10. Say
"Kim Taeyeon, cuối cùng cũng gặp được Tae! Còn định tránh mặt em đến bao giờ?"
Sau vài giây khựng lại, Taeyeon rời khỏi thang máy, lạnh lùng lướt ngang cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt, đem cô ta xem là không khí.
"Yah Kim Taeyeon!"
Bị coi như không hề tồn tại, cô gái trẻ trợn mắt tức tối đuổi theo. Trên đời này chỉ có kẻ ngạo mạn như Kim Taeyeon mới dám phớt lờ sự hiện diện của cô như thế.
Cô hậm hực đi đến kéo tay Taeyeon giữ lại.
"Cô muốn gì ở tôi?" Taeyeon chậm rãi quay lại, lạnh giọng hỏi.
"Em muốn Tae!" Cô gái không vừa đáp lại.
Taeyeon khẽ thở hắt ra, chán chường híp mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang siết lấy tay mình, thậm chí còn cả gan đan chặt từng ngón tay lại với nhau.
"Sao cô biết tôi ở đây mà tìm đến?"
Khóe môi cô gái lập tức nở ra nụ cười xinh đẹp chói mắt vì cuối cùng Taeyeon đã chịu nói chuyện với mình.
"Làm sao em biết không quan trọng. Lý do em đến đây là vì em rất nhớ Tae"
Taeyeon không nói gì, vẫn giữ thái độ hờ hững quay lưng bỏ đi.
"Em thậm chí đã phải dời lịch quay để có thể sớm đến đây gặp Tae" Vừa nói cô vừa tiếp tục lẽo đẽo theo sau Taeyeon.
"Đâu ai mượn cô làm thế"
"Nhưng mà người ta nhớ Tae đến phát điên lên được. Tae không nhớ em sao?"
"Buông tay ra để tôi mở cửa" Taeyeon thấp giọng nói.
"Không! Buông ra để Tae lại biến mất khỏi em một lần nữa?" Cô bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy.
"Cô thôi nói mấy lời vô nghĩa đó đi" Taeyeon lãnh đạm giật mạnh tay ra, sau đó nhập mã trên bảng điều khiển phía dưới tay nắm cửa.
"Hoá ra vì muốn tránh mặt em mà Tae dọn đến căn hộ tồi tàn này sao?"
Taeyeon thậm chí không thèm phản ứng lại câu nói đầy vẻ khiêu khích. Sau khi đẩy cửa bước vào bên trong, Taeyeon cúi xuống cởi giày mặc cho cô gái nọ vẫn dính chặt lấy mình không rời.
Cô gái tiếp tục mặt dày tiến vào khu vực bên trong phòng khách, đưa mắt quan sát khắp lượt xung quanh căn phòng rộng lớn. Cũng không quá tệ! Đúng là Kim đại tiểu thư, đi đến đâu cũng có một đội ngũ những kiến trúc sư nội thất tinh nhuệ trong giới ra tay giúp đỡ.
"Người ta có lòng đến tận đây thăm Tae mà Tae một tiếng cũng không thèm mời người ta vào nhà. Người gì đâu lạnh lùng đáng ghét!" Cô nàng xụ mặt trách móc.
"Căn hộ tồi tàn này làm sao xứng để một đại minh tinh như cô đặt chân vào" Taeyeon nhếch môi nói.
Cậu đi đến bộ salon bằng da màu đen đặt giữa căn phòng rộng lớn, cởi áo khoác tùy tiện vứt sang một bên rồi thả phịch người xuống ghế, mệt mỏi khép chặt hai mắt.
Trông thấy thế, cô gái trẻ nhanh chóng đi đến và ngồi lên đùi Taeyeon, không ngần ngại đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ. Cô tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà bấy lâu vô cùng mong nhớ.
"Dạo này công việc bận rộn lắm sao? Trông sắc mặt Tae có vẻ mệt mỏi" Cô vuốt ve nhẹ nhàng hai bên gò má, xót xa nhận thấy khuôn mặt Taeyeon ngày càng gầy đi, thậm chí từng đường gân xanh nổi rõ trên làn da trắng muốt như sứ.
Nhận thấy Taeyeon ngồi yên bất động không phản ứng gì, cô khẽ mừng thầm trong bụng, táo bạo cúi xuống hôn vào đôi môi mỏng đang mím chặt.
"Em nhớ Tae..rất nhiều.." Cô thì thầm giữa những nụ hôn, cố gắng trượt lưỡi vào sâu hơn.
"Đủ rồi Han Ye Seul" Taeyeon nhẹ giọng, nghiêng đầu tránh sang một bên "Mọi thứ giữa chúng ta đã chấm dứt. Đừng tiếp tục khiến tôi cảm thấy khó xử"
"Nhưng em vẫn còn yêu Tae và em biết rằng Tae cũng thế. Em không tin nhanh như vậy Tae đã có thể quên được em, quên luôn những gì chúng ta từng có với nhau"
Taeyeon lạnh lùng đẩy Ye Seul ra khỏi người mình và đứng dậy "Cô về đi. Tôi mệt rồi. Tôi muốn được nghỉ ngơi"
"Taeyeon!" Han Ye Seul thút thít, chạy theo ôm chầm lấy Taeyeon từ phía sau "Cầu xin Tae hãy cho em thêm một cơ hội. Em yêu Tae và em không muốn phải rời xa Tae. Đừng tiếp tục lạnh lùng với em như thế"
Taeyeon đau lòng khi nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt lưng áo mình. Tim cậu nhói lên lần nữa khi buộc phải tàn nhẫn gỡ từng ngón tay siết chặt của Han Ye Seul ra khỏi người mình.
"Về đi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Dứt lời Taeyeon liền bỏ vào phòng, để lại một mình Han Ye Seul khuỵu xuống ôm mặt bật khóc nức nở.
===
"Taeyeon, cám ơn cậu vì đã sắp xếp công việc bận rộn để ra sân bay tiễn mình" Jessica mỉm cười đặt vali xuống, dang rộng hai tay ôm lấy người bạn lâu năm của mình.
"Đừng nói vậy. Dù bận rộn đến mấy mình cũng phải đích thân ra đây tiễn cậu"
Jessica mỉm cười xúc động trước câu nói đó. Vì chuyến bay vẫn chưa đến giờ khởi hành nên cả hai tranh thủ vào một quán cafe cạnh đó để trò chuyện.
"Khi nào sang Mỹ cậu nhất định phải liên lạc với mình đấy nhé" Jessica dặn dò sau khi cả hai đã mua đồ uống và tìm được một chiếc bàn yên tĩnh trong góc.
Taeyeon mỉm cười ngồi xuống "Mình biết rồi" Cậu nhấp một ngụm chocolate nóng từ chiếc cốc nhựa đang cầm trên tay.
"Và nhớ là đừng làm việc quá sức, Taeng-ah" Jessica thêm vào "Trông cậu ngày càng mỏng dính như tờ A4"
"Rõ rồi, Umma" Taeyeon đảo mắt.
"Hãy tự chăm sóc thật tốt cho bản thân mình và đồng thời thay tớ để mắt đến cô bạn hàng xóm của cậu được chứ" Jessica nháy mắt thêm vào.
"Tiffany?"
"Yeah"
Taeyeon nhướng mày "Tại sao mình phải chăm sóc cô ấy?"
"Nguyên nhân tại sao thì cậu hiển nhiên phải là người hiểu rõ hơn mình" Jessica nhún vai lấp lửng trả lời.
"Huh?"
"Cậu không cần phải giả vờ trước mặt mình, Taeyeon. Mình hiểu quá rõ về con người cậu"
"Mình thật tình không hiểu cậu đang nói gì"
"Cậu đúng là chẳng chịu thay đổi chút nào. Vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng với người cậu thích nhưng sau đó lại âm thầm quan tâm đến người ta"
"Người mình thích??? Ai cơ?" Taeyeon chớp mắt bối rối.
"Chẳng phải cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo cô nàng hàng xóm nhà đối diện hay sao? Những món quà bí mật được đặt trước cửa hàng tuần? Thường xuyên cho người đem đồ ăn bồi bổ sức khỏe đến sở cảnh sát? Thậm chí cả việc đột ngột rời bỏ căn biệt đắt tiền để dọn đến sống tại một căn hộ chung cư bình thường? Mặc dù rất khác với phong cách trước đây của cậu nhưng đừng nghĩ là mình không thể nhận ra"
Taeyeon sốc đến nỗi toàn thân bất động. Phải mất một lúc lâu mới có thể lắp bắp mở miệng "S-sao cậu biết việc mình cho người đem quà đến sở cảnh sát? Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện?"
Jessica nhếch môi mỉm cười. Kim Taeyeon đúng là cái đồ giấu đầu lòi đuôi.
"Không, may cho cậu là Madam Hwang vẫn chưa lần ra 'thủ phạm' đứng sau vụ này" Cô khoát tay tiếp tục "Nhưng cậu ấy đã đem toàn bộ sự việc tâm sự với mình. Và sau khi lồng ghép các dữ kiện với nhau, mình dễ dàng đoán ra cái đuôi bí ẩn đó chính là cậu. Trên đời này ngoài cậu ra, làm gì còn ai khác lại đi phung phí tiền bạc vào những chuyện vô bổ như vậy. Mình đoán không sai chứ, Kim Taeyeon?"
Taeyeon âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một phần vì biết rằng Tiffany vẫn chưa nhận ra kẻ chủ mưu đứng sau là cậu, một phần vì từ nay cậu không cần phải lén lút giấu giếm Jessica. Ngoài ra cậu phải thừa nhận rằng cô bạn của mình ngoài xinh đẹp ra còn sở hữu một bộ óc suy đoán vô cùng nhanh nhạy. Sở cảnh sát Seoul nên lấy làm tiếc vì đã bỏ lỡ một thanh tra xuất sắc như Jessica Jung!
Rất nhanh, Taeyeon lấy lại dáng vẻ điềm đạm vốn có thường ngày "Đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy. Dù sao cũng chỉ là vài trò tiêu khiển trong lúc mình đang buồn chán mà thôi"
"Cậu nghĩ sẽ gạt được mình?" Jessica đột nhiên nghiên người tới trước, áp sát lại gần Taeyeon "Thừa nhận đi. Cậu làm thế là vì quan tâm đến Tiffany đúng không?"
Taeyeon lặng lẽ tiếp tục thưởng thức cốc đồ uống trên tay.
"Cậu đã thích cô ấy rồi chứ gì?"
"Sica, mình đã nói rồi, mình cảm thấy Madam Hwang là một người thú vị nên chỉ muốn trêu đùa cô ấy một chút. Đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy!"
Jessica thở dài nhìn người bạn cứng đầu của mình. Cô biết Taeyeon là người có lòng tự trọng cao ngất, thường thì mọi người sẽ luôn chủ động vây quanh cậu ấy. Cái tôi kiêu hãnh sẽ không bao giờ cho phép Taeyeon cúi đầu thừa nhận tình cảm của mình trước bất kỳ ai. Thứ mà Taeyeon muốn, cậu ấy sẽ làm mọi cách để đạt được. Và tất nhiên, tốt hơn đừng ai dại dột đụng vào những gì thuộc về cô nàng họ Kim.
Trước đây vì tôn trọng Taeyeon, cô sẽ chẳng bao giờ lên tiếng hay tò mò về chuyện tình cảm phóng túng bên ngoài của cậu ấy. Nhưng lần này thì khác, Tiffany vốn là bạn thân của cô, là người cô luôn xem như chị em trong gia đình, vậy nên cô chẳng thể nào tiếp tục giả vờ im lặng.
"Nghe này, mình không biết cậu đang có ý định gì nhưng làm ơn dừng lại trước khi cả hai đều bị tổn thương. Xin hãy nghe mình lần này, Taeng! Đừng tiếp tục làm chuyện vô ích. Tiffany là gái thẳng! Thề có Chúa, cậu ấy thẳng như một cây thước, okay?"
Taeyeon bật cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của cô nàng đối diện "Thước cũng có thước cong thước thẳng đó Sica-ah"
"Yah Kim Taeyeon! Không đùa đâu, mình đang hoàn toàn nghiêm túc!"
"Sica, nhân đây mình cũng xin thú nhận với cậu một điều, thật ra xưa giờ mình chưa từng có ý định 'bẻ cong' bất kỳ cô gái nào, toàn là họ tự nguyện cong vì mình" Taeyeon nhếch môi đầy vẻ tự đắc.
"Xì!" Jessica lập tức bĩu môi khinh thường "Cứ đợi đấy. Rồi cũng có ngày cậu sẽ phải tự cong vì một ai đó"
"Hm, mình cũng đang chờ ngày đó đây" Taeyeon thích thú vuốt vuốt cằm.
"Đừng đánh trống lãng! Mau trả lời câu hỏi của mình, cậu thích Tiffany đúng không?" Jessica vẫn lỳ lợm chưa chịu bỏ cuộc "Chỉ là thích thôi hay còn nhiều hơn cả thích?"
Taeyeon đột nhiên đỏ mặt, vội vàng hướng mắt đi nơi khác.
"Wow! Cậu thích cô ấy nhiều đến vậy sao, Taeng!"
"Không phải việc của cậu, Jung!"
"Oh thôi nào Taeng àh, đừng ngại, không sao hết, cậu có thể chia sẻ với mình mọi thứ, mình hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai biết"
Taeyeon ngần ngừ vài giây rồi ngẩng mặt lên hỏi "Thật chứ?"
Jessica gật đầu, hướng ánh mắt chân thành về phía bạn mình.
"Thôi được rồi" Taeyeon thở dài, biết rằng người bạn phiền phức này sẽ không dễ dàng buông tha cho mình nếu không thành thật "Mình thừa nhận là mình có để ý đến cô ấy" Taeyeon cúi đầu lí nhí "Nhưng chỉ dừng lại ở mức độ 'thích' thôi chứ không nghiêm trọng như những gì nãy giờ cậu suy diễn"
"Là cậu thật lòng thích Tiffany?"
Taeyeon gật đầu.
"Không hề có ý định chơi đùa cho vui như mọi lần?"
"Tất nhiên là không!" Taeyeon mím môi đáp.
"Dù biết rằng có thể cậu ấy sẽ không đáp lại tình cảm của cậu?"
Cô gái tóc vàng im lặng.
"Nếu cậu dám xem Tiffany như một thú vui nhất thời và làm tổn thương cậu ấy thì mình thề mình sẽ lập tức mua vé bay về Seoul để truy lùng cậu" Jessica nhấn mạnh từng từ.
"Thật đáng sợ! Ahjumma Sica đã trở lại!"
"Yah! Nghiêm túc đó!"
"Mình biết rồi" Taeyeon thở hắt ra "Xin hãy tin mình lần này được chứ?"
Jessica nhận thấy sự chân thành toát ra từ đôi mắt của Taeyeon. Cô không kiềm được mà buông ra một tiếng thở dài.
"Taeng à, dù sao thì người mà mình lo lắng nhiều hơn chính là cậu" Cô siết nhẹ tay Taeyeon, biết rằng trong hầu hết mọi mối quan hệ, người chịu thiệt thòi nhiều nhất luôn là người trao đi tình cảm của mình trước tiên.
"Cảm ơn, nhưng cậu không cần phải lo lắng cho mình. Mình biết mình đang làm gì, Sica"
Jessica thở dài lần nữa. Kim Taeyeon vẫn luôn là kẻ cứng đầu nhất mà cô từng biết.
"Được rồi, vậy bất cứ lúc nào cần một ai đó để trút bầu tâm sự, đừng ngần ngại mà gọi cho mình. Chúng ta chỉ cách nhau một cú điện thoại. Đừng lúc nào cũng giấu nhẹm mọi chuyện trong lòng như vậy"
"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu, Sica" Taeyeon vỗ nhẹ lên tay người bạn thân duy nhất mà cậu có được "Thật sự cảm ơn cậu"
===
"Yunho-ssi, tôi thành thật xin lỗi" Tiffany áy náy nhìn người đàn ông đang tắt dần nụ cười ở phía đối diện.
Đáng ra họ đã có một bữa tối vui vẻ cùng nhau như những người bạn thân thiết. Yunho là người chủ động mời Tiffany đi ăn tối cùng mình. Ban đầu Tiffany tìm mọi cách từ chối vì ngại chỉ có hai người với nhau, nhưng sau khi Yunho tiết lộ rằng hôm nay là sinh nhật anh và món quà duy nhất anh mong muốn có được chính là một bữa tối đơn giản cùng người đội trưởng của mình - thì Tiffany không thể nào từ chối.
Sau khi tan làm, họ cùng ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng tại quận Hong Dae. Tuy không khí ban đầu có chút ngại ngùng nhưng dần về sau, cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái cùng nhau trò chuyện, rồi đột nhiên Yunho không biết từ đâu lôi ra một bó hoa lớn đã chuẩn bị sẵn từ trước và rụt rè ngỏ lời đề nghị Tiffany làm bạn gái của mình. Không mất quá nhiều thời gian để Tiffany đưa ra một lời từ chối khéo léo nhất có thể.
"Yunho-ssi, thật xin lỗi nhưng lâu nay tôi chỉ xem anh như một người anh, một người đồng nghiệp, ngoài ra không còn gì hơn"
Yunho sau khi bị chính người mình yêu từ chối thẳng thừng đã không thể nào vượt qua cú sốc. Anh cứ ngồi đó, hai tay siết chặt bó hoa và trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Tiffany cảm thấy vô cùng áy náy khi trông thấy cảnh tượng trước mặt. Cô càng tự trách mình hơn khi hôm nay là sinh nhật của Yunho.
"Tôi thật lòng xin lỗi vì đã làm anh tổn thương-..."
"Là Tiffany thấy tôi không xứng hay trong lòng Tiffany đã có một người nào khác?" Yunho đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Yunho-ssi xin đừng nói thế. Tôi vẫn chưa có người nào hết và đó không phải là lỗi do anh"
"Vậy tại sao hết lần này tới lần khác Tiffany đều tìm cách từ chối tôi? Tiffany biết rõ tình cảm của tôi dành cho Tiffany nhiều đến thế nào mà?" Yunho đau lòng hỏi.
Tiffany im lặng thở dài. Cô không muốn câu trả lời của mình sẽ khiến người đàn ông tội nghiệp này càng tổn thương hơn. Cô cũng có nỗi lòng của mình.
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã khiến Tiffany cảm thấy khó xử. Tôi xin phép" Yunho đẩy ghế đứng dậy và quay lưng bỏ đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.
Tiffany buồn bã thở dài nhìn bóng lưng người đồng nghiệp khuất sau cánh cửa. Cô không ngờ một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ rốt cuộc lại kết thúc trong bi kịch. Mặc dù đã từng nhiều lần từ chối tình cảm của những chàng trai muốn theo đuổi mình, nhưng chẳng hiểu tại sao lần này cô lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, có chút mất mát như thể vừa mất đi một người bạn thân bấy lâu luôn bên cạnh.
Tiffany đưa tay gọi phục vụ.
"Làm ơn cho tôi thêm một chai rượu"
===
"M-một...támm...hức...ba chínn...tại sao cái cửa c-chết tiệt này...hức...vẫn c-chưa chịu mởo???"
Tiffany lầm bầm tự nói một mình. Cô loạng choạng không thể đứng vững, một tay bám vào vách tường trước mặt, một tay quờ quạng lần mò nhập mã số trên cửa.
Những tiếng bíp bíp vang lên không dứt, báo hiệu mật mã đã được nhập sai.
"Aisss đúng là cái cửa chết tiệttt!!!" Tiffany vừa mắng vừa đá thật mạnh vào cánh cửa vẫn đang im lìm bất động, nhưng kỳ lạ thay, chỉ vài giây sau, cánh cửa màu đen bất ngờ bật mở như một phép màu vi diệu.
Tiffany chưa kịp vui mừng thì từ bên trong có một cái đầu màu vàng thò ra.
"T-Taeyeon-ssi? S-sao cô lại ở trong nhà của tôi?" Tiffany mơ hồ hỏi, phải cố gắng lắm mới có thể trụ vững trên đôi giày cao gót 5 phân.
"Người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng. Tôi cứ ngỡ một kẻ tâm thần nào đó đang tìm cách phá cửa đột nhập vào nhà mình. May cho cô là tôi chưa gọi bảo vệ toà nhà" Taeyeon đẩy cửa bước ra, liếc mắt quan sát người phụ nữ đang nồng nặc mùi rượu, tóc tai rối bời, thậm chí tự mình đứng còn không vững. Một bộ dạng nhếch nhác không thể chấp nhận được.
Cậu thở dài đi đến, dùng hai tay đỡ Tiffany tựa vào người mình "Cô say quá rồi"
"Tuôi hổng coá saiii!" Tiffany lè nhè, vung tay phản đối.
Taeyeon thở dài, cẩn thận đưa tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt ửng hồng của cô nàng hàng xóm rắc rối. Giờ phút này, Tiffany thậm chí trông còn mị hoặc hơn dáng vẻ chỉnh chu nghiêm túc thường ngày. Thật có chút khiến người khác phải mềm lòng.
"Sao cô lại uống đến nông nổi này?" Taeyeon nhẹ giọng hỏi.
"Taeyeon-ah..."
Tiffany đột nhiên thút thít khiến Taeyeon vô cùng hoảng hốt. Cô thậm chí còn cọ cọ mũi vào vai cậu như một nàng mèo nũng nịu tìm kiếm hơi ấm.
"Không sao. Có tôi ở đây.." Cậu xoa nhẹ vào lưng cô ra chiều an ủi "Ngoan, nghe lời tôi đừng khóc nữa. Có chuyện gì từ từ giải quyết"
"Có phải tôi...hức...là một kẻ xấu tính hay không?"
"Huh? Tất nhiên là không! Madam Hwang đối với tôi là một người cực kỳ tốt tính, luôn luôn hết lòng vì người khác, không hề xấu tính chút nào" - Ngoại trừ những lần cố ý đối xử với tôi lạnh lùng...
"Vậy tại sao..hức..tôi khiến cho Yunho oppa vì tôi mà buồn lòng..tôi đã làm tổn thương anh ấy..hứcc..tôi thật là xấu xa" Tiffany nức nở gục đầu vào vai Taeyeon. Cô đã say đến mức không thể nhận thức những gì mình đang nói.
Yunho oppa?
Nghe thấy thế, Taeyeon điên tiết buông tay để mặc Tiffany ngã uỵch xuống đất.
"Ouchh..đ-đauu.." Tiffany đưa tay xoa xoa mông, mếu máo ngước mắt nhìn Taeyeon như một đứa trẻ tội nghiệp không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
"Cô đúng thật là..." Taeyeon vừa bực vừa thương, không đành lòng nên đi đến đưa tay đỡ cô gái đang ngồi bĩu môi nhìn mình với đôi mắt cún con tội nghiệp "Chỉ vì cái tên họ Shin chết tiệt kia mà uống say đến nông nỗi này" Taeyeon càm ràm cúi xuống đỡ Tiffany đứng dậy tựa vào người mình lần nữa.
Tiffany lầm bầm một điều gì đó không rõ lời trong khi gục mặt vào vai Taeyeon. Lần này cô thậm chí còn choàng tay ôm chặt lấy cơ thể cậu cho khỏi ngã.
"Mau đọc mã số nhà cô cho tôi" Taeyeon bực mình ra lệnh nhưng không nhận được câu trả lời từ cái người đang thoải mái vùi mặt vào vai mình.
"Tiffany-ssi, mật mã nhà cô là số mấy???" Taeyeon mất dần kiên nhẫn "Hey!!! Cô có nghe tôi nói gì không?"
"..."
"Yah! Cô tỉnh dậy cho tôi! Ít ra phải vào được nhà rồi hẳn ngủ"
"..."
Taeyeon thở dài ngao ngán khi đáp lại mình là những tiếng thở đều đặn.
Tôi phải làm gì với em bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top