say
Vác một gã đàn ông cao lớn đang say, to bằng gấp đôi người mình, chẳng bao giờ là chuyện dễ dàng.
"Taehyung, đứng yên cho em!"
Jennie một tay cầm lấy cổ tay Taehyung, tay lại ôm eo anh đi thêm vài bước nữa, rồi để cả hai cùng ngồi phịch xuống sofa.
"Ực... Nie Nie à..."
Em cố gắng gỡ đôi bàn tay to lớn ra khỏi eo mình, nhưng dĩ nhiên là bất thành: "Không phải lúc trưa em đã dặn uống ít lại rồi sao?"
Taehyung nghe xong, mới lười biếng mở hờ đôi mắt, thuận thế mà ôm lấy người vào lòng, đầu còn dụi vào hõm cổ em.
"Không uống nhiều..."
Trong hơi thở anh vẫn còn mùi rượu nồng nặc.
Jennie giận thật rồi, đẩy cái đầu kia ra: "Không nhiều? Như vậy mà Taehyung nói là không nhiều à?"
Người nọ không cam lòng, lại lần nữa mặt dày nhích tới, môi không biết vô tình hay cố ý mà cứ lướt qua xương quai xanh.
"Nie Nie à..."
"Đừng có mà đánh trống lãng. Em đang nghiêm túc."
"Ực... Nie Nie ngoan ngoan..."
Jennie: "..."
Kim Taehyung khi say sẽ trở thành một người khác.
Cái gì mà lạnh lùng, cái gì mà ít nói, nghiêm khắc?
Có men rồi thì chẳng còn lại gì.
Biến thành mặt đỏ, mắt ươn ướt, cả người chỉ phụ thuộc hết vào vợ.
Người ta hay nói đàn ông đôi khi cũng chỉ là những đứa trẻ.
Đối với Kim Taehyung mà nói, thì chính là lúc này.
Em nhìn bộ dạng dễ thương hiếm khi được thấy, đã xém chút bị làm cho mềm ra, nhưng không được, lần này anh thật sự đã uống quá nhiều.
Vì thế dứt khoát đứng dậy.
"Em không đùa đâu. Chừng nào Taehyung tỉnh táo hơn rồi hẵn nói chuyện."
Nói rồi thì xoay lưng, bỏ đi đâu đó.
...
[Nửa tiếng sau]
Jennie từ bếp đi ra, trên tay bưng theo một chén canh giải rượu.
Taehyung vẫn đang ngồi trên sofa, ngửa cổ ra lưng ghế, gương mặt đỏ ửng và cơn say vẫn còn đó.
Chỉ có đôi mắt khi thấy bóng dáng em thì sáng hẳn lên.
"Taehyung."
"Ừm?"
Em đưa chén canh ra trước mặt: "Uống cái này xong rồi ngủ."
Anh như chú cún con đáng thương, nhìn Jennie một hồi rồi mới chậm rãi nhận lấy. Uống một lần đã cạn.
Uống xong, lại còn giơ ra cho em kiểm tra.
"Anh uống rồi..."
Mắt Taehyung vương nước, vô cùng long lanh, lại giống như đang nói "khen anh đi mà", làm cho em dù không muốn thì trong lòng vẫn buộc phải dịu đi rồi.
Em ho vài tiếng, nhận lấy: "Vậy ngủ đi. Vào phòng ngủ."
Dứt lời liền có ý xoay đi chỗ khác.
Taehyung lập tức níu lấy, ôm ngang bụng em: "Nie Nie có ngủ với anh không?"
"Định là không."
"Nhưng mà anh đau bụng quá..."
Jennie nghe tới đó, tức thì nhíu mày, lo lắng bỗng chốc trào ra.
Bởi Taehyung thật sự là vậy, uống rượu vào đôi khi sẽ đau dạ dày. Đó cũng là lí do lớn nhất khiến em giận chuyện anh say xỉn.
"Taehyung đau thật à?"
"Ừm..."
Em cúi người đặt chén xuống bàn trà, cũng không đẩy anh ra nữa, mà ngồi xuống cạnh bên.
"Đau nhiều không? Em đi lấy thuốc nha?"
"Không cần..."
Taehyung dùng cả hai tay vịn lấy eo nhỏ, kéo Jennie sát lại ôm chặt, rồi gục đầu trên cổ người ta.
Em đang lo nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ để mặc cho anh ôm, còn vuốt vuốt một chút tấm lưng rộng.
"Không cần là sao? Phải uống thuốc mới không đau. Taehyung buông em ra để em đi lấy."
Cái đầu đó lắc khẽ làm tóc cọ vào cổ em, hơi nhột.
"Nie Nie ôm là sẽ hết đau..."
Jennie đột nhiên cạn lời.
Nhưng em biết, Taehyung quả thật là đang đau bụng, chỉ là muốn vừa nũng vừa làm cho em đỡ lo thôi.
Thế nên liền chiều theo, hai tay nhỏ ôm lấy anh.
"Được rồi."
"Ừm..."
Mắt thấy em đã không còn giận như lúc nãy, lại chịu ôm mình, anh càng vô sỉ mà dụi thêm:
"Nếu được hôn... chắc là anh sẽ không đau nữa luôn đó."
Jennie: "..."
(còn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top