Chương 12:Cố vấn quản lý

Sáng sớm tinh mơ, khi sương vẫn còn vương nhẹ trên mái ngói cũ và gió sớm len qua khung cửa sổ chưa kịp hé, Jennie vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ngủ say như một chú mèo con. Đồng hồ mới điểm 5 giờ hơn, ngoài trời vẫn chưa rực nắng.

“Cạch... Cạch...”
Âm thanh khe khẽ vang lên bên ngoài cửa sổ làm bằng gỗ. Jennie lăn nhẹ người, kéo chăn trùm kín đầu.

“Cốc... cốc... cốc... cạch!”
Lần này là tiếng gì đó va nhẹ vào khung cửa, như đá nhỏ ném tới. Jennie nheo mắt, lười nhác lật người, cô đứng dậy đi lại với tay mở cửa sổ nhìn xuống. Bóng người cao lớn bên ngoài khung cửa lờ mờ hiện ra là Taehyung với một nụ cười rất chi là đáng bị chửi.

Cô mở hé cửa, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, giọng còn khàn khàn buồn ngủ: “Kim Taehyung anh bị làm sao thế? Mới sáng ra đã phá giấc ngủ người khác rồi.”

Taehyung nhún vai, giọng tỉnh như sáo: “Thức dậy đi, đi chợ với tôi.”

“Đi chợ? Anh săn kim cương hay gì mà đi chợ lúc mặt trời còn chưa mọc thế này!”

“Chợ đông, phải đi sớm mới có đồ tươi. Nhanh, tôi đợi dưới này.”

Jennie thở dài, mặt mày uể oải. Nửa tiếng sau, cô lết xác xuống, gương mặt vẫn phảng phất nét oán trách đời. Hai người sánh vai đi chợ, nhưng Jennie cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt cả quãng đường.

“Ngáp nữa đi, há miệng đủ lâu là có thể nuốt cả bầu trời sáng nay rồi đó.”_Taehyung trêu, anh cười khinh khích khi nhìn bộ dạng của cô bây giờ.

Jennie lườm nhẹ, giọng hờn dỗi: “Đi chợ thôi mà cũng gọi tôi đi cùng. Bộ anh sợ trả giá không khéo hả?”

“Không phải.”_Anh đáp, ánh mắt đượm chút chân thành: “Là vì bà nội tôi muốn mời cô đến ăn cơm. Nhưng bà không biết cô thích ăn gì, nên mới bảo tôi dắt cô đi chợ, lựa món cô thích.”

Jennie khựng lại một chút, rồi bật cười: “Vậy mà làm như chuyện hệ trọng lắm. Tôi rất dễ ăn, bà nấu gì tôi cũng ăn được.”

“Thật không?”_Taehyung nhìn cô, môi cong lên: “Tôi sẽ nhớ câu này.”

Sau khi mua xong một giỏ đồ đầy nào rau, nào thịt cá, Taehyung dẫn Jennie rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có một quán ăn đơn sơ nhưng đông nghịt người.

“Chỗ này là...?”_Jennie ngơ ngác.

“Quán bún gạo nổi tiếng của thôn. Người ta chỉ bán tới 8 giờ sáng thôi. Hôm nay tranh thủ đi chợ sớm mới kịp dẫn cô ăn một lần.”

Jennie mỉm cười, giọng trêu nhẹ: “Vậy ra là có âm mưu từ trước? Không ngờ cũng biết chu đáo đấy chứ.”

Taehyung cười không đáp, chỉ kéo ghế cho cô ngồi, rồi gọi hai tô bún nóng hổi nghi ngút khói. Sáng sớm đầu ngày, gió thoảng qua khẽ mát, bún thơm đậm đà, cạnh bên lại có người đánh thức bằng đá mà cô vẫn chẳng giận nổi. Jennie cắm muỗng xuống tô, lén nhìn anh một cái. Tự nhiên, thấy cũng ấm lòng.

Jennie nếm thử một đũa bún đầu tiên. Vị nước dùng thanh mà đậm, sợi bún mềm nhưng không nát, thêm chút rau thơm và ớt xanh đúng kiểu miền quê tất cả khiến cô mở tròn mắt: “Ngon thật đó.”

Taehyung nhướn mày: “Còn nghi ngờ tôi dắt đi ăn quán dở nữa không?”

Jennie không trả lời, chỉ gật gù ăn tiếp. Tô bún bốc khói nghi ngút, cả hai người không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn trong tiếng rì rào buổi sáng và mùi thơm thoảng qua của nồi nước lèo.

Một lúc sau, khi cả hai đã xoa bụng, nước trà nóng cũng vừa kịp được bưng lên, Taehyung mới lên tiếng, giọng trầm thấp: “Tôi có chuyện muốn bàn với cô.”

Jennie híp mắt nhìn anh, như thể chờ đúng câu đó: “Biết ngay mà. Không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Nói đi.”

Taehyung bật cười. Anh ngả người ra sau, chống tay lên bàn: “Là thế này. Tôi muốn mời cô làm cố vấn quản lý tạm thời giúp tôi một số việc liên quan đến kế hoạch thay đổi quy trình vận hành ở quán và xưởng.”

Jennie đang uống thì suýt sặc ngụm trà. Cô lau miệng, nhìn anh với ánh mắt bất ngờ: “Xin lỗi, anh chọn sai người rồi. Tôi không giỏi mấy việc đó đâu, dính vào rồi lại làm rối tung lên công việc của anh thì tôi lại mang tiếng.”

“Không đâu.”_Taehyung nghiêm túc: “Cô là người có đầu óc linh hoạt, nhìn thấy thứ người khác bỏ sót. Tôi cần góc nhìn như vậy. Chỗ tôi cũng đang gặp khó khăn như thế và cô là lựa chọn tốt nhất rồi đấy.”

Jennie lắc đầu dứt khoát: “Không được. Tôi đi chơi là để nghỉ ngơi. Anh mà kéo tôi vào chuyện công việc đó là tôi stress liền.”

Taehyung vẫn kiên trì mặc dù từ lúc ra khỏi quán ăn Jennie vẫn một mực lắc đầu kiên định. Trên đường hai người đi bộ về, trời đã sáng rõ, nắng nhẹ chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Anh sải bước bên cạnh cô, tiếp tục nêu chính sách đãi ngộ để chiêu thương đưa cô về với đội của mình:

“Tôi bao ăn ba bữa một ngày, cộng thêm trái cây tráng miệng.”

“Không đủ.”

“Tôi sẽ chở cô đi chơi mỗi tuần, muốn đi đâu cũng được.”

“Làm việc là làm việc. Không thể lấy việc chơi ra dụ dỗ được”

“Vậy thì cô ra điều kiện đi. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

Jennie im lặng một lúc. Gió sớm lùa qua mái tóc mềm, tà áo nhẹ nhàng phất theo nhịp bước. Cô nghiêng đầu nhìn anh:

“Anh nghiêm túc vậy sao?”

“Ừ. Tôi không tin người khác dễ dàng, nhưng tôi tin cô.”

Câu nói ấy khiến lòng Jennie dao động. Trong ánh mắt người đàn ông bên cạnh, không có lấy một chút bông đùa. Là thật lòng. Là tin tưởng.

Nhưng...

“Tôi vẫn từ chối.”_Jennie nói, nụ cười nhẹ hiện trên môi: “Tôi nói thật đôi khi trong công việc tôi là con người rất bảo thủ, có thể kiên trì chỉ với một việc nhỏ lại không dễ thay đổi ý định nên nếu anh chọn tôi, tôi có thể làm phật lòng anh và mọi người đấy.”

Taehyung im lặng một lúc, rồi gật đầu. Không cưỡng ép. Không nài nỉ.

“Được, cô hãy suy nghĩ về lời mời hôm nay. Nhưng tôi chưa bỏ cuộc đâu.”

Jennie liếc anh, nửa thật nửa trêu: “Anh lì thật đấy.”

“Không lì sao theo đuổi được người như cô”.

Lần này, Jennie bật cười. Ánh nắng nghiêng nhẹ trên con đường làng, từng bước chân hai người in xuống con đường đất đỏ, để lại phía sau những tiếng cười nho nhỏ, không rõ là của ai vang trước.

[Nhà Taehyung]

Gió trưa lùa nhẹ qua vòm hoa giấy trước hiên nhà, làm những chùm hoa tím hồng đung đưa, rụng lả tả trên mái ngói cũ và mặt phản gỗ. Jennie ngồi xếp bằng bên cạnh bà nội của Taehyung, tay thoăn thoắt lặt mớ rau tươi rói mà người đàn ông kéo cô đi chợ vào lúc sáng sớm để mua.

“Chắc ở nhà cháu cũng hay nhặt rau lắm nhỉ?”_Bà nội cười hiền, mắt lim dim dưới nắng nhẹ.

Jennie cười ngại: “Dạ, ngày trước lúc còn nhỏ mẹ cháu hay bắt nhặt rau phụ nên quen tay ạ.”

“Vậy là giỏi rồi.”_Bà gật gù, tay vẫn chậm rãi lựa những cộng non, mắt liếc về phía bếp trong: “Còn cái thằng kia, hồi nhỏ chỉ có chạy nhảy, không bao giờ chịu ngồi yên làm gì cả. Bảo nó nhặt rau thì nó nhặt sao từ mộ bó còn được mấy cộng non chẹt.”

Jennie bật cười khúc khích, chuyên mục bốc phốt cháu cưng đây rồi: “Vậy mà giờ lại thành người đàn ông vào bếp nấu ăn rồi, bà nội mát tay quá chừng.”

Bà lắc đầu, giọng trêu trêu: “Nghịch như quỷ, hồi nhỏ nó quậy không tả nổi, có hôm thì ăn trộm ngô nhà người ta, có hôm lại chọc con nhà người ta đến phát khóc, ngày nào mà không có người đến mắng vốn thì ngày đó ăn cơm không ngon mà.”

Jennie tròn mắt, mỉm cười lắng nghe: “Thế mà chớp mắt cái bây giờ đã là ông chủ rồi.”

Jennie chậm lại đôi tay, mắt khẽ dao động. Những mẩu chuyện nhỏ như thế khiến hình ảnh của Taehyung trong cô như tỏa sáng hơn dưới thứ nắng lặng lẽ trưa nay.

“Bà nội này, cháu tin rằng sau này anh ấy sẽ rất thành công.”_Giọng cô nhỏ như gió thoảng.

Bà nội mỉm cười ấm áp, như đã biết điều đó từ lâu. Bà xếp nắm rau cuối cùng vào rổ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jennie: “Taehyung nó cứng đầu, nóng tính, nhưng thương ai thì thương tới cùng. Nếu sau này cháu ở cạnh nó thì ráng nhịn chút nha.”

Jennie ngẩng lên nhìn bà, cô hiểu rõ hàm ý trong câu nói vừa rồi nhưng lại chỉ mỉm cười, dịu dàng đáp: “Dạ bà.”

Trong gian bếp nhỏ, Taehyung quay đầu nhìn ra sân khi nghe tiếng cười vang vọng. Anh thấy Jennie ngồi nghiêng bên bà nội, tóc rơi nhẹ bên má, nụ cười nở rộ dưới tán hoa giấy.

Anh khựng tay một giây, rồi quay lại với mớ cá vừa làm sạch. Khóe môi cong lên, như nắng đang chiếu thẳng vào một góc rất riêng trong tim mình

Khoảng một tiếng sau. Trên chiếc bàn gỗ vuông, bát đĩa đã được xếp ngay ngắn, món ăn được bày lên như canh bí xanh nấu sườn còn nghi ngút khói, bên cạnh là đĩa cá chiên vàng rộm, thơm lừng, điểm xuyết thêm vài món rau dưa dân dã nhưng đậm tình quê.

Jennie đang bưng bát cơm ra bàn thì nghe tiếng xe đỗ ngoài cổng. Không lâu sau, giọng quen thuộc của Jungkook vang lên, tươi tỉnh: “Cháu chào nội ạ!”

Jimin cũng theo sau, tay không quên xách một túi trái cây lớn. Taehyung từ trong bếp ló đầu ra, tay còn cầm muôi, cau mày nửa đùa nửa thật:

“Đến giờ ăn mới mò tới, có phải nghe mùi mà qua không?”

“Có mời mới đến chứ!”_Jungkook cười hì hì.

“Thôi vào luôn đi, ngồi ăn với bà và Jennie, vừa ăn vừa nói chuyện cho tiện.”_Taehyung gọi.

Cả hai chẳng khách sáo, cùng kéo ghế ngồi xuống, chào bà và gật đầu chào Jennie. Không khí trên mâm cơm ấm cúng, xen tiếng trò chuyện rôm rả. Nhưng chỉ một lúc sau, khi bữa ăn trôi được nửa, Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung rồi trầm giọng hơn:

“Bọn tôi ghé qua cũng vì chuyện dự án du lịch mở rộng ở Boseong. Sáng nay trưởng thôn có gửi thêm vài đề xuất.”

Jimin gật đầu, rút một tờ giấy ghi chú trong túi áo. Jennie không chen vào, chỉ lặng lẽ ăn cơm và lắng nghe, mắt nhìn thẳng, tai không bỏ sót câu nào.

Taehyung cầm đũa gõ nhẹ lên miệng bát, ra hiệu: “Nói đi.”

Jungkook trình bày: “Ông trưởng thôn muốn giữ nguyên khu vườn chè cũ làm điểm check-in chính, thậm chí còn đề xuất xây thêm cổng chào kiểu Hàn cổ với tượng linh vật. Ông còn nhắc tới việc xây thêm các khu bán hàng lưu niệm sát khu ruộng mẫu.”

Jimin tiếp lời: “Ông ấy bảo sẽ tăng trải nghiệm truyền thống, nhưng tôi thấy hơi rối.”

Jennie đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng cô không cao, không gắt, nhưng từng lời đều rõ ràng và từ tốn:

“Tôi xin góp ý một chút. Thực ra nếu thêm vào quá nhiều yếu tố hiện đại hoặc làm sai tông truyền thống thì Boseong sẽ mất đi bản sắc vốn có. Tôi nghĩ nên giữ sự mộc mạc và chiều sâu văn hóa, thay vì cố tạo thêm điểm nhấn nhân tạo. Với lại việc đặt khu bán hàng sát ruộng mẫu sẽ ảnh hưởng đến luống nước tưới lẫn dòng di chuyển của du khách.”

Cả bàn ăn bất giác im lặng. Taehyung không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, có phần hài lòng.

Jennie tiếp tục, giọng vẫn nhẹ:

“Nếu muốn tăng trải nghiệm, mình có thể tổ chức các buổi hái chè theo mùa, hoặc làm xưởng nhỏ để khách tự tay sao chè thủ công. Điều đó sẽ giữ được tinh thần nguyên bản mà vẫn tạo dấu ấn riêng. Còn về việc làm linh vật là không cần thiết, khách du lịch lúc nào cũng thích như điều nguyên bản và bình dị nhất nên chúng ta vẫn cứ nên ưu tiên giữ gìn những điều cốt lõi, điều này đôi khi sẽ tạo nên giá trị đặc biệt cho Boseong.”

Jimin tròn mắt, giơ ngón tay ra hiệu với Jennie: “Hay nha, vậy anh xin phép lấy ý tưởng này của Jennie note vào dự án nhé”.

Jennie gật đầu: “Anh cứ tự nhiên ạ.”

Jungkook thì ngước nhìn Jennie, khẽ gật gù. Rồi cúi đầu thì thầm chỉ đủ hai người nghe với Taehyung:

“Cậu tìm đâu ra bảo vật này vậy? Có học thức mà còn dịu dàng quá trời, nói gì cũng nhẹ mà lọt tai, tôi nghĩ vụ việc tìm cố vấn quản lý của cậu không tồi nha.”

Taehyung nhướng mày đáp lại: “Tôi nhìn người là chỉ có chuẩn thôi.”

Rồi anh chỉ cúi xuống tiếp tục gắp cá vào bát Jennie, động tác đơn giản mà ấm áp vô cùng. Còn Jimin và Jungkook cũng nhìn nhau khẽ ra hiệu bằng ánh mắt không hồi chiêu.

Phần bà nội thì ngồi nhai cơm chậm rãi, ánh mắt đượm ý cười, kiểu này thì bà phải nhanh chóng đẩy thuyền mạnh tay cho cháu trai mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top