Chương 9:Bình yên nơi thôn quê

[5:00SA - Tiểu viện Bwinie]

Buổi sáng ở Bwinie luôn đến thật dịu dàng, như một làn hơi sương khẽ lướt qua gò má người. Khi mặt trời còn chưa ló hẳn sau lưng núi, cả khu tiểu viện vẫn mờ ảo trong sắc lam nhạt của sương sớm, mùi trà xa xa thoảng qua theo gió nhẹ, xen lẫn với hương cỏ non và tiếng chim ríu rít gọi ngày mới.

Jennie mở mắt trong ánh sáng nhè nhẹ len vào qua khung cửa sổ. Lúc này, mọi thứ đều như được phủ lên một lớp tĩnh lặng trong lành khác hẳn với nhịp sống vội vã và khô cứng nơi thành thị mà cô từng quen.

Khoác vội một chiếc khăn len mỏng, cô bước ra hiên nhà, trước mắt Jennie là cảnh vật yên bình đến lặng người, cả tiểu viện bây giờ vẫn còn chìm trong giấc ngủ nướng, chỉ có một bóng người quen thuộc đang ngồi thiền giữa sân là Hoseok, một người am hiểu về yoga và thiền. Bởi thế nên con người cậu ấy lúc nào cũng nền nã, từ tốn.

Jennie bước xuống sân, cô gật nhẹ đầu: “Chào buổi sáng, anh Hoseok.”

Hoseok mở mắt, ánh nhìn ấm áp không vội vã: “Chào Jennie. Em dậy sớm thế. Có muốn ngồi thiền thư giãn buổi sáng cùng anh không?”

Jennie mỉm cười, rồi tiến lại gần vài bước: “Dạ, được chứ ạ!”

Hoseok nghiêng đầu, tay khẽ gõ vào tấm đệm tròn bên cạnh: “Ngồi thử đi. Không cần quá lâu đâu, chỉ cần thiền một chút là được rồi.”

Nghe xong cô chậm rãi ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên đầu gối, lưng thẳng nhưng không gồng. Lúc đầu, tâm trí Jennie vẫn chưa quen, cô vẫn còn nghĩ đến một số chuyện. Nhưng dần dần, tất cả lặng lại như sương đọng xuống mặt lá.

Gió lạnh thoảng qua vai, mùi chè non len vào từng nhịp thở. Jennie thở đều, nhắm mắt, để tâm trí trôi theo tiếng lá xào xạc và tiếng chuông gió đâu đó lắc nhẹ.

Mười lăm phút trôi qua. Cô từ tốn mở mắt, môi nở nụ cười nhẹ: “Anh Hoseok, em xin phép dừng tại đây nha. Em chưa quen ngồi lâu quá.”

Hoseok vẫn chưa mở mắt, chỉ gật đầu nhẹ, khuôn miệng mỉm cười nói: “Không sao, khi khác cứ tiếp tục lâu dần sẽ quen thôi. Ngày mai cứ xuống nhé, sáng nào anh cũng thiền ở đây.”

“Vâng, ngày mai em sẽ cố gắng ngồi lâu như anh”.

Jennie từ từ đứng dậy, xoay vai thư giãn. Cô cảm thấy cơ thể nhẹ tênh như trút bớt điều gì đè nặng suốt những tháng qua.

Sau bữa sáng đơn giản với cháo đậu đỏ cô nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn 6 giờ. Jennie trở lại phòng, dự định dành ít thời gian đọc quyển sách về vũ trụ văn học mà cô được NamJoon cho mượn hôm qua. Cô ngồi bên hiên, để ánh nắng sớm dịu dàng phủ lên vai áo, nhấp từng ngụm sữa nóng, đầu óc nhẹ nhõm hiếm hoi.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên nơi hiên gỗ: “Jennie à, con dậy sớm quá ha!”

Là thím Joy người phụ nữ lúc nào cũng rạng rỡ, tay cầm theo rổ lá chè còn ướt sương. Jennie vội đặt sách xuống, đứng dậy cúi đầu: “Dạ, chào thím Joy ạ.”

Thím Joy cười hiền, mắt lấp lánh như ánh nắng đầu ngày: “À, hôm nay thím chuẩn bị đến nhà thím Tzuyu. Bên đó đang làm bánh và sơ chế trà xanh. Con có muốn đi không?”

Jennie nghiêng đầu, mắt sáng lên một tia thích thú: “Làm bánh và sơ chế trà xanh ạ?”

“Ừ, con đi cùng thím cho vui. Ở đó mấy bà mấy cô rôm rả lắm. Cả thôn này ai cũng biết làm bánh, mỗi người mỗi kiểu. Con chưa từng thử mấy việc này đâu nhỉ?”

Cô mỉm cười, gật đầu ngay không chút ngần ngại, được trải nghiệm thực tế như thế thì còn gì bằng: “Dạ, con đi ạ. Con cũng muốn làm thử mọi người xem thế nào. Với cả con cũng đang rảnh thôi thì theo thím đi chơi cũng được ạ”.

Chuẩn bị xong, thím Joy dẫn Jennie đi theo lối mòn nhỏ từ phía sau tiểu viện, băng qua những đồi chè còn phủ hơi sương, những luống chè xanh ngắt trải dài miên man như tấm thảm khổng lồ.

Hai người bước đi thong thả, trò chuyện dọc đường. Jennie thỉnh thoảng ngoái lại nhìn mái ngói của Bwinie xa dần, nơi cô đã bắt đầu những buổi sáng thật khác, không phải bằng chuỗi cuộc họp hay tiếng điện thoại, mà bằng hương trà, nắng sớm và sự yên bình.

Con đường từ tiểu viện Bwinie sang nhà thím Tzuyu không quá xa, nhưng với Jennie đó là một chuyến đi đầy mới mẻ. Gió sáng mơn man trên cổ áo, tiếng lá chè lạo xạo dưới chân và giọng kể chuyện dí dỏm của thím Joy như hoà thành một bản nhạc sớm mai không lời.

Jennie không nhớ nổi lần gần nhất mình thong thả bước đi là khi nào. Ở Seoul, bước chân cô luôn vội vã. Nhưng nơi đây, mỗi bước chân lại như được đặt trên tấm thảm xanh mượt, không hề xa cách, mà cứ như thân thuộc từ kiếp nào.

“Nhà thím Tzuyu nằm ngay chân đồi phía nam. Con nhìn kìa, cái mái nhà ngói đỏ đỏ đó, thấy chưa?”

Thím Joy vừa nói vừa chỉ tay, nụ cười thoáng ửng hồng bên gò má rám nắng.
Jennie nhìn theo, một căn nhà đơn sơ hiện ra giữa vườn chè ngập nắng, bao quanh những bụi hương thảo xõa dài theo hàng rào tre. Có tiếng cười vang vọng ra từ trong nhà, rộn ràng như một bài hát đồng quê. Cánh cổng gỗ mở sẵn như chờ người quen ghé thăm.

Vừa đặt chân vào sân, Jennie đã ngửi thấy mùi bánh nếp mới hấp thơm lừng quyện trong mùi trà non vừa xao. Trong nhà, vài người phụ nữ đang lúi húi bên chiếc bàn dài phủ chiếu tre một bên là bánh, một bên là mẹt chè xanh còn tươi, đang chuẩn bị phơi cho đúng độ.

Một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt đầy đặn và đôi mắt lúc nào cũng như đang cười, hồ hởi bước lại.

Thím Joy khúc khích giới thiệu: “Thím Tzuyu, bà ấy là mẹ của Nayeon đó. Còn đây là Jennie khách mới của tiểu viện”.

Jennie rụt rè bước vào, cô vẫn lễ phép cúi đầu: “Dạ con chào thím ạ”.

Thím Tzuyu vỗ nhẹ vào tay Jennie, giọng cười ấm như rượu gạo: “Thím biết con, hôm bữa thím có nghe bà nội của Taehyung kể rồi.”

Cô khẽ mỉm cười rồi xoắn tay áo nhiệt tình phụ giúp các bà các thím, Jennie ngồi giữa một vòng tròn phụ nữ người thì vò chè, người trộn bột bánh, người gói lá dong. Thỉnh thoảng họ lại bật cười với những câu chuyện vừa kể vừa đùa, còn Jennie thì chỉ biết cười theo cái cười có chút ngại ngùng, nhưng thật lòng.

Cô được giao nhiệm vụ nhặt những lá chè còn non, rửa sạch rồi trải ra mẹt để chuẩn bị xao lửa nhẹ. Mùi lá chè tươi ngửi gần khác hẳn mùi trà đã pha, hơi ngai ngái như mùi của mưa đầu mùa rơi xuống mái ngói cũ.

“Con biết sao trà ở đây ngon không?”
Một người phụ nữ ngồi cạnh Jennie dáng người gầy, tay nhanh thoăn thoắt đột ngột hỏi.

Jennie cũng thật thà trả lời: “Dạ. Con nghĩ chắc tại đất và khí hậu tốt ạ?”

Bà ấy cười mỉm: “Cũng đúng, nhưng thiệt ra là tại người làm trà thương cây trà lắm. Thương từng đọt, từng sợi. Làm gì cũng nhẹ tay, cẩn thận. Mà hễ cái gì có tình thương thì nó cũng ra hương thơm thôi con à.”

Jennie nghe mà thấy sống mũi mình bỗng cay nhẹ. Cô bỗng thấy câu nói ấy chẳng chỉ dành cho trà mà còn là cách con người nơi đây đối xử với nhau, chậm rãi, chân thành, và đầy cảm xúc.

Giữa lúc mọi người đang cười nói rôm rả, một cô gái trẻ mặc váy linen nâu bước vào, tóc tết lệch một bên, tay ôm rổ bánh vừa hấp xong: “Con mang bánh ra rồi đây, ai ăn bánh nếp nhân đậu thì tranh thủ nghen, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đó!”

Jennie nhận một chiếc bánh nhỏ, lớp vỏ dẻo thơm, nhân đậu ngọt vừa phải. Cô ăn từng miếng nhỏ, nghe trong lòng mình nhen lên một thứ cảm giác rất giống nhớ nhà. Dù không ai ở đây là ruột rà, nhưng không khí ấy khiến Jennie thấy như đang ở giữa một gia đình nào đó ấm áp, rộn ràng và tử tế đến nao lòng.

Bóng chiều nghiêng nghiêng rọi qua tán cây trà xanh bên hiên nhà, ánh nắng buông xuống vạt cỏ trước cổng nhà thím Tzuyu. Jennie cùng thím Joy chào tạm biệt thím Tzuyu, trên tay xách một chiếc giỏ mây thơm thoang thoảng mùi bánh gạo còn ấm và bột trà xanh mịn màng vừa được sơ chế.

“Con giúp thím ghé nhà đưa bánh và trà này cho bà nội Kim nhé”_Thím Tzuyu vừa nói vừa đặt giỏ vào tay cô.

Jennie ôm giỏ, vừa buồn cười vừa gật đầu: “Dạ, con ghé liền. Cũng trễ rồi chào thím con về ạ”.

Sau đó cô vui vẻ cúi đầu cảm ơn từng người. Ai nấy đều níu áo, dặn khi nào rảnh thì quay lại còn cùng nhau muối bắp cải, rồi xay bột gạo... Jennie chỉ biết cười, dạ dạ vâng vâng với mọi người.

[6:00PM - nhà nội Taehyung]

Jennie ôm giỏ mây bước qua cổng nhỏ, tiếng dép chạm nhẹ xuống nền đất nghe êm như gió thoảng. Trong chiếc giỏ lót vải là những chiếc bánh gạo còn ấm thơm, cùng bột trà xanh mới sơ chế do chính tay thím Joy và thím Tzuyu làm từ chiều.

Bước đến hiên nhà, Jennie thấy Taehyung đang cúi người trải khăn lên bàn ăn. Anh mặc áo phông màu đen, tay áo xắn cao để lộ cổ tay rắn rỏi, dáng vẻ bình thản như hòa vào đêm mát. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên nhìn, ánh mắt chạm ngay vào cô gái đứng nơi thềm cửa.

Jennie khẽ cúi đầu, mỉm dịu dàng. “Chào Taehyung. Tôi từ nhà thím Tzuyu về, thím nhờ tôi gửi ít bánh và bột trà cho bà của anh”.

Taehyung hơi bất ngờ, nhưng nụ cười nhanh chóng nở trên môi anh: “Ồ, vậy là hôm nay cô theo thím Tzuyu làm bánh hả? Làm siêng thế!”

“Cũng không siêng lắm đâu”_Jennie khẽ cười: “Tôi chỉ phụ được chút chút thôi.”

Anh bật cười, nhưng chưa kịp nói thêm thì từ trong bếp, tiếng cửa mở vang khẽ. Bà nội Kim từ phía sau đi ra, tay còn bưng tô canh nóng hổi. Thấy Jennie đứng ở hiên, bà khựng lại một chút, đôi mắt sáng hẳn lên.

“Jennie đó hả? Đến chơi sao?”

Jennie lễ phép cúi đầu: “Dạ, cháu chào bà. Hôm nay, cháu cùng thím Joy đến nhà thím Tzuyu làm bánh, lúc về thím ấy có nhờ cháu gửi cho bà ít bánh với bột trà xanh ạ.”

Bà đặt tô canh xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi cô: “Được, cháu để giỏ trên ghế đi. Đến đúng lúc lắm, vào đây ngồi, ăn cơm cùng bà cháu ta cho vui”

Jennie hơi lúng túng, nhưng thấy ánh mắt đầy thiện ý của bà, cô không nỡ từ chối: “Dạ, nếu không phiền thì cháu xin phép được ăn ké cơm nhà bà một bữa ạ”

“Phiền gì chứ! Ở đây ai cũng coi con như người thân trong nhà rồi. Taehyung, nói coi đúng không?”_Bà vừa nói vừa lườm cháu trai, khiến anh bật cười.

“Bà mời thì ai dám từ chối.”_Taehyung nói rồi quay vào trong nhà. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho Jennie, rồi đặt thêm một chiếc chén và đôi đũa lên bàn.

Trong bữa cơm, không khí nhẹ nhàng mà ấm áp. Jennie ngồi cạnh bà, tự nhiên như người thân trong gia đình. Cô kể cho bà nghe chuyện sáng nay thiền cùng Hoseok, rồi theo thím Joy đi làm bánh, học sơ chế bột trà.

Mỗi lần Jennie nói chuyện, bà nội lại cười khúc khích, thỉnh thoảng còn gắp cho cô món này món kia, luôn miệng khen: “Vừa xinh đẹp lại còn kéo tay”.

“Lần sau ghé chơi với bà nhiều lẻn nhé, bà thích nói chuyện với cháu lắm”_Bà nội vừa nói vừa rót thêm nước cho cô.

Jennie mỉm cười, ánh mắt trong trẻo: “Cháu cũng rất thích ở đây ạ. Không khí yên bình, ai cũng tốt bụng nhất là bà.”

Câu nói khiến bà nội rất đỗi hài lòng thích thú cười khinh khích, còn Taehyung thì lặng nhìn cô gái trước mặt, trái tim như dịu xuống bởi thứ tình cảm rất đỗi dịu dàng đang lan tỏa giữa ba người.

Chỉ là một bữa cơm giản dị, nhưng Jennie biết ký ức về buổi tối hôm nay mãi là một góc ấm áp trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top