Chương 2: Nét vẽ se duyên

Chiều tháng Chạp của tuần sau, khí trời có chút lạnh hơn, nhưng không khí rất trong lành và dịu nhẹ. Nắng cuối ngày hắt qua những tán cây, vẽ lên mặt đất những bóng râm lung linh, như những nét mực nhạt trên nền giấy cổ.

Cô hai Trân Ni chậm rãi bước trên con đường dẫn đến nhà Hội đồng, trong tay là quyển "Cầm Thư Họa". Những ngày qua, nàng đã đọc đến từng câu chữ, mỗi trang sách đều thấm đượm vẻ đẹp của cầm kỳ thi họa, nhưng điều khiến nàng lưu tâm nhất lại không chỉ có nội dung quyển sách, mà còn là người đã trao nó cho nàng.

Lần gặp gỡ trước, khi bàn tay Trân Ni khẽ chạm tay cậu út Thái Hanh, lòng nàng thoáng xao động. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng mỗi khi nhớ lại, tim cô lại rung lên một nhịp rất khẽ.

Hôm nay, nàng đến để trả sách. Nhưng không hiểu sao, trong lòng có chút mong đợi.

---

Tại nhà Hội đồng Kim…

Khi thấy Trân Ni đến nơi, người hầu vội vàng chạy vào trong báo tin. Một lát sau, Thái Hanh xuất hiện. Vẫn là bộ áo dài màu lam nhạt, vẫn dáng vẻ nhàn nhã ấy, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn thấy nàng lại có chút gì đó khác lạ, một chút bất ngờ, một chút vui mừng, nhưng thoáng qua rất nhanh, như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ.

“Cô đến trả sách à?” Giọng cậu trầm ấm, mang theo chút gì đó không thể gọi tên.

Trân Ni khẽ gật đầu, hai tay nâng sách đưa lại cho cậu. “Tôi đã đọc xong, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn.”

Thái Hanh nhận lấy, ánh mắt vô tình lướt qua mép sách, nơi có một nhành hoa mai ép khô. Cậu hơi nhướng mày, nhìn nàng như muốn hỏi.

Trân Ni hơi bối rối, nhưng rồi nhẹ giọng đáp: “Tôi thấy trong sách có một đoạn viết về hoa mai, rất hay. Lúc đọc đến đoạn ấy, bên ngoài cũng có cánh mai rụng xuống, tôi tiện tay nhặt ép vào, nếu cậu không thích tôi sẽ gỡ bỏ ạ”.

Thái Hanh lật giở trang sách, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa mỏng manh.

“Không có. Mà cô thích hoa mai sao?”

Nàng suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hoa mai dù mùa đông lạnh giá vẫn nở rộ, thanh nhã mà kiên cường. Chắc có lẽ tôi thích ngắm hoa nên thấy thế.”

Cậu Thái Hanh nhìn nàng một lúc, rồi chợt lên tiếng:

“Vậy cô có muốn vẽ lại cành mai này không?”

Nàng hơi sững người. “Ý cậu là…?”

Thái Hanh không nói gì, chỉ quay người bước vào nhà. Một lát sau, cậu trở ra với một bộ nghiên bút. Trên tay cậu là một xấp giấy trắng, cạnh đó là nghiên mực đen tuyền.

“Cô có biết vẽ không?” Cậu khẽ nghiêng đầu hỏi.

Trân Ni hơi ngập ngừng. “Tôi có học qua, nhưng không giỏi lắm.”

Cậu út Thái Hanh mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. “Không sao. Tôi cũng không vẽ giỏi vẽ, nhưng chúng ta có thể thử cùng nhau.”

Không hiểu vì sao, Trân Ni lại không từ chối. Có lẽ vì trong giọng nói cậu có chút gì đó nhẹ nhàng, khiến người ta không thể cự tuyệt.

Thế là, dưới mái hiên nhà ông Hội đồng, giữa một buổi chiều tĩnh lặng, một người chấm mực, một người cầm bút. Những nét vẽ đầu tiên chậm rãi hiện lên trên trang giấy trắng, tựa như một câu chuyện đang bắt đầu được viết nên.

-----

Trên lầu cao phía đối diện hiên nhà…

Kim Nam Tuấn - cậu ba nhà Hội đồng là anh trai Thái Hanh đang tựa người bên cửa sổ, nhấp chén trà nóng, ánh mắt đầy hứng thú khi nhìn xuống sân.

Người em trai của anh, kẻ từng khiến không ít tiểu thư khuê cát chùn bước vì sự lãnh đạm, hôm nay lại kiên nhẫn ngồi bên một cô nương, cùng nàng vẽ hoa mai?

Một cảnh tượng hiếm thấy.

Khi tranh đã vẽ xong Trân Ni cũng không nấn ná lại lâu, nàng rời đi ngay sau đó. Thấy nàng ra khỏi ngõ nhà, cậu ba thong thả bước xuống và đi đến chỗ Thái Hanh, quạt giấy phe phẩy trên tay, nụ cười đầy ẩn ý.

“Hôm nay khí trời thay đổi nên cậu út nhà ta cũng đổi tính rồi nhỉ?”

Cậu út không ngẩng lên, chỉ lật giở bức tranh trên bàn. “Anh lại muốn chọc ghẹo em điều gì thế?”

Nam Tuấn cười khẽ, liếc nhìn nét vẽ trên giấy. “Cành mai này đẹp đấy. Nhưng có vẻ như không phải chỉ một mình em vẽ?”

Thái Hanh nói: "Chỉ là tiện tay thôi".

Nam Tuấn bật cười, ngồi xuống đối diện. “Cô hai nhà thầy lang Trịnh Hiệu Tích… Anh nghe nói cô nương ấy không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa mà còn am hiểu y thuật, tính tình ôn hòa, nết na hiền thục. Một cô nương như thế, chậc, chẳng trách trong làng không thiếu người ngưỡng mộ.”

Ngón tay Thái Hanh khẽ siết nhẹ mép giấy, nhưng ánh mắt vẫn điềm nhiên.

Nam Tuấn hứng thú kể tiếp: “Anh nghe đâu trong làng có không ít kẻ si mê nàng. Có người là con nhà phú hộ, có kẻ là tú tài mới đỗ khoa thi năm trước. Thậm chí, có người còn nhờ mai mối sang nhà thầy lang dạm hỏi. Nhưng nàng đều từ chối cả.”

Cậu út chậm rãi gấp bức tranh lại, giọng bình thản: “Chuyện của nàng, anh lại rõ quá đó đa?”

Nam Tuấn bật cười ha ha. “Cô hai nổi tiếng khắp làng ai không biết, mà đâu cho xa xôi cô ấy lại thân quen với chị dâu Trí Tú vợ anh hai Thạc Trân nhà mình đây. Lẽ nào em không thấy kỳ lạ sao? Một cô nương như vậy, lại chưa từng động lòng với ai?”

Anh dừng lại, ánh mắt tinh tường quan sát sắc mặt em trai, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng hôm nay, anh lại thấy nàng cùng em vẽ hoa mai, nụ cười dịu dàng, ánh mắt mang chút e thẹn. Hanh à, em có chắc chỉ là ‘tiện tay’ không?”

Cậu út Thái Hanh không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ.

Nam Tuấn cười lớn, vỗ vai cậu em một cái. “Thôi được rồi, anh không trêu em nữa. Nhưng nếu thật lòng thích nàng, thì nên nắm lấy cơ hội. Một cô gái như cô hai, không phải ai cũng có thể có được đâu.”

Thái Hanh nhìn ra ngoài hiên. Cành mai vẫn rung rinh trong gió nhẹ, như thể đang chờ đợi một mùa xuân mới.

Bên tai cậu, giọng nói của cô hai Trân Ni như vẫn còn vương lại thanh nhã, dịu dàng, nhưng mang theo một sự kiên định như chính loài hoa nàng yêu thích.

Nam Tuấn đứng dậy, cười híp mắt. “Còn nữa, nếu em thật sự có ý với nàng, thì sớm muộn gì cũng phải đến ra mắt thầy lang thôi.”

Nói xong, anh phe phẩy quạt, thong dong rời đi, để lại cậu út ngồi đó, trong lòng dường như có điều gì đó khẽ lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top