Chap 16: Chấm dứt..?

Taehyung ngẫm nghĩ một lát, sau đó đập mạnh xuống bàn :" Không thể nào..không  thể nào? Cậu ôm đầu thật chặt. Cơn đau đầu cậu lại đến nếu suy nghĩ gì đó quá mức về quá khứ..."
------
Taehyung ngủ luôn tại nơi bàn bạc, buổi sáng xuyên qua tấm màn nhói vào mắt cậu. Taehyung bắt đậu cựa quậy mình, lúc tỉnh dậy thì tự cảm giác mặt mình có nước,lấy tay lên lau thì ra đó là nước mắt "Tối qua mơ gì à cậu bé!!!" (Nhếch mép cười)
Taehyung đứng ra cửa sổ nhìn xa xăm :"ba...mẹ...con xin lỗi, con thật vô dụng đúng không? Đã 10 năm rồi cũng không thể tìm ra kẻ đã giết bố mẹ. Con phải làm sao đây?"
(Anh bất chợt cúi gục đầu cố cầm nước mắt, thở dài một tiếng rồi lại quay đi. Còn bao nhiêu thứ đang đợi anh, bao nhiêu thứ phải làm, cuộc sống chẳng hề đơn giản như mọi người vẫn tưởng về Taehyung)

------Jennie------
"Hmn.... Ayza... sao đau đầu vậy trời..tức ghê!!! Tối qua liệu có làm gì hay nói gì linh tinh không biết!!haizz.."
Jennie bước vào nhà tắm thì đi ngang qua tủ đồ Taehyung thấy một tấm hình rơi xuống. "Cái gì vậy?"
Là ảnh ba mẹ Taehyung :"Àhhh... là ba mẹ anh ta. Haizz..đúng là di chuyền mà, ba mẹ đẹp thế này bảo sao!" (Jennie đang định lật mặt sau thì bị Taehyung giật lại)
- Ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi?
- À không...là do tấm..
- Cút!!
Jennie bất lực đi thẳng ra ngoài lơ đi vì dần quen cậu ta. Cô tắm xong thay cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng ra sau sân thì thấy một chú cho con xinh xắn
-" Awwww... Kiew~~~..."
Cô chạy nhanh lại ôm lấy chú chó, chơi đùa với nó một cách hồn nhiên. Nhìn cô lúc này thật hồn nhiên bao nhiêu.
- Hồn nhiên đến ngốc nghếch vậy sao! (Taehyung nhìn từ trên tầng xuống)

Chập tối, hoàng hôn hiện lên, Taehyung nhận cuộc gọi tìm ra tên đã đồng loã nằm trong nhóm giang hồ đang ẩn náu tại vùng thôn quê. Cậu liền lấy nhanh chiếc áo khoác phóng xe thật nhanh đi.
- Taehyung...Tae...anh không định ăn à..??? (Jennie chưa kịp nói đã mất hút)
Taehyung chạy nhanh đến nơi tên đó đang sinh sống cách Seoul khoảng 35km, khi tới nơi, Taehyung vào tận nhà kiếm hắn nhưng giả vờ đang đứng về phía hắn
"Anh sống tốt chứ!"
Chosoo:"Cậu là ai??"
Taehyung :"Anh không nhớ đến vụ giết người 10 năm trước??"
Chosoo:"Cậu...cậu là ai? Cậu nói gì vậy?Tôi không biết?(Hắn lẻn lẻn rút con dao ra)
Taehyung biết trước được tình hình :"Nếu muốn giết tôi cũng không phải khó, có điều mẹ anh cũng già rồi nhỉ?"
Chosoo:" Xin cậu...để yên cho mẹ tôi! Có giết gì thì giết tôi này đừng đụng đến mẹ tôi..."
Taehyung :"Đơn giản mà. Tôi chỉ hỏi anh một câu: Là ai sai anh làm việc đó. Tôi sẽ đảm bảo tính mạng của mẹ anh."
Sau một hồi, khi nói ra những gì hắn biết, Taehyung đã thu âm được. Anh quay ra đi về thì :"Phụp" (anh bị một nhát dao bên phải bụng)
Chosoo:"Tôi không tin anh sẽ không phản bội tôi. Nên xin lỗi, đừng trách tôi"
Dù vết thương cũ còn hằn, thêm một nhát dao nó càng làm anh mất sức. Nhưng anh vẫn cô gượng quay lại bẻ ngược tay hắn, đá hắn khụy gối xuống, anh đè hắn ra đấm hắn 2 phát rồi đè hết sức con dao về phía hắn. Cuối cùng anh đâm vào tay Chosoo một nhát :"Tôi đã nói giết tôi thì dễ nhưng mạng mẹ anh sẽ thuận với vết thương của tôi đấy!"
Anh hắt Chosoo ra, tay ôm máu nhưng cố tỏ ra bình tĩnh lên xé lái thật nhanh, nhưng con đường quá dài 35km để tới được trung tâm. Máu đã chảy quá nhiều, anh định gọi cho Baekhyun nhưng rồi :
- Alo tôi đây...anh có việc gì sao? Hay tôi chuẩn bị sảy ra gì hay sao mà anh gọi?
- Cô có thể lái ô tô được không?
- Hmn..cũng tàm tạm.(tay gãi gãi)
- Đến chỗ của tôi nhanh nhất có thể, tôi sẽ chỉnh định vị vị trí.
- Sao tôi phải tới??? (Ra dáng chảnh)
- Cô định để tôi chết mới vừa lòng (giọng nói khó khăn ắt vào loa điện thoại)
- Cái gì? Anh bị sao? Tôi sẽ tới ngay, tôi sẽ tới ngay. (Jennie vội vừa nghe máy vừa kêu bác quản gia lấy xe cho cô)
- Đến đi, tôi đợi cô Jennie....
(Taehyung không thể chạy được nữa nên dừng lại, tựa vào chỗ đỗ xe buýt và bật định vị cho Jennie biết)
Jennie lái xe nhanh nhất có thể để tới chỗ cậu :"Làm ơn..làm ơn... đừng bị sao!" Cô liên tục gọi cho Taehyung xem anh có chịu đựng được không và anh còn ở đó không. Thời gian thì không có nhiều mà đường dài :"Taehyung...Taehyung...anh nghe tôi nói chứ? Anh vẫn trụ được không?"
- Tôi quên dạy cô cách lái xe nhanh rồi!
- Anh có điên không? Anh còn đùa được? Đợi tôi 5 phút nữa thôi! Taehyung à...Taehyung... (Jennie không thấy bên kia đáp lại, mặt hốt hoảng, dẫm ga nhanh nhất có thể)
Tới nơi, cô ra khỏi xe gọi lớn,nhìn quanh :"Taehyung....Taehyung...anh đâu rồi, tôi đến rồi...anh ở đâu Taehyung!"
Nhìn sang đường thì thấy có người gục dười trạm xe buýt, mưa thì tầm tã, cô không thể nhìn rõ. Nhưng thấy cánh tay dơ lên, Jennie định chạy sang thì chiếc xe lớn đi tới cô lại phải đợi chiếc xe đi qua.

Khi nhìn lại không thấy Taehyung đâu, mà thay vào là khung cảnh vắng tanh không có ai của thế giới của cô. Jennie chạy vội sang :"Taehyung àh...Taehyung..."  (Cô khóc trong hốt hoảng, lo lắng cậu đã bị sao thì mới quên cô, rồi để cô trở về thế giới thực của mình)
-" Taehyung àh..làm ơn...làm ơn mà ...xin hãy nhớ tới tôi đi... Taehyungggg.... Anh làm được mà..làm ơn"
Jennie khụy nơi Taehyung đang gục bên thế giới kia. Tuyệt vọng khi không thể làm gì, dù đã đến nơi, đến đúng địa điểm, đúng người, nhưng lại là hai thế giới....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top