chap 16

đưa đôi mắt ướt đẫm lên di ảnh của cậu. khuôn mặt thân quen mỗi lúc đi học, giờ nghỉ gặp mặt, tan trường cùng nhau đi về hiện hữu trong jennie. thân người thật gần nhưng lại cũng quá xa, muốn gọi người kia tỉnh dậy. hãy mau thức giấc, cùng cô đi chơi cùng cô trốn tiết... nhưng mọi thức giờ viễn vong.
hôm qua còn nhắn tin bảo cô ngủ sớm đi, cậu sẽ mau khỏe lại thôi. thế mà giờ jaewon lại nằm trong chiếc hòm gỗ lạnh lẽo cứng cáp kia. nhìn sang người phụ nữ nức nở đầu quan tài kia. đó là mẹ jaewon, cậu vốn không đậm tình cha mẹ trước giờ nhưng kể dù sao cũng là người sinh nặng đẻ đau. con mình đột nhiên nhảy lầu, ai lại có thể cảm nhận được nỗi buồn thấu trời này.
jennie khổ sở tựa đầu vào vai người bên cạnh, cô không còn đủ tinh thần để đứng vững nữa, càng không dám đối diện với nụ cười của tấm di ảnh kia.
"em mệt à?"

"một chút..."

"chúng ta về nhé?"

"cũng được"

taehyung lặng lẽ đỡ cô đứng dậy. cả hai cúi đầu chào mọi người, hạn chế gặp người trong gia đình của cậu, không khỏi kích động đến họ. lúc đi ngang qua, jennie nghe được cuộc hội thoại giữ mẹ jaewon và cảnh sát.

"không cần khám nghiệm thi thể, con tôi bị thế chưa đủ hay sao mà mổ xẻ nó"

"thưa bà, việc này chúng tôi hoàn toàn muốn lợi cho gia đình sau này, cậu jaewon đột nhiên tìm đến cái chết mà không có lý do ắt hẳn có nhiều khuất mắc"

"tôi bảo không"

nhưng vì quá mệt mỏi nên jennie không để tâm đến câu chuyện của gia đình và cảnh sát kia, trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn là nỗi buồn và mất mát.

"a, chào em"

nghe thấy tiếng nói từ đối diện, jennie bất giác nhìn lên. taehyung cũng dừng bước đi.

"xin lỗi, cậu là?" taehyung nhướng mày.

"tôi là jungkook, chào cậu, chào em jennie" jungkook cúi đầu lịch sự, để ý jennie đang ở kế bên.

"chào..." cô đáp lễ.

"đây là?"

"bạn trai em, taehyung, tiền bối sao lại ở đây ạ?"

"tôi đến viếng jaewon, cậu ấy trước đây đã giúp tôi rất nhiều trong việc câu lạc bộ, sự ra đi cậu ấy quá đột ngột... hôm qua rất sốc khi biết được tin" jungkook mang vẻ mặt buồn bã một chút rồi đưa tay đến bên vai cô vỗ nhẹ.

"tôi biết em là bạn thân jaewon, cũng đừng quá buồn nhé jennie"

chưa kịp đợi jennie trả lời, jungkook bị một lực hất tay ra.

"xin lỗi cậu, jennie hiện rất mệt, chúng tôi đi trước" taehyung nói rồi nhanh chóng cùng jennie lách người sang.

bàn tay của hắn trên không trung, phút chốc nắm lại thành quyền. đưa xuống, phủi phủi bộ áo đang mặc.

mày nghĩ mày là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top