Chương 20:Những điều hay ho ở vùng quê
[8:00SA - Ủy ban Boseong]
Nắng sớm vừa hửng lên đã phủ một lớp ánh vàng óng ả trên khắp thôn Boseong. Tiếng chim ríu rít khắp những tán thông, không khí trong lành thoang thoảng hương trà mới hái.
Trước phòng trưởng thôn, Jimin và Taehyung cùng bước vào. Người quản lý loa truyền thanh trong thôn đã ngồi sẵn, chờ để phát thông báo.
Jimin đưa tờ giấy đã soạn sẵn cho ông, rồi nói với nụ cười cởi mở: “Nhờ chú đọc giúp bọn con nhé, thông báo này quan trọng lắm đó ạ.”
Ông trưởng thôn liếc sang Taehyung, thấy cậu gật đầu thì bắt đầu bật micro, giọng trầm đều vang khắp thôn: “Alo, alo… xin thông báo đến toàn thể bà con trong thôn.
Trong thời gian tới, thôn ta sẽ tiến hành quay một video quảng bá cho Boseong, nhằm giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa và cuộc sống nơi đây đến nhiều người hơn.
Vì vậy, những ai có tài năng về nhảy, múa, ca hát, chơi nhạc cụ, đặc biệt là ai am hiểu về nangok hoặc nghệ thuật hát kể chuyện dân gian, xin hãy đăng ký tham gia casting tại nhà văn hóa của thôn.
Đây sẽ là cơ hội để mọi người cùng góp sức làm nên một sản phẩm đẹp và ý nghĩa cho thôn ta. Mong tất cả sẽ cùng nhau hưởng ứng để có kết quả tốt nhất ạ.”
Tiếng loa vang vọng khắp những ngõ nhỏ, lan đi khắp các triền đồi. Jimin nghe xong thì khoanh tay, gật gù: “Đấy, nghe oai ghê chưa. Kiểu này là chiều nay chắc đông người lắm đây.”
Taehyung đứng cạnh, khóe môi cong nhẹ, nửa đùa nửa thật: “Đông thì tốt, chỉ sợ nhiều quá rồi không biết nên chọn ai.”
Hai người bước ra khỏi phòng trưởng thôn, trời nắng đã lên cao. Từng đợt gió mang theo hương trà non ùa về, báo hiệu một ngày mới rộn ràng đang bắt đầu.
[2:00PM]
Buổi chiều hôm ấy, nhà văn hóa của thôn Boseong bỗng rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Ánh nắng xuyên qua hàng thông cao, rải vàng xuống khoảng sân rộng. Từng tốp người lần lượt kéo đến, tiếng cười nói râm ran.
Đúng như Jimin dự đoán, số người đến tham gia casting đông ngoài sức tưởng tượng. Điều đáng chú ý hơn cả là phần lớn đều là các cô gái trẻ trong thôn, ai nấy đều ăn mặc tươm tất, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Dù không ai nói ra, nhưng ánh mắt lấp lánh ấy đều để lộ rõ nguyên nhân:
Anh chủ Taehyung của Boseong người vừa tài giỏi, vừa nổi tiếng đẹp trai.
Nhưng điều đó không làm mất đi mục đích chung. Tất cả đều muốn góp sức vào video quảng bá cho quê hương.
Jimin vừa phụ ghi danh vừa lắc đầu cười nhỏ: “Cậu thấy chưa? Gọi một cái là bao nhiêu hoa khôi của thôn xuất hiện. Đúng là hiệu ứng Taehyung.”
Taehyung bật cười: “Hiệu ứng gì chứ! Miễn là họ thật sự muốn đóng góp cho thôn thì càng tốt. Chúng ta cần sự nhiệt huyết mà.”
Trong phòng, không khí nhộn nhịp mà không lộn xộn. Những cô gái xếp hàng đăng ký, có người tự tin khoe rằng mình biết múa quạt, người lại giơ tay nói sẽ biểu diễn nangok, thậm chí có nhóm nhỏ mang theo đàn và sáo để chuẩn bị sẵn.
Một cô gái trẻ rụt rè bước đến bàn đăng ký, nhìn Taehyung một cái rồi đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi: “Em… em muốn đăng ký hát nangok. Không biết có được không ạ?”
Taehyung ngẩng lên, nụ cười nhẹ hiền lành: “Rất được. Chúng tôi đang cần những người như em đấy. Cứ thoải mái, ngày mai đến đúng giờ, em sẽ được thử giọng.”
Nụ cười ấy khiến cô gái bối rối gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng lùi lại. Jimin từ phía sau không nhịn được mà chọc: “Đấy, bảo sao chiều nay toàn hoa lá kéo đến. Cái gật đầu của cậu còn mạnh hơn cả thông báo của trưởng thôn nữa.”
Taehyung chỉ im lặng, tiếp tục làm việc của mình, coi như chẳng nghe thấy gì.
Buổi casting đầu tiên trôi qua trong không khí vừa náo nhiệt vừa háo hức.
Boseong dường như đang chuẩn bị cho một điều gì đó rất khác, một hơi thở mới.
[ Quán cà phê Đồi Nắng]
Tại quán cà phê nhỏ, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt bàn gỗ nâu cũ kỹ, khiến cả không gian như được phủ một lớp mật ong dịu ngọt.
Jennie đang đứng sau quầy. Chaeyoung cẩn thận rót nước nóng vào bình, hãm trà xanh, mùi hương dìu dịu thoang thoảng lan ra khắp quán.
“Cậu học pha kiểu này từ đâu vậy?”_Jennie hỏi, mắt chăm chú nhìn từng động tác thuần thục của Chaeyoung.
Chaeyoung mỉm cười: “Tớ học được khi còn phục vụ ở Khách sạn đó. Pha trà cũng giống như sống vậy, phải nhẹ tay, đúng nhiệt độ, đủ thời gian mới ra được vị ngon.”
Ở góc khác của quán, Lisa và Nayeon ngồi sát cửa sổ, mỗi người một laptop. Trước mặt họ là tập giấy ghi chú và sổ tay, ý tưởng cho video quảng bá đang được bàn tán rôm rả.
Tiếng điện thoại bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jennie. Cô lấy máy ra, thấy dòng chữ “Mẹ yêu” hiện lên liền nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng nghe máy.
“Con nghe mẹ ơi!”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân quen, có phần vừa ngạc nhiên vừa trách yêu: “Jennie à, sao lại gửi nhiều đồ về vậy con? Mẹ mở ra thấy nào là bột trà xanh, trà thảo mộc, còn cả bánh kẹo với hải sản khô nữa chứ!”
Jennie tựa lưng vào quầy, ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đang đậu lên vòm lá.
“Là đặc sản của Boseong đó mẹ. Tất cả đều do bà con ở đây làm. Họ quý mến con nên mới tặng đấy. Bột và trà đều rất tốt cho sức khỏe, mẹ với anh chị nhớ dùng đều nhé.”
Mẹ cô ở đầu dây im lặng vài giây rồi nhẹ giọng: “Nghe con nói thì mẹ yên tâm rồi. Ở đó mọi người tốt như vậy, mẹ mừng lắm. Con nhớ giữ gìn sức khỏe để chơi cho vui nhé.”
“Dạ, con biết rồi ạ”_Jennie đáp, giọng nhẹ tênh mà ấm lòng.
Cúp máy xong, cô cẩn thận đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt vẫn còn lắng đọng chút bâng khuâng. Chaeyoung đưa cho cô tách trà vừa mới pha xong, khẽ nói: “Jennie, cậu đem trà này ra cho chị Nayeon và Lisa đi, chắc họ cũng rối lắm rồi.”
Jennie gật đầu, nhận lấy trà từ tay Chaeyoung đem đến bàn của Lisa và Nayeon. Rồi quay lại quầy cùng nhau làm bánh.
[8:30PM - Tiểu viện Bwinie]
Trời về khuya tối dần xuống, những dải mây xám nhạt trôi dạt hết về phía chân đồi, để lại một khoảng không dịu dàng và yên ả. Đèn vàng trong gian bếp nhỏ bật sáng lên, hắt ra thứ ánh sáng ấm cúng.
NamJoon và Hoseok đứng ở quầy bếp, tay áo xắn cao, tạp dề thắt gọn. Mùi hành phi thơm lừng, thịt bò xào lan tỏa, nước dùng sôi lục bục trong nồi lớn. Hoseok đảo mì: “Này, cậu bỏ ít ớt thôi nhá, cay quá ba đứa kia ăn không được đâu.”
“Tôi biết rồi. Yên tâm đi, nay cậu sẽ phải công nhận tài nấu nướng của tôi.”_NamJoon trả lời, giọng đều đều nhưng miệng khẽ nhếch cười.
Bên cạnh, Chaeyoung chăm chú ép từng trái cam tươi, thỉnh thoảng quay sang nhìn hai “đầu bếp bất đắc dĩ” kia mà bật cười vì những lời trêu chọc qua lại. Nàng rót từng ly nước cam vào ly thủy tinh, mùi cam ngọt nhẹ hòa với hương mì làm cả gian bếp dậy mùi thơm nức mũi.
Ngoài sân, Jennie và Lisa đang đứng dựa vào thành gỗ, tay mỗi người cầm một cây quạt nan nhỏ, cả hai tíu ta tíu tít mặc dù không biết đang nói chuyện gì nhưng tiếng cười lanh lảnh vang lên không ngớt.
Một lúc sau, NamJoon gọi lớn từ bếp: “Ra dọn bàn thôi hai cô gái ngoài sân.”
Chiếc bàn gỗ giữa sân nhanh chóng được sắp xếp gọn gàng năm tô mì nghi ngút khói, vài đĩa kimchi, rau muối ăn kèm, và ly nước cam mát lạnh. Dưới bóng đèn lồng lửng lơ giữa sân, năm người trẻ quây quần bên nhau, như thể một gia đình nhỏ được ghép lại bởi định mệnh tạm thời.
Jennie húp muỗng đầu tiên, mắt sáng rỡ: “Wow, NamJoon, Hoseok, hai anh nấu ăn ngon thế! Mì đậm vị, mà nước dùng thì tuyệt vời.”
Lisa và Chaeyoung phụ họa: “Công nhận! Nếu có mở tiệm mì dưới chân đồi, chắc chắn tụi em là khách ruột đầu tiên!”
NamJoon mỉm cười nhẹ, đẩy gọng kính lên sống mũi: “Là nhờ nguyên liệu tươi ngon của Boseong thôi.”
Hoseok bật cười: “Không không, là nhờ hai anh đẹp trai biết nấu ăn nữa.”
Mọi người cùng phá lên cười, tiếng cười vang cả sân nhỏ, vang cả khoảng trời quê dịu dàng.
Nhưng rồi giữa lúc câu chuyện đang rôm rả, Hoseok đột nhiên trầm giọng xuống: “Còn một tuần nữa thôi là anh phải quay lại Busan rồi. Công việc chờ ở đó nhiều lắm. Tiếc là không ở lại lâu hơn được.”
Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến cả bàn ăn khựng lại trong chốc lát. NamJoon chậm rãi tiếp lời: “Anh cũng như Hoseok. Có vài dự án cần xử lý ở Busan. Sáng nay còn vừa nhận được email. Thời gian nghỉ ngơi đã hết đến lúc phải quay lại với công việc rồi.”
Ba cô gái cùng lúc ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng. Lisa chống cằm, giọng nhỏ đi: “Không phải ruột thịt nhưng đã ở cùng nhau một khoảng thời gian như thế em thấy buồn thật.”
Chaeyoung mím môi, gật nhẹ. Jennie im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Giọng cô nhẹ, nhưng mỗi từ như rơi sâu vào khoảng không giữa lòng sân:
“Tuy em chỉ mới đến đây không lâu nhưng thật sự thấy ai ở tiểu viện cũng dễ thương, tốt bụng. Mỗi ngày đều là những mảnh ký ức em chưa từng có trước đây. Bây giờ nghe từng người chuẩn bị rời đi bỗng thấy hơi trống vắng. Em cũng sắp rời khỏi Boseong rồi, nghĩ tới cảnh chia tay, tự dưng thấy không nỡ.”
NamJoon nhìn Jennie, ánh mắt ấm và điềm tĩnh: “Đó là cái hay của những cuộc gặp gỡ ngắn ngày. Mình biết nó sẽ kết thúc, nên mới trân trọng từng khoảnh khắc.”
Lisa gật gù: “Đúng vậy, từng khoảnh khắc đều là kỷ niệm đẹp trong thanh xuân của chúng ta.”
Chaeyoung đặt tay lên vai Jennie, mỉm cười: “Thì mình vẫn có thể giữ liên lạc mà. Không phải kết thúc là chia xa mãi mãi đâu.”
Hoseok nhẹ nhàng thêm vào: “Biết đâu lại có ngày chúng ta cùng nhau quay lại đây. Cùng ăn tối, trò chuyện như hôm nay.”
Gió đêm khẽ thổi qua, đưa theo mùi chè thoang thoảng và tiếng côn trùng rì rầm. Cả năm người lặng đi một lúc, rồi cùng bật cười vì không ai biết phải nói thêm gì nữa.
Chỉ biết rằng dù chỉ là vài tuần, nhưng tình cảm để lại là thật. Và Boseong, dẫu là một vùng quê nhỏ bé, đã trở thành một phần trong tim mỗi người, lặng lẽ nhưng vĩnh viễn.
Sau bữa tối ấm áp cùng những người bạn ở tiểu viện, Jennie lặng lẽ cầm theo bình trà thảo mộc đi ra gian trống trước phòng mình.
Tiết trời đêm Boseong khá lạnh, cô quấn chiếc chăn len ấm quanh người, đứng tựa lan can gỗ nhìn về phía căn nhà đối diện bên kia con đường lát đá nơi ánh đèn vàng vẫn còn sáng rọi trong sân nhà trưởng thôn.
Cô mở nắp bình, hương trà dịu nhẹ lan tỏa, khẽ cúi đầu hít một hơi, rồi ngẩng lên nhìn qua gian trống tầng hai của nhà Taehyung. Đồng hồ trên điện thoại chỉ 10 giờ đêm. Ở sân nhà, Taehyung vẫn đang cúi mình trước chồng tài liệu, gương mặt nghiêng nghiêng sáng lên dưới ngọn đèn bàn.
Ngón tay lướt cô nhẹ trên màn hình nhắn cho anh:
[Jennie]: Đừng làm việc quá sức. Phải ưu tiên sức khỏe nữa chứ.
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung nhẹ. Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quanh rồi lặng lẽ hướng về phía Jennie người đang đứng nơi ánh đèn hắt ra từ hành lang, tay cầm bình trà, ánh mắt như đang mỉm cười qua khoảng cách ấy.
[Taehyung]: Tôi đang chuẩn bị cho một số công việc ngày mai.
Jennie không nhắn lại, chỉ gật đầu khẽ. Cử chỉ ấy khiến Taehyung ngẩn người nhìn thêm một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chóng gõ thêm:
[Taehyung]: Ngày mai tôi có thể đi cả ngày đấy. Nếu cô rảnh thì qua ăn cơm với bà tôi cho vui nhé.
Jennie nhìn tin nhắn, mỉm cười, đáp lại.
[Jennie]: Được. Mai tôi ra quán phụ xong sẽ về nấu ăn cùng bà.
[Jennie]: À, chị Nayeon nhắn tôi bảo rằng cảnh quay của tôi và anh cần mặc đồ cặp. Tôi có một chiếc váy xanh dương, anh có áo sơ mi màu đó không?
[Taehyung]: Tôi có. Mà hôm đó cứ làm sao cho ăn ý là được. Tên Jeon Jungkook khó tính lắm, không ổn là bắt quay lại cả trăm lần đấy.
Jennie bật cười khe khẽ giữa đêm. Cô nhắn lại một câu cuối.
[Jennie] Tôi sẽ cố gắng. Trễ rồi, tôi ngủ trước đây. Anh cũng tranh thủ ngủ sớm nha.
Điện thoại im lặng trở lại. Ở phía đối diện, Taehyung vẫn nhìn sang, đôi mắt thư thả hơn trước. Khi thấy bóng dáng cô bước vào phòng anh cũng gập máy tính lại mà trở vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top