2. Madam Hwang
Tiffany liếc mắt về phía góc phòng, nơi cô gái tóc vàng đang ngồi tựa lưng nhìn cô với một vẻ mặt khó đoán. Cô thở dài, nhấp thêm một ngụm cà phê mặc cho cảnh sát Kwon vẫn đang lải nhải bên tai không dứt.
"Madam, làm ơn nghe tôi lần này! Chúng ta phải nhanh chóng trả tự do cho cô ta trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ" Khuôn mặt anh chàng cảnh sát trẻ tuôi méo xệch, cậu rên rỉ van xin người đội trưởng lạnh lùng của mình.
"Cảnh sát Kwon, cậu có biết cậu đang xin tha tội cho một tên tội phạm sử dụng chất cấm không hả?" Tiffany trợn ngược mắt.
"Nhưng cô ta không phải là người bình thường, Madam! Cô ta là Kim Taeyeon, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Tae Jin. Chủ tịch Kim là người quyền lực thế nào ắt hẳn Madam cũng biết . Ông ta thậm chí là người chống lưng ủng hộ cho cuộc bầu cử của tổng thống Park một vài năm trước. Vậy nên cho dù Kim Taeyeon có phạm tội giết người đi chăng nữa, cảnh sát chúng ta cũng chưa chắc có thể đụng đến một sợi tóc của cô ta" Viên cảnh sát trẻ tuổi thấp giọng giải thích.
"Cậu nghe cho rõ đây, cho dù bây giờ tổng thống có xuất hiện thì tôi cũng không quan tâm"
"Nhưng Madam-..."
Cảnh sát Kwon chưa kịp dứt lời thì bỗng một tiếng đẩy cửa mạnh bạo vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng vừa rồi. Một nhóm gồm ba người đàn ông đang nhanh chóng tiến vào căn phòng như một cơn bão.
Tất cả những người đang có mặt tại đó, ngoại trừ Kim Taeyeon, đều sững sờ tái xanh mặt mày.
"S-Sở trưởng Chang..." Một viên cảnh sát lắp bắp.
"CÁC NGƯỜI BỘ MUỐN THÔI VIỆC HẾT RỒI HAY SAO? CÒN KHÔNG MAU CỞI KHÓA CHO CÔ KIM???" Người đàn ông cao lớn đi đầu rống lên tức giận. Khuôn mặt ông thường ngày đã đủ khiến cho người khác phải run sợ nhưng giờ đây lại càng kinh khủng hơn. Nhìn thấy bộ thường phục ông đang mặc trên người, ai cũng đoán biết Sở trưởng sở cảnh sát Seoul vừa gấp gáp đi thẳng từ nhà riêng đến đây.
Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn vang lên những tiếng lạch cạch mở khóa còng tay. Dường như toàn bộ những viên cảnh sát đang có mặt trong phòng đều đang nín thở vì chuyến viếng thăm đột ngột của người đứng đầu sở cảnh sát Seoul.
"Ai là người đã gây ra những hiểu lầm tai hại này?" Người đàn ông tóc lốm đốm bạc quét mắt khắp căn phòng, gằn giọng hỏi. Không khí xung quanh ngột ngạt tới mức không viên cảnh sát nào dám động đậy.
"Là tôi, thưa Sở trưởng" Tiffany cúi đầu tiến tới một bước, trước ánh nhìn lo lắng của những người đồng đội xung quanh.
"Madam Hwang?" Sở trưởng Chang thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ông nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày "Tôi cần một bản tường trình đầy đủ về vụ việc này vào sáng mai. Ngoài ra, tôi muốn đích thân cô phải đứng ra xin lỗi cô Kim vì hành động ngu ngốc vừa rồi của toàn đội"
"Bản tường trình tôi chắc chắn sẽ gửi tận tay Sếp vào sáng mai, nhưng lời xin lỗi dành cho cô Kim tôi e là không được" Tiffany siết chặt quai hàm, cúi đầu nói "Với tư cách là một cảnh sát thuộc tổ điều tra hình sự, tôi tin rằng mình đã không làm gì sai trái vượt quá bổn phận cho phép, thưa Sếp"
"Madam Hwang-..."
"Thôi được rồi, Sở trưởng Chang" Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái tóc vàng đột ngột vang lên, cắt lời người đàn ông đứng tuổi "Thật ngại quá, đêm nay đã làm phiền đến Sở trưởng phải đích thân xuất hiện. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, tất cả chỉ là những hiểu lầm không đáng có, phải không Madam Hwang?" Taeyeon cười nhạt, hướng ánh nhìn về phía cô nàng tóc nâu vẫn đang cúi gầm mặt.
Hiểu lầm cái mông – Tiffany lầm bầm.
"Madam Hwang, có phải thế không?" Sở trưởng Chang nghiêm giọng nhắc lại.
"Vâng, đúng thế" Cô lí nhí đáp.
"Nếu cô Kim đã đích thân nói vậy thì xem như mọi hiểu lầm không đáng có đều đã chấm dứt tại đây" Sở trưởng Chang chỉ tay ra lệnh cho thuộc cấp của mình "Các cậu nhanh chóng chuẩn bị xe ở lối cửa sau để cô Kim có thể kín đáo ra về. Cánh phóng viên nhà báo hiện đang tập trung rất đông ngoài sảnh chính"
"Rõ, thưa Sếp!"
Taeyeon vẫn giữ nụ cười ẩn ý trên môi, xoa xoa cổ tay rồi quay sang phân phó cho trợ lý riêng thân cận "Trợ lý Choi, hãy thay tôi đưa Sở trưởng Chang về nhà chu đáo"
Sau đó Taeyeon được mời ra xe chuyên dụng của cảnh sát đang đợi sẵn ở lối cửa sau nhằm tránh tai mắt từ giới truyền thông.
Khi đi ngang qua cô nàng đội trưởng xinh đẹp, Taeyeon không quên dừng bước, liếc mắt xuống bản tên cô ấy đang đeo trước ngực và thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình cô ta nghe thấy.
"Tiffany Hwang, tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này"
Sau đó cậu nhếch môi bỏ đi, để lại một người phụ nữ đang tức giận siết chặt nắm tay đầy bất lực.
===
"Thật là một đêm xúi quẩy!" Tiffany kết luận, uống cạn ly rượu soju đang đặt trước mặt. Cô dùng tay bốc thêm một miếng gà rồi cho vào miệng nhai như trút giận.
"Cũng may mà Appa mình đến kịp" Sooyoung ngồi bên cạnh đang rót thêm rượu vào ly bạn mình.
"Thiệt tình, lúc bác Choi bước vào cùng Sở trưởng Chang, mình sốc đến nỗi hoá đá tại chỗ" Tiffany lắc đầu nhớ lại viễn cảnh kinh hoàng lúc đó "Không ngờ lại gặp Appa cậu trong một tình huống mất mặt đến vậy"
"Cũng may mà Giám đốc Kim không biết chúng ta là bạn thân của nhau, nếu không chỉ nay mai thôi có thể mình sẽ mất việc như chơi" Sooyoung rùng mình tưởng tượng.
"Yah Choi Sooyoung, cậu nói vậy là coi trọng công việc hơn bạn bè?" Tiffany trợn mắt.
"Tất nhiên là không. Nhưng dù sao vừa có việc làm ổn định, vừa duy trì được mối quan hệ bạn bè thì vẫn tốt hơn" Sooyoung cười cười giải thích "Ai mà lại ngu ngốc muốn làm phật lòng Boss lớn, đúng chứ?"
"Làm sao mình biết được Kim Taeyeon đó lại là sếp tổng của cậu" Tiffany bĩu môi. Nhắc đến cái tên Kim Taeyeon vẫn khiến cô cảm thấy bực bội trong lòng.
"Chắc cả cái Đại Hàn dân quốc này có mỗi mình cậu là không biết đến Kim Taeyeon" Sooyoung lắc đầu, bốc thêm một miếng gà cho vào mồm nhai nhồm nhoàm "Aigoo, món gà giòn hôm nay ngon xuất sắc!" Cô giơ ngón cái biểu lộ vẻ mặt hài lòng.
Tiffany liếc mắt nhìn Sooyoung lộ rõ vẻ khinh khi "Mình thì làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi như dân công sở các cậu. Xã hội bên ngoài vẫn còn loạn lạc lắm, thời gian bắt tội phạm còn không đủ lấy đâu thời gian để cảnh sát bọn mình cập nhật tin tức lá cải thị phi"
"Tsk.. rõ rồi, thưa Madam. Madam bận rộn đến nỗi đã từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai" Sooyoung tặc lưỡi chọc quê bạn mình.
"Yah, là vì chị đây vẫn chưa muốn thôi!" Tiffany đen mặt đáp.
Sooyoung đảo mắt "Cậu đã khó tính như mấy bà thím lại còn bận rộn suốt ngày, bảo sao không ế dài dài cho được. Miyoung àh, cậu không thể cứ mãi một mình như thế" Sooyoung đột nhiên dịu giọng "Mà mình thấy đội phó Shin cũng được đó. Chẳng phải anh chàng vẫn luôn tìm cách theo đuổi cậu hay sao. Hai người lại còn làm chung một chỗ với nhau, vậy nên sẽ rất dễ thông cảm và thấu hiểu cho nhau"
"Ai cho phép cậu gọi tên tiếng Hàn của mình và ai nói với cậu là đội phó Shin có cảm tình với mình?" Tiffany đỏ mặt phản bác.
"Thôi đi cậu đừng hòng gạt mình! Cả cái sở cảnh sát Nam Seoul ai mà chẳng biết Shin Yunho mê cậu như điếu đổ" Sooyoung bĩu môi "Không gì có thể qua mắt được Choi Sooyoung này"
"Là tên nhóc Minho mách lẻo với cậu chứ gì? Nhiều khi mình tự hỏi có phải cậu đã lén lút gài em họ cậu vào đồn chỉ để theo dõi mình hay không" Tiffany lắc đầu ngao ngán.
Sooyoung bật cười khúc khích "Đừng trách Minho, là do mình gặng hỏi buột nhóc ấy phải khai cho bằng được, không là sẽ không yên với mình"
"Cậu còn đáng sợ gấp ngàn lần tổ trọng án bọn mình mỗi khi tra khảo tội phạm. Nhóc Minho đáng thương!"
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, Hwang Miyoung. Sao cậu còn chưa chịu mở lòng với đội phó Shin? Minho đã cho mình xem hình của anh ấy. Đẹp trai cao ráo mà lại còn sở hữu body 6 múi không chê vào đâu được" Sooyoung nuốt nước bọt đánh ực "Cực phẩm trước mắt sao cậu cứ hờ hững không thèm ngó ngàng gì đến người ta là sao???"
"Yah!" Tiffany đánh vào tay Sooyoung "Còn gọi tớ là Miyoung lần nữa thì đừng trách tại sao ngày mai cậu phải nghỉ làm"
"Rồi rồi, nhưng tại sao vậy, Fany-ah?" Sooyoung không dễ dàng từ bỏ.
"Tại sao gì?"
"Tại sao cậu không bật đèn xanh cho đội phó Shin? Anh ta hoàn hảo đến vậy cơ mà"
"Nếu cảm thấy anh ta hoàn hảo thì cậu tự đi mà tỏ tình, mình hoàn toàn không có hứng thú"
"Yah, mình nghiêm túc đó"
"Vậy trông mình có giống đang đùa hay không?"
"Cậu..." Sooyoung chỉ còn biết thở dài.
===
Xoảng!!!
Taeyeon cúi đầu, im lặng không nói lời nào mặc cho một chiếc bình gốm đắt tiền vừa bay sượt qua vai cậu.
"Con nghĩ mình đang làm trò gì thế hả?!" Kim Tae Jin lớn tiếng quát.
"Chủ tịch, xin ngài hãy bình tĩnh, tránh để huyết áp tăng cao" Trợ lý Choi lo lắng nói.
"Ông cút ngay ra ngoài cho tôi!" Chủ tịch Kim gằng giọng, ném mạnh cây baton bằng gỗ ra xa và ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da bóng lộn phía sau.
Ông thở dài bất lực khi trông thấy đứa con gái duy nhất của mình vẫn đang đứng trơ ra như một pho tượng vô tri vô giác.
"Con biết rõ hôm nay là ngày giỗ của mẹ, tại sao không về nhà mà lại ra ngoài gây chuyện? Nếu chuyện này để lọt ra ngoài thì danh tiếng của tập đoàn sẽ bị huỷ hoại ra sao?"
Taeyeon khẽ di chuyển, cậu ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt và từ tốn đáp "Hóa ra bố chỉ quan tâm đến việc danh tiếng của tập đoàn bị ảnh hưởng" Cậu nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Con... Ý ta không phải thế" Chủ tịch Kim thở dài. Ông đưa tay tháo gọng kính ra khỏi khuôn mặt già nua mệt mỏi "Con cũng biết con luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Bên ngoài luôn có hàng tá những kẻ chực chờ chớp lấy cơ hội nhằm hãm hại danh tiếng gia đình chúng ta. Taeyeon àh, mẹ con đã mất rồi, ngày giỗ của bà ấy ít nhất con cũng nên về để thắp cho mẹ con một nén nhang-..."
"Thắp cho mẹ tôi một nén nhang?" Taeyeon giận dữ cắt lời "Để làm gì? Khi mà thậm chí đám tang của bà ấy tôi còn không được phép tham dự?" Nước mắt cậu lăn dài trên má, hướng ánh nhìn căm hận về phía cha mình.
"Taeyeon-ah, ta biết con vẫn luôn trách ta vì cái chết của mẹ con. Nhưng con phải hiểu cho ta. Ta cũng rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của bà ấy. Khi đó ta đã làm tất cả những gì có thể..." Ông bỏ lửng câu nói của mình.
Taeyeon bật cười đầy trào phúng. Người đàn ông đó đến tận giờ phút này vẫn chưa chịu nói ra toàn bộ sự thật.
"Có thể tôi không trực tiếp chứng kiến cái chết tức tưởi của mẹ, nhưng tôi tuyệt đối không phải là một đứa ngốc. Nhân quả báo ứng. Tôi luôn tin vào điều đó" Taeyeon kết thúc câu nói của mình và quay người đẩy cửa bỏ ra ngoài. Cậu hơi khựng lại khi nhận thấy một người phụ nữ đang đứng gần đó - cách không xa cánh cửa - với khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, có vẻ như nãy giờ bà ta đã nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai cha con cậu.
"Dì Lee, chào dì" Taeyeon cố tình nói lớn tiếng để cha mình có thể nghe thấy.
"C-chào con, Taeyeon" Người phụ nữ mỉm cười gượng gạo "Dạo này con bận lắm hay sao lâu rồi dì không thấy con về nhà?"
Taeyeon nhếch môi định nói gì đó nhưng cậu im lặng, quăng cho bà ta ánh nhìn đầy khinh khi rồi quay lưng bỏ đi.
Cả bà và ông ấy sẽ phải trả giá cho những gì các người đã gây ra cho mẹ của tôi. Chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top