Chương 3: Chuyện hoa bưởi

Từ sau buổi khám bệnh hôm ấy và cả buổi trò chuyện vẽ tranh, cậu út Thái Hanh không khỏi nghĩ về cô hai Trân Ni. Cậu thường lơ đãng nhìn ra cổng, lòng bâng khuâng không hiểu sao chỉ mong thấy bóng dáng quen thuộc ấy ghé qua.

Buổi sáng sớm, trời trong xanh, nắng rải nhẹ trên con đường làng. Thái Hanh theo bà Hội đồng là má cậu ra vườn hái bưởi. Những cây bưởi già trong vườn nhà phú ông đang vào mùa trổ hoa, từng chùm hoa trắng muốt toả hương thơm ngát.

Cậu đứng bên gốc cây, chạm nhẹ vào một cành hoa, bất giác nhớ đến dáng vẻ cô hai hôm trước , nhớ đến đôi tay khéo léo sắp xếp thuốc men, giọng nói dịu dàng khi trò chuyện cùng cha mình. Cậu mỉm cười một mình, nhưng vừa quay lại đã thấy anh trai Nam Tuấn đứng đó, khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt thích thú.

"Này Thái Hanh, nghĩ gì mà cười một mình thế?"

Cậu út giật mình, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

"Có gì đâu anh."

Anh trai cậu, cậu ba, nhướng mày nhìn cậu một lúc lâu rồi bật cười: "Chà, hiếm khi thấy cậu út nhà ta thất thần như vậy nhé! Không lẽ vẫn còn nhớ chuyện hôm trước?"

Thái Hanh chưa kịp nói gì, cậu ba đã vỗ vai em trai, hạ giọng như một người từng trải:

"Cô hai nhà thầy lang có tiếng là khéo léo, dịu dàng. Trong làng này, khối người nhắm đến đấy! Nghe nói có cả con trai các nhà khá giả trong vùng cũng tìm cách bắt chuyện với nàng. Nếu em không nhanh thì bông hoa xinh đẹp ấy sẽ bị hái đi mất đó."

Thái Hanh hơi sững lại, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác lạ lẫm, không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.

"Anh nghe ai nói thế?"

Cậu ba cười tủm tỉm:

"Thì còn ai ngoài chị dâu tương lai Châu Hiền kể cho anh nữa. Nhà Châu Hiền kế bên nhà thầy lang Trịnh nên rất thân với cô hai Trân Ni. Nghe đâu lần nào cô hai ra chợ cũng có người lân la hỏi han. Nhưng mà hình như nàng chưa từng để ý ai cả."

Thái Hanh im lặng, lòng bỗng dưng nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, cậu lại tự trách mình sao lại để ý đến chuyện đó nhiều như vậy.

"Anh chỉ nói vậy thôi, chứ muốn biết rõ hơn, tự mà đi hỏi cô hai đi!"

Bà Hội đồng Na Liễn thấy hai người con trai của mình trò chuyện rôm rả thì liền đi đến dò hỏi xem thực hư thế nào.

"Nam Tuấn, Thái Hanh..."

Nghe tiếng của bà hai người con trai nhanh chóng quay qua đáp lại: "Dạ, má có chuyện sai bảo..!"

Bà Hội đồng dịu dàng hỏi: "Hai đứa nói chuyện gì mà rôm rả thế? Mà má còn nghe loáng thoáng có nhắc đến cái Trân Ni nhà thầy Trịnh nữa vậy?"

Nam Tuấn nghe bà Na Liễn hỏi liền tía lia miệng mồm kể cho bà nghe rõ hết mọi sự tình theo những gì anh biết, còn không quên thêm mắm dặm muối cho đôi uyên ương này. Còn Thái Hanh chỉ đứng nhìn anh ba mình nói chứ không thể làm gì khác.

Nắm rõ thông tin bà Hội đồng mở miệng cười hiền hậu bảo: "Úi chà, thế thì tốt. Hiếm lắm mới có con gái làm Thái Hanh vương vấn như thế đấy nhá, mà má chấm con bé đó làm dâu nhà mình nhé. Người gì đâu mà xinh đẹp lại còn tài năng, đức hạnh, rất hợp với Hanh ấy".

Nam Tuấn cười không khép được miệng, tiếp lời má mình: "Đấy, má nói chí lý. Cô hai nhà đó chả có điểm nào để chê cả. Cái gì cũng biết tất, gia đình gia giáo, tính tình ngoan hiền. Chậc, mà ngặt nỗi cô hai nhà đó chỉ mới 19 tuổi lại còn là con một duy nhất trong nhà, e là thầy lang Trịnh khó gả đấy ".

"Ừ, anh ba con nói đúng đấy. Nhà mình chỉ còn mỗi con là chưa có người thương, anh hai Thạc Trân thì có Trí Tú rồi, anh ba con đây thì sắp làm đám cưới với Châu Hiền con nhà thầy giáo Bùi. Nên má cũng mong con như hai anh mình để ba má yên lòng".

Bà Hội đồng nhìn cậu Thái Hanh mà thỏ thẻ. Trước những lời nói của má và anh trai thì cậu chỉ dửng dưng đáp một câu rồi bỏ đi.

"Chuyện hôn nhân mà má cứ làm như mua rau ngoài chợ ấy. Con còn trẻ vẫn chưa muốn tính đến chuyện thành gia lập thất đâu, chuyện của con để con tính thưa má".

Nhìn bóng dáng Thái Hanh rời đi, Nam Tuấn chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nói với bà Hội đồng: "Thái Hanh nó lớn rồi, má cũng đừng bận tâm nó biết thế nào là đúng sai mà. Thôi mình đi hái bưởi tiếp đi má".

--------

Chiều hôm đó, trời trong xanh, có vài cụm mây trôi lững lờ. Cậu út Thái Hanh ra cổng đi dạo, vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Là cô hai Trân Ni!

Nàng đang đi cùng bạn thân Thái Anh là vợ của cậu Trí Mân nhà phú ông đó đa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện không ngớt, dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng. Cậu út chần chừ giây lát, rồi đánh bạo tiến về phía trước.

"Cô hai!"

Trân Ni khẽ giật mình rồi mỉm cười khi nhận ra Thái Hanh.

"Chào cậu út! Cậu cũng đi dạo à?"

Thái Hanh gật đầu, ánh mắt lướt qua những bông hoa bưởi cài trên giỏ tre cô hai mang theo.

"Cô thích hoa bưởi à?"

Trân Ni nhìn xuống giỏ rồi cười nhẹ:

"Vâng. Mùi hương dễ chịu lắm. Thỉnh thoảng mẹ tôi thích nấu nước hoa bưởi để gội đầu, còn tôi thì thích ướp trà nên hôm nay tôi cùng Thái Anh đến vườn nhà chú Nhân để hái".

Thái Hanh khẽ cười, không hiểu sao lại thấy hình ảnh Trân Ni bên những đóa hoa bưởi trông thật xao xuyến.

"Nhà tôi cũng có nhiều cây bưởi. Nếu cô thích, lần sau tôi hái cho cô một ít."

Cô hai thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhẹ nhàng cười đáp:

"Vậy thì tôi cảm ơn cậu trước nhé."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi người bạn đi cùng Trân Ni khẽ nhắc nàng đi tiếp. Cô hai gật đầu, mỉm cười chào Thái Hanh trước khi bước đi.

Cậu út Thái Hanh đứng đó nhìn theo, trong lòng chợt thấy vui vui. Giữa hương bưởi thanh khiết lan toả trong gió chiều, cậu chợt nghĩ, có lẽ mình đã tìm thấy một điều gì đó rất đặc biệt.

Trên đường về nhà, cô bạn Thái Anh của Trân Ni không ngớt lời bàn tán về cuộc nói chuyện giữa nàng và Thái Hanh. Lúc thì hỏi "hai người quen nhau từ khi nào" lúc thì "tại sao người khó tánh như cậu út lại chịu bắt chuyện giòn giã với Trân Ni thế?".

Đến trước ngõ nhà Trân Ni mà cái miệng chúm chím của Thái Anh vẫn chưa thôi tọc mạch về chuyện giữa cô và Thái Hanh.

Chốt lại Thái Anh nói với Trân Ni: "Tớ thấy hai người rất đẹp đôi đó, cậu nhanh nhanh tiến tới đi, biết đâu cậu là mợ út nhà Hội đồng Kim danh giá đó thì sao nè?"

Trân Ni lắc đầu nhẹ nhàng đáp lại: "Cậu suy diễn nhiều quá rồi đó Thái Anh. Tớ và cậu Hanh chỉ đơn thuần là bạn bè giao tiếp bình thường thôi, làm gì có chuyện trai gái ở đây".

"Úi giời, miệng thì chối mà nhắc tới tên cậu ấy thì mặt đỏ lên chưa kìa. Thôi tớ không ghẹo cậu nữa đâu, trễ rồi tớ phải về nhà với chồng Trí Mân của tớ đây. Chào Ni nhé!"

Thái Anh cười trêu chọc Trân Ni một chút rồi vẫy tay tạm biệt nàng để về nhà với chồng.

Trân Ni cũng đưa tay vẫy chào với cô bạn nhí nhố của mình rồi nhanh chóng rảo bước vào nhà: "Nhanh về đi kẻo chồng đợi lâu đó đa".

---------

Vote đi mọi người, viết cực khổ lém đừng đọc chùa nữa, buồn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top