1. Lần Đầu Gặp Gỡ

                 
Taeyeon liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đổ chuông không ngừng trên bàn. Cậu ngó lơ, xoay ghế hướng tầm mắt ra khung cảnh Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn thông qua tấm cửa kính trong suốt khổng lồ trước mặt. Khẽ thở dài, cậu đưa tay nới lỏng cổ áo, dựa người ra sau ghế, sau đó nhấp thêm một ngụm rượu vang hảo hạng từ chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, phá hỏng bản nhạc cổ điển Taeyeon đang chăm chú lắng nghe. Một cách tức giận, cậu với tay cầm lấy điện thoại và ném mạnh về phía bức tường màu trắng đằng sau, khiến màn hình điện thoại đập mạnh xuống sàn vỡ nát nhưng vẫn nhấp nháy dòng chữ 'Appa đang gọi' một vài giây trước khi tắt ngúm.

Taeyeon uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, sau đó nhếch môi hài lòng khi không gian xung quanh đã yên tĩnh trở lại để cậu có thể tiếp tục thưởng thức bản nhạc ưa thích.

Vài phút sau, một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên khiến Taeyeon nhíu mày. Cậu hơi mở mắt nhưng vẫn không xoay ghế lại.

"Vào đi" Cậu nói lớn.

Có tiếng mở cửa sau đó cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, kèm theo giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên "Thưa Giám đốc, Chủ tịch đích thân gọi điện ra lệnh phải đưa Giám đốc về nhà tối nay" Trợ lý Choi cúi đầu kính cẩn thông báo, ông không quên liếc mắt quan sát đống lộn xộn trên sàn và tự dặn lòng sau khi rời khỏi phải nhanh chóng chuẩn bị một chiếc điện thoại mới cho Giám đốc.

"Tôi biết rồi" Taeyeon hất tay, tỏ vẻ chẳng buồn bận tâm đến lời nói vừa rồi.

"Thưa Giám đốc, Chủ tịch còn căn dặn-..."

"Tôi đã bảo là tôi biết rồi!" Taeyeon đột nhiên hét lớn, khiến người đàn ông trong bộ vest xám khẽ thở dài, cúi thấp đầu.

"Vậy tôi xin phép" Ông nói và lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lưng lại.

Trợ lý Choi khẽ thở dài, cứ mỗi năm vào ngày này, Giám đốc Kim dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đáng sợ đến mức có thể bức chết những người xung quanh chỉ bằng ánh mắt vô hồn trống rỗng nhưng chất chứa rất nhiều nỗi đau.

--

Tiếng bánh xe chà sát vào mặt đường sau khi thắng gấp khiến cho một vài cái đầu tò mò ngoái lại. Và họ càng tò mò hơn nữa khi muốn biết chủ nhân của chiếc BMW i8 hai cửa màu xanh đen kia là ai. Cánh cửa xe bật mở hướng thẳng lên trên, tiếp sau đó là đôi chân nhỏ nhắn của một cô gái bước ra càng khiến cho đám đông đang xếp hàng bên ngoài ICE Club - một hộp đêm có tiếng dành cho giới thượng lưu tại Seoul - ồ lên suýt xoa ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ. Họ nhanh chóng nhận ra người vừa bước ra khỏi chiếc siêu xe đắt tiền là Kim Taeyeon, con gái út của Chủ tịch tập đoàn Tae Jin, một trong những gia tộc danh giá và giàu có nhất Đại Hàn Dân Quốc cũng như trên toàn thế giới. Khuôn mặt xinh đẹp tựa một idol của Kim Taeyeon cũng không còn xa lạ đối với hầu hết những người dân đã và đang sinh sống tại Hàn Quốc. Xuất hiện trên các mặt báo đều đặn như cơm bữa, từ báo chính thống đến những tờ báo lá cải, Kim Taeyeon là Chaebol thuộc thế hệ siêu tài phiệt đời thứ hai tại Hàn Quốc, so với người anh Kim Tae Won đã quá nổi tiếng của mình thì Taeyeon cũng chẳng kém cạnh phần nào. Những câu chuyện rắc rối xoay quanh mối quan hệ phức tạp của gia tộc họ Kim luôn là đề tài bàn tán nóng hổi của dư luận. Ai cũng biết Kim Taeyeon mặc dù tài giỏi, nhưng chỉ được xem như cái bóng của Kim Tae Won bởi danh phận là con của người vợ bé của Chủ tịch Kim. Hai năm trước, cái chết đột ngột của phu nhân Park Min Ha - mẹ ruột của Taeyeon, đồng thời là người vợ thứ hai của Chủ tịch tập đoàn Tae Jin - đã khiến cho giới truyền thông trong nước đồng loạt xôn xao. Khi đó Kim Taeyeon vẫn đang theo học thạc sĩ tại Mỹ và không hề hay biết mẹ ruột mình đã đột ngột qua đời. Theo một nguồn tin cho biết, thậm chí trong đám tang của phu nhân Park không một ai trông thấy sự xuất hiện của Kim Taeyeon - đứa con gái duy nhất của phu nhân quá cố. Những chuyện sau đó ra sao tất nhiên không ai rõ vì gia tộc Kim vốn rất kín tiếng trước giới truyền thông, nhưng chỉ một năm sau, Kim Taeyeon quay về nước và nắm quyền điều hành công ty TTS - một công ty con thuộc tập đoàn Tae Jin chuyên về lĩnh vực tài chính. Và kể từ đó trở đi, danh tiếng cũng như tai tiếng của tập đoàn siêu tài phiệt nhà họ Kim ngày càng tăng cao, tất cả cũng nhờ vào cái tên đã quá đình đám - Kim Taeyeon.

Một trong hai tên vệ sĩ của ICE Club lật đật chạy đến, cúi đầu kính cẩn nhận lấy chìa khóa xe từ tay Giám đốc Kim, tên còn lại đi trước mở đường và dẫn Taeyeon vào bên trong hộp đêm theo lối dành riêng cho VIP.

Không khí náo nhiệt bên trong Club hoàn toàn khác xa so với bên ngoài. Hàng ngàn ánh đèn chớp nháy khiến cho không gian nơi đây dường như thu hẹp, khói thuốc và mùi rượu tây đắt tiền hòa quyện vào nhau đặc quánh, kết hợp với những bản nhạc dance thời thượng được mix dưới bàn tay phù thủy của những DJ nổi tiếng hàng đầu thế giới, hàng trăm tay chơi nam thanh nữ tú các công tử cậu ấm cô chiêu đang nhún nhảy lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc, hòa theo giọng hát cuốn hút của một ca sĩ nổi tiếng bên trên sân khấu.

Khác với đám đông cuồng loạn bên dưới, ở một góc vắng trên hành lang tầng trệt, Tiffany Hwang đang ngán ngẩm đưa tay che miệng ngáp dài.

Aishh cái bọn chết tiệt kia bao giờ mới chịu xuất hiện? - Cô nàng tóc nâu bực bội nguyền rủa, nếu không phải vì cái lũ chết dẫm đó thì giờ này cô đã được về nhà nhâm nhi gà chiên và uống bia tán dóc cùng Choi Sooyoung.

"Madam Hwang!"

Tiếng gọi như hét vào tai của người đồng đội cấp dưới khiến Tiffany suýt chút nhảy dựng.

"Yah Choi Minho cái tên nhóc chết tiệt này! Cậu muốn dọa chết tôi hay sao thế?! Tôi đâu có bị điếc mà cậu phải hét vào tai tôi vậy" Tiffany cốc vào đầu chàng trai trẻ có tên Minho, người đang cố né tránh cơn thịnh nộ từ cấp trên của mình.

"Xin lỗi Madam! Ở đây nhạc to quá nên tôi..." Minho lúng túng gãi đầu. Mặc dù chỉ mới chính thức vào làm cảnh sát trong vòng ba tháng, nhưng thật xui xẻo khi cậu được phân công vào trúng đội do Madam Hwang phụ trách - người nổi tiếng khắp sở cảnh sát Nam Seoul với biệt danh 'Báo Đốm' - là cơn ác mộng đối với bất kỳ một tên tội phạm nào đã từng bị Madam Hwang sờ gáy.

"Yah, đã bảo chỉ cần gọi tôi là noona mỗi khi chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, sao cứ Madam này Madam kia mà kêu loạn xạ lên thế, chẳng khác nào cậu đang chỉ điểm cho bọn tội phạm biết ở đây đang có cảnh sát theo dõi" Tiffany nghiến răng bực bội. Cô thề nếu không vì nể tình bạn chục năm thân thiết với Choi Sooyoung thì cô đã lôi tên em họ chết tiệt này của cậu ta ra ngoài tẩn cho một trận để tên nhóc này có thể khôn ra.

"Yes, Ma'a- à không Noona" Minho cúi đầu lí nhí, mặt tái xanh không chút sức sống.

"Chẳng phải tôi đã phân công cậu canh chừng ngay lối ra vào để theo dõi đối tượng khi nào xuất hiện, sao còn chạy lên đây làm gì?"

"T-tôi đang định thông báo cho Noona biết là bọn đàn em của tên Song đã đến"

"HẢ?! Sao bây giờ cậu mới nói? Bọn chúng đâu cả rồi?" Tiffany lập tức quay đầu, hướng mắt xuống đám đông náo loạn bên dưới sàn nhảy.

"Tổng cộng gồm 3 tên, một tên trong số đó còn cầm theo một chiếc vali màu đen trông rất khả nghi, nhưng tên Song vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện" Minho vội vàng thông báo tình hình cho đội trưởng của mình "Bên dưới tạm thời đội phó Shin vẫn đang theo dõi bọn chúng. Anh ấy bảo tôi lên đây tóm tắt tình hình với Noona"

Tiffany gật đầu, nhìn theo hướng chỉ tay của Minho, cô lập tức nhận ra một nhóm 3 tên mặc vest đen đang di chuyển lẫn vào đám đông. Bằng trực giác nghề nghiệp, Tiffany thận trọng phóng tầm mắt ra xa, theo hướng mà những tên đàn em của Song Jun Ha đang định hướng đến, mắt cô lập tức sáng lên khi nhận ra chiếc đầu hói quen thuộc của tên tội phạm họ Song đang bị cảnh sát truy nã gắt gao.

"Đã phát hiện đối tượng Song Jun Ha tại khu vực gần lối thoát hiểm phía Bắc" Tiffany lập tức nói với Minho "Cậu nhanh chóng thông báo cho đội phó Shin hỗ trợ, lệnh cho toàn đội bao vây các lối ra vào, sẵn sàng đợi lệnh của tôi, tuyệt đối không được đánh động để đối tượng có cơ hội trốn thoát" Tiffany nói và lập tức quay lưng bỏ đi trước khi Minho kịp đáp lời.

Cô nhanh chóng lách người qua đám đông xung quanh, mắt vẫn không rời khỏi tên tội phạm nguy hiểm đang đợi để gặp đàn em của mình. Trong đầu Tiffany tự động vạch ra một kế hoạch. Cô dự định sẽ tiếp cận đối tượng ở một khoảng cách gần hơn mà không để hắn phát hiện, sau đó đợi đến một thời điểm thích hợp khi hắn rời khỏi hộp đêm rồi mới ra tay bắt giữ nhằm tránh rút dây động rừng - gây nguy hiểm cho những người dân vô tội đang có mặt bên trong Club.

Sau khi đã áp sát đối tượng bằng cách giả làm một tay chơi và nhún nhảy theo điệu nhạc gần sân khấu cạnh lối thoát hiểm, Tiffany quan sát thấy tên Song đang trao đổi vài điều gì đó với đám đàn em của mình trong khi mắt hắn vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh như một chiếc radar.

Tên cáo già ranh mãnh - Tiffany thầm nghĩ. Mặc dù đã tiếp cận rất gần đối tượng nhưng cô không dám ra tay vì sợ hắn khi gặp nguy sẽ có ý định làm liều.

Trong lúc Tiffany đang sốt ruột suy tính cách tóm cổ tên tội phạm nguy hiểm, Song Jun Ha đột nhiên di chuyển về hướng thang máy cùng với chiếc vali đen trong tay. Đội trưởng Hwang thầm nguyền rủa vì không có cách nào để đuổi theo nếu không muốn bị bại lộ thân phận. Cô đành quyết định sẽ di chuyển bằng đường thang bộ. Tiffany  nhanh chóng chạy đến cầu thang trong khi rút điện thoại gọi cho đội phó Shin và toàn đội trợ giúp.

Khi vừa lên tới tầng hai, cô thấy thấp thoáng dáng người nhỏ thó của tên Song vừa khuất sau một cánh cửa lớn màu đỏ với dòng chữ VIP sáng lòa bên trên. Tiffany lập tức đuổi theo, nhưng cô nhanh chóng bị chặn lại bởi hai vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng canh ngay trước cửa.

"Đây là khu vực dành riêng cho VIP. Người lạ không được phép lui tới" Gã vệ sĩ to con hất hàm nói, dùng ánh mắt khinh thường dò xét cô gái bé nhỏ ở phía đối diện.

"Một là tránh đường, hai là các anh sẽ bị bắt vì tội cản trở người thi hành công vụ" Tiffany giơ phù hiệu cảnh sát và nghiến răng nói.

Hai tên vệ sĩ bối rối nhìn nhau nhưng nhanh chóng đẩy cửa để Tiffany lách vào. 

Khác xa so với suy tính của đội trưởng Hwang, phía sau cánh cửa là một thế giới kỳ ảo hoàn toàn tách biệt, được chia thành nhiều phòng VIP với những cánh cửa kim loại đóng kín. Tiffany thầm nguyền rủa, cô rút súng ra và siết chặt trong tay, quyết định sẽ phải kiểm tra từng phòng cho đến khi tóm được tên tội phạm nguy hiểm.

"Đây là nơi quỷ quái nào vậy?!" Tiffany tự nói với chính mình khi mỗi cánh cửa cô mở ra là một không gian xa hoa tráng lệ với đầy đủ những trang thiết bị hiện đại, như thể được lắp đặt riêng nhằm phục vụ nhu cầu khác người của những vị khách VIP.

Tim Tiffany đập nhanh khi chỉ còn lại một cánh cửa cuối cùng. Những phòng còn lại cô đều đã kiểm tra nhưng không tìm thấy gì. Tiffany siết chặt bán súng trong tay giơ về phía trước, cô hít vào một hơi thật sâu trước khi mạnh mẽ đạp cửa xông vào.

Hàm cô như rơi xuống đất trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Có khoảng 5 cô gái trẻ trong căn phòng, một vài trong số họ gần như khỏa thân toàn bộ phần trên, tất cả đều đang quay cuồng chìm đắm trong tiếng nhạc và khói thuốc mịt mờ, thậm chí không hề hay biết khi có người lạ ghé thăm. Dường như tất cả bọn họ đều đang phê thuốc. Trên chiếc bàn lớn bằng thuỷ tinh giữa phòng bày la liệt những chai rượu mạnh đắt tiền. Nhìn sơ qua, tất cả bọn họ đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp và dường như trong số đó còn có một vài khuôn mặt nổi tiếng quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình.

"Cảnh sát đây! Đề nghị giữ nguyên hiện trạng để tôi khám xét" Tiffany hắng giọng hét lớn "Song Jun Ha có ở đây không?" Cô tiếp tục hỏi to và liếc mắt khắp phòng một lượt, thầm thở dài thất vọng vì không thấy bóng dáng của tên họ Song chết tiệt kia đâu. 

Những cô gái trong phòng khi nghe đến hai từ 'cảnh sát' liền hoảng hốt nhặt quần áo dưới sàn và bỏ chạy tán loạn, duy chỉ có một cô gái vẫn đang còn ngồi ung dung tại chỗ. Đó cũng là cô gái mà nãy giờ đội trưởng Hwang vô cùng chú ý. Ở cô ta có một cái gì đó rất khác so với những người còn lại. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo. Làn da trắng mịn trông rất thư sinh. Bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền trên người càng làm tăng thêm vài phần quý phái. Nhưng điều đáng nói nhất chính là khí chất mạnh mẽ phát ra từ dáng vẻ bất cần của cô ta. Nếu đoán không lầm, cô gái có mái tóc màu bạch kim này chính là chủ nhân của buổi tiệc thác loạn dựa vào vị trí mà cô ta đang ngồi - ngay chính giữa trung tâm bàn tiệc.

"Madam à, phải khó khăn lắm tôi mới hẹn được những người nổi tiếng đó tới đây. Madam có cần phải dọa bọn họ bỏ chạy hết vậy không?" Cô gái trẻ tuổi bình thản ngồi dựa lưng ra sau ghế, hai chân bắt chéo vào nhau, nhếch môi nói "Thật là chán chết đi được!"

Cái bĩu môi đáng yêu kèm theo khiến Tiffany nhướng mày kinh ngạc.

"Nếu các cô không làm chuyện mờ ám, cần gì phải bỏ chạy tán loạn như vậy?" Tiffany cũng không vừa đáp trả. Cô cất súng ra sau lưng và rút điện thoại để thông báo tình hình cho đội phó Shin.

Khi Tiffany đang nói chuyện điện thoại và định rời khỏi phòng, mắt cô vô tình bắt gặp cô gái tóc vàng đang cúi đầu xuống mặt bàn phía dưới làm vài điều mờ ám. Trên tay cô ta cầm một chiếc thẻ màu đen dùng để nghiền nát thứ bột màu trắng mà Tiffany đã từng nhiều lần thấy qua trước đây.

Cô ta nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?! Cô gái này điên thật rồi!

"YAH!!!" Tiffany hét lớn, rút súng chĩa về phía cô gái tóc vàng "Dừng lại và đặt tay cô ở nơi mà tôi có thể thấy được"

Cô gái tóc vàng hơi ngước lên, tuyệt nhiên khuôn mặt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc e sợ, vài giây sau, cô hơi nhếch môi cười rồi cúi xuống tiếp tục những gì đang làm dang dở. Cô dùng tay bịt chặt một bên cánh mũi, cúi đầu sát mặt bàn như thể chuẩn bị hít thứ chất bột màu trắng bên dưới. 

Rất nhanh chóng, cánh tay cô bị bẻ ngược ra sau và cả người cô sau đó bị ghì mạnh xuống sàn chỉ trong tích tắc.

"Ouch! Madam à, làm ơn nhẹ tay một chút!" Cô gái tóc vàng rên rỉ.

"Cô đúng là chán sống thật rồi. Dám cả gan chơi thuốc ngay trước mặt cảnh sát" Tiffany lầm bầm giận dữ, rút còng tay tra mạnh vào đôi tay mảnh khảnh của cô nàng tóc vàng. Cô lôi cô ta đứng lên với hai tay đã bị khống chế phía sau.

Nhưng khác với những gì Madam Hwang mong đợi, cô gái tóc vàng bỗng bật cười khanh khách "Bình tĩnh nào, Madam. Cô có 5 giây để thả tôi ra trước khi tôi cho cô biết tên họ của tôi. Vả lại cô lấy quyền gì mà đòi bắt tôi?" 

"Nghe cho rõ đây, tôi không biết và cũng chẳng quan tâm cô là đứa nhóc hư hỏng nào. Tôi lấy quyền của một cảnh sát muốn áp giải cô về đồn vì đã tận mắt chứng kiến cô sử dụng chất kích thích. Tang chứng vật chứng vẫn còn rành rành ra đó cô đừng hòng chối tội" Tiffany chỉ tay về phía gói bột màu trắng trên bàn.

"Áp giải tôi về đồn?" Cô gái tóc vàng nhếch môi bật cười lần nữa, bất ngờ dựa sát lưng ra sau và thì thầm vào tai người phụ nữ tóc nâu đang siết chặt cánh tay mình "Nếu ở đồn cảnh sát ai cũng hấp dẫn như Madam đây thì tôi nguyện lòng theo cô về đồn"

"Cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top