Cưới anh nhé
"Cô Kim, tôi biết do tính chất công việc bận rộn nên cô cũng bị áp lực, nhưng không phải vì thế mà cô lại làm sai cái bản hợp đồng quan trọng. Cô giải thích đi." Ông sếp tức giận đập bản hợp đồng xuống bàn, thở phì phò. Tức giận đến nổi gân xanh trên cổ nổi lên hết, xong ông với tay lấy cốc nước trên bàn tụ một hơi. Nhận ra người đối diện chỉ cúi gầm mặt không trả lời, ông lại tức giận nói tiếp.
"Sao không trả lời, cô nói xem tại sao bản hợp đồng này lại làm sai số liệu."
"Tôi...tôi xin lỗi sếp là do tôi bất cẩn." Jennie cúi người xuống miệng liên tục nói xin lỗi dù cô biết lỗi lần này có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể làm dịu đi được sự việc.
"Nói như cô xin lỗi là xong thì chắc công ty phá sản từ lâu rồi. Cô có biết đây là bản hợp đồng cực kỳ quan trọng không."Ông sếp tức giận đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của Jennie.
"Tôi biết ạ." Cô nói lí nhí trong họng, sợ hãi đến nỗi nước mắt cũng sắp trào trực ra ngoài.
"Cô thừa biết, nhưng vẫn làm sai lỗi quan trọng như vậy, hay là cô muốn công ty phá sản, hả." Ông ta nói, mắt cứ nhìn đâm đâm vào Jennie, trong mắt ngoài sự tức giận chẳng còn điều gì khác.
"Không phải như thế đâu sếp." Cô nói tay liên tục bấu vào nhau, trong mắt hiện lên sự lo lắng và cũng có một chút tủi thân.
Cô thừa nhận bản hợp đồng là do cô chịu trách nhiệm, nhưng lỗi này không phải hoàn toàn là do cô. Nhưng biết làm sao được, dù bây giờ cô có nói tới sáng mai thì sếp cũng chẳng tin cô. Bởi ai cũng biết, ông sếp này ghen tị với cô vì được giám đốc rất tin tưởng.
"Thôi không cần nói nữa, cô làm hết ngày hôm nay đi rồi nghỉ việc." Ông ta phẩy tay, rồi đưa tập hồ sơ ra trước mặt Jennie, nói tiếp.
"Còn tập hồ sợ này, tôi sẽ đưa cho một nhân viên khác làm."
"Dạ, ý sếp là..."Jennie ngơ ngác nhìn ông sếp trước mặt, thật ra đầu óc của cô đủ thông minh để biết ý trong câu nói của ông ta, nhưng công việc này cô vất vả lắm mới xin được từ bỏ ở đây thì không được đâu.
"Cô chưa hiểu hay cố tình không hiểu. Tôi nghĩ đầu óc của cô đủ biết được chứ, tôi nói lại nhé. Cô bị SA THẢI." Ông ta cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối như sợ Jennie không nghe rõ.
"Sếp tôi biết lỗi của tôi lần này rất lớn, nhưng xin sếp cho tôi một cơ hội tôi hứa sẽ..."
"Không nói nhiều, cô đi ra ngoài ngay cho tôi." Ông sếp chẳng kịp để cô nói hết câu đã thẳng thừng chỉ tay ra ngoài cửa ý "tiễn khách".
"Sếp..."
Ông ta trừng mắt với cô nói.
"Ra ngoài ngay."
Cô hết hy vọng nói một tiếng vâng rất nhỏ, đi ra ngoài, mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Công việc mà bao năm nay cô theo đuổi, kết thúc rồi, tiền sinh hoạt mỗi tháng không biết trả thế nào đây.
_______________
Jennie tay cầm một thùng carton cỡ nhỏ, bên trong toàn là những mẫu thiết kế mà cô tâm đắc nhất, giờ chẳng còn tí giá trị.
Cô đứng ngay cổng công ty như đang chờ đợi ai đó, lâu lâu có vài nhân viên từ hầm xe đi lên nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô thề, Jennie cô ghét nhất là cái ánh mắt đó, cái ánh mắt tỏ lòng thương hại đấy, cô không cần.
"Chà chà, cô gái mà giám đốc tin tưởng giờ bị đuổi việc rồi kìa mấy đứa." Từ đâu một giọng nói chua ngoai cất lên, kéo theo đó là một tràng cười hả hê của đám nhân viên trong công ty. Đây rồi, việc cô bị đuổi việc, một phần là do lỗi của cô ta.
"Mấy đứa thấy không, được giám đốc tin tưởng cái ỷ lại đấy, hahaha." Cô ả đang dẫn đầu đằng sau là một đám con gái cười ha hả nhìn chả có miếng duyên gì cả.
"Chị Ella mấy cái thể loại đi cửa sau này chị cần chi để tâm." Một ả khác cũng dùng giọng điệu khinh miệt để nói.
"Hứ, cô đừng tưởng cô chỉnh sửa hồ sơ dự án của tôi Ella. Dạng người như cô sớm sửa gì cũng gặp quả báo." Jennie cười khinh rồi dùng giọng điệu mỉa mai nói lại. Ngày thường cô khoác lên mình bộ dạng thục nữ dịu dàng vì sợ tiếng xấu của mấy con nhỏ này đồn ra, ảnh hưởng danh dự của cô. Còn giờ cô đâu còn trong công ty, mắc việc gì diễn cho mệt thân.
Bọn ả kia nghe vậy khẽ cứng người, bị nói trúng tim đen không nhột mới lạ. Ả đứng đầu tên Ella bước lên, nở nụ cười nửa miệng, nói "Cũng khá đấy."
Xong lại trừng mắt với cô nói tiếp.
"Nhưng mà cái dạng vào bằng cửa sau như mày đương nhiên bị loại khỏi công ty cũng là chuyện sớm muộn. Đúng không tụi bây." Nghe vậy bọn kia cũng cười theo. Bỗng một giọng nói ấm ấm trầm trầm vang lên.
"Thì ra em ở đây." Một chàng trai khôi ngôi tuấn tú bước tới về phía Jennie, đám con gái kia đang cười rất chi là mất nết thấy soái ca lại cũng lật mặt chuyển vai thiếu nữ thẹn thụng.
"Chào anh, không biết anh tìm ai." Ả Ella bước tới chỗ chàng trai kia, nở một nụ cười mà ả cho là quyến rũ nhất.
"Em tên Ella, anh tên gì."
"Tôi tên Kim Taehyung, phiền cô tránh qua cho tôi." Taehyung khó chịu đáp lại, vừa nhìn đã biết là người không đàng hoàng.
"Em là thư ký của tổng giám đốc công ty, chắc anh đến gặp giám đốc." Cô ta mặt dày chẳng chịu tránh qua mà còn cố ý bước tới gần lại về phía anh.
"Tôi không gặp giám đốc, phiền cô tránh qua một bên." Anh đen mặt lại, đáp với thái độ lạnh lùng, ghét bỏ.
Ả biết vậy cũng gượng cười tránh sang một bên.
"Jennie à, em đợi có lâu không." Taehyung bước lại gần cô thái độ ngoay ngoắc 360°, anh nở một nụ cười dịu dàng sẵn tay cằm luôn cái thằng carton của Jennie.
"Anh làm gì bắt em chờ lâu quá vậy." Cô chu môi ra phụng phịu nói với anh.
Anh cười rồi đáp lại.
"Anh xin lỗi, tại có cuộc họp quan trọng nên đón em hơi trễ." Anh dịu dàng xoa đầu cô.
Nhìn một tràng tình chàng ý thiếp trước mặt, đám ả kia cũng bắt đầu cảm thấy ghen tị. Sao hàng ngon hàng tốt nào cũng rơi vào tay Jennie hết vậy.
"Thôi đi về đi, em đói rồi." Cô lắc lắc cánh tay anh làm nũng, Taehyung cũng ưng thuận cho cô nắm lấy tay mình cùng sánh bước với nhau bước tới chiếc xế hộp màu đen sáng bóng đang đậu trước hầm xe của công ty.
Nhìn bóng dáng chiếc xe bắt đầu xa dần. Ella đứng dậm chân tức giận đến đỏ cả mặt. Bực bội quay gót bước vào công ty, đám kia cũng chẳng biết làm gì xuống hầm lấy xe đi về.
________________
"Bọn họ ăn hiếp em à." Taehyung lên tiếng, sự việc từ lúc nãy anh đã nhìn thấy hết rồi.
"Hứ, anh đánh giá bạn gái mình hơi thấp đấy." Cô bĩu môi nói, tụi nó chấp làm gì.
"Anh lo lắng nên hỏi, nhưng anh nghĩ bọn họ mới là người bị em ăn hiếp...Ui da đau anh." Taehyung nhận được một tràng "nựng" yêu từ Jennie. Không biết có đỏ không đây, đau thật sự.
"Thấy chưa, thấy chưa rõ ràng là sư tử ha...à không sư tử đáng yêu." Anh vội vàng sửa lại lời khi nhận được màn liếc mắt đầy yêu thương từ cô.
"Coi chừng em." Cô hăm dọa rồi quay mặt ra phía cửa sổ.
"Mà cái thùng carton đó là sao. Có chuyện gì à." Tới đèn đỏ dừng xe lại, anh tranh thủ qua sang nhìn cô người yêu xinh đẹp của mình hỏi chuyện.
Nghe tới đây cô quay qua nhìn anh, bĩu môi uất ức biểu tình như sắp khóc. Cô nói với giọng nghẹn ngào.
"Huhu, em bị đuổi việc rồi."
"Sao bị thế." Anh hỏi, chân đạp ga cho chiếc xế hộp chạy đi.
"Có người chơi xấu em, hại em làm sai hợp đồng." Cô mếu máo nói xong giơ mấy ngón tay ra đếm đếm gì đó rồi lại tiếp tục thở dài.
"Haizz, không biết tiền nhà tháng này sao nữa, rồi còn tiền ăn tiền uống tiền sinh hoạt nữa. Sao mà xui quá vậy trời còn mấy ngày là tới hạn nộp tiền rồi." Cô cào đầu bức tóc than thở, rồi bỗng ngồi ngay ngắn lại, làm mặt cún con xong cô lấy ngón tay chọt chọt vào vai Taehyung, nói với giọng điệu làm nũng.
"Anh, quán Bar của Lisa đang thiếu người á, không mấy em làm tạm ở đó được không."
Nghe vậy, Taehyung đen mặt lại, biết ngay là lại đưa ra cách giải quyết này.
"Không, anh không cho phép em làm ở đó."
"Tại sao ?" Cô bất mãn nói, mỗi lần xin làm việc ở quán Bar của Lisa là lại có chuyện.
"Em không nhớ vụ đó à." Anh nói, giọng điệu có chút lạnh lùng.
"Vụ nào." Jennie cô là cố tình quên đấy.
"Em không nhớ, nhưng anh nhớ. Bỏ ngay cái vụ định xin việc ở quán Bar của con Lisa đi."
Cô bĩu môi uất ức, lí nhí nói trong họng. "Kì cục"
"Anh nghe đấy." Anh nói như vậy cô im bắt.
Thế là hai người cứ im lặng như thế suốt quảng đường về nhà.
_______________
Bước vào căn hộ, Jennie tháo đôi giày cao gót quăng qua một bên, vùng vằng đi tới chiếc ghế sofa rồi đổ ập nguyên người xuống.
Taehyung nhìn cô người yêu cũng chỉ biết lắc đầu, cô đang giận chuyện anh không cho cô làm việc tại quán Bar của Lisa, em họ của anh. Không phải là anh không cho, mà là anh sợ. Có lần Jennie tới đấy làm việc, để trải nghiệm xem có gì hay ho không, kết quả là xém xíu bị người ta cưỡng hiếp. Nếu mà Lisa không phát hiện sớm thì làm gì có ngày hôm nay cô vùng vằng làm mình làm mảy như này.
Anh đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh ra xem còn gì để nấu nữa hay không, nhận lại là một chiếc tủ lạnh trống trơn chẳng còn gì ngoài hai ba lon nước ngọt. Taehyung thở dài, bước ra ngoài phòng khách ngồi xuống chiếc sofa đang có nguyên một cục mandoo khổng lồ đang nằm ườn ra, đưa tay vén vài lọn tóc xõa xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
"Anh ra siêu thị mua chút đồ ăn, em muốn ăn gì."
"Em không ăn."Cô nói, xong đứng dậy định đi ra chỗ khác ngồi, nhưng anh nhanh tay bắt lấy cổ tay cô kéo lại phía mình thế là cô nằm gọn trong lòng Taehyung.
"Anh buông em ra." Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng khổ nỗi cô càng chống cự anh càng siết chặt lấy eo cô
"Không buông."
"Hứ." Cô giận dỗi qua mặt sang chỗ khác. Là anh không cho cô đi làm để kiếm tiền, cô hờn rồi.
Thấy người trong lòng mình phụng phịu, trên mặt hiện ra chữ "dỗi" chà bá. Anh nhẹ giọng nói.
"Anh biết là em giận anh chuyện không cho em đi làm. Nhưng Nie Nie, em phải hiểu cảm giác của anh, em có biết khi nhóc Lisa nói vậy, anh sợ lắm. Anh sợ mất em, nếu em mất công việc anh nuôi em. Nuôi cả đời luôn cũng được, nên Nie Nie ở nhà nha."
Nghe được mấy lời nói đó của anh, tim của Jennie như bị ai đổ mật vào, cảm giác ngọt ngào quấn lấy trái tim của cô. Cô bị anh làm cho xiêu lòng mất rồi, làm sao đây. Cô quay mặt lại về phía anh lấy hai tay bóp má của Taehyung làm môi của anh chu ra trong rất buồn cười.
Cô nhìn chầm chầm anh, bộ dạng này mắc cười chết mất. Cô chồm người lên hôn chụt vào môi anh, sau đó vòng tay qua cổ anh nói.
"Anh hứa đi."
"Hứa gì." Anh thuận thế vòng tay qua ôm eo cô.
"Hứa sẽ nuôi em suốt đời."Cô vùi mặt vào cổ anh làm nũng.
"Ừm, anh hứa."Anh thì thầm vào tai cô nói lại.
"Móc ngoéo đi."Cô ngước đầu lên nhìn Taehyung, đưa ngón út ra trước mặt anh kêu móc ngoéo.
Anh thấy vậy bật cười đưa ngón tay út của mình ra móc vào ngón tay út của cô, thế là lời hứa được hình thành giữa hai người.
_______________
"Wow, thơm quá." Jennie ngồi vào bàn ăn đôi mắt sáng nhìn chăm chăm vào nồi lẩu trước mặt.
"Em quá khen." Taehyung vuốt tóc tự hào nói với cô, nói gì chứ chuyện bếp núc anh không thua cô đâu.
"Em biết người yêu em giỏi mà." Cô nháy mắt thả tim cho Taehyung.
Anh bật cười nhìn cô rồi bảo cô ăn đi. Sau khi cả hai đánh chén no nê, cô lon ton chạy ra sofa ngồi phịch. Jennie hí hửng bật TV lên, hôm nay là ngày phim của chị Jisoo chiếu, người chị họ của cô làm diễn viên chính nên phải hóng chứ.
"Anh ơi phim sắp chiếu rồi nè ra lẹ đi." Cô nói vọng ra sau bếp cho Taehyung nghe, không biết nãy giờ mà cứ lục đục trong bếp hoài.
"Anh ra ngay." Taehyung từ phòng bếp bước ra trên tay cầm đĩa trái cây rồi bước lại gần Jennie. Đặt đĩa trái cây xuống bàn anh cũng ngồi xuống cùng cô người yêu xem phim.
...
"Trời chừng nào nam chính mới xuất hiện vậy." Jennie đặt cái chân mình lên đùi Taehyung chán nản thở dài, coi muốn hết một tập rồi mà nam chính chưa xuất hiện, nản quá nha.
"Nam chính đóng cặp với chị Jisoo là Kim Seok Jin đấy." Taehyung đút quả nho cho cô, từ tốn nói.
Nghe được cái tên Kim Seok Jin cô ngồi bật dậy trợn tròn mắt nhìn, là nam thần màn ảnh Kim Seok Jin hả. Trời ơi, tự nhiên cô cảm thấy tội lỗi khi không tìm hiểu kỹ dàn diễn viên của phim. Nam thần của tui, tui đến đây.
"Em có vẻ phấn khích nhỉ Jennie." Anh cười cười nhìn cô ngốc trước mặt đang vui sướng nhảy cẩn lên, nếu như có thể hét lên cho cả thế giới biết anh nghĩ cô cũng sẽ làm đấy.
"Yaaa chị em sẽ được đóng cặp cùng Kim Seok Jin đấy là Seok Jin đấy, nam thần của em."
"Nam thần nào của em." Taehyung liếc nhẹ về phía cô gái mới vừa lỡ miệng.
Jennie vội vàng bịt miệng lại liên tục lắc lắc đầu như chối bỏ lời mình vừa nói.
"Anh có làm gì đâu mà em làm như vậy."
Ừ ha, tự làm quá không hà.
_______________
"Alo tớ nghe này."
"Nghe nói cậu mới bị đuổi việc Jennie."
"Thôi nào Chaeyoung cậu không nên chọc vào nỗi đau của người khác chứ." Jennie nằm dài lên bàn chọc chọc vào tròng đỏ trứng gà bất lực vì độ giỡn nhây của cô bạn Chaeyoung.
"Nỗi đau gì chứ, anh người yêu của cậu là tổng giám đốc đấy. Anh ta nuôi cậu thì nghỉ việc khỏe thôi." Chaeyoung nói, cái này người ta gọi là đi làm vì đam mê đúng không ta.
"Dù Taehyung có nuôi tớ thì ít nhất tớ cũng phải kiếm được tiền chứ." Jennie bĩu môi nói sau đó dùng lát bánh mình chấm vào lòng đỏ trứng làm cho nó tan nát.
"Rồi rồi tính tự lập cao like mạnh. Bây giờ thì đi uống rượu giải sầu đi."
"Ấy chà chà, hôm nay cô Park dám lẻn đi uống rượu luôn, không sợ anh chàng họ Park nào đó tóm được là..." Jennie cố tình kéo dài chữ cuối với giọng điệu đùa cợt, nếu mà Jimin phát hiện ra cô vợ mình lẻn đi uống rượu là, ôi thôi không dám nghĩ tới kết quả luôn đấy.
"Đứng có nhắc tới cái thằng cha đó, mới cưới nhau chưa được một năm mà siết cuộc sống của bà đây còn hơn là con của ổng nữa." Chaeyoung tức giận hét vào điện thoại làm Jennie phải để di động cách xa lỗ tai ra không thôi là thũng màng nhĩ đấy chứ chả đùa.
"Này này cô nương có thể bật nhỏ volume xuống không." Jennie bất mãn nói, Chaeyoung chỉ giỏi than thôi thử khi nghe giọng của tên họ Park kìa thì...chắc nhỏ co giò lên mà chạy.
"Hứ, cậu thì hay rồi còn sống sung sướng tớ sẽ chống mắt lên coi đến khi cậu và tên Kim Taehyung kia lên xe hoa xem cậu có giống tớ không."
"Cậu thật là, thế muốn đi uống rượu chứ gì. Quán cũ đúng không." Jennie lắc đầu ngao ngán, nhỏ lúc nào cũng vậy riết thành quen cô cảm thấy tội cho Jimin khi phải chịu đựng một con ngưòi tính khí thất thường như vậy ở trong nhà.
"Ừm nhưng mà tới đó uống nước trái cây thôi nha."
"Điên à vào Bar đi uống nước trái cây."
"Hihi uống rượu không tốt cho sức khỏe chồng tớ lo."
Bó tay.
_______________
"Yaaa cái thứ đàn ông chết tiệt bà đây sẽ triệt sản hết." Chaeyoung đập mạnh cái cốc xuống bàn tức giận hét lớn nhưng may ở đây là quán bar âm nhạc luôn mở hai mươi bốn trên hai mươi bốn nên nhiều người không để ý.
"Thôi nào Chaeyoung ở đây có nhiều người lắm đấy." Jennie giật giật góc áo của Chaeyoung mong cô ngồi xuống bình tâm lại. Haizzz, nãy đứa nào trong điện thoai còn nói uống rượu không tốt cho sức khỏe chồng lo. Vậy mà mới vừa đặt cái mông xuống ghế của quán bar, nhỏ quất liền tù tì hai chai Soju. Chaeyoung vốn chả biết uống rượu nên uống hai chai Soju kia vào liền say tí bì chả biết chơi trăng, nãy giờ còn hô hào đồ sẽ triệt sản giống loài sống bằng nửa thân dưới, ủa ngộ.
"Hức...cậu thấy đấy đàn ông mà vậy đấy một đêm ổng hành mình mấy trận coi chịu nỗi không."
"Im im, nói cái chuyện gì ở đây vậy Chae." Jennie hốt hoảng bịt miệng nhỏ lại, chuyện tế nhị của vợ chồng nhà nó mà nó ra không biết ngượng mồm luôn á trời, Chaeyoung say rồi thật là đáng sợ.
"Ưm ưm ưm." Nhỏ muốn nói mà cô bịt miệng nhỏ lại làm nhỏ chỉ phát ra mấy âm thanh 'ưm ưm', nhỏ nói gì sai đâu mà cô lại không cho nhỏ nói. Nhỏ hạ quyết tâm rồi phải tuyên truyền phong trào này cho chị em mới được, không thể để bọn họ hành mình như vậy.
"Giờ tém tém cái nết lại mau không tớ gọi Jimin là cậu toi đấy Chae." Jennie lên tiếng hâm dạo, đúng như những gì cô nghĩ khi nghe tên Jimin Chaeyoung còn đang vung tay múa chân đòi thoát ra liền yếu xìu mà ngã ra ghế. Cô thả bàn tay đang bịt miệng của nhỏ ra, thầm thở dài. Thế với trời, Jennie cô sẽ không rủ Chaeyoung đi uống rượu nữa đâu, xin thề.
Jennie mở túi xách ra lục tìm chiếc điện thoại rồi gọi điện cho chủ nhân của cái cục nợ đang nằm chường ường trên cái ghế.
"Alo."
"Jimin đúng không cậu mau tơi quán bar của nhóc Lisa đón vợ cậu về đây này."
"Hả Chaeyoung uống rượu à." Giọng Jimin bên đầu dây bên kia hốt hoảng nói, sau đó là hàng loạt âm thanh lấy chìa khòa đóng cửa tắt máy tính.
"Nhớ đây không nó đòi triệt sản động vật sống bằng nửa thân dưới đấy." Jennie nói xong liền cúp máy, nhìn qua nhỏ còn đang nằm trên ghế miệng cứ lẩm bẩm cái kế hoạch 'triệt sản' rồi gì mà 'kế hoạch hóa gia đình', nói hùng hồn vào coi nhỏ làm được gì.
"Hôm nay mấy hai chị trốn được chồng ra đây uống rượu luôn hả." Âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên còn ai ngoài Lisa nữa.
"Lisa em lại đây giúp chị nâng cái con nhỏ say rượu này về chủ của nó hộ chị." Jennie một tay quàng qua vai Chaeyoung chỉnh lại tư thế cho nhỏ, rồi quay sang nhờ Lisa.
"À được để em giúp." Lisa đi lại gần nhỏ tay quàng qua vai Chaeyoung cùng cô khiêng nhỏ ra ngoài. Đã không biết uống rượu rồi mà còn uống cho say tít cần câu nữa chứ, rốt cuộc toàn làm khổ người khác.
...
"Cảm ơn hai cô bữa nào tôi sẽ mời hai cô một bữa cơm." Jimin cúi đầu cảm ơn trước hai con người đang thở hồng hộc vì mệt.
"Khỏi cần mời cơm hay gì hết mốt cậu thấy con bé có ý định uống rượu liện chặn nó lại đi làm bằng mọi cách." Jennie chỉ thẳng tay vào tội phạm đang ngủ ly bì trên chiếc xe hơi màu trắng, ừ uống nhiều vào tối này nhỏ chết chắc.
"Được, cảm ơn cũng như xin lỗi hai người." Jimin quay gót bước vào xe, khởi động máy rồi phóng chiếc xế hộp đi vèo vèo.
"Haizzz, mốt không rủ con Chae đi uống nữa, chị thấy tội lỗi với bản thân quá." Jennie khoanh tay đứng nhịp giò nói. Lần này là nói thật đấy.
"Em cũng nghĩ như thế, mà thôi bây giờ em với chị vào quán uống rượu tâm sự."
"Bộ không sợ ai kia..."
"Chị em với hắn chưa có gì hết nha." Lisa phồng má nói, ý của chị Jennie nói làm như cô không hiểu không bằng.
"Haha chị giỡn thôi đi vào nào."
...
"Em với hắn mà chưa có gì là chị không tin đâu Lisa đừng lừa chị." Jennie uống cạn ly cooktail rồi nện thẳng cộc xuống mặt bàn, thằng nhóc kia làm ăn gì mà chậm chạp vậy.
"Chị nói vậy là có ý gì." Lisa nhìn Jennie, không biết là do Lisa quá nhảy cảm hay sao nhưng lời nói của cô có hơi đen tối thì phải.
"Haizzz, nghĩ kỹ lại đi hai đứa quen nhau từ hồi đại học vậy mà đến cả hôn cũng không có à." Jennie bất mãn nói, thế mà ở trên tin tức nó nói giới trẻ giờ bạo lắm mà.
"Hôn hả tụi em chưa có."
"Trời ơi." Jennie cầm cốc lên như muốn ném xuống đất để hạ hỏa cơn giận, tụi này quen nhau chắc gần bốn năm rồi đấy mà giờ con nhóc này nói còn chưa hôn, không biết sống sao.
"Hai đứa trong sáng quá vậy."
"Ý chị là phải bắt tụi em đen tối hả." Lisa nói sau đó cười cười, người yêu thì người yêu chứ bộ người yêu là phải hôn nhau hả.
"Thôi thôi không nói chuyện này nữa, chị có tin nhắn." Jennie phủi cho qua chuyện rồi lấy điện thoại đang lên trên bàn, Taehyung nhắn hẹn đi ăn nữa này.
'Hồi tám giờ đợi anh ở nhà nha.'
"Chị đi về, bye." Jennie cầm túi xách lên rồi đứng lên đi về.
"Bye chị."
_______________
Chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt Jennie, Taehyung bước xuống trên người là bộ vest đen lịch lãm, vui vẻ mở cửa xe ra cho Jennie bước vào.
"Em đợi anh có lâu không." Taehyung cài lại dây an toàn xong xuôi quay qua Jennie hỏi.
"Không lâu đâu em đợi anh mới có nửa tiếng à." Cô đáp lại với giọng điệu đùa giỡn.
"Xạo quá cô nương tôi hẹn cô tám giờ giờ mới bảy giờ năm mươi thôi đấy." Taehyung bẹo má Jennie một cái rồi quay lại cầm vô-lăng đạp ga chạy đi.
Cô bĩu môi nhìn anh rồi đưa tay chỉnh nhạc trong xe, âm nhạc làm đầu óc cô thoải mái hơn. Jennie dựa vào ghế nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi.
"Hôm nay sao lại hẹn em đi ăn."
"Bộ phải có chuyện gì mời được chở em đi ăn à."
"Xí giờ nói gì cũng cãi lại được hết á, không thèm nói chuyện với anh nữa." Jennie quay đầu qua nhìn khung cảnh bên ngoài mặc kề cái con người bên cạnh mình.
...
Jennie sau một hồi mo mẫn đường đi của nhà hàng thì rốt cuộc cũng có cô nhân viên chỉ đường cho cô, cái nhà hàng gì mời vừa rộng vừa lớn nữa chứ. Cô dừng lại trước cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, đẩy nhẹ cánh cửa ra Jennie bước vào trong tâm thế e dè, Taehyung có trong đây không.
Bên trong căn phòng được rải đầy hoa cùng với những ánh nến bập bùng, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Jennie bước theo đường hoa hồng được rải tỉ mỉ, chúng dắt cô vào một căn phòng khác được trang trí vô cùng đẹp. Ánh đèn vàng cùng một bàn ăn nhỏ được đặt ở góc phòng có cửa kính lớn nhìn ra ngoài thành phố, một màn hình chiếu xuất hiện trước mặt cô. Hình ảnh được chiếu là những tấm hình kỷ niệm giữ cô và anh từ lúc gặp nhau đến giờ, những thứ có ý gì vậy cô có phải đang nằm mơ không.
Bỗng Taehyung bước vào trên tay cầm một bó hoa hồng. Anh nở nụ cười ấm áp bước lại gần cô anh đưa bó hoa ra trước mặt Jennie vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tặng em."
Cô nhận lấy bó hoa trong lòng vẫn còn nghi hoặc.
"Taehyung..."
"Jennie em có biết hôm nay là ngày gì không. Hôm nay là ngày tròn kỷ niệm năm năm chúng ta quen nhau." Anh cười, khóe mắt cong lên.
"Em kh" Không đợi cô nói hết Taehyung dùng ngón tay của mình chặn đôi môi của cô lại.
"Em không cần nói, chỉ cần trả lời thôi."
Nhận được cái gật đầu từ cô anh cười rồi nói tiếp.
"Từ khi gặp em, em đã cho anh biết cái cảm giác muốn che chở một người là như thế nào, biết cảm giác kiên nhẫn chờ đợi một người là như thế nào, biết khóc biết đau lòng vì một người là như thế nào. Từ khi có em, anh đã biết cuộc sống của mình sẽ gắn liền với em từ nay đến về cuối cuộc đời. Năm năm cũng là một khoảng thời gian đủ dài để kết thúc một mối quan hệ rồi, vì thế..."Taehyung lấy từ trong túi mình ra chiếc hộp nhung đỏ, anh từ từ quỳ một chân xuống khẽ mỉm cười.
"Cưới anh nhé, Jennie."
Nghe tới đây, Jennie không kiềm được cảm xúc mà bật khóc, là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Em đồng ý." Cô giơ bàn tay của mình ra trước mặt Taehyung để anh đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của mình. Đây chính là sợi dây liên kết giữa anh và cô từ đây đến cuối đời.
_______________
Thật ra Na còn định ghi thêm phần ngoại truyện nhỏ nữa mà tại cái bệnh lười đột ngột tái phát nên tới đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top