeyeon đã có một dự cảm chẳng mấy tốt lành về chuyến viếng thăm bất ngờ này, và đúng như dự đoán, lý do luôn xoay quanh mối quan hệ giữa hai cha con cô - điều mà Taeyeon rất ghét mỗi khi bị người khác nhắc đến.
"Taengoo..." Tae Won bất lực nhìn theo đứa em cứng đầu của mình.
Mặc dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng từ nhỏ Tae Won đã rất yêu quý và luôn xem Taeyeon như em gái ruột của mình. Anh luôn hết mực cưng chiều và đứng ra bênh vực Taeyeon trong mọi tình huống. Anh biết Taeyeon vẫn luôn mặc cảm với thân phận và quá khứ trước đây của mình. Con bé luôn trách Appa vì đã từng bỏ mặc 2 mẹ con Taeyeon phải sống trong nghèo khổ. Mãi đến năm Taeyeon 8 tuổi mới được dọn về sống chung và được chính thức thừa nhận là người nhà họ Kim. Ngoài ra, mối quan hệ giữa mẹ Tae Won và mẹ Taeyeon cũng không mấy tốt đẹp, đó cũng là một lẽ thường tình giữa những người vợ chung chồng, nhưng may mắn thay 2 anh em Tae Won Taeyeon thì hoàn toàn ngược lại, ngay từ bé Taeyeon đã luôn quấn quít lấy anh không rời. Có lẽ vì thiếu tình thương của cha nên Taeyeon luôn cần một người anh lớn đứng ra bảo vệ và che chở. Về phần Tae Won, cũng vì chỉ có một đứa em gái duy nhất nên mọi tình thương anh đều dồn hết cho Taeyeon. Nuông chiều con bé đến hư cũng là anh.
Tae Won thở dài đứng lên, đưa tay chỉnh lại vạt áo rồi thấp giọng nói "Ít ra tối nay hãy về nhà ăn cơm cùng anh. Anh sẽ qua đón em vậy nên đừng hòng tìm cách từ chối" Tae Won kết thúc câu nói và rời khỏi phòng cũng nhanh như lúc đến.
===
"Tất cả cùng nâng ly nào!!!" Thanh tra Lee đứng lên khỏi ghế và hào hứng nói "Chúc mừng tổ trọng án của chúng ta đã phá xong vụ án gây xôn xao dư luận suốt vài tuần qua"
"Công lớn nhất thuộc về Madam Hwang và đội của cô ấy" Một viên cảnh sát trẻ tuổi thêm vào, nâng ly lên cao chúc mừng đồng đội.
"Cám ơn! Mọi người đã vất vả rồi" Tiffany mỉm cười ngại ngùng nhìn những đồng nghiệp đang tranh nhau để đến cụng ly chúc mừng cô.
Khuôn mặt đội trưởng Hwang vì rượu mà trở nên ửng hồng, đôi gò má cao hây hây đỏ, giờ phút này càng khiến cho những đồng nghiệp nam xung quanh trở nên hỗn loạn.
"Madam Hwang không những thông minh tài giỏi mà lại còn xinh đẹp. Đúng là một bông hoa quý trong ngành cảnh sát " Choi Minho không tiếc lời tâng bốc người đội trưởng của mình. Ngay cả cậu mặc dù chỉ là một hậu bối đến sau, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc cũng không tránh khỏi cảm giác xao xuyến trước người phụ nữ vạn người mê này.
"Đúng thế, từ ngày Madam được phân công về sở cảnh sát Seoul, không vụ án khó nào mà chúng ta không phá được" Một viên cảnh sát lâu năm đồng tình thêm vào.
"Cùng nâng ly vì Madam Hwang" Thanh tra Lee hồ hởi nói lớn khi được đồng nghiệp rót thêm rượu vào ly.
"Nâng ly vì Madam Hwang!" Tất cả mọi người đồng thanh hô vang.
===
"Madam Hwang!"
Tiffany chầm chậm quay người lại khi nghe ai đó đang gọi tên mình. Khẽ nhướng mày ngạc nhiên, cô trông thấy đội phó Shin đang cầm áo khoác trên tay, tiến thẳng về phía mình.
"Vâng?" Tiffany chớp mắt hỏi, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
"Tối nay cô đã uống khá nhiều rồi, để tôi đưa cô về" Shin Yunho ân cần đề nghị. Anh vừa nói vừa choàng thêm áo khoác lên vai Tiffany. Ngoài trời lúc này tuyết đang rơi lất phất. Anh không muốn cô bị cảm lạnh.
"Không sao, tôi ổn. Cám ơn đội phó Shin nhưng tôi có thể tự chạy xe về được" Tiffany lúng túng di chuyển hai cánh tay bên trong chiếc áo khoác ấm áp của người đồng đội.
"Gọi tôi là Yunho được rồi, đây đâu còn là sở cảnh sát" Yunho mỉm cười, đôi mắt dịu dàng quan sát khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của cô gái trước mặt. Đối với anh giờ phút này Tiffany thật vạn lần xinh đẹp.
"Uhm...anh cứ về trước đi. Đừng quá lo lắng cho tôi" Tiffany nói và định quay người đi nhưng Yunho đã nhanh chóng đưa tay giữ cô lại.
Tiffany bối rối rụt tay ra khỏi đôi bàn tay rắn chắc của người đàn ông trẻ tuổi đang nắm lấy tay mình. Giờ phút này, cô không còn là một Madam đầy uy quyền mà lại trông hệt như một nữ sinh 18 tuổi ngượng ngùng e ấp.
"Tôi-..."
"Dù sao cũng tiện đường, để tôi đưa cô về" Giọng Yunho nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định "Một cảnh sát không nên để bị tóm vì tội vượt quá nồng độ cồn cho phép trong khi lái xe. Đừng làm sụp đổ hình tượng Madam-gương-mẫu trong trái tim của biết bao người" Anh mỉm cười nói đùa và bấm mở cửa xe.
"Thôi được rồi" Tiffany thở dài đầu hàng "Tôi biết dù có nói gì đi nữa thì cũng vô ích mà thôi" Cô ngoan ngoãn ngồi vào xe và thắt dây an toàn. Đội phó Shin nói đúng, cô hơi thấy choáng váng sau khi bị ép uống quá nhiều rượu tối nay.
Yunho mỉm cười đóng cửa xe giúp Tiffany rồi ngồi vào chỗ của mình.
"Xe của cô cứ gửi lại đây, sáng mai tôi sẽ nhờ Minho tới lấy sớm" Yunho nói và cho xe khởi động. Anh nhanh chóng bật máy sưởi để giữ ấm cho cả hai.
"Okay" Tiffany nói và đưa tay lên che miệng, ngáp một cái rõ dài. Sau đó cô thoải mái tựa đầu vào thành ghế rồi nhanh chóng thiếp đi vì mệt.
Trong lúc lái xe, Yunho không ngừng liếc mắt nhìn sang bên cạnh và khẽ mỉm cười khi bắt gặp hình ảnh đáng yêu hiếm có. Thường ngày Tiffany là một người vô cùng nghiêm túc trong công việc. Madam Hwang vừa là một giấc mơ ngọt ngào, vừa là cơn ác mộng đáng sợ đối với bất kỳ một chàng trai nào lỡ trót phải lòng cô. Ở sở cảnh sát, mối quan hệ giữa cả hai chỉ đơn thuần là đồng đội của nhau - một mối quan hệ phân biệt rõ ràng giữa cấp trên và cấp dưới. Nhưng dù sao đi nữa, sau một thời gian dài làm việc và tiếp xúc với người phụ nữ mà anh vẫn gọi là Sếp - Yunho không khỏi động lòng trước vẻ đẹp kiêu kỳ lẫn sự thông minh sắc sảo của bóng hồng duy nhất của tổ trọng án. Mặc dù chưa có can đảm ngỏ lời chính thức nhưng Yunho tin rằng một ngày nào đó anh sẽ đường hoàng chinh phục trái tim người đẹp. Đúng vậy, sẽ sớm thôi!
"Đến nơi rồi, Tiffany-ssi" Yunho tắt máy, quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh vẫn đang vô tư chìm vào giấc ngủ.
"Tiffany-ssi!" Yunho nhẹ nhàng gọi lần nữa nhưng dường như do Tiffany đã quá mệt nên không hề hay biết.
Yunho thở dài, rướn người sang bên cạnh mở dây an toàn giúp Tiffany. Nhìn thấy vẻ mặt say ngủ yên bình, anh dự định sẽ đưa cô lên nhà mà không đánh thức cô dậy. Yunho chợt khựng lại khi khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn đáng kể. Chưa bao giờ anh được ngắm Tiffany ở một khoảng cách gần đến vậy, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng thơm mát của cô mơn man trên khuôn mặt mình, khiến Yunho không khỏi ngất ngây choáng váng. Dùng từng ngón tay run rẩy, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt ửng hồng của Tiffany sang một bên, nhận ra khuôn mặt say ngủ đẹp tựa thiên thần của cô gái mà anh đã trót phải lòng từ lâu.
Yunho khó nhọc nuốt xuống, cố hết sức ngăn mình không đặt một nụ hôn trộm lên đôi môi quyến rũ chết người kia.
Ngoài trời đang rất lạnh nhưng sao bên trong xe không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt nóng bức. Yunho bức rức nới lỏng cổ áo của mình.
Chỉ là một nụ hôn. Sẽ rất nhanh thôi. Cô ấy chắc chắn không hề hay biết - Trái tim anh lên tiếng.
Không! Shin Yunho, mày không phải là một kẻ đốn mạt như vậy! - Lý trí anh phản bác lại.
Tâm trí Yunho đang tự động giày vò đấu tranh dữ dội. Nhưng cuối cùng, con tim luôn chiến thắng lý trí. Anh như người mất hồn, run rẩy cúi xuống, đưa mặt tiến lại gần cô nàng tóc nâu.
*CỘP CỘP CỘP*
Yunho giật bắn mình, vội vàng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gõ mạnh vào cửa kính xe.
Anh há hốc mồm, sửng sờ nhận thấy một cô gái mặc trên người chiếc áo khoác nâu dài chấm gối, tuyết trắng lất phất bám đầy trên mái tóc màu vàng kim, cô ta đang đứng cạnh xe và ném cho anh ánh nhìn còn lạnh hơn cả nhiệt độ hiện tại bên ngoài, cách đó không xa là 2 gã vệ sĩ to cao trong bộ vest đen sừng sững như 2 pho tượng trong tuyết.
C-cái quái gì vậy?!
Yunho khó nhọc nuốt xuống, toát mồ hôi lạnh khi nhận ra người đang đứng cách mình chỉ 1 cánh cửa.
Kim Taeyeon??? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?!!
Cô gái tóc vàng vẫn đứng im lặng cho hai tay vào túi áo khoác, nhưng Yunho thề rằng đôi mắt sắc lạnh của cô ta như đang muốn phân anh ra thành trăm mảnh!
Sau vài giây im lặng, Yunho chẳng biết làm gì ngoài việc lúng túng nhấn nút hạ cửa kính xe xuống.
"C-cô m-muốn gì?" Anh nhận ra giọng mình run lên bần bật như một kẻ có tội.
"Anh là ai? Tại sao cô Hwang lại ngất đi trong xe của anh và anh đang định làm gì cô ấy?" Taeyeon khoát tay dồn dập hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe lúng túng.
"C-có lẽ cô đã hiểu lầm" Anh chàng đội phó nuốt xuống "Tôi là Shin Yunho, đồng nghiệp của Madam Hwang tại sở cảnh sát. Và cô ấy chỉ đang ngủ thiếp đi vì say chứ không phải ngất đi như lời cô nói" Yunho đính chính. Anh thậm chí chẳng hiểu tại sao mình phải trả lời câu hỏi của cô ta.
"Đồng nghiệp? Vậy hoá ra anh cũng là cảnh sát? Thế mà một vài phút trước tôi cứ tưởng anh là kẻ trộm cơ đấy. Lén lút làm trò đáng xấu hổ đối với một cô gái đang say không còn khả năng tự vệ. Chà...không ngờ tư chất cảnh sát dạo này lại xuống cấp đến vậy" Taeyeon nhếch môi đầy giễu cợt.
"Cô..." Yunho lập tức đen mặt. Thái độ của cô gái này đúng là không xem ai ra gì "Vậy còn cô là ai? Có tư cách gì mà xen vào việc của tôi?"
"Tôi là ai không đến lượt anh được biết" Taeyeon nhún vai, giọng nói vẫn đều đều trầm tĩnh "Nhưng thấy ngứa mắt thì phải lên tiếng, thế thôi"
"Không là ai thì đừng xía mũi vào chuyện người khác. Phiền phức" Yunho cũng không vừa đáp lại, đưa tay định bấm nút đóng cửa xe.
"Tôi là hàng xóm của Tiffany" Taeyeon đột nhiên di chuyển gần hơn khiến Yunho có chút khựng lại. Anh khó chịu ra mặt với cách xưng hô thân mật của Taeyeon dành cho đội trưởng Hwang.
"Hàng xóm?" Yunho nghi ngờ hỏi "Tại sao tôi chưa bao giờ nghe Madam Hwang nhắc đến việc cô ấy có một người hàng xóm là cô?"
"Anh là bạn trai của Tiffany?"
"Errr...không"
"Vậy tại sao cô ấy phải kể với anh những chuyện riêng tư của cô ấy"
Yunho nóng mặt. Miệng há to không thốt nên lời.
"Nghe này" Taeyeon hơi khom lưng, đặt một tay lên thành cửa xe, nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông đối diện và chậm rãi ra lệnh "Mở cửa xe để vệ sĩ của tôi đưa cô ấy lên nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top