Chương 8



Đây đúng là bắt đầu của cuộc tranh tài, Jennie lúc này tập trung lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất, việc đấu trong bóng tối thực là chưa từng thử qua, nhưng cô nhất định sẽ không để Namjoon đoạt được ý nguyện. Cả đấu trường im ắng đến khó tin, bầu không khí theo từng giây đều căng thẳng cực độ.

Căn phòng tối thấp thoảng tiếng leng keng rùng rợn từ sợi xích sắt trên tay Lisa. Jennie nhắm mắt, siết chặt lấy chuôi kiếm, xác định được mục tiêu thì liền vung đao chém qua. Lisa nhanh nhẹn tránh người qua một bên, lại thừa cơ rạch thêm một nhát vào chân Jennie.

-"Lengg kengg..!"

Tiếng động bất ngờ làm Jennie giật mình mở bừng mắt khụy gối ngã lưng ra sau, sợi dây sắc vụt ngang qua ngay trước tầm nhìn, tước mất đuôi vài sợi tóc của Jennie. Bước chân của Lisa càng gần lại càng khó phát hiện, cô lại có cảm giác như có mấy chục người cứ chạy ngang xung quanh chỗ mình đứng vậy.

-"Dùng kiếm đi"
Giọng nói trong trẻo lướt qua bên tai cô như gió thoảng, Lisa khúc khích cười, thanh âm lanh lảnh như ma nữ. Nhưng cùng nhờ vào sự gợi ý này mà Jennie mới quyết định thu kiếm, cô rút phi tiêu giấu trong vạt áo rồi phóng về phía trước, một lực mạnh đã vô tình khiến một tên xấu số dưới khán đài rơi đầu tại chỗ.

"hụt rồi"
Hàng mày hơi nhíu lại, Jennie xoay gót rút tiếp thêm ba cây phi tiêu phóng vút như xé gió vào trong bóng đêm đen kịt.

-"Oái"
Jennie kì thực chỉ cần một tiếng kêu nhỏ thế này mà thôi, và cô ngay tắp lị tung kiếm về phía đó. Bước chân chừng như canh từng tất một, cô có thể ngã nhào ra ngoài và đem một thố nhục nhã quay trở về nhà nếu hụt chân khỏi sàn đấu. Tên khốn nào đã nghĩ ra cái trò này, cô quyết nguyền rủa hắn.

Lưỡi dao cắt vào tay Lisa một đường dài, máu đỏ tuôn ra ướt đẩm tấm áo trắng. Tiếng hét bất chợt như đập vào tai người xem sự phấn khích, mọi người nhốn nháo la hét. Lisa giận dữ nghiến răng, không phục lièn cầm thân xích quật qua người Jennie, tay kia ném phi tiêu như vũ bão. Chiêu phân tâm vừa rồi của Lisa đã từng là điểm yếu lớn nhất của Jennie, nhưng không ngờ trong chưa đầy mười lăm phút cô ta đã dễ dàng khống chế nó... Quả khiến Lisa tức đến nóng mặt.

Jennie nâng kiếm kiếm cản trở đường xích và những chiếc phi tiêu trước mặt, tạo ra dòng thanh âm kiếm dao va chạm đầy lạnh lẽo, lượt tấn công liên hồi từ kẻ sát nhân Lisa khiến kiếm của Jennie dần không chịu được, đứt làm đôi! Cô bất giác tung người lên cao tránh những đợt tấn công, liền bị Lisa chém thêm một nhát vào bụng, Jennie ngã chống tay xuống sàn. Nhất thời đau đớn nhắm mắt thở dốc, cô không thể thua được!

Thành phố bắt đầu lên đèn, những tấm gương bao quanh căn phòng phản chiếu ra sự phồn hoa từ đô thị rộng lớn phía dưới Stella. Lisa ném dao nhưng chệch hướng, găm thẳng vào ngực người một nữ người hầu, xuyên qua thân hình nhỏ nhắn, cô ta đau đớn đứng không vững liền ngã ra sau, tấm kính vì lực từ con dao cứng như kim cương phút chốc cũng vỡ ra ngàn mảnh, cái xác ngã xuống từ tầng ba mươi ba, nhanh đến nỗi chẳng ai kịp phát hiện ra.

Jennie đứng thẳng người, thật không dễ chơi như cô nghĩ. Jennie còn nhớ lời nhắc nhỡ của Jimin, đã vào trận thì không còn chị em gì nữa, không nhân nhượng không chủ quan. Jennie gồng mình, mạnh miệng hét lớn.
-"Chờn vờn đủ rồi đấy Liz. Tập trung kết thúc đi!!"

-"Ngay bây giờ"
Lisa vừa dứt lời, hai cô gái nhào lên sẵn tay chém giết theo cảm xúc và trực giác, ai cũng đều có nước tiến lùi mà tấn công điên cuồng. Cả những đòn chân tay cũng phát ra nhiều âm thanh sống động, cả gian phòng lớn đang dần nóng lên hơn bao giờ hết.

Mười phút tiếp theo cứ thế dần trôi nhưng độ ngẹt thở vẫn lan tỏa khắp đấu trường, Jennie cả người hầu như chằn chít thương tích, đau tưởng như tim có thể ngừng đập ngay tại chỗ. Cô dành chút thời gian để thở, vô thức bật ra hai tiếng.
-"Khốc thật"

Ở góc trái căn phòng, Taehyung lúc này ngửi thấy mùi máu tanh môi liền nở nụ cười rất nhạt, hai tay đan vào nhau tựa lưng ra ghế thoải mái quan sát. Bỗng nhiên từ đâu có một chiếc trực thăng hạng trung bay đến, rọi luồn ánh sáng hiếm có vào trận đấu. Cả căn phòng như sáng bừng lên, soi lên cả thân thể gần như rũ rượi của hai cô nàng sát thủ.

-"Ai dám phá đám vậy?!"

Namjoon tức giận liền bật người dậy, hắn đập tay lên thành ghế. Tận dụng khung cảnh hoảng loạn hiện tại, Yoongi biết tình hình đang ngày càng xấu đi, anh khẽ khàng rời ghế và ném thanh đao của riêng mình lên sàn đấu cho Jennie. Chiếc đao xoay xoay dần chạm đến mũi chân Jennie, cô linh hoạt hất lên, một lượt thẳng tắp rút kiếm ra, mặt kiếm sáng lóa trước ánh đèn trực thăng.

-"Liz, ăn sên đi!!"
Mặt mày lấm lem máu người, Jennie nhếch miệng cười đểu, ngay sau đó vươn tay chém thẳng xuống người Lisa khi cô ta còn đang bị ánh sáng làm nhòe tầm mắt. Lisa bị thương trùng chân ngã xuống, người đau run lên từng đợt.

Tuy nhiên một kẻ điên trên sàn đấu như Lisa thì dễ gì gục trước chiêu này, cô thấy mũi kiếm hướng về phía mình thì ra sức lăn mình tránh đi. Không khoan nhượn, Jennie vì mãi nghĩ đến lời này mà mất hết kiểm soát, liên tục đâm xuống mái tóc vàng óng nằm dưới sàn của Lisa. Người ngoài nhìn còn tưởng như cô thật muốn kết liễu đối thủ ngay luôn trong trận.

-"Chị em, chơi nữa không?"
Cố nặn ra nụ cười lạc quan nhất có thể, chính bản thân cô đây còn chẳng dám chắc mình sẽ qua khỏi, cô đau đến chết mất! Jennie nhìn thẳng vào mắt Lisa, mờ mịt và đỏ tươi, tiếng thở dốc, tiếng buông kiếm và cả tiếng ngả gục xuống sàn. Sức cùng lực kiệt, Lisa ngất đi vì mất máu.

Trận đấu cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, đèn điện ngay sau đó được bật lên toàn bộ. Người quản lý leo lên sàn cầm cổ tay Jennie giơ lên cao hét lớn.
-"Bảy mươi phút. Hắc Bang dành chiến thắng!!"

Khán giả càng hét to hơn, họ ùa đến bên bục đấu, chẳng cần để ý những vệt máu đỏ lòm lênh láng khắp nơi. Đàn em Uy Đạo vẫn bất chấp hô hào tên cô, vui mừng đập đập tay lên sàn đấu.
-"Jen tỷ đệ nhất!! Jen tỷ vô địch!!"

Jennie hất tay người quản lý ra, nằm xuống bên cạnh Lisa và thở, tai không muốn nghe mắt cũng chẳng màng nhìn. Đồng tử chợt xoáy vào một màu tối đen, cô nghĩ mình sẽ ngất theo Lisa, sớm thôi, hoặc là ngay bây giờ. Dẫu sao cũng đã thắng rồi, đã có thể tự hào và nằm vật ra chỗ hôi tanh đây mà ngất đi. Yoongi liếc qua đám người mừng rỡ bên Uy Đạo liền khiến họ im bặt, cúi đầu lui đi.

Lúc này Yoongi nhảy lên sàn mang dự định sẽ đưa cô về Hắc Bang dưỡng thương, nhưng khi chạy đến thì Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước. Bồng Jennie trên tay mà thản nhiên bước đi, dừng chân trước mặt Hắc Chủ, Taehyung vẫn không hề có ý định sẽ buông cô ra.

-"Kẻ nào lại dám tự ý, động chạm vào người của Hắc Bang thế kia?"

Jimin đứng ra đanh giọng hỏi, đội quân Uy Đạo đã sớm hiểu ý bao vây quanh sàn đấu, không để Taehyung đem cô đi. Hình ảnh hiện giờ mới thực sự đáng quan tâm, thậm chí Namjoon còn quan ngại không biết người của hắn có thể đưa Lisa xuống bằng đường nào nữa. Taehyung dường như còn chẳng thèm quan tâm đến Jimin là ai, môi chỉ cười được một nửa, nhìn sang Yoongi cất tiếng hỏi.

-"Hắc Chủ, nếu tôi không lầm thì Jennie đã rời Hắc Bang. Em ấy đã tự do rồi!"

-"Thật vậy sao?"
Đến lượt Yoongi bất ngờ, tiến tới một bước, anh gương đôi mắt sắc lạnh đầy tia cảnh cáo nhìn thẳng vào Taehyung.

-"Tôi đoán là cậu lầm thật rồi, Jennie chưa từng rời khỏi Hắc Bang... Mà nếu có thì, cũng không đến lượt cậu được quyền chạm vào em ấy"

Yoongi nói rồi đoạt lấy Jennie, nhanh chóng quay về. Một giọng cười bật ra, Taehyung đưa tay phủi phủi lên áo quần mình, ánh mắt khó hiểu cứ thế dõi theo đoàn người, pha lẫn một ít thù hận, ghen tức, và cả sự sợ hãi.

Một tên thuộc hạ chạy đến nói nhỏ gì đó vào tai Namjoon, hắn gật gật rồi liền rời đi. Lisa được Lân Bang đưa về, không ai ngờ được rằng cô sát thủ vô tình này sẽ thua thảm thế này dù sức mạnh ngang bằng với Jennie. Taehyung lên xe trở về, trong lòng sôi sục sự giận dữ tột độ. Cậu đấm mạnh tay vào cửa sổ, vỡ tan, bàn tay dần tuôn ra dòng máu đỏ tươi pha cùng những mãnh kính lấp lánh... Không thể ngờ được, Lisa thua rồi!

____

Dưới ánh đèn mập mờ bí hiểm, chiếc bàn gỗ đã mục nát với mấy chục loại hình vật tra khảo vô cùng tàn nhẫn. Taehyung quỳ gối lên nền đất ẩm ướt, chiếc áo vest cùng sơ mi trắng đã được cởi bỏ...

-"Chát..!"
Chiếc roi da bò tàn nhẫn dán một đòn lên tấm lưng đã rỉ máu của Taehyung, cậu nghiến răng chịu đựng. Đầu cúi gằm xuống mặt đất nhớp nháp, mái tóc vì đau trở nên ướt đẩm mồ hôi, cơ thể đau rát run lên từng đợt.

-"Ngẩng mặt lên"

Người đàn ông khuất trong bóng tối cất giọng trầm khàn, tay cầm ly rượu Chivas đắt đỏ tốc một hơi dài. Người cậu bất giác giật mình, đầu chậm chạp ngẩng cao để cho nguồn ánh sáng mịt mù chiếu vào khuôn mặt điển trai không góc chết.

-"Hoàn hảo như vậy, cớ sao lại không biết tận dụng nó chứ? thời gian này cậu có vẻ thảnh thơi, ít chuyện để làm lắm đúng không Kim Taehyung?!"
Người đàn ông ném ly rượu pha lê vào người anh, giận dữ thét lớn.

-"Tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi ông, tôi nhất định sẽ để tâm hơn!"
Taehyung mạnh dạn đáp lại.

-"Đừng làm ta thất vọng, nên biết quý cái mạng của mình đi, nếu không em trai của cậu sẽ phải chịu khổ đấy..."
Người đàn ông phun khói thuốc vào mặt Taehyung nói, đểu cán nở nụ cười rồi bước ra ngoài. Phải một lúc lâu sau Jungkook mới vội vàng chạy vào, đỡ lấy người Taehyung đem ra khỏi căn phòng bẩn thỉu đó. Cậu nhẹ nhàng xử lý những dấu roi hằn sâu trên lưng Taehyung, giờ đã an toàn trong phòng.

-"Đừng cam chịu nữa!"
Jungkook cất tiếng.

-"Câm miệng, lo cho bản thân mày đi. Việc của anh đừng xen vào!!"
Taehyung không mở mắt, dường như đã gầm lên trước lời nói được xem là thiếu suy nghĩ của cậu em trai họ Jeon.

• • •

Vài ngày sau khi thông tin Hắc Bang giành chiến thắng trong trận tranh tài được tung ra, trên dưới Uy Đạo ai ấy đều thích thú với những món vũ khí cải tiến mà lâu nay Lân Bang đều hối lộ rồi cướp mất, tên tuổi của nhóm sát thủ Hắc Bang bao gồm cả Jennie lập tức được truy lùng khắp nơi, mà sự thực là chính cô vẫn chưa biết gì. Mặt trời còn chưa mọc thì Jennie đã tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm khẽ mở mắt. Cô nhìn thấy Yoongi còn đang ngủ say trên ghế sô pha, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng.

-"Ahh cái đầu của tôi"

-"Tỉnh rồi sao? Suỵt..."

Nghe có tiếng nói nên Jimin liền mở cửa nhìn vào, tay đặt lên môi ra hiệu cô giữ im lặng, cậu ta rón rén bước tời dìu Jennie xuống giường, thì thầm.

-"Yoongi thức trông mày liền hai ngày trời, để anh ấy ngủ một chút đi"

-"Thật sao?"
Jennie mở to mắt hỏi lại, quay đầu nhìn anh, thật sự đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Không ngờ là cô đã bất tỉnh được hai ngày rồi. Cô bỗng nhớ tới Lisa, Jennie ngẩng cổ nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ rưỡi sáng.

-"Đi theo tao, có cái này muốn cho mày xem này! Đảm bảo thích mê"
Jimin đột nhiên cười tươi, nắm tay cô đi. Jennie người còn hơi đau nhức, tay đưa lên dụi dụi mắt

Căn phòng nghiên cứu vũ khí của Jimin rộng hơn 100 mét vuông trong tầng dưới lòng đất. Bày trí khá cầu kì với các loại súng đao mới nhất...mùi thuốc súng nồng nặc gây đau đầu, Jennie lướt qua những vật dụng giết người tân tiến liền tỉnh ngủ, thật ra bảy năm rồi cô mới trở lại căn phòng này
-"Woaa"

-"Kiếm của mày tử trận rồi, vậy nên để thay thế thì phải cần cái gì đó tốt hơn, đẹp hơn và khủng hơn cái trước đúng không?...người đẹp thì vũ khí cầm theo cũng phải đẹp chứ, tao đã dùng tâm huyết của mình để hoàn thiện nó đấy!!"
Jimin dài dòng tươi tắn đọc lời giới thiệu chán ngắt, thật làm người khác mất kiên nhẫn

-"Vào vấn đề chính đi thằng kia!"
Jennie thong thả tựa người vào tường, khó chịu nói

-"À à, Jennie của chúng ta không chỉ chiến đấu bằng thực lực, mà còn bằng cả phép thuật!! tao đã tự tay thiết kế cho mày..."
Jimin kéo chiếc rèm màu xám tro sang một bên, hiện ra dàn vũ khí cấp cao vô cùng hoành tráng. Sáng ngời đến chói mắt

-"Trời ơi Park Jimin, m-mày thực sự đã làm ra nó sao??"
Jennie dường như tỉnh ngủ hoàn toàn, mở bừng mắt chạy tới chiếc tủ kính, một thanh kiếm sáng màu xanh, đẹp lung linh

-"Nhờ hợp kim sắt loại một nó mới sáng được như vậy!"
Jimin diễn giải, Jennie bỏ chiếc tủ kính ra ngắm ngía

-"Nhưng mày cũng phải cẩn thận,mũi kiếm có axit. Chém một đường là người bỏng rát, nguyên tử lửa băng sẽ gây nhiễm trùng toàn bộ con mồi trong 3 giây, còn Photpho đen trên thân kiếm nếu ngấm theo đường chém sẽ lan nhanh trong người đến tử vong...tóm lại là tao đã tẩm sẵn vào nó 3 loại chất độc. À, có thể cắt được mọi vật liệu trên thế giới!!"

-"Mày nói cái quái gì tao chẳng hiểu. Nhưng tao thích nó!!"
Jennie cầm thanh kiếm lên, cười tươi hài lòng nói

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top