11. Cưỡng Hôn

Tiffany giật mình tỉnh giấc. Cô rên rỉ đưa tay ôm đầu và khó nhọc chớp chớp mắt.

Hình như tối qua mình đã uống rất nhiều thì phải?

Sau khi cố gắng hồi tưởng nhưng chẳng thể nhớ được gì, Tiffany thở hắt ra bỏ cuộc. Theo thói quen, cô đưa tay lên đầu giường tìm kiếm chiếc điện thoại nhưng chẳng thấy đâu. Cô dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhận ra khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Căn phòng rộng lớn với tông màu trắng chủ đạo, được bao quanh bởi những tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

Tiffany hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô lập tức nhìn sang bên cạnh và hét toáng lên khi nhận thấy một ai đó đang nằm đưa lưng về phía mình.

Cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp khẽ di chuyển khi bị tiếng động chói tai làm thức giấc.

"Mới sáng sớm làm gì mà ồn ào quá vậy?" Giọng nói lè nhè phát ra sau lớp chăn dày, tiếp sau đó, một mái tóc vàng rối bù nhô ra khỏi chăn. Taeyeon xuất hiện với khuôn mặt đầy vẻ cáu kỉnh vì bị tiếng ồn đánh thức, trên đời này cậu ghét nhất là bị kẻ khác quấy rầy giấc ngủ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét với âm độ khủng khiếp khiến Taeyeon lập tức đưa hai tay bịt chặt lấy tai, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi chứng kiến vẻ mặt hoảng hốt cực độ của cô gái trẻ đang ngồi trên giường với đôi tay siết chặt tấm chăn che chắn trước ngực.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY???" Taeyeon phẫn nộ quát, hai tay xoa xoa tai "Ôi cái tai đáng thương của tôi"

"C-cô...t-tôi...tại sao chúng ta lại ngủ chung giường với nhau?" Tiffany lắp bắp hỏi, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cô dám làm phiền giấc ngủ của tôi là vì câu hỏi ngớ ngẩn này thôi sao?" Taeyeon rên rỉ, ôm gối quay lưng như chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Yah Kim Taeyeon, cô dậy ngay cho tôi" Tiffany như không tin vào mắt mình. Cô tức giận tung chăn, chồm sang lay người Taeyeon một cách mạnh bạo.

"......"

Không còn cách nào khác, cô dùng một chân đạp thẳng vào mông kẻ mê ngủ.

"YAH!!!" Taeyeon tức giận quăng gối ngồi bật dậy, quay mặt đối diện với Tiffany.

"Cô" Tiffany cũng không vừa, trợn tròn mắt đe dọa "Mau giải thích cho tôi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì"

"Hôm qua cô hành hạ tôi cả đêm chưa đủ hay sao?" Taeyeon nén giận hạ thấp giọng "Làm ơn đi Madam, tôi chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng, tôi cần ngủ, tôi muốn ngủ, xin hãy để yên cho tôi ngủ"

"Tôi?...hành hạ cô cả đêm?" Cô gái tóc nâu trưng ra khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn bối rối. Cô thật lòng không còn đọng lại bất kỳ kí ức nào về đêm qua.

Taeyeon tức tối gật đầu.

"Nhưng tại sao tôi lại ngủ ở nhà cô? Và tại sao chúng ta lại ngủ cùng giường với nhau?" Tiffany thoáng đỏ mặt. Cũng may là quần áo cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô thề sẽ tẩn cho Kim Taeyeon một trận ra trò nếu cậu ta dám đụng vào người mình. Cô mãi không quên cái đêm định mệnh khi cả hai chạm mặt nhau tại hộp đêm, một mình Kim Taeyeon cùng 4 cô nàng khỏa thân vây quanh! Thề có Chúa, hình ảnh đó sẽ luôn đeo bám đội trưởng Hwang mãi mãi về sau.

"Nhà tôi chỉ có một chiếc giường duy nhất, chúng ta không ngủ cùng nhau chẳng lẽ tôi phải nằm sofa và nhường giường cho cô độc chiếm?" Taeyeon nhướng mày đáp "Đêm qua cô say đến mức không thể phân biệt được đâu là nhà của mình, thậm chí cô còn đòi đạp cửa nhà tôi mà xông vào"

Sau vài giây im lặng sững sờ, Tiffany hạ thấp giọng hết mức có thể "T-tôi...thật sự đã làm vậy sao?" Cô xấu hổ đến mức ước gì ở đây có một cái hố để cô lập tức chui vào.

"Vậy cô nghĩ rằng tôi đang rảnh rỗi bịa chuyện?" Taeyeon nhếch môi khinh khi "Cô thậm chí còn ói khắp nơi trong phòng khách, không tin có thể tự ra ngoài kiểm chứng, hiện trường vụ án vẫn chưa bị xáo trộn, thưa Madam"

"Cô..." Tiffany thề rằng có thể cảm nhận có khói bốc ra từ hai tai "Thì tôi lau dọn sạch sẽ cho cô là được chứ gì"

"Không cần" Taeyeon phẩy tay "Lát nữa sẽ có người giúp việc đến đây dọn dẹp, tôi không thích để người lạ đụng vào đồ của mình"

Tiffany bĩu môi trước câu nói đó, đúng là thái độ hống hách của những tên tư bản lắm tiền, nhưng cô quyết định im lặng vì không muốn tiếp tục gây sự với Taeyeon.

"Tôi có thể dùng nhà vệ sinh một chút được không?" Cô mặt dày hỏi.

"Cứ tự nhiên" Taeyeon nhún vai, chỉ tay về cánh cửa gỗ ở phía góc phòng.

Tiffany nhanh chóng rời khỏi giường và chạy như bay vào nhà tắm.

Sau khi khoá cửa cẩn thận và quay lưng lại, cô suýt hét lên khi nhận thấy bộ dạng thảm hại của mình trong gương. Son môi nhếch nhác, mascara chảy dài hai bên đuôi mắt, tóc tai rối bời...

Mà khoan! Có gì đó không đúng. Tại sao son môi của mình lại lem luốc dị thường thế kia?! Trông cứ như bị một ai đó dùng lực tác động...Phải chăng đêm qua tên Kim biến thái đó đã...

Tiffany trợn tròn mắt tức giận với những suy nghĩ không đứng đắn hiện lên trong đầu.

Ôi không, nụ hôn đầu đời của mình! Không thể nào bị cướp mất bởi một tên biến thái! Mà tệ hơn khi đó lại là một...cô gái?!

Vừa nghĩ tới đó máu nóng liền dồn lên não, Tiffany đùng đùng tông cửa lao thẳng ra ngoài với một bộ mặt đằng đằng sát khí, nheo mắt liếc nhìn Taeyeon - người vẫn đang bình thản ngồi trên giường dán mắt vào điện thoại với bộ dạng ngây thơ vô tội.

"Kim Taeyeon!"

"Lại gì nữa vậy?" Taeyeon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt như đang muốn lao vào ăn tươi nuốt sống mình.

"Cô giải thích ra sao với...ừm...cái này" Tiffany lúng túng đưa tay chỉ chỉ vào môi mình. Trong thoáng chốc, ngọn lửa giận tuông trào bỗng dưng dập tắt khi nghĩ đến những hình ảnh xấu hổ lần lượt thoáng qua trong đầu.

"Cái này là cái gì?"

"Thì là...ừm...môi của tôi" Mất nửa ngày Tiffany mới nặn ra được một câu trả lời.

"Môi cô thì liên quan gì tới tôi?" Taeyeon nhướng cao một bên mắt, chờ đợi.

"Cô...có phải cô đã..." Tiffany nuốt xuống, đột ngột bỏ lửng câu nói.

"Tôi làm sao?" Taeyeon chớp mắt, quan sát cô gái trước mặt đang không ngừng chỉ tay vào đôi môi lem luốc, lại còn hơi chu chu môi nhằm diễn tả một hành động mờ ám khó hiểu nào đó. Nhưng chỉ vài giây sau, Taeyeon đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Cậu bật dậy và di chuyển, ngày càng tiến gần khiến Tiffany không còn cách nào khác đành phải lùi lại, nép sát vào bức tường kính phía sau. Bao nhiêu dũng khí đều tan biến như gió thoảng mây bay.

"C-cô muốn gì?" Tiffany lật đật đưa hai tay che chắn trước ngực theo phản xạ.

Nhìn thấy hành động đó, Taeyeon nhếch môi, trưng ra nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Vậy cô cho rằng đêm qua đã có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta?" Taeyeon ám mụi hỏi, từ tốn rút dần khoảng cách giữa cả hai.

Tiffany không nói gì, cúi gầm mặt xấu hổ. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào trạng thái vừa căng thẳng, vừa ngượng ngùng như thể cô mới là người có tội.

Khi đã tiếp cận được con mồi, Taeyeon chống một tay lên trên tấm kính, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm Tiffany lên, bắt cô phải đối mặt mình.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời cho tôi biết" Hơi thở cậu mơn man trêu đùa, lướt nhẹ trên đôi gò má cao ngạo của cô nàng đối diện.

Tiffany nuốt xuống. Hành động đột ngột của Taeyeon khiến cô toàn thân bất động, tay chân lóng ngóng không biết phải phản ứng thế nào.

"Cô cho rằng tôi đã cưỡng hôn cô?" Taeyeon đưa mặt sát lại gần, dùng ngón tay lau nhẹ vệt son ở khóe môi Tiffany. Ánh mắt nóng rực chăm chú không rời đôi môi mím chặt của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

Tiffany đỏ mặt gật nhẹ đầu, toàn thân mềm nhũn bất lực giữa vòng vây trấn áp của người đối diện. Khoảng cách giữa họ giờ đây gần tới mức cô không dám cử động vì chỉ cần ngẩng mặt lên là sẽ lập tức chạm vào Taeyeon.

Cơ mặt Kim Taeyeon bỗng chốc co giãn kịch liệt, cậu buông Tiffany ra và lùi về sau vài bước, ôm bụng bật ra một tràng cười không dứt.

"Bộ có gì đáng cười lắm sao?" Tiffany bĩu môi, hướng ánh nhìn thù địch về cái kẻ đang cười chọc quê mình.

"Trí tưởng tượng của cô thật phong phú! Đáng lý ra cô nên trở thành một tiểu thuyết gia mới đúng" Taeyeon buông lời chế giễu, đứng thẳng người dậy "Nghe cho rõ đây Tiffany Hwang, tôi biết cô vốn chẳng ưa gì tôi nhưng cũng đừng đánh giá nhân phẩm tôi thấp đến vậy! Cưỡng hôn một cô gái đang say không có khả năng phòng vệ? Làm ơn đi, đó không phải là Kim Taeyeon tôi! Thật đúng là làm ơn mắc oán! Chưa biết ai mới là người thật sự muốn cưỡng hôn cô!" Giọng nói Taeyeon đầy oán trách xen lẫn bực bội. Cưỡng hôn cô ta sao? Thậm chí chính mình là người đã giải vây cho cô ấy khỏi tên đội phó Shin biến thái.

"Vậy cô giải thích sao về điều này?"

Taeyeon không nói gì, điềm tĩnh tiến lại mé giường Tiffany đã nằm đêm qua.

"Cô muốn chứng cứ chứ gì" Cậu chụp lấy chiếc gối trắng và lạnh lùng ném về phía cô nàng tóc nâu "Tốt hơn cô nên tự mình xem xét"

Tiffany trợn tròn mắt, khuôn mặt bỗng chốc trở nên biến sắc khi trông thấy chiếc gối trắng đang cầm trên tay vẫn còn lưu lại chi chít dấu son đỏ quen thuộc. Thói quen ngủ vùi mặt vào gối xem ra đã hãm hại cô lần này!

Và rồi không nói một lời, đội trưởng Hwang lặng lẽ quay gót rời khỏi căn phòng nhẹ như gió thoảng mây bay.

===

"Sao cơ? Cậu đã qua đêm tại nhà Giám đốc Kim?"

"Giảm nhỏ âm lượng, Choi Sooyoung!" Tiffany nghiến răng cảnh báo, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh.

"Daebak!" Sooyoung đưa hai tay ôm lấy ngực.

"Lần này mình chết thật rồi Sooyoung àh" Tiffany gục đầu lên bàn, ủ rũ thở hắt ra "Tại sao lại là mình? Tại sao?"

"Vậy chuyện gây cấn gì đã xảy ra đêm qua?" Sooyoung gắp thêm một miếng thịt vào chén, hào hứng nhai và hỏi.

"Chuyện gì là chuyện gì"

"Chuyện mà chỉ có hai người biết với nhau"

"Yah! Tất nhiên là không!" Tiffany đỏ mặt.

"Vậy sao cậu lại thẫn thờ như một kẻ mất hồn và ngồi lảm nhảm suốt từ nãy tới giờ toàn những câu vô nghĩa"

Tiffany nốc cạn ly soju, sau đó thở hắt ra "Mình đã làm những chuyện vô cùng xấu hổ trước mặt Kim Taeyeon"

"Chuyện xấu hổ? Là chuyện gì vậy? Nói rõ mình nghe xem"

"Mình đã ói khắp nhà cô ấy"

"Eww" Sooyoung nhăn mặt.

"Và rồi sau đó mình thậm chí còn nghi ngờ cô ta đã cưỡng hôn mình" Tiffany thở dài thêm vào.

Sooyoung lập tức mắc nghẹn. Cô vội vàng chộp lấy chai nước và tu một hơi hết sạch.

"Sooyoung-ahh, cậu không sao chứ?" Tiffany lo lắng vỗ nhẹ lên lưng bạn mình trong khi cô nàng tóc ngắn vẫn còn đang ho sặc sụa.

"Cậu nghi ngờ Taeyeon cưỡng hôn cậu?" Sooyoung khó nhọc lặp lại.

Tiffany ủ rũ gật đầu.

"Và rồi sau đó?"

"Cô ta đã vạch trần sự thật trước mặt mình. Sau đó mình đã bẽ bàng nhận ra không phải Taeyeon cưỡng hôn mình mà là do mình tự hôn lên gối..."

Sooyoung ôm bụng cười bò ra bàn và chỉ dừng lại khi nhận thấy ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng luôn khuôn mặt mình.

"Mình xin lỗi" Cô đưa tay quệt nước mắt "Vậy Giám đốc Kim phản ứng ra sao?"

Hai má Tiffany thoáng ửng hồng khi nhớ lại mọi chuyện "Không có gì"

"Không có gì tại sao cậu lại đỏ mặt?" Sooyoung nghi ngờ.

"Là do nướng thịt nóng quá mà thôi" Tiffany lập tức dùng tay quạt quạt hai bên khuôn mặt.

"Dù sao đi nữa, người thiệt thòi hơn vẫn là Giám đốc Kim" Sooyoung chép miệng nói.

"Mắc gì cô ta là người thiệt thòi?"

"Người ta đã hết lòng chăm sóc cho cậu suốt đêm vậy mà cuối cùng đổi lại một lời cảm ơn cũng không có, đã vậy còn bị đổ oan là kẻ xấu"

"Ai bắt cô ta làm vậy đâu chứ"

"Nếu là mình, mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt cô ấy"

Tiffany lật từng miếng thịt đang nướng trên vỉ "Làm như mình muốn gặp lại cô ta lắm vậy. Chẳng hiểu sao càng tránh lại càng đụng mặt, đúng là oan gia ngõ hẹp"

"Đó gọi là định mệnh, Fany àh" Sooyoung bật cười, nhớ lại cuộc trò chuyện thú vị giữa mình và Taeyeon cách đây vài tuần.

===

Taeyeon từ tốn đặt ly xuống, lau miệng bằng chiếc khăn trắng và ngước nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

"Hôm nay bố cho gọi con đến đây không phải chỉ để ăn tối đơn thuần thế này?"

Người đàn ông lớn tuổi với phong thái đạo mạo, ngồi ở đầu bàn đối diện vẫn đang thong thả thưởng thức miếng thịt bò Kobe thượng hạng. Ít phút sau, ông đặt nĩa xuống bàn và cầm lấy ly rượu đỏ bên cạnh.

"Ta nghe nói dạo này tình hình tài chính của TTS có phần giảm sút?" Ông nhấp một ngụm rượu, thong thả hỏi.

"Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, thưa Chủ tịch" Taeyeon nhẹ giọng đáp.

Ông Kim uống cạn rượu trong ly rồi dừng lại quan sát Taeyeon một vài giây. Nét mặt con gái ông lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông có thể dễ dàng nhận thấy dạo này Taeyeon đã gầy hẳn đi, quầng thâm dưới mắt ngày càng lộ rõ. Mặc dù không ở cạnh con nhưng ông luôn cho người giám sát mọi hành động dù là nhỏ nhất của đứa con gái khó bảo của mình.

"Hãy sát nhập TTS vào tập đoàn Tae Jin, ta muốn con trở về phụ giúp Tae Won trong việc điều hành tập đoàn"

"Con đã nói rồi, con có thể tự mình lo liệu" Taeyeon hơi gằng giọng "TTS là tâm huyết bao lâu nay do con tự mình gầy dựng, có thế nào con cũng không dễ dàng buông bỏ"

"Ta không nói con phải từ bỏ công ty" Ông Kim vẫn giữ nguyên chất giọng đều đều khó đoán "Tất nhiên TTS vẫn sẽ do con đứng ra điều hành, chỉ là trên danh nghĩa thuộc về tập đoàn TaeJin, như vậy sau này tất nhiên sẽ dễ thở hơn một chút"

"Công ty do con tự gầy dựng cũng sẽ do con tự quyết định vận mệnh sau này. Con nghĩ mình không cần chút hảo danh nhất thời ấy"

"Kim Taeyeon!" Tiếng gầm đanh thép của ngài Chủ tịch khiến những gia nhân trong căn biệt thự thậm chí không dám thở mạnh. Ông biết con gái mình đang muốn ám chỉ điều gì. Ông thừa nhận Taeyeon là một đứa nhỏ có cá tính mạnh mẽ và một cái đầu thông minh hơn người. Ngay cả bản tính cứng đầu ương ngạnh của con bé cũng được thường hưởng rất nhiều từ ông. Taeyeon là một bản sao của ông lúc trẻ, không bao giờ thích dựa dẫm vào người khác, thậm chí là cha ruột mình. Khác biệt hoàn toàn với những đứa con còn lại trong gia đình, Taeyeon luôn là đứa thích nổi loạn và liên tục khiến ông phiền lòng, nhưng Kim Tae Jin không bao giờ có thể nhắm mắt làm ngơ, nỡ lòng bỏ mặc đứa con mà ông thương yêu nhất.

"Ta làm thế cũng vì muốn tốt cho con. Ta không muốn thấy con phải hao tâm tổn sức chỉ vì một công ty nhỏ. Tại sao con lúc nào cũng muốn trái ý ta?"

Khuôn mặt Taeyeon điềm nhiên không hề thay đổi. Cậu rất ghét mỗi khi bị người khác áp đặt ý muốn lên người mình. Mà trên đời này duy nhất chỉ một người có thể làm được điều đó, không ai khác chính là cha cậu.

Sau vài giây im lặng căng thẳng kéo dài, ông Kim biết có cạy miệng thì con gái ông cũng sẽ không nói câu nào, ông đành hạ giọng xuống nước "Thôi được rồi. Ta sẽ để con tiếp tục điều hành TTS, nhưng với một điều kiện"

"Còn tùy vào điều kiện đó là gì, thưa Chủ tịch" Taeyeon nheo mắt. Cậu bỗng có một dự cảm chẳng lành về điều mà cha mình sắp đề cập đến.

"Ta muốn con kết hôn với con trai tập đoàn GDK"

Đúng như những gì Taeyeon dự đoán, chủ tịch Kim quả là sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu.

"Tại sao con phải làm thế?" Taeyeon lãnh đạm hỏi, không có chút gì gọi là nao núng trước lời đề nghị đột ngột của cha mình.

"Kwon Ji Yong là con trai duy nhất của chủ tịch Kwon Ji Hoon, đồng thời là người thừa kế sau này của tập đoàn GDK. Hiện giờ cậu ta đang nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành của GDK Group" Ông Kim phất tay ra hiệu, liền sau đó người trợ lý riêng đem ra một tập tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt Taeyeon "Trong đó có đầy đủ thông tin liên quan đến vị hôn phu tương lai của con. Một người anh tuấn tài giỏi lại thuộc gia đình danh giá như vậy rất phù hợp với gia đình chúng ta. Chủ tịch Kwon dù sao cũng là chỗ quen biết lâu năm với ta, ông ấy từng nhiều lần ngỏ ý muốn tác hợp cho con và con trai ông ấy"

Taeyeon nhếch môi trào phúng, đẩy tập hồ sơ sang một bên mà không thèm liếc mắt đến.

"Hóa ra tất cả đã có sự chuẩn bị từ trước" Cậu hừ giọng "Và bố luôn xem tôi như một món hàng để trao đổi?"

"Taeyeon! Sao con có thể nói ra những lời như vậy?" Ông Kim thở hắt ra, cố gắng kìm chế cơn tức giận "Trong cái gia đình này, người luôn khiến ta phải lo lắng nhất chính là con. Dù gì con cũng đã đến tuổi kết hôn, một người làm cha như ta chỉ muốn tìm cho con mình một chỗ dựa vững chắc lâu dài, như vậy là sai sao?"

"Lòng tốt của Chủ tịch tôi xin nhận. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào công việc"

"Con vẫn có thể kết hôn và để chồng con phụ giúp trong việc điều hành công ty. Đừng tiếp tục cứng đầu như thế"

"Một là công việc, hai là kết hôn, chỉ có thể chọn một trong hai, rất tiếc tôi không thể cùng lúc thực hiện hai việc để Chủ tịch vui lòng" Taeyeon kết thúc câu nói và đẩy ghế đứng dậy "Xin phép"

Taeyeon rời phòng kèm theo hàng loạt những tiếng đồ sứ chạm vào nhau rơi vỡ. Cậu thở dài, tiến đến chiếc xe màu đen đang đậu trước sảnh biệt thự.

Cùng lúc đó điện thoại Taeyeon đổ chuông.

"Có chuyện gì?" Taeyeon thấp giọng hỏi, khuôn mặt có chút biến sắc khi nhận ra số máy hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Thưa Giám đốc, đã tìm ra manh mối về cái chết của phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top