Chương 7: Nằm xuống để iem
Cái bụng cồn cào hại Jennie đang ngủ ngon liền phải tỉnh giấc. Mà tỉnh rồi mới thấy đúng là đau khổ.
"Lần nào thức dậy ở đây cũng bị hành tới tấp..." Cả thân thể đau đớn xoay người cũng khó, nàng nhìn xuống dưới thân thể mình, những vết đánh do roi vẫn còn đỏ ấy đã được bôi thuốc mỡ. Cả người hình như đã được tắm qua nên mịn màng không có chút mồ hôi nào.
Lại tỉnh giấc gối đầu trong vòng tay Taehyung . Có điều lần này anh đã thức dậy từ bao giờ, ngắm nhìn cô ngủ say sưa.
Taehyung :Còn đau lắm không? "Đm đau chết đi được hỏi cái đầu anh ấy!" - Đấy là nghĩ thôi chứ bên ngoài Jennie chỉ dám thủ thỉ. - Còn... Anh vuốt mái tóc đen dài kìa, đặt lên trán nàng một nụ hôn chào buổi sáng rồi ngồi dậy. - Nếu đau thì tôi bế. - Anh vòng tay qua đùi nàng định bế thốc lên thì bị tay Jennie chặn lại.
Jennie :Aa.. thôi. Đau chứ có bị phế hay liệt gì đâu.. - Nàng vùng lên chạy vô wc làm vệ sinh cá nhân. "Nói rồi đấy chứ đau bỏ mẹ huhu.." Không hiểu anh làm đến mức nào mà đến đi wc còn cảm thấy đau rát a. Xong xuôi, cô nhăn mặt bám lấy bờ tường lọ mọ đi ra, ai bảo nãy sợ quá chạy đi chi giờ thốn quá chừng.
Taehyung :Đã bảo rồi
. - May Cho Jennie , có người hiểu được nên đã đứng chờ ở trước cửa wc.
Taehyung cuối xuống vòng tay qua chân cô bế thốc lên. Jennie cũng vì mất cân bằng mà tay vòng qua ôm chặt cổ người kia.
Taehyung bế cô lên giường rồi mang bát cháo đến. Kỳ thực cô chỉ bị đau rát thôi chứ có phải ốm nặng lắm đâu mà chăm như người bệnh vậy?
Taehyung : Hôm nay em đừng đi làm vội cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.
- Anh múc một thìa cháo thổi cho nguội rồi đưa tới trước miệng nàng.
Taehyung :Aaaa. Há miệng ra nào. "Đừng có lật mặt nhanh như vậy chứ! Tại sao cứ đem người ta ra hành hạ rồi lại yêu thương như vậy..." Jennie lườm đánh anh một cái, muốn dành lấy thìa để tự ăn nhưng anb không cho, đành miễn cưỡng hả miệng. Là cháo ngon hay do cô đói nhỉ?
Người ta nói "Căng da bụng chùng da mắt" quả không sai. Ăn xong đi Jennie mệt quá ngủ tiếp, anh thì sau đó phải đi làm. Trước khi đi không quên dặn dò cô nghỉ ngơi.
Jennie nghĩ nếu cả đời được tận hưởng thế này thật sướng.
Bẵng đi cũng đã đến chiều, cô ở nhà thấy Taehyung bận bận rộn rộn làm đủ thứ. " Người có lối sống trụy lạc như anh ta mà cũng bận dữ?" Chợt anh quay ngoắt qua khiến Jennie lạnh sống lưng một chút, nghĩ thầm không lễ anh ta đọc vị được mình liền khẩn cầu trong đầu.
Taehyung :Tôi sắp phải đi công tác ... Khoảng 3 ngày..
Jennie : A...ừm... Anh tiến đến bên giường vuốt lên mái tóc suôn mượt của cô thật nhẹ nhàng.
-
Taehyung :Em ở nhà một mình có ổn không đó?
Jennie : Ổn... "Cái đm không có bà thì tôi ổn hơn ý chứ!" Ánh mắt Taehyung có chút nuối tiếc nhìn cô. - Đây là khoá nhà, đây là thẻ tín dụng riêng. Việc dọn dẹp, ăn uống em không phải lo. Đã có người làm tôi thuê rồi. Mấy ngày tôi đi nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng có thức muộn quá nhé. - Taehyung cúi xuống hôn cái chụt lên môi nàng rồi quay đi. - Tạm biệt. Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, Jennie thấy chút xao xuyến nhẹ.
———————————————————————
Sau khi Taehyung đi công tác, cô cũng quay trở về nhịp sống đời thường. Đến trường đại học, thỉnh thoảng lại đi chơi một chút, cuộc sống hạnh phúc trong ngày đầu tiên
Nhưng chỉ mới thức dậy vào buổi sáng tiếp theo, cô luôn thấy thiếu thiếu trong lòng. Không có nụ hôn trên trán, không có sự quan tâm cùng chất giọng trầm nhắc nhở cô, không có cả những khi thức giấc trong vòng tay ấm áp ấy nữa. Jennie tự nhủ chỉ là chút xúc động nhất thời mà thôi.
Buổi tối, mà xui quỷ khiến thế nào mà là lại 'vô tình' đi tìm mấy Web phim người lớn để 'tham khảo'. Kiểu làm, tư thế, xu hướng khiến cô thao thức không sao ngủ được. Cơ thể có chút khó chịu. "Nói thật khi làm với anh ta... cũng không 'kham khổ' gì cho cam..." Jennie quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh, hương thơm nhẹ nhẹ khiến cô xao xuyến. Bàn tay vô thức đưa lên trạm lấy bờ môi mềm mại, tay còn lại tự ôm lấy bản thân xoa dọc bên eo, bộ ngực nhạy cảm chỉ cần cỏ lên lớp vải mềm cũng làm hứng lên.
Cảm giác này... không lẽ cô đã trở nên thèm muốn thế ư? "Không thể nào! Tất cả là tại tên biếи ŧɦái kia!" Nếu không phải tại cô cứ sờ soạng, xoa bóp những chỗ này cảm cảm của nàng, không phải tại trận làʍ t̠ìиɦ điên cuồng kia thì cơ thể cô đâu có phản ứng dữ dội thế. Có phải cô đã quen với những của 'yêu' hay không?
Suy nghĩ mắng chửi người ta là vậy nhưng bàn tay kia đã dịch chuyển xuống bên ngoài qυầи иᏂỏ từ bao giờ, Jennie bắt đầu xoa nhẹ, đầu óc lại nhớ về những đêm nóng bỏng. A- không được! Không được!! Mày không thể nào có cảm giác với người đã cưỡиɠ Ꮒϊếp mày chứ!? - Jennie giật mình nhận ra điều mình sắp làm liền đem cái cuối ôm ra cào cấu cho bớt ngượng, cô cố gắng nhắm mắt đưa mình vào giấc mộng dù sau đó phải đến tận 2 giờ sáng nàng mới mệt quá thϊếp đi.
Thôi thì nốt ngày mai Taehyung về...
Một ngày trôi qua chưa bao giờ là lâu và chán nản đến thế này với Jennie , cô tắm rửa sạch sẽ rồi mặc tại chắc vẫn ngủ cho thoải mái. Sau đó liền sang phòng khách ngồi xem TV. Đấy chỉ là cái cớ để đợi ai đó thôi.
Theo lẽ thường thì đáng ra nàng phải một mực ghét bỏ Taehyung , Jennie tự vỗ trán không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì mà lại nhớ nhung, hy vọng người kia đến thế. "Sao lại sinh ra cảm tình với anh ta? Chẳng nhẽ mình thật sự dâʍ đến thế à??" Ôm lấy cái gối mà suy nghĩ, cô tựa lên lưng ghế, chợp mắt nghỉ ngơi vì hai đêm mất ngủ. Cánh cửa nhà mở ra, người quay trở về cũng không hay biết.
———————————————————————
Jennie nửa tỉnh nửa mơ, thấy chiếc gối ôm biến thành con người, mà người này tóc đen lại còn hương thơm dễ chịu quen lắm nha. Cô im lặng kéo lấy 'cái gối' sát rạt mình, cảm nhận lấy hết sự thoải mái.
Tại sao cái gối này lại nghịch vậy a? Hôn từ môi, xuống cổ, rồi nó úp mặt vào giữa hai bầu ngực. Lúc này cô chợt hốt hoảng tỉnh giấc, buông hai tay đang ôm chặt người kia mới nhận ra đây không phải cái gối nữa.
Jennie : Taehyung ? A.. anh về.. ưʍ.. Từ bao giờ thế? - Mới thôi.
Taehyung :Đợi tôi? - Nói rồi anb cúi xuống hít hà hương sữa tắm ở đó. Taehyung nhớ đến chết đi được cái khuôn ngực nàng, thật mềm mại và tràn đầy sức sống. Anh luôn tay từ dưới lớp váy ngủ của cô lên, xoa nắn hai cái bánh bao tròn, căng. Ngón tay khẽ gẩy nhẹ hai hạt anh đào, khiến chúng bắt đầu sượng cứng lên. + Ưʍ.. đừng.. hah- ai thèm đợi cơ chứ.. - Jennie quay mặt nhìn đi hướng khác, ngượng ngùng phủ nhận. Dù cơ thể bây giờ muốn đến điên lên nhưng cái da mặt mỏng của nàng không cho phép điều đấy, chỉ thở dốc, lấy tay bịt lại những tiếng rêи ɾỉ. - Em có nhớ tôi không? Thật Kỳ lạ, lần này anh chưa hề sử dụng bất cứ thứ xuân dược nào. Tất cả đều vô cùng tự nhiên, chân thật nhưng lại mang cho coi một cảm giác ham muốn thật lạ. Có lẽ cơ thể cô đã dần quen với anh rồi chăng?
Jennie : Chút...ưʍ.. Taehyung ngồi xuống để cô tựa vào người mình, lại hôn môi cô. Khuấy đảo liếʍ ʍúŧ, bù đắp lại những ngày trống vắng. Jennie thở hổn hển khi bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt qua vòng eo mà chạm xuống vùng tam giác kia.
Cô bị anh chạm vào sau bao lâu, bất giác giật này người. Bàn tay kia mỗi lần di chuyển khắp chỗ ấy đều như bị một dòng điện xẹt qua. Cả người vô lực, dựa vào lòng Taehyung . Cô như một đứa con nít mà ôm lấy cổ anh, dụi dụi mắt vào hôm cổ, giọng nhỏ nhẹ.
Jennie : Ưm~ để người ta một mình... đồ đáng ghét! Hah- ngứa..
Taehyung :Tôi xin lỗi... Để tôi 'gãi' cho bớt ngứa được không? Tay của anh lại một lần nữa luồn vào trong váy ngủ, khẽ xoa nhẹ nhẹ. Ngón tay anb miết nhẹ xung quanh, lâu lâu còn hơi hơi ấn mạnh. Jennie : Ah... - Tiếng kêu nhỏ của nàng vào tai Taehyung . Jennie cố kìm tiếng rên liền nhằm lấy cổ anh mà cắn một cái cho bõ.
Anh bị cô kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ tay bỗng nhiên xóa nhanh một tí. Càng xoa, tay anh lại càng có cảm giác thích thú lạ thường, trên tay còn cảm nhận được một chút ướŧ áŧ. Cảm giác như mình đang xoa một chỗ thật mềm mại, lâu lâu còn đụng phải viên đậu nổi lên có chút cứng.
Jennie tựa vào người kia. Dưới bụng mình càng lúc càng nóng, cảm giác khó chịu dưới vùиɠ ҡíи ấy làm cô muốn bật khóc.
Jennie muốn tay anh nhanh hơn nữa, thật thần kỳ, mỗi lần chạm vào sẽ khiến cô có cảm giác thoải mái.
Jennie nũng nịu. - Tae..ngứa.. nhanh hơn... - Em đúng là đồ yêu nghiệt... - Tay đang xoa nhẹ cô bé qua chiếc qυầи ɭóŧ mỏng cảm thấy chỗ lồi lõm kia đang cứng lên. Anh luôn tay vào bên trong, cởi chiếc qυầи иᏂỏ vương víu ra. Ngón trỏ lại ấn nhè nhẹ lên chỗ đó. Tay còn lại không an phận, nắn bóp đầu nhũ hoa hồng hào.
Sự thoải mái lần này có chút kỳ lạ bởi đó xen lẫn cảm giác nôn nao trong lòng nàng, hai chân của Jennie co quắp lại run rẩy, không còn sức lực. + Ưʍ...ah... - Cô vô thức mà rên nhẹ khi ngón tay của anb cứ liên tục chà vào hạt đậu nhỏ kia. Cảm giác vô cùng thoải mái. Thấy cô liên tục thở dốc, anh liền tiền tới ngậm lấy môi nàng mút mát.
Sự kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ này làm đại não cô trống rỗng, cảm giác vừa lo lắng vừa thoải mái khiến nước mắt cô như áo ra. Mọi lần bị làm cho lên bờ xuống ruộng cũng không thể sướng bằng đợt kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ nhẹ nhàng này.
Có lẽ là do Jennie đã dần nhận ra cảm giác của mình rồi.
Cô phát hiện hông của mình cứ đưa nhẹ về phía trước, mỗi lần như vậy lại càng cảm nhận được ngón tay anh rõ hơn, cảm giác cũng sướng hơn.
Jennie : Tae...ah..Tae..~ - Giọng nói có chút run rẩy mà gọi anh như cổ vũ hơn.
Taehyung trong thâm tâm nhớ phát điên cái giọng rên kiều mị kia, động tác nhanh hơn. Cô ở dưới nơi đó càng lúc càng cảm thấy sướng điên dại, ôm thật chặt cô rêи ɾỉ.
Jennie : Tae..ưʍ...ah..em..hah- ưʍ..ah..ah... - Tay anh vẫn cứ không ngừng xóa loạn. Cứ thế mà di chuyển nhanh hơn.
Cô vì bị dồn nén lâu ngày, lúc này dường như không thể chịu được nữa, cong người lên, mút mạnh lấy lưỡi anb Thở dồn thở dập.
Jennie : Ưʍ...ahhh...
Cô thét nhẹ một cái, dòng nước ấm tuôn ra tay anh. - Vợ yêu à~ lúc chồng đi đúng là không 'động' đến? Bị dồn nén lâu nên nhạy cảm quá nè. Chồng mới xoa mà em đã ướt đẫm thế này rồi..
Jennie :N-nói ít thôi! - Cô đỏ mặt ngại ngùng cắn mạnh một cái lên của anh - Là do ai chứ..
Taehyung :Rồi rồi...Do anh do anh.. Tối nay chồng sẽ đền bù lại cho em nha- - anh rút từ trong túi áo ra một cái lọ, Jennie khi nhìn thấy nó thì lại nhiễu mày tỏ vẻ không hài lòng, liền sau đó nhanh chóng giật lấy cái lọ vứt đi lăn lóc.
Chưa nói hết câu anh liền bị cô đẩy ngã xuống sofa. Jennie liều mình giật lấy cái cà vạt của Taehyung ra mà buộc hai tay anh vào, cố định nó phía trên đầu.
Thoạt đầu anh có chút sững sờ, nhưng sau một loạt hành động của cô, anh cũng mang máng hiểu. Trong lòng dấy lên sự hưng phấn tột độ.
Jennie : Tae.. Không cần thiết phải dùng nó.
Có ai hóng nữa ko nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top