Chương 8:Tiếng gọi con tim
Sau màn chào hỏi ngắn, Nayeon liền dẫn Taehyung cùng Soojin vào trong quán. Họ chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh bức tường gỗ phủ dây leo xanh, cách không xa bàn của Jennie.
Taehyung ngồi xuống, thoáng ngập ngừng. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, mắt không dám nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi đối diện mình.
Không khí lúc ấy thật kỳ lạ không gượng gạo hẳn, nhưng cũng chẳng tự nhiên. Soojin mỉm cười dịu dàng, hỏi han vài câu nhẹ nhàng về công việc, về trà, về thôn.
Còn Taehyung chỉ gật gù đáp lại bằng vài câu ngắn gọn. Tim anh như không chịu nghe lời, đầu óc thì cứ mãi bị phân tâm bởi một cảm giác lạ như ai đó đang nhìn mình.
Đúng lúc ấy từ góc bàn gần cửa sổ, Jennie đang cầm điện thoại lên, len lén chụp hình anh. Dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa, ánh mắt cô sáng rỡ, đôi môi cong cong đầy tinh nghịch. Thấy Taehyung quay sang, Jennie lập tức giơ tay làm dấu “chiến thắng”, rồi mím môi che nụ cười, khẽ ra hiệu:
“Cố lên nha”
Taehyung thoáng sững lại, sau đó không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm của anh vang lên giữa không gian quán khiến cả Soojin và Nayeon đều quay sang nhìn.
Soojin hơi ngẩn người nhưng vẫn giữ phép lịch sự: “Có chuyện gì buồn cười sao ạ?”
Taehyung lập tức lắc đầu, lấy tay che miệng, rồi cúi nhẹ: “Không có gì, xin lỗi, tôi chỉ nhớ ra một chuyện vui thôi.”
Nhưng anh không biết ánh mắt của Nayeon lúc đó đã lặng lẽ di chuyển theo hướng anh vừa nhìn. Khi thấy Jennie đang quay lại màn hình điện thoại, có vẻ đang xem lại tấm hình mình vừa chụp, nét mặt rạng rỡ và không chút che giấu.
Nayeon im lặng vài giây, cầm tách trà lên, khẽ nhấp môi ánh mắt bỗng chốc nhíu lại đầy ngẫm nghĩ. Rồi khuôn miệng cũng nhịn không được khẽ nhếch lên.
Thời gian không ngừng trôi và buổi trò chuyện cứ thế tiếp diễn trong ánh chiều tà nhạt nắng.
Kim Taehyung ngồi đó, cố gắng giữ một nụ cười lịch thiệp, trả lời những câu hỏi từ cô gái đối diện, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía góc quán nơi mà Jennie ngồi.
Thế nhưng chỗ ấy đã trống trơn từ lúc nào. Ly nước và đĩa trái cây trên bàn cũng được dọn dẹp. Chắc có lẽ Jennie đã rời đi từ sớm. Kim Taehyung khẽ nghiêng đầu, môi mím nhẹ, mắt vẫn không dời khỏi chỗ trống ấy lặng thinh.
Một lúc sau, buổi gặp gỡ cũng kết thúc. Taehyung đứng cạnh cổng quán, lịch sự cúi chào Soojin trước khi cô ấy lên xe quay về tỉnh.
Nayeon cũng đi theo tiễn, tay khoanh trước ngực, giọng dặn dò đầy chủ ý: “Cô ấy rất tốt, lại cùng tuổi, em nên chủ động nhắn tin nói chuyện. Đừng có im ru như mấy lần trước nữa.”
Taehyung nheo mắt nhìn chị mình, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ bông đùa: “Em thấy cô ấy còn không muốn nói chuyện với em mà.”
Nayeon nhướng mày, chưa kịp phản bác thì Taehyung nói tiếp, ánh mắt vẫn nhìn về phía xe đang rời đi: “Từ lúc ngồi xuống tới lúc đứng dậy, cổ nhìn em chưa tới ba lần. Hỏi câu nào, trả lời câu đó. Không có hứng thú, rõ ràng là vậy. Thật đúng là một buổi xem mắt gượng gạo và nhạt nhẽo.”
Nayeon thở dài, liếc anh một cái: “Không thử làm sao biết chứ, em mà cứ như vậy thì bao giờ mới lấy được vợ đây hả?”
Taehyung lắc đầu, cười nhạt, bước về phía cửa quán: “Chị đừng cố ép. Có duyên thì sẽ tự đến thôi”.
[7:00PM - Nhà Taehyung]
Buổi tối, gió lặng lẽ thổi qua sân nhà nhỏ nằm trên triền đồi, mang theo mùi cỏ dại và hương thơm phảng phất của mùi lá chè khô.
Trong sân nhà rộng rãi, chiếc bàn gỗ cũ kỹ được bà nội bày biện sẵn mâm cơm đơn giản. Một ít rau xào, cá kho, canh bí đỏ, cộng thêm đèn dây vàng treo lấp lánh phía trên, tạo nên khung cảnh vừa ấm cúng, vừa yên bình.
Taehyung chống tay ngồi thở dài sau một ngày dài bị xoay vòng bởi người thân và người dưng, mắt nhìn ra khoảng sân lát đá rêu phủ, cố nhai miếng cá thật chậm để trì hoãn điều mà anh biết chắc chắn sẽ đến.
Và đúng như anh đoán, bà nội anh đang húp chén canh bỗng lên tiếng: “Cái cô bé hồi hôm qua ấy nhìn ngoan mà dễ thương ấy, hôm nay hai đứa đi chơi cùng nhau à?”
Taehyung suýt sặc canh, ho khụ khụ: “Gì mà đi chơi cùng nhau chứ, cháu chỉ dẫn đường cho cô ấy thôi.”
Bà nội múc thêm miếng bí, tỉnh bơ đáp: “Ô thế mà hôm nay dì Seulgi về kể cho ta là hai đứa cùng nhau đến quán rồi dọc đường còn nói chuyện cười đùa nữa kìa.”
Taehyung cười khổ, gắp miếng cá, chưa kịp ăn thì bà lại tiếp lời, giọng trầm trầm nhưng ẩn chứa ý tứ rõ ràng: “Con bé đó hợp với cháu lắm. Mà lại biết quan tâm người khác, không chỉ đưa bà về mà còn xoa bóp cho bà đấy.”
Anh chưa kịp phản ứng, bà đã xoay sang nghiêng đầu chỉ thẳng vào anh dõng dạc: “Ta nói thật đấy, cháu nên thử tiến tới xem sao.”
Taehyung chỉ biết cười trừ, miệng méo xệch: “Bà ơi! Ban ngày cháu mới bị ép đi xem mắt, tối về lại bị ép tiến tới với con gái nhà người ta. Cuộc đời cháu hôm nay không có phút nào được tự do luôn đó.”
Bà nội khẽ cười hừ, đặt chén xuống bàn: “Ừ thì người ta nói gì mặc kệ người ta. Nhưng mà trái tim cháu nó nói gì, thì phải nghe cho rõ đấy.”
Taehyung ngẩng đầu nhìn bà, ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt bà long lanh, vừa buồn cười vừa ấm lòng. Anh thở ra một hơi thật dài, dựa lưng ra sau ghế: “Trái tim cháu chắc đang mệt quá nên chưa kịp nói gì.”
Bà nội liếc anh, gắp thêm miếng cá bỏ vào chén cháu trai, nhẹ nhàng bảo: “Lại còn giả vờ, cháu nhiệt tình quá mà, dẫn đường cho con bé, giúp mua thuốc xịt côn trùng, còn trả tiền ăn hộ người ta. Rõ như ban ngày”.
Taehyung chớp mắt. Hết nhai nổi: “Cháu giúp cô ấy là để cảm ơn vì hôm qua cô ấy đã đưa bà về mà, với lại cô ấy là khách mình phải nhiệt tình”.
“Ơ, vậy là không có ý gì thật sao?”
Anh chống đũa, giơ tay đầu hàng: “Thật, cháu thề luôn. Một lời cũng không nói dối với bà”.
Bà nội nhấp ngụm trà nóng, nói nốt câu sau cùng, như thể hờ hững, nhưng lại khiến tim anh đập lệch một nhịp: “Con cứ cẩn thận mấy lúc trái tim lên tiếng mà con không kịp nghe, người ta không đứng đó đợi con mãi đâu.”
Hai bà cháu ngồi ăn cùng nhau không ai nói thêm tiếng nào. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích như bản nhạc nền cho bữa cơm đầy bình dị.
Taehyung im lặng, nhưng ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía con đường nhỏ trước cổng. Chẳng biết từ lúc nào, bóng dáng cô gái hay đeo kính râm tay xách máy ảnh lại thường xuyên hiện ra trong tâm trí anh như một thói quen.
[11:00PM - Tiểu viện Bwine]
Đêm khuya cả tiểu viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng rơi nghiêng qua hiên nhà, hắt vào những ô cửa gỗ khép hờ. Gió đêm xào xạc lướt qua những khóm hoa trước nhà, thơm thoảng mùi sương và cỏ non.
Lisa nằm trên giường, trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi. Cơn đói từ đâu kéo đến như nhắc khẽ vào bụng, khiến nàng bật dậy, đôi dép lẹp xẹp nhẹ nhàng đặt xuống nền gạch lạnh.
“Không ngủ được thì ăn cho no rồi ngủ”_Lisa lẩm bẩm, rồi khoác thêm áo len, mở cửa phòng bước ra hành lang.
Ánh đèn vàng mờ mờ từ góc bếp xa xa vẫn sáng. Lisa lén gõ cửa phòng đối diện. Chaeyoung mở hé cửa, ra là còn thức giống Lisa.
“Ủa Lisa, khuya rồi cậu tìm tớ có chuyện gì không?”
“Ăn mì không? Tớ đói.”
“Ok, đi”_Chaeyoung không ngần ngại mà đồng ý, thú thật bụng nàng cũng réo sớm giờ.
Tốc biến thì Lisa với Chaeyoung đã đứng trước phòng Jennie. Cánh cửa bật mở sau vài tiếng gõ nhẹ. Jennie mặc áo ngủ đơn giản, tóc xoã nhẹ bên vai.
“Hai cậu cũng ngủ không được giống tớ chứ gì?”
“Ờm, thế cùng nhau ăn khuya đi.”_Khi cả ba chí lớn gặp nhau là vậy đấy, mắt ai cũng tỉnh táo, không hề buồn ngủ.
“Được, tới luôn.”
Hình ảnh ba cô gái quây quần trong gian bếp nhỏ, chắc là đói dữ lắm. Nồi nước sôi sùng sục, hương mì thơm lừng quyện trong làn sương lạnh của đêm tối. Ba tô mì bốc khói đặt lên bàn gỗ cũ, bên cạnh là vài quả trứng luộc, hộp kim chi và lọ ớt bằm đỏ rực.
“Trời ơi, y như thời đại học vậy á”_Lisa xuýt xoa, vừa thổi mì vừa cười.
“Ừa, mà hồi đó làm gì có cảnh view đẹp như vầy đâu.” – Chaeyoung phụ hoạ.
Jennie im lặng lắng nghe, ánh mắt đảo quanh không gian giản dị nhưng ấm cúng. Dưới ánh đèn bếp, gương mặt cả ba đều hồng lên vì nóng, vì vui, và vì đêm Boseong thật dễ chịu.
Lisa húp thêm một đũa rồi quay sang: “À mà, Jennie nè… Cậu làm nghề gì vậy? Cậu đến đây cũng được ba ngày rồi mà chúng ta mới có dịp trò chuyện cùng nhau như thế này đấy”.
Jennie đặt đũa xuống, uống ngụm nước rồi mỉm cười: “Lúc trước tớ làm quản lý nhà hàng cao cấp ở Seoul, phụ trách quản lý từ bếp đến khâu phục vụ và giải quyết tình huống nếu khách có phàn nàn.”
“Wow, giỏi thật. Bảo sao cậu nói chuyện lúc nào cũng chừng mực, nhẹ nhàng đến thế!”_Lisa há hốc, dành cho Jennie sự ngưỡng mộ khi biết nghề nghiệp của cô.
“Mà sao cậu lại nghỉ việc vậy? Tương lai chẳng phải đang rất rộng mở sao?”_Chaeyoung khó hiểu hỏi cô.
“Vì áp lực công việc, tớ cảm thấy khá mệt mỏi nên quyết định nghỉ, sau đó tớ đến đây theo lời giới thiệu của chị dâu tớ.”_Jennie thoáng có chút buồn thành thật trả lời câu hỏi của Chaeyoung.
Lisa và Chaeyoung nhìn cô, biết ý nên chỉ ậm ừ cho qua, không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau, Jennie khựng lại, cô chống cằm nhìn hai cô bạn: “Mà người đàn ông tên Taehyung là người bản địa ở Boseong luôn hả?”
Lisa gắp miếng kim chi từ tốn ăn rồi mới trả lời Jennie: “Đúng rồi. Kim Taehyung. Người nổi tiếng số một ở cái thôn này.”
“Là người quen của hai cậu à?”_Jennie nghiêng đầu.
Chaeyoung cười khúc khích, chen vào: “Còn hơn quen luôn đó. Anh ấy là chủ tiểu viện mình đang ở cũng là chủ quán cà phê Đồi Nắng, thêm chủ luôn cái xưởng trà lớn nhất vùng. Đặc biệt anh ấy còn là người phụ trách chuỗi dự án du lịch xanh của Boseong đó.”
Jennie sững người vài giây: “Gì nhiều vậy?”
Lisa nheo mắt đầy kịch tính: “Đúng rồi. Anh ấy đang kết hợp với trưởng thôn để làm dự án phát triển du lịch Boseong theo kiểu thân thiện sinh thái. Nói chung là trẻ, giỏi, sống ở quê nhưng level lại không thua gì dân thành phố đâu. Vì thế mọi người mới hay gọi anh ấy là Sếp Kim, nôm na là bởi vì anh ấy tạo ra việc làm cho người dâm ở đây.”
Jennie im lặng, bát mì trước mặt cũng quên không ăn thêm nữa. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh người đàn ông ban chiều mái tóc nâu lòa xòa, đôi mắt biết cười, tay xách túi thuốc côn trùng đưa cô mà không nói nhiều lời.
“Ra là vậy.”
“Sao? Hứng thú rồi hử?”_Lisa cười nham nhở với ánh mắt không gì nguy hiểm hơn.
“Không có, chỉ là bất ngờ thôi.”_Jennie ngập ngừng, gò má khẽ ửng đỏ vì hơi nóng của tô mì.
Chaeyoung cười, đẩy lọ kim chi về phía Jennie: “Yên tâm đi, ở đây còn nhiều bất ngờ nữa. Mới vài ngày đầu thôi mà.”
Một ngày nữa lại trôi qua, Jennie cảm thấy lòng an yên hơn bao giờ hết, cô nhận ra mình bắt đầu buông bỏ mọi thứ của quá khứ ngày kia và bắt đầu quen thuộc với mọi người ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top