«5»


9 giờ 30 sáng.

Taehyung khoác lên mình chiếc áo thun trắng, đội một chiếc nón len màu đen. Bước thật nhanh ra khỏi cửa rồi tới chỗ hẹn như lời đã hứa.

Tại hẻm Inseok.

Nhà cậu khá gần đây chỉ cần đi khoảng năm phút là tới, khi tới nơi cậu chẳng thấy ai cả, chắc là do đi sớm quá, kéo tay áo lên để xem đồng thì thấy vẫn còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn.

Năm phút đầu trôi qua, cậu vẫn tiếp tục đợi.

Mười phút sau cũng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cô đâu.

"Chẳng lẽ cậu ta cho mình leo cây"

Cậu cứ vẫn tiếp tục chờ, lại thêm 15 phút sau nữa cuối cùng cô cũng đã tới. Cậu đứng ngây ra nhìn người con gái trước mặt mình, tim cậu đập rất nhanh, cậu lấy tay giữ thật chặt tim mình để nói thầm với nó rằng phải thật bình tĩnh.

"Đi chưa?"

"Hả?"

"Tớ hỏi là đi chưa"

"Ờ thì đi nè nà cậu làm gì lâu quá vậy? Trễ giờ rồi đấy"

"Xin lỗi, tại mẹ tớ bắt phải dọn nhà xong mới được đi, tớ cố làm nhanh rồi chạy đến đây nè"

"Thôi được rồi, đi thôi"

Cậu đi phía trước còn cô thì cứ lủi thủi một mình đi theo sau.

"Này cậu làm gì vậy hả? Đi nhanh lên"

"Đang đi đây"

Cậu bắt đầu phát điên lên vì người con gái ngu ngốc đó, nắm lấy bàn tay của cô kéo đi kế bên mình.

Jennie sững người, cô không biết cái cảm giác này là gì nữa, cậu nắm tay sao. Điều này là thật không phải mơ chứ.

Taehyung đi đâu cô đi đó, suốt quãng đường đi không nói một lời nào, đột nhiên cậu dừng lại trước cổng công viên giải trí. Nở một nụ cười rồi cầm tay cô lên.

"Đi công viên giải trí nha"

"Được đấy" Jennie cười tít mắt.

---

Vào tới công viên giải trí, cậu chạy đi mua vé. Sau khi mua xong, cả hai quyết định chơi tàu lượn siêu tốc.

Jennie thì không sao, còn cái con người mà nãy giờ luôn nói là trò này "tôi không sợ", "tôi chơi được hết" thì khi vào chơi rồi...

"AAAAAAAA" Taehyung hét lên.

Jennie thì không thể mở mắt nổi vì sức gió, còn Taehyung thì mặt mày tái mét như sắp khóc mà ráng nhịn để giữ sỉ diện với cô.

Sau một hồi la hét ầm ĩ, cậu lại quay sang hỏi cô.

"Này, ngôi nhà ma cậu đi không?" Taehyung nói, thật ra là cậu muốn lấy lại hình ảnh cool ngầu của mình, cậu chọn nhà ma vì cậu vốn dĩ đó giờ không hề sợ những thứ này.

"Thôi không chơi, tớ sợ ma lắm"

"Không sao đâu, có tôi ở đây mà"

Cô chưa kịp làm gì thì cậu đã nắm tay cô kéo thẳng vào ngôi nhà đáng sợ đó. Cô sắp khóc tới nơi, bám chặt lấy tay cậu không rời. Đột nhiên một tiếng hú ở đâu vang ra, con ma từ trên đầu rớt xuống, cô hoảng hốt ôm chặt lấy cậu, khóc thật to.

"Taehyung!!!! Tớ sợ"

"Tae ơi, đi lẹ lên"

"Có gì đâu, ma giả mà" Cậu xoa đầu cô rồi cố gắng đưa cô ra khỏi ngôi nhà ma càng nhanh càng tốt vì cô khóc quá nhiều, cậu cũng không nỡ làm cô khóc thêm.

Bước ra ngoài, cô liền quát cậu, hai hàng nước mắt chảy xuống.

"Cậu quá đáng lắm!! "

"Tôi xin lỗi, đừng khóc" Cậu ôm cô vào lòng, nước mắt thấm hết vào áo cậu.

---

Buổi tối tại công viên giải trí.

Cả hai cùng nhau đứng trên sân thượng của lâu đài tuyết, về tối chỗ này là nơi đẹp nhất ở công viên. Cậu cứ mỗi phút là lại lén nhìn cô. Cậu không hiểu cái cảm giác này là gì nữa, yêu hay là thích. Trong suy nghĩ cậu bây giờ chỉ có hình bóng của cô.

Cô bỗng nhiên đứng lên ghế rồi hét thật to : "CẢNH ĐẸP QUÁ"

Cậu bật cười thì ngay lúc đó, cô trượt chân té về phía sau, cậu hoảng hốt chạy tới đỡ, thế là cô nằm trên người cậu, còn cậu thì ôm chặt lấy người con gái này.

Cả hai bất ngờ trước tình huống khó xử nhưng không biết sao cậu lại có cảm giác rất vui. Cô ngại ngùng đứng dậy, cả cậu cũng thế. Cậu đứng đối diện cô rồi nhẹ nhàng hôn lấy cô.

Cô trợn mắt vì bị cậu hôn bất ngờ nhanh chóng đẩy cậu ra.

"Này, nụ hôn đầu của tôi" cô la cậu nhưng thật ra cũng vui lắm vì nụ hôn đầu của cô cuối cùng cũng đã thuộc về cậu.

"Tôi xin lỗi"

"..."

Bỗng nhiên cô nhớ về chuyện ngày hôm qua ba mẹ nói với mình.

Tối qua lúc 7 giờ.

"Jennie à, mau xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói"

Cô từ trên lầu đi xuống, lắng nghe ba mẹ nói.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Bà nói cho con biết đi" ba Jennie nói.

"Chuyện là vậy, nhà ta sẽ chuyển về quận Sapo ở. Chủ nhật này sẽ chuyển đi, còn hai ngày nữa thôi đấy, con thu xếp đồ đạc đi, còn việc học ba mẹ sẽ chuyển trường cho con, con đừng lo"

"Sao chứ? Đi liền bây giờ sao?"

"Đúng vậy, hai ngày nữa, con chuẩn bị đi"

Cô đành nghe theo lời ba mẹ rồi bước về phòng. Cô liền nghĩ tới Taehyung, cô không muốn xa cậu một tí nào cả.

Quay về hiện tại.

"Taehyung này, cậu có bao giờ nghĩ sẽ yêu một ai đó thật lòng chưa?"

"Chưa, trước đây những người tôi quen họ chỉ biết lợi dụng tôi vì tôi có tiền, có gia thế "

"Thì ra là vậy, thế cậu có bao giờ nghĩ sẽ có người yêu cậu thật lòng chưa?"

"Yêu một người như tôi á? Tôi vậy mà ai dám yêu tôi thật lòng, không có đâu" Taehyung nói.

"Có đấy... nhưng tại cậu không nhận ra thôi"

Cả hai nhìn vào mắt nhau. Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy cậu ấm áp như thế, cô hạnh phúc lắm.

Suốt bốn năm qua cô yêu thầm cậu nhưng chưa một lần được cậu để ý đến, chưa một lần dám mở miệng nói lời thích cậu. Có rất nhiều người trách cô sao quá ngốc trong việc yêu cậu, cô không nghe họ nói để rồi nhận lấy sự lạnh lùng của cậu dành cho mình. Cô luôn buồn vì cậu, buồn vì một người không bao giờ thích mình. Chỉ hết đêm nay thôi, sáng mai là cô phải chuyển nhà rồi, cô vẫn còn chưa nói cho cậu biết là mình thích cậu nữa.

Khi chuyển nhà đi, cô mong rằng bản thân cô có thể quên đi người con trai này, xây dựng một cuộc sống mới, không khóc vì cậu nữa và cũng sẽ không phải buồn khi thấy cậu thân mật cùng người con gái khác. Và cũng mong cậu sẽ tìm được một ai đó yêu cậu thật lòng để cậu có thể biết được tình yêu thật sự là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top