Chương 7


Sáng sớm hôm sau, màn trời trong veo với những tia nắng màu vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, rải lên một bên gương mặt còn đang gáy ngủ của Jennie. Cô mệt mỏi trở người, hàng mày khẽ nheo vì chói mắt, thầm nhủ đây là nhà của Taehyung nên bản thân phải mau chóng dậy thôi. Jennie sau khi sửa soạn xong xuôi thì ra khỏi phòng, nhưng cánh cửa vừa mới hé mở thì cô nhìn thấy Taehyung vừa bước ra từ một căn phòng nằm cuối hành lang, điệu bộ có phần nhanh nhẹn, tháo chiếc chiếc găng tay cao su hình như có dính chất dầu gì đó rồi ném vào sọt rác, còn cẩn thận khóa cửa lại.

Jennie cẩn trọng quan sát, đến lúc thấy anh định tiến tới phòng mình thì liền đóng cửa lại. Trong đầu cô bỗng hiện ra vô số những câu hỏi, dù tốt đến đâu thì Taehyung vẫn là người làm chủ Kim thị, vốn mang hiềm khích với Lân Bang, hơn nữa còn giữ một chân trong thế giới sáng. Xem ra những gì cô vừa chứng kiến cũng không hề tầm thường.

*cốc cốc*

-"Jennie, em dậy chưa?"
Taehyung lịch sự gõ cửa gọi cô.

-"Em đây"
Jennie giả vờ ngáy ngủ, ánh mắt hơi đánh sang căn phòng cuối hàng lang. Cảm giác thôi thúc tìm hiểu về căn phòng đó trong lòng cô bỗng nhiên ngày một lớn.

-"Đi ăn sáng thôi"
Taehyung mỉm cười ngọt ngào, cầm lấy tay cô kéo xuống phòng ăn. Jungkook đã đến trường từ sớm, bữa ăn này tưởng như sẽ rất sôi nổi nhưng sự thật lại vô cùng nhàm chán, ánh mắt của anh lúc nhìn cô dường như đã có vài phần nghi hoặc, chẳng một tiếng cười nói. Jennie đảo mắt, phủi phủi bột bánh mì dính trên tay rồi niềm nở cất giọng.

-"Nhà anh nhiều phòng thật đấy, em có thể tham quan một chút không Taehyung?"

Đồng tử chợt động lên, Taehyung đưa mắt nhìn cô, như muốn nói với cô điều gì đó không mấy thiện cảm. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nở nụ cười, gật đầu đồng ý.
-"Được thôi, anh dẫn em đi"

Taehyung dẫn cô đi khắp căn biệt thự, và cuối cùng cũng đến phần Jennie mong đợi nhất - căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai. Jennie có thể cảm nhận được sự bất thường đầy mãnh liệt đang toát ra từ căn phòng này.

Taehyung mở khoá, đẩy cửa bước vào.
-"Đây là phòng cũ của mẹ anh, rất ấm áp đúng chứ?"

Jennie cười nhạt một cái, trong vô thức bám chặt lấy thanh kiếm vắt ngang hông. Căn phòng với tone trắng vàng đầm ấp gọn gàng, nội thất xung quanh đều giống như thường xuyên được dọn dẹp, trên bàn còn trưng bày hoa lan chi tạo nên loại mùi hương rất dễ chịu. Hoá ra đây cũng chính là hương thơm mà cô hay ngửi được khi ở gần Taehyung. Thế nhưng hình ảnh lúc sáng vẫn cứ mãi ám quanh dòng suy nghĩ của cô, hay do cô đã quá đa nghi rồi không?

-"Đúng là thơm thật..."

-"Xoang!"
Một tiếng động lạ đột nhiên vang lên ngay bên tai Jennie, trong chính căn phòng này. Cô mở to mắt, tích tắc xoay người về nơi phát ra tiếng động, là tủ quần áo.

-"Đang có công trình ở bên ngoài, tiếng ồn thường ngày thôi em đừng bận tâm... Chúng ta ra ngoài đi Jennie"

Jennie còn chưa kịp lên tiếng thì Taehyung đã vội vã cầm vai cô có ý kéo ra ngoài, lúc ăn sáng sao anh không cười nói được như vậy? Rõ ràng là đang cố che giấu điều gì đó.

-"Nó phát ra từ đó"
Jennie thản nhiên chỉ tay vào chiếc tủ quần áo, nhích vai khỏi tay Taehyung mà từ từ bước lại gần chiếc tủ.

-"Chỉ là tủ đồ thôi mà"
Taehyung cười xoà phủ nhận, lần nữa nắm lấy tay cô muốn ra ngoài. Jennie bây giờ không còn cách nào để Taehyung có thể im lặng dù chỉ vài phút, cô vùng tay anh ra, tay kia với ra mở cửa tủ.

Cánh cửa gỗ được mở ra, bên trong cũng chỉ toàn là quần áo phụ nữ bình thường. Jennie bất giác không tin, rõ rành rành cô đã tiếng động cực lớn đo phát ra từ trong chiếc tủ này, nhất định không thể nhầm lẫn được. Taehyung sau đó tự mình tới đóng cửa tủ lại, hiễn nhiên nở nụ cười.

-"Tin rồi chứ? Ra ngoài thôi"

__________

Một tuần sau, có lần Jennie tiện tay dọn dẹp lại bàn làm việc cho Yoongi thì bất chợt bị thu hút ánh mắt bởi một tờ kí kết hợp đồng, và cô biết người này.
-"Kim Taehyung"

-"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Bất ngờ Yoongi mở cửa đi vào, trên tay cầm theo một ly cafe.

-"À... Em dọn dẹp thôi"
Jennie cười trừ rồi đặt giấy tờ về chỗ cũ, quay về chiếc ghế của mình ngồi xuống. Đợi Yoongi về bàn làm việc hẳn xong cô mới chồm người đến, tò mò hỏi chuyện.

-"Anh định hợp tác với Kim thị sao?"

-"Phải"
Yoongi ngắn gọn trả lời, chỉnh lại gọng kính mắt rồi uống cafe, chẳng bao giờ thèm nhìn lấy cô một cái. Jennie phồng má, tiếp tục tò mò.

-"Tại sao vậy?"

Yoongi gõ đầu bút xuống bàn, suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu trả lời cô.
-"Nhờ có em mà sau khi đòi lại được tài sản, Kim thị đã thu hút được rất nhiều những nhà đầu tư lớn, tạo dựng đế chế làm ăn còn lớn hơn lúc trước! Hơn nữa, người đứng đầu như em đã biết, cậu ta không chỉ thân thiết với thế giới sáng mà dạo gần đây còn rất được ưu tiên trong thế giới ngầm. Tiềm năng rất đáng để tận dụng lâu dài"

-"Ồ..."

Biểu cảm ngạc nhiên của Jennie bất giác khiến anh bật cười, Yoongi tiếp lời.
-"Sao vậy? Nào giờ em đâu có quan tâm đến những chuyện này"

-"Em chỉ hỏi cho biết thôi"
Jennie nhướn mày, vớ đại trên kệ một cuốn truyện ra đọc để tránh sự chú ý của Yoongi. Trong lòng khẽ tán dương sự tài giỏi của Taehyung.

Bỗng dưng Jimin từ đâu hớt hãi đẩy cửa chạy vào phòng, miệng lập tức la lớn.
-"Hyung còn ngồi đây làm việc được sao, Lân Bang đã bắt đầu khiêu chiến rồi, ở Stella đông không thể tin nổi luôn đó"

Thường sẽ như vậy vào cuối tháng, một trận đấu tầm cỡ giữa hai bang hội để quảng cáo tài năng cho một hội viên nào đó nếu đánh thắng đối thủ của bang kia. Đồng thời sau khi trận đấu kết thúc, bang thắng cuộc sẽ giành được mọi ưu thế và quyền lợi của bang còn lại cho đến hết tháng sau. Thời gian các tiểu bang đấu với nhau mới đó đã xong cả rồi, ngày hôm nay hẳn là trận đáng mong đợi nhất. Hắc bang & Lân bang.

-"Còn sớm vậy mà, gọi người đi"
Trời chỉ mới sập tối đã đánh, Lân Bang có chuyện gì mà phải nôn nóng thế chứ. Jimin hấp tấp chạy lại gần nói tiếp.

-"Nhưng bên mình những sát thủ đều đã qua phiên, lần này là của...."

-"Em chứ ai"
Jennie cười tươi rói ngắt lời Jimin, háo hức vứt luôn cuốn truyện để đứng lên trang bị lại vũ khí. Hành động bất ngờ của cô khiến Yoongi ngạc nhiên, hơn mấy ngàn chiến sĩ mà bây giờ đã đến lượt con mèo bên cạnh anh rồi. Yoongi nhìn sang Jimin có ý kiểm chứng, Jimin cũng chỉ biết gật đầu cái rụp.

-"Không được!"
Yoongi quát lên, nhưng hai đứa trẻ kia đã nhạn chóng rời đi mà không thèm nghe lời anh thêm nữa. Lực bất tòng tâm, Yoongi cũng vội lấy áo khoác đuổi theo.



Quán bar Stella, nơi diễn ra trận đấu, ánh đèn mập mờ huyền bí, bao trọn lấy cả một góc khuất của xã hội. Jennie bước ra từ chiếc xe của Uy Đạo, lơ đểnh khoác tay lên vai Jimin ca thán.
-"Ôi lâu ngày quá, nó vẫn luôn lộng lẫy như vậy sao? Woa tuyệt thật đấy"



-"Mày đừng có mất thời gian, mọi người đã chờ được một lúc rồi"
Jimin cau có đẩy cô vào trong, mọi thứ bên ngoài đều trở nên cũ kĩ khi đặt chân vào Stella - Vừa là quán bar nổi tiếng nhất thế giới sáng cho những thương nhân chủ tịch bàn chuyện làm ăn và ký kết quan trọng, vừa là đấu trường đẩm máu nhất thế giới ngầm cho những trận đấu xả giao giữa các thế lực bang hội.

Bước qua những bàn rượu vang với nữ nhảy thoát y hay mùi xì gà và tiếng lắc cocktail cứ xộc đến tận não bộ. Tầng ba mươi ba sẽ là nơi trận đấu sẽ diễn ra.

-"Nào! Thả con thú bên trong ra, đừng nhân nhượng, cũng đừng chủ quan. Dám chắc đối thủ của mày không tầm thường chút nào đâu, bởi vì Kim Namjoon đã đến đây, thế nên bảo trọng nhé!"
Jimin chân thành nhắc nhở, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Phía trước đã tụ họp rất nhiều khán giả bâu quanh một chiếc bục cao khoảng hai mét, Jennie lần đầu trông thấy một sàn đấu lớn đến như vậy, trong lòng hồi hộp vô cùng.

Từ xa Jennie đã nhìn thấy cặp chân dài của Lisa đứng trên sàn đấu, quả nhiên là đứa con cưng của Lân Bang, đối thủ duy nhất của Jennie. Cô ta nhếch mép cười, bên tay cầm chiếc xích bằng sắt dài ngoằn gắn với những con dao xương cá sáng bóng mà xoay xoay như nhảy dây.

-"Đừng có lề mề như đứa con nít thế chứ"
Lời chê bai của Lisa dành cho Jennie làm cho một bộ phận đồng tình cười lớn, nhưng đúng lúc Yoongi vừa xuất hiện và ngồi ngay bên cạnh Namjoon thì cô ta liền biết điều mà ngậm miệng.

Jennie cởi bỏ áo khoác, hai tay cầm kiếm nhảy lên sàn đấu. Cô nheo một mắt nhìn quanh một lượt, suýt chút nữa thì hét lên. Taehyung cũng đang ngồi xem, chân trái vắt lên chân phải và tay để hờ trên môi, cao ngạo như một vị hoàng tử. Jennie cố giữ cái đầu lạnh, tự trấn an vì điều này là hoàn toàn hợp lý, Yoongi đã nói tập đoàn của họ Kim rất có ưu thế mà.

-"Hấp dẫn lắm phải không?"
Namjoon hào hứng nói. Người trọng tài cũng là quản lý của Stella, đủ biết ở đây rất coi trọng thế giới ngầm. Anh ta bước lên sàn đấu, đứng chính giữa nói lớn.

-"Trận đấu lần thứ hai ngàn bảy trăm mười sẽ được bắt đầu ngay bây giờ, xin mời hai đấu sĩ vào vị trí!"

-"Khoan đã, bởi vì đây đều là những sát thủ bậc nhất của hai Bang, vậy nên tôi có một đề nghị thế này. Hãy đấu một trận cho huyền thoại một chút đi.... Đánh nhau trong bóng đêm"
Lời đề nghị của Namjoon vọng lên, cả khán đài đều im lặng lắng nghe, đến khi dứt lời thì đèn điện cũng tự động tắt. Để lại màn đêm tối om và sự bất an trong lòng Yoongi.

Mọi người đều hò hét ủng hộ, đây có thể coi là một trận đấu đáng xem mặc dù chẳng ai thấy gì. Họ chỉ muốn xem những cô gái vàng của hai Bang lớn đấu với nhau thì ai sẽ giành chiến thắng mà thôi.

-"Trận đấu bắt đầu!"
Anh chàng quản lý vừa tuyên bố bắt đầu, ngay tức khắc Jennie đã nghe có tiếng chạy sượt qua bên tai mình, rất nhanh. Chỉ cần một milimet nữa thôi là đã có thể tước đi cây kiếm trên tay cô rồi.

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top