07. Ectopic pregnancy Syndrome?

Tiếng nói quen thuộc từ cái miệng nhỏ cứ hay làm nũng ấy dần tắt hẳn, sau khi rời khỏi ấy em trầm lặng hẳn. em không nói cũng không cười với hắn suốt quãng đường còn lại, em cứ liên tục cuối đầu, hắn đi phía sau nhìn em, nhìn cái dáng người đang ngẩn ngơ ra đấy mà phát bực, bực vì em mang muộn sầu, bực vì em không để tâm đến hắn...

- kim jennie....

hắn dừng lại rồi gọi tên em, em quay qua quay lại rồi nhìn thấy hắn, hắn chợt cười khi thấy cái nụ cười tự trách của em cùng cái vẫy tay ấy. Em cất giọng nho nhỏ vẫn còn nghẹn lại vì mớ cảm xúc dâng trào khi nãy.

- sao vậy?

- kim taehuyng, anh không thấy tiếc cho mối tình của bà ấy sao? Chắc bà ấy đau khổ lắm khi phải nghe cái tin người mình yêu đã rời đi, trong khi chỉ còn vài tiếng nữa thôi họ có thể chính thứ gọi nhau 2 tiếng vợ-chồng rồi, cũng có thể sinh con, có thể cùng nhau vui cười, có thể ngày ngày ôm ấp, nắm tay nhau, đi đến những nơi mà họ mong muốn nhưng bà ấy...taehuyng à...huhu

sao lời nó ấy cũng là lúc em bật khóc thành tiếng, jennie của hắn quả thật rất tình cảm nhưng có lẽ cũng vì thế mà chính hắn đang trong mớ hỗn độn. Mọi người xung quanh đều nhìn vào cô và hắn với gặp mắt chỉ rõ sự bất mãnh thay cho người con gái đang khóc nức nỡ trong lòng hắn và kèm với đó là ý tứ dè biểu không thương tiếc xem hắn là kể phụ bạc đây mà. Thật khổ cái thân hắn nhưng...

hắn cuối cùng chỉ có thể đành mặt dày ôm trầm lấy cô, hắn không rõ mình làm đều này vì cái gì nhưng hắn muốn cô biết rằng có hắn ở đây, và cũng muốn cô cười... hắn cúi đầu nhìn cô, nâng gương mặt đầy nước mắt mà điểm một nụ hôn ngay giữa trán cô làm ai nấy đều phải ngoái nhìn chuyện tình đẹp đẽ của họ, và cả ánh mắt thêu đốt của jisoo ở phía sau

- taehuyng... anh, thật là

Em chạy đi mất hút, khiến hắn cũng bật cười rồi chạy theo sau, bỏ lại bóng người nhỏ bé kia ở góc của tiệm đồ ăn kia thầm cười tự giễu.

- kim jisoo, mày thua cuộc rồi. 10 năm là gì chứ? Anh ấy từng yêu mày nhưng không có nghĩ là mãi mãi nhưng chị xin lỗi, chị tuyệt đối không để mất anh ấy đâu kim jennie à. Em rất tốt nhưng tình yêu của chị...

______

Thời gian từ khoảnh khắc ấy cũng bắt đầu dần trôi chẳng chờ đợi ai, tối muộn là lúc chặn đường này sắp khép lại. Hắn vẫn vậy, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt với đầy ý cưng sủng tận trời, nhưng tiếc thay ánh mắt ấy luônbphai tìm cách tránh né từng cái quay đầu của cô. Hắn nhìn lén cô mà, nếu để cô thấy hắn phải thế nào đây, nhưng rõ là ai cũng nhìn thấy cái ánh mắt đấy của hắn chỉ là không muốn cất lời.

- reng....reng....reng _Tiếng của chuông điện thoại vang lên là của jennie.

Cô nhanh nhẹn tìm chiếc điện thoại trong túi của mình, rồi cúi đầu xin lỗi mọi người. Nhưng vô thức thay, bàn tay ấy chưa đưa được chiếc điện thoại lên tai đã vội rời khỏi. Cô bật khóc,...

- Jennie, bố con mất rồi...

đấy là câu nói cuối cùng mà bọn họ nghe, chuyến hành trình vẫn còn, nhưng thay vì tiềng trò chuyện vui vẻ thì đã trở thành sự câm lặng đến đáng sợ.

họ lặng người, riêng cô thì đáy mắt đã tràn đầy nước măt. Cô cười nhẹ rồi cầm chặt láy chiếc điện thoại trong tay... theo thói quen của năm tay cô nhắc máy gọi cho anh, à không nói chính xác là anh gọi cho cô.

- Nie nie...em đang ở đâu? em ổn chứ? ba em..ba em...

- ông ấy mất rồi đúng chứ??

- em ổn không, cần anh đưa em về không?

- yoongi à! em cần làm ơn đưa em về đi.

giọng nói nhỏ bé ấy dần nhỏ lại, cuối cùng là tiếng nhăng nhẫm của cô. cô ngất rồi, taehuyng nhìn vào điện thoại của cô, nó vẫn chưa ngắt cuộc gọi anh cầm lấy nói, rồi nói vọng tiếng sang bên kia. .

- jennie ngất rồi! Tôi sẽ đưa cô ấy về...

- Anh là ai???

- người yêu của cô ấy.

Câu nói ấy chính thức làm cả đám họ lặng người, họ nhìn vào ánh mắt lo lắng đến rực lửa, nhìn cái cách hắn nắm tay và nhìn cô thật đúng là không muốn tin cũng phải tin. Chỉ là.....

- Chaeyoung, chị jen nhà mình sau này sẽ khổ vì tình lắm đấy?

- mày khùng à? Taehuyng nhìn là biết mê bà jen nhà mình thế nào rồi chỉ là...

- ừm,...chỉ là haizzz thôi bỏ đi.

Mọi thứ trong tích tắc đã được dàn xếp, ổn thỏa hắn cùng cô lôn một chiếc xe khác rồi chạy thẳng về ngoại ô của thằng phố xầm khuất Seoul, từng ngọn đèn le ló chiếc thẳng vào khuôn mặt bàn hoàn của cô làm lòng ai cũng mang đây nao lòng, hàng nước mắt ước đẫm được ánh đèn chiếu rộ như một thước phim chiếu chậm, đột nhiên cánh tay ấy giữ chặt lấy lòng bàn tay cô  giọng nói của hắn yên yên từng hồi vang lên.

- Jennie, bố em liệu có thích nhìn em khóc thế này không?

em không cất lời, chỉ cúi gầm mặt xuống, để mấy tóc kia phủ lấp đi gương mặt ướt đẫm, đây lệ nơi khóe mắt. em lắc đầu, cánh tay cũng chẳng cự tuyệt để hắn nắm ngày một chặt hơn, em cứ thế mà nấc lên từng hồi cơ thể cũng vì thế mà run lên bần bật... Đột nhiên hắn ôm trầm lấy cơ thổ nhỏ bé của em, lấy áo khoác của mình rồi dang rộng ra bao chùm lấy cơ thể của em trong lòng mình, hắn đặt đầu mình lên vai em rồi lẵng lặng cất lời:

- kim jennie, dù có chuyện gì đi nữa một khắc em cũng không được quên rằng em còn có tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... đừng khóc được chứ?

hắn nâng gương mặt nhỏ đã khóc đến đỏ cả mặt, sưng cả mắt lên rồi dùng bàn tay ấy của mình lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô, hắn không nói gì, ngày một tăng tốc, để cô dần thiếp đi trên cơ thể mình, hắn rõ hơn ai hết cô đau thế nào, vì hắn cũng từng phải chịu cảnh giống vậy chỉ là nó quá lâu, cũng đã là chuyện quá khứ nên hắn không muốn nhắc lại nhưng cảm giác mất người thân thật sự chả mấy tốt lành đặc biệt là giờ đây với người mà hắn yêu.

chiếc đổ trước căn nhà quen thuộc với đầy những bông hoa cúc nhỏ màu trắng, hắn bế cô vào trong vì từ lúc lên xe đến giờ cô vì khóc mà kiệt sức. hắn để cô bên sofa rồi cũng nhẹ cất lời, thưa hỏi mẹ cô.

- cháu chào bác, hiện tại có lẽ cô ấy cần nghỉ ngơi một chút. cô cũng đừng quá bận lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bác.

hắn quay bước định ngồi sang chiếc ghế bên cạnh thì cánh tay cô đã vội nắm chặt lấy tay áo hắn, giọt nước lại ứa động trên mi mắt, hắn nhìn cô nhíu mày rồi ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo để mặt cánh tay đang bị cô ôm chặt lấy.

mẹ cô hình hắn rồi gật đầu, dù có chút thương đau nhưng bà vẫn thầm cười. bà đến bên vuốt lấy mái tóc con bé rồi cười hiền nhìn vào mắt cậu.

- cháu liệu có phải đã có tình cảm với con bé không?

hắn có chút do dự, đúng ngày ấy hắn rõ mình yêu ai nhưng khi được chính bậc phụ huynh của người mình yêu hỏi câu này chắc ai cũng có chút do dự, có người sẽ do dự vì tiền vì gia cảnh vì nghề nghiệp, hay vì trong lòng vẫn còn một sự lựa chọn khác nhưng với hắn lý do hắn do dự là hắn chưa đủ can đảm để nói với cô hắn yêu cô.

- cháu...đúng là có tình cảm với cô ấy, nhưng tuyệt nhiên cháu chănh dám nói ạ.

bà ấy vỗ tay lên vai hắn rồi thầm cười, bà đưa cho cậu một tờ giấy. hắn nhíu mắt nhìn vào đó khi mở bức thư ấy ra hắn ngỡ ngàng nhìn vào thứ mình đang cầm trong tay.

- là bức thư mà cha ruột của jennie để lại trước khi ông ấy ra nước ngoài, ta mong con giữ bức thư này thật kĩ đừng để cpn bé biết sự thật rằng nó là đứa con ngoài dã thú của một người đàn ông lăn loàng, ta giao nó lại cho con cũng hi vọng con chăm sóc nó hộ ta. vài tháng nữa thôi ta sẽ phải rời đi, để tìm ông ấy, chỉ là không biết bao lâu thôi. Ta trông cậy vào con

hắn nhìn bà rồi gật đầu, thâm tâm càng thấy khó chịu, hắn phải làm thế nào đây, người hắn yêu bị dối lừa mà giờ đây hắn cũng là đồng phạm, nhưng nếu cô biết điều này sẽ thế nào suy sụp hay hận hắn đến tận tủy, hắn nhìn vào cô, càng nhìn cô tâm hắn càng dao động nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài yên lặng cả.  từng phút giây cứ thế trôi đi đến tận tối thì cô mới chợt tỉnh, căn nhà vắng tanh chỉ còn lại cô với hắn, tiếng chuông của chiếc đồng hồ vang lên đánh thức mọi thứ.

quay về với thực tại cô nhìn vào nguời bác sĩ trước mặt.

- Ông biết không? ngày hôm ấy tôi không hề bất tĩnh tôi chỉ thiếp mắt được chút thôi, nên vì thế cả cuộc hội thoại ấy tôi đều nghe.

ông ta nhìn vào cô, nhìn sợi dây chuyền cô đang nắm chặt trên tay với cái ánh mắt mong luân vô định hướng về phía của âm thanh bài hát đang được vang lên ấy mà bậc cười.

- hận sao không? vì tôi biết anh ấy chưa bao giờ muốn lừa dối tôi hoặc thậm chí luôn để bức thư đấy ở  trước tôi, để tôi tự mình đưa ra quyết định. Chỉ là tôi chán ghét người cha ấy, ông ta sao xứng đáng làm cha tôi kia chứ ông ta...

ông hướng mắt nhìn xuống mũi chân của cô, chiếc lắc chân nhỏ bé vẫn được cô đeo trên đôi chân nhỏ làm ông thầm cười rồi sơ xuất mà cất lời.

- thế cô nói xem sao chiếc lắc chân từ thuở nhỏ cô vãn còn giữ, nếu cô không thương nhớ ông ấy thì lý do gì cho chiếc lắc này?

cô như bị nói trúng tim đen mà ngậm chặt lấy miệng mình, nuốt nước bọt rồi định cất lời thì ngoài cửa lại rộn vang tiếng bước chân.

- Xin lỗi bác sĩ như cô Kim đây cần phải làm một số xét nghiệm tôi thấy cô ấy đang có hội chứng mang thai ngoài tử cung, đồng nghĩa với việc hiện tại cơ thể cô kim đang thụ thai nếu được chúng tôi sẽ giúp cô mang thai trong tử cung. Quan trọng là cô kim có đồng ý hay không ạ?

cô không nói nữa lời trực tiếp gật đầu mặc cho sự bàng hoàng của người đàn ông trước mặt và cái lắc đầu của ngườ bác sĩ đã bước vào độ tuổi xế chiều.

(*mọi người ơi thật sự thì theo kiến thức của mình thì việc có thai ngoài tử cung không có cách nào để đưa phôi thay vào tử cung cả đây chỉ là giả tưởng thôi.*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top