Chương 2:Điều gì đau hơn sự phản bội?

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Jennie được nghỉ phép. Trời vừa vào đầu xuân, không khí trong lành, nắng nhẹ buông xuống những con phố nhỏ của Seoul. Cô không đến nhà hàng, không nghe tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, không còn phải cười mỉm với những thực khách khó chiều.

Cô khẽ thở nhẹ một cái sau khi cất tạp dề, rồi chuẩn bị một túi đồ ăn sáng nhỏ gồm món canh rong biển bạn trai thích, thêm ít bánh mì bơ tỏi còn ấm, và mấy chai nước trái cây Jennie tự ép.

“Lâu rồi bọn mình không có buổi hẹn hò nào đúng nghĩa. Mình cũng muốn xem anh ấy dạo này thế nào...”

Jennie cười lặng lẽ một mình trong thang máy, tay ôm túi đồ, lòng rộn ràng mong chờ một ngày thật nhẹ nhàng, thật bình dị bên người yêu người cô đã gắn bó gần sáu năm thanh xuân.

Căn hộ của anh ở tầng mười lăm, chỉ cách nhà cô vài trạm tàu điện. Jennie đã quen thuộc nơi đó như chính căn phòng mình. Cô có chìa khóa nhà bởi Minhyuk từng nói:

“Em có thể đến bất kỳ lúc nào. Nơi đó luôn chờ em về.”

Lúc đứng trước cửa, cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng vừa tra chìa khóa mở cửa ra Jennie khựng lại. Một đôi giày cao gót màu đỏ nằm ngay ngắn cạnh đôi dép nam quen thuộc.

Tay cô bất giác siết chặt quai túi. Cô không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, tự trấn tĩnh bản thân bằng vài lý do như có lẽ là đồng nghiệp nữ tới chơi? Hoặc ai đó để quên?

Jennie hít một hơi thật sâu, bước chân nhẹ như sợ làm kinh động điều gì đó.
Căn hộ vẫn bừa bộn như thường lệ, ánh nắng rọi qua khung rèm mỏng tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên sàn nhà. Nhưng sao hôm nay mọi thứ bỗng trở nên không đúng.

Jennie đứng trước cửa phòng ngủ. Cánh cửa khép hờ. Và chỉ một bước đẩy nhẹ. Cả thế giới trong cô như rơi vỡ thành trăm mảnh.

Trên chiếc giường mà cô từng giúp bạn trai thay ga mỗi tháng, là cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên: Người yêu của cô đang ân ái với bạn thân nhất của cô.

Tiếng cười khúc khích, tiếng gọi nhau đầy âu yếm vang vọng từ căn phòng ấy như dội vào tai Jennie hàng trăm nhát dao. Cả người cô cứng đờ, bờ vai có chút run rẩy làm tay cô buông lỏng.

Túi đồ ăn trượt khỏi tay, rơi xuống nền gạch va vào tạo nên âm thanh lạnh lẽo đến đau lòng. Chai nước lăn lóc, canh rong biển đổ tràn ra, chiếc nắp hộp bật tung lênh láng...

Tiếng rơi chát chúa làm cả hai người trên giường hoảng loạn bật dậy.

“Jennie?”_Minhyuk lắp bắp, gương mặt trắng bệch. Hyejin chỉ kịp kêu khẽ rồi vội vơ tấm chăn kéo lên che thân.

Jennie đứng như tượng, rồi nước mắt bỗng tuôn ào ạt. Người mạnh mẽ giỏi kìm nén nước mắt như cô cũng phải bật khóc vì sự thật đau xót như thế.

Cô không hét. Không đánh. Không bỏ chạy. Chỉ bật khóc, như một đứa trẻ vừa đánh mất tất cả.

“Tại sao...?”_Giọng cô run lên: “Tại sao lại phản bội tôi…? Minhyuk, Hyejin sao lại là hai người?”

Jennie nghẹn giọng, nước mắt giàn giụa, từng giọt như rơi vào chính nỗi đau thẳm sâu trong tim mình. Minhyuk vùng dậy, vẫn chưa kịp mặc quần áo, lao về phía Jennie.

“Nghe anh nói đã! Jennie, mọi chuyện không như em nghĩ!”

Jennie giật lùi lại, ánh mắt đau đớn nhìn Minhyuk, rồi quay sang Hyejin: “Cậu là bạn thân của tôi, Hyejin mười mấy năm chơi với nhau, cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế?”

Hyejin không còn vẻ ngây thơ quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng, thẳng thắn đáp: “Tại vì tao ghen tị với mày từ lâu rồi Jennie ạ. Mày có mọi thứ. Sự nghiệp, gia đình, còn tao thì không. Vậy nên tao phải lấy Minhyuk, mày đâu có cần anh ấy, mày chỉ biết có công việc tham vọng kia thôi.”

Jennie trừng mắt, cả cơ thể như phát run vì phẫn nộ: “Đồ rắn độc. Cậu có còn là người không hả?”

Cô quay sang Minhyuk, nghẹn ngào hét lên: “Còn anh?! Anh từng nói yêu tôi mà. Sáu năm trời! Sao anh có thể làm ra chuyện khốn nạn này cơ chứ. Một khoảng thời gian dài tôi gắn nó cùng anh để rồi đổi lại là sự phản bội ghê tởm này à?”

Minhyuk gằn giọng, nét mặt đổi khác, sự hoảng loạn chuyển sang giận dữ: “Yêu ư? Cô lúc nào cũng chỉ biết công việc, không có thời gian cho tôi. Đến cả một nụ hôn đúng nghĩa cô cũng không cho! Cô nghĩ đàn ông như tôi chịu được bao lâu?”

Jennie há hốc miệng nói không nên lời, Minhyuk tiếp tục gào lên: “Quen nhau sáu năm trời nhưng ngay cả một cái hôn cô cũng không cho, dục vọng của tôi giải quyết thế nào? Tình yêu mà không có tình dục thì khác nào đồ bỏ đi!”

Jennie đứng không vững nữa, lùi lại một bước, bàn tay siết chặt: “Vậy nên anh ngoại tình?”_Cô gào lên, nước mắt vẫn rơi: “Là lỗi của tôi sao? Vì không ngủ với anh mà anh phải lên giường với người khác? Điều đau đớn nhất là anh lại lên giường với chính người bạn thân của tôi.”

“Đủ rồi Jennie! Đừng làm loạn nữa”_ Minhyuk quát lớn: “Cô chẳng còn tư cách gì ở đây. Chúng ta chấm dứt ở đây đi, người phụ nữ nhạt nhẽo, tham công tiếc việc như cô thì cả đời này ngoài tôi cũng chẳng thằng nào muốn yêu đâu.”

Jennie đứng lặng người. Không còn gì để nói nữa. Không còn gì để níu kéo. Bạn trai đã không còn là người đó nữa rồi. Mặc dù biết tình cảm giữa hai người không còn mặn nồng như thuở mới yêu nhưng Jennie cũng không dám tưởng tượng được Minhyuk sẽ làm ra chuyện lớn như vậy.

Cô quay đi. Đôi chân run rẩy nhưng dứt khoát. Để lại sau lưng một cảnh tượng mà có lẽ cả đời cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình vì đã từng tin tưởng.

[.....]

Jennie ngồi thẫn thờ bên cửa sổ căn hộ. Ngoài trời, mưa phùn lất phất rơi, đèn đường mờ ảo len qua lớp kính phủ hơi sương. Không gian lặng lẽ đến lạnh người. Trên tay cô là lon bia vừa được khui, đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu.

Ký ức vừa xảy ra như cơn bão cào xé trong đầu. Hình ảnh Minhyuk trần trụi ôm lấy người bạn thân nhất của cô, ánh mắt trơ trẽn của cả hai, lời nói sắc như dao cứa vào lòng tất cả hiện lên rõ ràng như thể bị đóng đinh vào tâm trí cô.

Cô không nhớ mình đã ra khỏi căn hộ của Minhyuk bằng cách nào. Cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu con phố. Chỉ biết, chân bước vô hồn, nước mắt rơi mãi không dừng.

Mọi cuộc gọi từ đồng nghiệp, tin nhắn từ nhóm bạn, thậm chí cả email công việc đều bị cô bỏ mặc. Jennie, người luôn chỉnh chu, có kế hoạch, luôn là người phụ nữ mạnh mẽ mà ai cũng ngưỡng mộ giờ chỉ là một linh hồn lạc lõng, mắt thâm quầng, tim rỗng hoác.

Chuông cửa vang lên. Jennie không có phản ứng gì, mãi cho đến khi tiếng chuông thứ ba cất lên, dai dẳng.

Cô gượng dậy mở cửa. Bên ngoài, Jisoo và Jin đứng đó gương mặt đầy lo lắng. Sau khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy bộ dạng thảm hại, Jisoo không nói một lời chỉ lao đến ôm chầm lấy Jennie.

“Sao em lại ra nông nỗi này. Ai làm em đau lòng đến mức như thế? ”_Jisoo thì thầm, giọng run run.

Jennie vùi mặt vào vai chị dâu, òa khóc như một đứa trẻ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ khóc như vậy. Nhưng giờ phút này, có người thân bên cạnh, cô không thể gồng lên mạnh mẽ thêm được nữa.

Jin vội đặt chiếc túi đồ xuống, ánh mắt đau xót khi nhìn thấy em gái ruột của mình người con gái mà anh luôn nghĩ là bất khả chiến bại giờ như cái bóng tàn: “Nói anh nghe. Là Minhyuk phản bội em đúng không?”

Jennie gật đầu.

“Con khốn đó là ai?”_Jisoo nghiến răng: “Đừng nói với chị người đó là Hyejin nha?”

Jennie nghẹn ngào: “Là cô ta, là bạn thân em”.

Không khí như đóng băng. Jin ôm lấy cô em gái mà mình hết mực yêu thương từ bé đến lớn: “Muốn khóc thì cứ khóc một trận cho thỏa đáng, có anh chị ở đây sẽ không ai bỏ rơi em cả.”

Rồi Jisoo dìu Jennie ngồi xuống ghế sofa, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa dỗ vừa mắng yêu: “Đáng lẽ em phải nói với anh chị sớm hơn. Người như thằng đó, không đáng để em rơi một giọt nước mắt.”

“Em mệt lắm rồi, chị à. Mọi thứ đều như sụp đổ. Em chẳng còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Tại sao họ có thể quá đáng với em như thế chứ?”_Jennie tựa đầu vào vai Jisoo, giọng nói khàn đặc.

Jin xoa đầu Jennie, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì nghỉ ngơi một thời gian đi. Tạm gác lại công việc, đừng bận tâm điều gì nữa, có anh chị có mẹ sẽ không ai làm em thêm đau lòng nữa đâu.”

“Em cảm ơn anh chị”_Jennie khẽ lau nước mắt, có anh chị ở đây cô không nên buồn bã trước mặt họ nếu không họ sẽ lo lắng.

Sau một lúc ngồi an ủi cô, Jisoo liền vào bếp hâm lại đồ ăn, Jin thì giúp Jennie dọn dẹp phòng, gom mấy gói mì ăn liền vứt vương vãi khắp nơi. Cẩn thận xếp dọn căn hộ lại cho em gái.

Ngồi bên nhau nơi bàn ăn, dưới ánh đèn vàng ấm, Jennie nghe tiếng anh trai kể chuyện nhà, chuyện hàng xóm cũ, chuyện con mèo nhà bên vừa đẻ con. Tất cả thật đơn giản, vụn vặt nhưng đủ để níu tâm hồn cô lại.

Khi đêm xuống, Jisoo lấy chăn đắp cho Jennie, vuốt tóc cô như mẹ ngày xưa từng làm: “Không có ai là không thể mất, chỉ là mình có sẵn sàng buông hay chưa. Chị tin sau chuyện này, em sẽ đứng dậy được. Vì Jennie của chị luôn kiêu hãnh và mạnh mẽ.”

Jennie khẽ gật đầu, nước mắt lăn trên gối, nhưng trong lòng ấm hơn bao giờ hết. Ngoài kia có thể là cả một thế giới giả dối, nhưng trong căn nhà nhỏ này, Jennie biết mình vẫn còn một mái nhà, vẫn còn những người yêu cô bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top