Chương 1:Thành thị xa hoa

Seoul vào buổi chiều như khoác lên mình lớp áo chạng vạng vội vàng, tiếng còi xe gắt gỏng vang vọng giữa phố xá đông đúc. Ở tầng cao của một tòa nhà giữa trung tâm Gangnam, ánh đèn vàng dịu trong nhà hàng cao cấp “Yujae” phản chiếu lên bức tường treo đầy bằng khen và những bức ảnh chụp cùng người nổi tiếng.

Jennie đứng nơi quầy lễ tân, váy công sở ôm dáng màu beige, mái tóc buộc gọn, gương mặt thanh tú nở nụ cười lịch thiệp. Từng vị khách bước qua đều được cô cúi đầu nhẹ, lời chào phát ra mềm như gió thoảng:

“Chào mừng quý khách đến Yujae.”

“Cảm ơn quý khách, hy vọng sẽ gặp lại vào lần sau.”

Đó là những câu cô lặp lại hàng trăm lần mỗi ngày. Mười giờ sáng đến mười giờ tối, đôi giày cao gót bóp chặt lấy đôi chân nhỏ nhắn, cơ miệng cứng đờ vì phải duy trì nụ cười không tì vết.

Nhà hàng sang trọng, nhưng áp lực cũng xa hoa không kém. Từng chiếc ly phải xếp đúng góc độ, từng món ăn phải hoàn hảo như nghệ thuật. Chỉ cần một vết xước trên dĩa cũng đủ để khách khó chịu. Jennie làm việc như chiếc kim đồng hồ chính xác, không chệch nhịp, không sai một lời.

“Jennie, bàn VIP số 5 có chút trục trặc, em xử lý giúp nhé!”_Giọng trợ lý vang lên qua chiếc điện thoại, nó như mệnh lệnh đều đều vang lên từng ngày.

“Vâng, em đến ngay.”_Cô gật đầu, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố chấn tỉnh, đôi chân bước vội mà vẫn duyên dáng.

Góc bàn số 5, một doanh nhân đang cau mày vì ly rượu không đủ lạnh. Jennie cúi chào, giải quyết nhẹ nhàng bằng vài lời xin lỗi khéo léo cùng một phần rượu mới. Đến khi khách hàng hài lòng cô mới quay lưng đi, nụ cười vẫn không rơi một tấc.

Nhưng khi vào phòng nghỉ nhân viên, tay vừa mở cúc áo blazer đồng phục, Jennie khẽ thở hắt. Gương mặt cô không còn sáng rỡ như khi đứng trước khách chỉ còn đôi mắt lặng lẽ, dường như đã mỏi mệt lắm rồi.

Cô lấy trong ngăn kéo một viên thuốc đau đầu, uống với nước lọc nguội. Tiếng nhân viên cười đùa vang từ ngoài hành lang. Jennie ngồi đó, không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như muốn tìm một khoảng lặng cho riêng mình.

Cô từng nghĩ, làm việc chăm chỉ sẽ giúp bản thân thấy hạnh phúc. Nhưng càng ngày, mọi thứ càng trở nên quá sức. Jennie tự hỏi liệu mình có đang lựa chọn đúng đắn.

Lúc trước mẹ và anh trai từng khuyên cô nên theo học kinh doanh để tiếp quản công ty gia đình. Nhưng Jennie chọn con đường riêng, tự lập, tự xây dựng ước mơ, và tự mình đối mặt với mọi khó khăn.

Đã lâu lắm rồi Jennie chưa đến Mỹ để thăm gia đình, cũng bởi cái công việc full time này luôn giữ chân cô, khiến cô không thể đi đâu được.

Cô chưa bao giờ than thở. Chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối. Nhưng vào những đêm tan ca muộn, khi thành phố đã lên đèn, đôi chân bước ra từ thang máy hầm gửi xe, gió lạnh lùa qua tóc là lúc Jennie thấy mình thật nhỏ bé.

Jennie có người yêu nhưng lại không có thời gian để yêu. Không có nơi để ngã lưng yên bình. Cô chỉ có một nụ cười luôn sẵn sàng như chiếc mặt nạ được đúc từ thói quen và kỳ vọng.

Ở đâu đó, giữa ánh đèn chói lọi của Seoul, có một Jennie lặng thinh chờ một cơn gió đổi mùa.

Điện thoại khẽ rung. Một tin nhắn hiện lên từ màn hình khóa: "Xong việc thì nhớ về nhà nghỉ ngơi sớm, hôm nay em tự về đi, anh không đón em được" kèm biểu tượng cốc cà phê và mặt cười.

Jennie nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó trong vài giây, cô nhẹ nhàng trả lời "Được" rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Tin nhắn kia là của Minhyuk bạn trai cô suốt 6 năm qua. Họ từng có những ngày háo hức chạy mưa cùng nhau, từng cùng học khuya, ăn mì ly lúc sinh viên. Nhưng giờ, mọi thứ chỉ còn là cái tên quen thuộc trong danh bạ, và những tin nhắn hời hợt vào cuối ngày.

Minhyuk vẫn nhắn cho cô, không quên. Nhưng Jennie biết, đó không phải là sự quan tâm nữa. Đó là thói quen. Một điều cần làm cho xong, để khỏi thấy áy náy.

Chuyện hẹn hò, lâu dần cũng như công việc đôi bên giữ cho nhau một vai diễn. Người này diễn người yêu, người kia diễn người yêu cũ chưa nhận ra mình đã bị thay thế bằng một mối bận tâm khác.

Jennie chưa dám nghĩ đến chuyện kết thúc. Cô vẫn tự nhủ: “Ít nhất anh ấy còn nhớ đến mình.” Nhưng sâu trong đáy lòng, cô biết tình yêu này, có lẽ đã qua hạn sử dụng từ lâu.

Cô nhét điện thoại vào túi, khoác lại áo khoác mỏng rồi lặng lẽ rời khỏi nhà hàng.

Seoul về đêm vẫn chưa bao giờ yên ả. Xe cộ vẫn vội vã lướt qua nhau, những bảng hiệu điện tử chớp nháy trên nền trời sẫm màu. Jennie bước đi giữa dòng người, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, như thể đang cố níu kéo chút thời gian riêng tư ít ỏi của mình sau một ngày dài.

Từng bước chân đưa cô về khu chung cư ở quận Mapo. Thang máy dừng ở tầng 10. Cửa mở, Jennie bước ra, lấy chìa khóa, đẩy cánh cửa căn hộ màu trắng sữa quen thuộc. Căn nhà vắng tanh. Không tiếng người, không tiếng chó mèo, không tiếng TV. Chỉ là một khoảng tĩnh lặng đến chạnh lòng.

Đặt túi xách xuống ghế sofa, Jennie ngồi phịch xuống, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Ánh đèn vàng ấm rọi lên gương mặt đã lấm tấm mỏi mệt. Mắt cô chạm phải chiếc khung ảnh nhỏ để ở góc bàn, bức ảnh giữa Jennie và Hyejin người bạn thân duy nhất của cô. Cô ngồi im vài giây, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ thở dài.

Phòng tắm tràn ngập hơi nước, tiếng nước rơi tí tách vọng ra ngoài. Những vệt trang điểm mờ nhòe tan ra như lớp mặt nạ mà cả ngày cô cố giữ. Cô nhắm mắt, không muốn nghĩ gì nữa, cũng chẳng muốn khóc.

Tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, đồng hồ đã gần mười giờ. Sớm hơn mọi khi một chút vì hôm nay cô được về sớm hơn một tiếng tưởng sẽ có thời gian cho bản thân, nhưng sự thật là, sự trống trải chỉ đến sớm hơn.

Jennie mở tủ lạnh. Trong tủ chỉ còn vài món đơn giản một hộp trứng, ít rau xà lách, nửa gói mì ăn liền. Không có gì hấp dẫn cho một bữa khuya tử tế.

Sau khi chế biến đơn giản xong món ăn, Jennie ngồi vào quầy bar giữa bếp, lặng lẽ ăn.

Jennie chống cằm, nhìn ra cửa kính. Thành phố vẫn sáng đèn, vẫn náo nhiệt, còn cô một cô gái 28 tuổi, quản lý nhà hàng được ngưỡng mộ, lại chẳng có nơi nào để tựa vào, chẳng có ai để nói chuyện thật lòng.

Jennie còn đang ngồi thẫn thờ bên quầy bếp, thì màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Không phải bạn trai mà là Jisoo chị dâu cô.

Cô vội lau tay, nhấn nút nghe. Giọng Jisoo từ đầu dây bên kia vang lên trong trẻo như thường lệ: “Jennie, em ổn không đó? Sao không bắt máy ngay, chị gọi tới lần thứ ba rồi nha!”

Jennie bật cười khẽ, giọng nhẹ hẫng: “Tại điện thoại em để chế độ rung nên không nghe được. Em xin lỗi mà.”

Jisoo không trách, chỉ cười dịu dàng: “Thôi bỏ đi, chị gọi để báo tin mừng đây. Hai ngày nữa anh chị có chuyến công tác ở Seoul, sẵn tiện ghé thăm em một chút nhé?”

Jennie bất ngờ, mắt sáng lên hẳn: “Thật hả? Anh chị về Seoul sao ạ?”

“Ừm. Cũng lâu rồi chị em mình không gặp nhau rồi còn gì. Mẹ dặn anh chị mang theo bánh sữa và mấy món em thích. Bảo là con gái sống một mình thế nào cũng quên ăn đúng bữa, nên phải nhét đồ ăn tận tay mới yên tâm.”

Jennie nghe tới đó khẽ mỉm cười. Tim cô dịu lại. Là sự quan tâm nhỏ bé nhưng chân thành. “Chị, cảm ơn mẹ và anh chị nhiều lắm ạ. Mà sao mẹ không gọi trực tiếp cho em?”

Jisoo đáp nhanh: “Điện thoại mẹ vừa bị hỏng, nên nhờ chị gọi cho em. À mà này, hôm nay anh Jin còn nhắc em đấy. Nói bảo em gầy hơn hồi Tết rồi, hỏi xem có ăn uống tử tế không, có ngủ đủ không nữa.”

Jennie cắn nhẹ môi dưới. Đã bao lâu rồi, cô không được ai hỏi han kiểu đó: “Em vẫn ổn mà. Chị bảo mẹ và anh em ở đây sống vẫn rất tốt mọi người đừng lo lắng quá, em đã 28 tuổi rồi đấy không còn là đứa trẻ đâu ạ”

“Chị không tin. Nghe giọng là biết đang mỏi mệt nè. Thôi, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Hai ngày nữa gặp anh chị rồi kể hết cho chị nghe, giờ thì nhanh chóng ngủ sớm biết chưa?”

“Dạ. Em chờ anh chị ạ.”

Cuộc gọi kết thúc. Jennie ngồi im một lúc, nhìn vào màn hình tối đen. Nụ cười vẫn vương trên môi không phải là nụ cười xã giao nơi nhà hàng, mà là nụ cười nhẹ nhõm, thật lòng.

Trong căn bếp yên ắng, chẳng có gì thay đổi, nhưng lòng Jennie như ấm lại một chút. Có lẽ cô chưa thật sự cô đơn đến vậy ít nhất vẫn có người nhớ đến cô, chờ cô và muốn cô sống tốt.

Jennie đứng dậy, rót một cốc nước lọc, rồi bước ra ban công. Gió đêm nhẹ thổi, mái tóc ẩm ướt khẽ lay. Jennie tựa cằm lên thành lan can, mắt nhìn vào xa xăm những ánh đèn xe cộ nhấp nháy dưới phố.

Bỗng dưng trong đầu cô lại thoáng qua một suy nghĩ không biết rằng sắp tới cuộc đời cô sẽ có biến đổi gì không nhưng hiện tại cô cảm giác bản thân đang dần chán nản mọi thứ, cô giống như chỉ đang làm cho xong công việc từng ngày, rốt cuộc suy đi xét lại cô cũng chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì?

Jennie thở dài nhìn đồng hồ, một ngày nhạt nhòa lại trôi qua....

_______

Lịch đăng là tối thứ 3 và thứ 6 nha mấy mom :3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top