Chap 3: Kim tiểu thư...?

Trong khi Jennie đang loay hoay tìm cách thoát thì bị một bàn tay kéo lại, Jennie giật mình quay lại:

- Là cô sao...? (Taehyung hỏi)

- Tôi...tôi... làm sao? (Jennie ko biết gì)

- Chẳng phải cô là tiểu thư nhà họ Kim -Kim Jennie- sao? (Au: Thật ra cô bị cuốn vào một thế giới khác nơi mà một tiểu thư họ Kim đã mất và tiểu thư họ Kim đó lại bằng tuổi cô, cùng tên với cô và vì một lí do nào đó mà cô bị cuốn vào qua cuộc gọi điện thoại...)

- Tiểu thư họ Kim... anh có nhầm không vậy? (Jennie vẫn chưa hiểu mọi chuyện)

- Làm sao tôi nhầm được chứ. Chẳng phải hôm nào cô cũng lẽo đẽo theo tôi sao?

- Anh có nhầm người không vậy? Tôi tên Jennie Kim nhưng ko phải người anh đang nói đâu. Thậm chí đây là lần đầu tôi gặp anh đấy?

- Chẳng lẻ thế giới này có nhiều người giống nhau vậy sao. Vậy tại sao tôi gọi cho tiểu thư Kim, cô lại nghe máy?

- Điều đó tôi cũng định muốn hỏi anh đây?

-.... (Taehyung không nói gì mà chỉ ngồi nhìn kĩ gương mặt ấy)

- À... tôi thật sự muốn nhờ anh một việc. Vừa nãy có 2 người đàn ông đến và nói sẽ tìm tôi giết đấy, xin anh cứu tôi với coi như đền đáp công tôi đã cứu anh 1 mạng.

Taehyung cười khẽ "Cô làm gì mà người ta muốn giết cô vậy?"

Jennie quát to vào mặt anh "Vì tôi cứu anh đấy, họ nói phải tìm được người đã cứu anh và giết đấy!"

Taehyung nghe thấy liền cau mày, kéo Jennie xát bên mình "Là ai, cô nghe lúc nào, nói!" Jennie sợ hãi, khóc toáng lên "Sao tôi biết được chứ, tôi chỉ nghe vậy thôi. Anh muốn giết tôi, tôi báo công an đấy. Ahhh..mẹ ơi, con đang ở nơi quái quỷ nào đây?"

Taehyung bật cười nhưng cũng thấy có lỗi vì hơi mạnh tay với người chân yếu tay mềm như cô :" Vậy cô muốn tôi giúp cô?"

- Ừm... xin anh đấy! tôi đã cứu anh một mạng chẳng lẽ anh không giúp tôi được chăng.

- Cô nghĩ thoát khỏi đây, cô sẽ thoát được lũ người kia sao. (Au:Taehyung nói thật lòng đóa)

- Vậy phải làm sao đây... sao đây...ahhh..hựm..hựm... tôi chết mất thôi. Tôi vẫn muốn sống mà. Tôi chỉ mới 23 tuổi thôi, tôi vẫn còn cả cuộc đời mà hựm..hựm (Jennie sợ phải chết nên đã than thở ><)

Taehyung chỉ biết nhịn cười với Jennie, chưa bao giờ anh cười trước một hành động cô gái nào đó :"Tôi sẽ giúp cô, nhưng chỉ còn một cách duy nhất"

- Cách gì chứ? tôi sẽ chấp nhận hết miễn tôi đừng chết >< (Jennie chỉ biết làm thế nào để thoát chứ cũng không cần biết là cách gì)

- Trừ khi cô là người của tôi? Thì họ sẽ không động đến cô được? (Đây là cách duy nhất)

- Cái gì...What..? không thể được, không được. (Jennie xua tay từ chối thẳng thừng)

- Vậy cô muốn chết.OK (Taehyung dọa Jennie)

- Không...được rồi, theo cách của anh đi. Miễn tôi thoát chết là được rồi. Mà sao không còn cách nào khác sao. Sao phải người của anh mới được, vậy trước giờ người ngoài chưa ai dám cứu anh sao (Jennie thắc mắc)

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jennie "Vì cô dám cứu tôi cũng không phải người thường" Jennie dật mình sợ anh ta sẽ phát hiện ra cô là người nơi khác mà thoắt cái đã xuất hiện ở đây

- Sao lại là không phải người bình thường chứ? Ai đi ngang qua thấy cách đó chẳng lẽ bỏ đi.

- Nhưng người được cứu không phải là ai khác mà là tôi. Nên có lẽ cô chính là chìa khóa cuộc đời tôi rồi. (Taehyung ẩn ý dì đây..?)Jennie lặng người nhìn Taehyung vì câu nói đấy.

Đúng lúc đó, mẹ của tiểu thư Kim đến, thấy con gái mình chạy lại ôm trầm "Ôi con gái con sao không?" Jennie không hiểu gì nên ra tín hiệu cho Taehyung. Anh nhanh mắt hiểu được ý Jennie, anh cười nhẹ nói với phu nhân:" Bà hãy để Jennie ở đây với tôi một thời gian, cô ấy sợ máu mà hôm qua nhìn nhiều quá nên bị triệu chứng loạn não thời gian ngắn. Có thể bây giờ cô ấy không nhận ra bà đâu"

- Ôi con gái tôi. Vậy trăm sự nhờ vào cậu chăm sóc con tôi. (Thật ra đây không phải mẹ ruột cô, chỉ làm bộ trước mặt người khác và cũng không quan tâm cô mấy, thậm chí còn muốn đuổi cô ra khỏi nhà) Bà đi về để Jennie ở lại với Taehyung trước sự ngỡ ngàng của Jennie.

- What.. tôi phải ở với anh ư. Sao bà ta có thể để con gái mình ở cùng người lạ như vậy chứ. Bà ấy không có tình người ư. (Jennie thắc mắc chẳng lẽ bà ta đối xử như thờ ơ vs tiểu thư họ kim gì đó ư)
- Vậy là cô mất trí nhớ thật rồi. Bà ta còn đối xử tệ hơn nữa kìa. Đơn giản bà ta là mẹ kế mà.(Taehyung dường như có mọi thông tin ;) )
- OMG...? Thật tội cho tiểu thư đó mà. Nghĩ lại tôi cũng thấy may mắn khi không phải ở với bà ta. Xấc.
Taehyung cười nhẹ :"Cô nghĩ sống với tôi dễ chăng"
- Vậy anh cũng ác như bà ta sao? (Jennie không tin là Taehyung có thể nhẫn tâm giống người đàn bà kia)
- Rồi cô sẽ biết! (Taehyung kéo người Jennie gần lại mình như ám hiệu)

Jennie thấy chống mặt rồi nhìn xuống tay mình thấy bàn tay mình dần dần biến mất. Cô hoảng hốt nhưng không muốn Taehyung biết, cô nói Taehyung ra ngoài một lát. Ra tới ngoài hành lang cô nhắm mắt lại cho đỡ chóng mặt lúc mở mắt ra thì cô lại đang ở trên đường về nhà (thành phố nới cô sống :)). Jennie bắt đầu cảm thấy rợn người về những gì đang diễn ra với cô, cô tự mong sẽ không bao giờ đến nơi đó. 

----Taehyung----

Taehyung kêu Jennie không thấy cô đáp. Anh kêu người đi tìm xem cô ấy có bị bắt không nhưng không tìm thấy, đúng lúc phía cảnh sát tới điều tra. Một người nói :"Thưa đại diện Kim, tiểu thư Kim đã cứu anh đó đã đưa số đt giả cho chúng tôi. Chúng tôi đã gọi nhiều lần nhưng ko đc và điều tra đó là số đt giả" . Taehyung ngạc nhiên, im lặng tự thắc mắc "rõ ràng là mình gọi cho cô ta được, vậy sao... không lẽ..."

- Các anh cứ về điều tra tiếp, tôi cảm thấy mệt không muốn nghe những thông tin tồi tệ vậy (Taehyung hơi cáu mày khiến đám cảnh sát hơi run, sợ). Tất cả chào anh rồi về. Còn anh nhớ lại Jennie rồi tự nói với mình:

- Tôi nhìn không sai, có lẽ cô là chìa khóa cuộc đời tôi...


End ròi.... ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top