Chương 13:Sếp Kim bị bệnh

_____Tại công ty_____

Jennie đang xem xét hợp đồng này kia tuy là tay lật qua lật lại nhưng mà tâm hồn thì cứ như lơ lửng ở trên mây,nói đúng hơn là cô đang suy nghĩ về chuyện giữa anh và cô. Jennie suy nghĩ về từng cử chỉ hành động yêu chiều,cưng sủng của anh dành mình cô cảm thấy khó hiểu nhiều lúc Jennie không biết mối quan hệ giữa cả hai người là gì.

Nghĩ ngợi một lúc Jennie mệt mỏi úp mặt xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Jennie..." _Irene gõ tay xuống bàn đánh thức Cô dậy

"Dạ chị gọi em"_Jennie hoảng hốt đáp

"Trong người em không khỏe hả,có cần nghỉ buổi này không"_Irene nhìn sắc mặt Jennie có chút lo lắng

"Chị này,em có bị gì đâu chỉ là em hơi buồn ngủ chút thôi mà"_Jennie cười tươi trả lời Irene

"Con bé này thế mà làm chị lo lắng không thôi"_Irene đánh nhẹ vào tay Jennie như hờn dỗi

"Chị đừng lo em khỏe lắm sẽ không bị làm sao đâu"

"Thôi em làm việc đi chị không làm phiền nữa"_Irene quay lưng bỏ đi

Bây giờ nhìn lại đống tài liệu trên bài,Jennie nhìn chúng bằng một ánh mắt căm ghét bây giờ cô phải chiến đấu với nó thôi không thể nào nghĩ đến những việc như thế nữa.

Đang làm việc bỗng dưng Jennie lại liếc mắt nhìn vào căn phòng của Taehyung ở phía đối diện kia,thật lạ khi giờ này đã gần tới giờ nghỉ trưa rồi nhưng anh vẫn chưa đến. Từ lúc Jennie làm thư ký riêng cho Taehyung thì cô biết anh là một người cuồng công việc luôn đi sớm nhưng ngày hôm nay thật quái lại,rồi trong lòng Jennie hiện lên một nỗi lo lắng không biết là anh có chuyện gì không nữa.

Nghỉ rồi lại thôi Jennie vẫn chăm chú tiếp tục làm những việc đang dở dang.

---------------------

Chiều tối,Jennie sắp xếp công việc chuẩn bị ra về rồi mà vẫn chẳng thấy cậu ta đâu. Nhớ lại lúc nãy cô có hỏi Jungkook trợ lý của anh thì mới biết là nguyên ngày hôm nay Taehyung  không hề đến công ty.

Tự dng trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu bà lo lắng cho anh.
Nhưng rồi suy nghĩ lại mình có phải là gì của Taehyung đâu mà lo cơ chứ

Haizz nói thì nghe dễ vậy thôi chứ sao mà không lo được,dù sao cũng sếp của mình cơ mà.

-------Tại nhà Taehyung------

Không kìm được lòng Jennie bắt xe đến trước nhà Taehyung cô thận trọng nhấn chuông cửa,lúc sau không chậm cũng không nhanh đã có người ra mở cửa đón là một người đàn ông tuổi trung niên Jennie nghĩ đó có lẽ là quản gia của nhà Taehyung.

"Cho hỏi cô tìm ai"_Quản gia Jung lên tiếng hỏi(mình gọi như thế cho dễ viết nha)

"Chào bác,cho con hỏi là có Sếp Kim ở nhà không ạ"_Jennie nhẹ nhàng mở lời hỏi

"Con tìm cậu chủ Taehyung sao"

"Dạ vâng"

"Vậy con vào trong đi,cậu chủ đang ở trên phòng đấy"_Quản gia Jung kính trọng mời cô vào nhà

Sau khi vào nhà Jennie liền đi thẳng lên phòng của anh,lên đến phòng của Anh,đứng trước cửa cô có hơi run nhẹ nhưng rồi cũng đưa tay ra gõ cốc cốc vào cánh cửa vừa gõ cô vừa gọi

"Boss Kim,ngài có ở trong đó không"_Jennie e dè hỏi

"....."

"Nếu ngài không lên tiếng thì tôi vào đó"_Jennie kiên nhẫn gọi Taehyung

"....."_đáp lại cô vẫn chỉ là một khoảng không gian yên lặng

Làm liều cô đẩy cửa bước vào căn phòng tối đen như mực chả thấy gì,Jennie nhanh chóng lần mò tìm tới công tắt để bật đèn sau một hồi mò mẫn đã đừ cuối cùng cũng thấy cô bật đèn lên.

Căn phòng nó rất rộng,có tông màu chủ yếu là đen trắng mọi vật dụng ở trong căn phòng đều là những thứ xa xỉ đắt đỏ. Cô liếc nhìn căn phòng sau đó đôi mắt dừng lại ngay trên chiếc giường rộng lớn kia. Ôi trời đó chẳng phải là Boss Kim sao,tại sao ngài ấy lại như vậy.

Jennie bước lại gần Taehyung thì mới phát hiện rằng hình như anh đang có vấn đề trán Taehyung đổ đầy mồ hôi,tay chân thì run cầm cập,nhận thấy anh không ổn Jennie sờ tay lên trán anh để xem thử. Ôi không Taehyung bị rốt rồi,Jennie lo lắng cuốn cuồng chạy thật nhanh xuống nhà gọi quản gia Jung

"Bác quản gia"_Jennie gọi lớn

"Cô Kim gọi tôi ạ"_Quản gia thận trọng đáp

"Bác mau gọi Bác sĩ đi ạ,Sếp Kim ngài ấy bị sốt "

"Vâng,tôi làm ngay"_ Quản gia Jung bất ngờ vì cứ ngỡ từ sáng đến giờ anh đang làm việc ở thư phòng nhưng không ngờ anh lại sốt như thế.

Trong lúc chờ Bác sĩ đến Jennie xuống bếp chuẩn bị nước ấm khăn mặt rồi còn đích thân nấu cả cháo cho Taehyung,cô cũng chả hiểu bản thân mình bị làm sao khi mà nhìn hình ảnh Taehyung nằm trên giường trong tình trạng như thế cô lại cảm thấy đau lòng và lo lắng cho anh.Thật là.....

Jennie đem một chậu nước ấm đến bên Taehyung còn mình thì ngồi xuống giường bên cạnh chỗ anh nằm, đôi tay nhỏ nhắn tỉ mỉ nhúng nước vặn vẹo từng chút một sau đó lau trán cho anh,chăm sóc cho anh từng chi li.

Một lúc sau đó bác sĩ cũng đã đến,ông bắt đầu thăm khám cho anh. Sau khi khám bệnh cho anh xong bước ra ngoài ông nói với cô về tình trạng sức khỏe của anh hiện giờ.

"Tình hình của Ngài ấy thế nào rồi thưa bác sĩ"_Jennie sốt ruột hỏi ông

"Cũng may là phát hiện kịp thời nếu không thì ảnh hưởng đến tính mạng rồi,nhưng cô yên tâm bây giờ thì ngài ấy đã tỉnh lại và không còn nghiêm trọng rồi"_Bác sĩ nói

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì đó là nhiệm vụ của tôi mà,nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép"

"Được ạ"

Sau khi bác sĩ rờ khỏi cô đã nhờ quản gia Jung đem ít cháo lên cho anh ăn để mau hồi phục. Cô bước vào phòng thấy anh đã tỉnh lại tuy nhiên sắc mặt vẫn chưa được tốt cho lắm

"Boss Kim,ngài đã ổn hơn chưa"_Jennie nhẹ nhàng hỏi thăm anh

"Sao lại ở đây,em không về nhà à"_Taehyung nhăn mặt

"Ngài cũng thật là bệnh đến ra nông nổi như này mà chẳng báo cho ai biết là sao,nếu như tôi không đến tìm ngài thì bây giờ ngài đã không còn sống rồi đấy"_Jennie xụ mặt hờn dỗi trách mắng anh

"Mạng tôi lớn lắm không chết được đâu,em đừng lo"_Taehyung bật cười

"Ừ thì không chết đâu mà là thanh ma rồi"_Jennie trách móc anh không biết coi trọng bản thân.

"Cốc...cốc"

Là Quản gia Jung đem cháo lên cho anh,Jennie bước đến mở cửa nhận lấy bát cháo từ tay ông rồi tiến tới chỗ anh nói

"Ngài mau ăn đi để còn nhanh chóng hồi phục sức khỏe"_Jennie đưa bát cháo cho anh

"Nhưng tôi là người bệnh em mau đút cho tôi đu"_Taehyung giả vờ lợi dùng thời cơ này nhõng nhẽo với cô một chút mới được.

Jennie không nói gì chỉ nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo rồi chầm chậm thổi nguội sau đó mới đưa lên miệng đút cho anh. Còn anh thấy vậy thì cười tủm tỉm ngoan ngoãn để cô đút cho ăn như một đứa trẻ.

--------------End chương 13-----------------

Thật ra nó còn dài cơ nên mình chia ra í,các cậu đợi chương sau nha.Mấy tuần nay bận ôn thi nên không ra chương mới sorry nhìu nhe

Lời cuối cùng

Đọc chùa chẳng có gì vui vì vậy đưng nên đọc chùa
VOTEEEEEE cho em đi làm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top