tear 1

nói trước là...

ngược đấy ạ!!!

(╥﹏╥)

thật ra đối với cô nhóc kim jennie mà nói, theo đuổi thành công bạn học kim taehyung là một nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời em phải thực hiện.

ngày ánh mắt jennie lướt qua taehyung, có lẽ em đã biết cuộc đời em là được định sẵn phải ở bên cạnh cậu ấy, một bước chẳng rời.

.

.

.

"liệu cậu có thể hồi tâm chuyển ý, mà quan tâm mình một chút không?"

.

.

.

"đừng cố chấp nữa kim jennie, tôi đã không thích cậu thì cả đời cũng sẽ không thích cậu."

jennie nhấc từng bước chân chậm rì rì về nhà, vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt trắng hồng của em. hôm nay người nào đó không đi học làm em từ sáng đến giờ chẳng thể tập trung vào bài vở gì cả, chỉ lo nhìn vào cái ghế trống bàn trên của người ta mãi. mà cái sở thích của em rất quái gở, đó chính là nhìn chăm chăm vào từ đằng sau của kim taehyung, em thích nhìn từng ánh nắng vắt nhẹ nhàng lên vai cậu, ấm áp và dịu dàng đến mức đôi khi khiến đôi mắt em hoen đỏ. thật mong nếu được hãy khiến vẻ mặt của kim taehyung khi đối diện với em cũng mềm mại như vậy. một chút thôi, em chẳng đòi hỏi quá nhiều đâu.

nhưng, em biết là chẳng thể nào mà.

mà cũng thật là, sao mới có một ngày không gặp mà em lại nhớ cái bóng lưng đó quá thế. vừa nhớ em lại vừa lo, không biết rằng có phải cậu ấy bị bệnh không nữa, cầu mong là không phải nhé, vì nếu như vậy em sẽ xót lắm.

jennie: sao hôm nay cậu không đi học vậy?

do dự mãi, cuối cùng em lấy hết dũng khí để nhắn cho taehyung dòng tin hỏi han, vì trước đây cậu ấy đã từng nói không thích nhìn thấy tin nhắn của em. em hiểu. nói đúng hơn là cậu ấy không thích em, cũng như tất cả những gì về em đó chứ.

thông báo hiện là cậu đã xem, rồi em chẳng tin vào mắt mình khi chữ "đang soạn tin" lượn lờ trước mắt, taehyung sẽ trả lời tin nhắn của em sao? nghĩ như vậy niềm vui sướng trong lòng em trào dâng, nỗi nhớ cậu của ngày hôm nay cũng vơi đi chút ít rồi.

taehyung: đã bảo tôi không muốn cậu nhắn cho tôi rồi mà, cậu nghe không hiểu sao?

nụ cười đang hiện diện trên môi em ngay tức khắc đông cứng, bàn tay nhỏ bé run rẩy muốn nhắn lại, rằng em hứa sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng tin nhắn từ bên kia lại lần nữa hiện tới.

không phải là tin nhắn từ taehyung, là một thông báo của hệ thống.

taehyung đã chặn bạn.

jennie chết trân. nỗi chua xót xộc đến khóe mũi, khiến nó cay cay. đôi mắt em dán chặt vào dòng chữ chỉ vọn vẻn 4 từ, mỗi từ lại giống như bóp nghẹn lấy tim em, không cho em được thở. em cứ tưởng rằng mình đã quen với sự lạnh nhạt của kim taehyung, cho đến khi nhận ra mới phát hiện mình từ lâu mỗi khi đối diện với nó đã luôn khó thở đến vậy. như lúc này đây, em lại không thở được, em ôm lấy trái tim mình mà từ từ thở dốc, từ từ ngã xuống. lần này nghiêm trọng đến mức em chẳng thể kêu cứu ba mẹ. cuối cùng trong lúc sắp ngất đi, trong đầu em tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình, rằng là do em chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo để có cơ hội bên cạnh taehyung, do em không phải mẫu người cậu ấy thích, hay vì một lí do nào khác, mà hết lần này đến lần khác taehyung chán ghét em, vô tình với em đến vậy? rồi một cảnh tượng trong quá khứ xẹt qua đầu em, cho em câu trả lời.

"taehyung! mình sẽ cố gắng để cậu đồng ý ở bên cạnh mình."

"jennie, tôi có người mình thích rồi."

"nie nie, cô này là cô jisoo, bạn thân mẹ. hồi đó cô ẳm con suốt đấy, con còn nhớ không?"

"à...dạ..."

"chắc con bé không nhớ mình rồi, cũng phải, lâu như vậy rồi mà. jennie à, lâu rồi cô không về hàn, nên chắc phải nhờ jennie làm hướng dẫn viên cho cô rồi nhỉ? có phiền con không?"

"ui dạ không đâu cô! con rất sẵn lòng!"

"con gái ngoan quá. à, cô còn một thằng con trai bằng tuổi con đó. cô định cho nó vào học cùng con, có gì con giúp đỡ nó giùm cô nhé."

"cùng tuổi con á? thế thì còn gì bằng ạ, con sẽ giúp hết mình luôn!"

"vậy để cô gọi nó vào, cái thằng này lại nhà người ta mà không biết ý tứ gì hết. taehyung!!!!!"

"dạ."

"đứng đó vọng vào làm gì, lại đây chào hỏi cô với bạn nhanh lên!"

thời tiết mùa hè nóng rực, ánh mặt trời hắt từ bên ngoài vào.

từ sau cánh cửa, một cậu thiếu niên đi tới, bóng dáng cao lớn của cậu ấy được ánh nắng bao phủ, thu hút em. đến khi em ngẩng mặt lên nhìn thì, bùm. trái tim em, ngừng đập một nhịp tại thời khắc đó.

đó cũng là khoảnh khắc, khiến em biết rằng mình chẳng thể dung chứa thêm nổi ai vào cuộc đời ngoài cậu ấy nữa.

năm đó, cả hai 13.

jennie giật mình tỉnh dậy sau cuộc gặp gỡ trong mơ. chớp chớp mắt, em nhận ra đây là bệnh viện, cơn đau đầu khiến em nhớ lại mình đã xảy ra chuyện gì. hai bên thái dương có hàng nước mắt chảy xuống, ướt cả một khoảng của gối nằm. em cười khẩy. thầm trách sao ông trời lại tàn nhẫn như thế, tại sao lúc nào em nhớ đến cảnh tượng đau lòng kia thì giấc mơ này cũng xuất hiện ngay lúc em sắp từ bỏ, khiến em yếu lòng lần nữa.

em biết rất rõ, từ miệng cậu ấy nói, taehyung có người thương rồi.

có nghĩa là cậu ấy đã biết thương một người rồi, có người bước vào thế giới của cậu ấy rồi.

và, người đó không phải là kim jennie.

em đã bao lần có ý định từ bỏ, nhưng mỗi lần như vậy thì khung cảnh ngày hè năm đó lại ùa về trong tâm trí em. em nhớ gương mặt nhễ nhại mồ hôi mà vẫn tỏa sáng ngời ngời ấy của kim taehyung. nhớ lắm. thích lắm. cũng yêu lắm. nhưng hình như taehyung chưa bao giờ thích em cả, à không, phải nói là cậu ấy ghét em. ghét cay ghét đắng.

vì em đã từng làm người cậu ấy yêu nhất trên đời này tổn thương mà, em đáng bị như vậy nhỉ?

em chẳng hối hận vì mình đã gặp được taehyung đâu. hối hận sao được chứ, vì đối với em việc ít nhất là làm một người lạ trong cuộc đời cậu cũng khiến em mãn nguyện rồi. nhưng nếu được, em muốn rằng taehyung và em sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của nhau, vậy thì em có thể bình lặng ngày ngày sống, dù nó vô vị cũng được, mà cậu cũng được ở bên cạnh người mình thương.

nhưng mà, chẳng có cái gọi là 'nếu được' kia. em gặp taehyung, rồi thương cậu ấy, thương đến chết đi sống lại, thương đến làm những điều điên rồ để được bên cạnh cậu. mà taehyung cũng gặp em, rồi căm ghét em, thế rồi cậu chẳng được như ý nguyện là sống cùng người yêu.

đôi lúc em cảm thấy những nổi đau taehyung mang đến cho em còn chẳng đáng vào đâu với những gì em từng gây nên. vì thế em chưa bao giờ dám mở miệng trách hay đòi hỏi cậu ấy nửa lời. tình cảm đơn phương này cậu ấy đâu có bắt em phải theo, chỉ là em ngu ngốc, dẫu biết cậu không thương mình vẫn cố chấp bám lấy cậu.

ha ha ha, em đúng là ngu ngốc, đại đại ngu ngốc!

-nie nie à! con sao vậy?

mẹ em-bà kang seulgi lo lắng nhìn em vừa cười vừa khóc nấc trên giường bệnh. đôi mắt bà sưng lên, em thấy thế, rồi em nhào vào lòng bà, em khóc.

-nie nie ngoan, ngoan. nói mẹ nghe, con thấy người mình sao rồi?

-hức...hức...con đau, con không thở được.

jennie dùng tay đập vào ngực trái, em lại khó thở rồi. bà kang ngăn em lại, siết chặt vòng ôm em.

-không sao, không sao.

giọng bà khàn khàn. bác sĩ nói em vì tâm lí bị tổn thương nên mới sinh ra cảm giác khó thở, chỉ cần khiến em vui vẻ sẽ tốt lên thôi. thế nhưng người làm mẹ như bà lại không biết được con mình thời gian qua đã chịu những gì nên chẳng thể dỗ dành em. bà rất tự trách, rất đau lòng, khóc cũng rất nhiều. nếu có thể bà mong mình sẽ được thay em chịu cơn đau đó.

không biết trôi qua bao lâu, jennie dần nín khóc. mẹ em lúc này mới dám hỏi.

-nie nie à, mẹ là mẹ của con mà đúng không?

-dạ...

-vậy có thể nói cho mẹ nghe chuyện của con không?

-...

-mẹ không ép đâu, nhưng nếu nie nie của mẹ cần người tâm sự thì hãy nói với mẹ nhé. mẹ sẽ giúp nie nie, giúp nie nie là cũng như giúp mẹ mà.

-...dạ được. mẹ à...

-ừm, nie nie cứ thoải mái mà nói ra, mẹ nghe.

-con thích taehyung.

nhân dịp bí ý tưởng của 'can you love me again?' nên ra thêm một bộ ngược nữa=))

cam kết ngược hơn bộ kia nhé...

(;ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top