Chương 6
Chiếc xe được Jennie dựng bên cổng. Tháo đôi giày cao gót hơn tám tất ném sang trước, sau đó là cái thân hình bé tạo trèo qua bức tường bằng đá cao ngất ngưỡng. Động tác nhanh nhẹn êm ái đến khó tin, bụp một tiếng, Jennie đã an toàn đứng bên trong vườn Hắc Bang. Cô tiếp tục lén lút, tiến tới hộp thư sắt gần đó, mau lẹ lấy ra một bọc đồ màu đen.
-"Phù... Bạn tôi"
Jennie thở phào, điệu cười trên mặt thoáng chốc liền trở nên ranh mãnh. Nhớ lúc cô dặn Jimin để bộ đồ ngủ của cô trong đó để khi về trễ còn có cơ để biện minh. Jennie xé chiếc áo trên người mình băng lại miệng vết thương, núp sau thân cây thông lớn thay đồ.
Cánh cửa dần hé mở, một bên mặt của cô ghé vào quan sát... May mắn thay. Nó tối om, đồng nghĩa với mọi người đã ngủ hết rồi. Jennie khẽ cười bước vào rồi lại cẩn thận đóng cửa, cơ thể cũng gập cả lại.
-"Jen"
Giọng nói của ai đó từ trong bóng đêm chợt vang lên như bắn vào tim cô sự đau thương, không khiến cô phải giật mình, mà chỉ khẳng định cuộc đời tràn ngập bất hạnh của cô. Jennie nén vào họng một câu chửi thề, xoay người và dựa lưng vào cửa, không quên vả vào môi nụ cười đầy thân thương pha miễn cưỡng.
-"Vâng, em đây"
-"Em đã đi đâu?"
Gương mặt ẩn ẩn hiện hiện qua ánh đèn mờ, Yoongi chống cằm lên thành bàn piano. Cô đoán là anh vừa thực hiện một bản nhạc mới, để nguôi giận chăng?
-"Không, em đã về từ rất sớm mà. Giờ em mới ra ngoài hóng gió, đã đêm thế này trời còn nóng quá! nóng thật đấy—"
Môi vừa cong vừa giần giật lên, không ai báo cũng biết cô đang nói dối. Jennie đưa tay phẩy phẩy trước mặt, nhoẻn miệng cố cười một cách "tự nhiên" nhất có thể.
-"Vậy tại sao lại bị thương?"
Yoongi cau mày nói, hướng nhìn đáp thẳng lên đốm đỏ đang loang ra trên đùi Jennie. Đến lúc nào rồi mà cô còn dám nói dối. Yoongi giận dữ bước nhanh đến, chẳng nói thêm lời nào vòng tay nhấch bổng Jennie lên, khiến cô hoảng loạn vội nắm lấy gấu áo anh.
Yoongi đặt mạnh người cô xuống chiếc ghế của mình, vơ đại một chiếc khăn lớn trùm ngang hông cô.
-"Giữ chặt"
Được rồi, cô sẽ giữ nó ngay đây.
*xoẹt*
Chiếc quần ngủ dài bị anh xé trở thành quần đùi, lộ ra cặp chân trắng mịn như nhung, vết thương còn tươm máu trên đùi phải nổi bật giữ không gian... Jennie hốt hoảng đưa tay che lại.
-"Anh điên à??"
Yoongi vẫn cương quyết không cho cô đứng dậy, anh lạnh lùng lôi hộp thuốc trong hộc tủ bên cạnh ra. Nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô, bầu không khí dần chìm xuống, phải một lúc sau. Jennie mới dịu giọng cất tiếng hỏi.
-"Ngồi xa như vậy mà đốm nhỏ xíu anh cũng thấy được, chán anh ghê"
-"Anh biết trước khi em vào nhà ấy cô ngốc ạ!"
-"Bằng cách nào?"
Jennie trợn tròn hai mắt hỏi lại.
-"Camera, ngoài đó gắn đầy camera an ninh mà em không nhớ sao?"
Yoongi nhếch mép cười, khẽ ngẩng mặt nhìn cô. Tiếp giọng.
-"Đã đánh với ai?"
Động tới Jennie anh nhất quyết không bỏ qua nhưng cô lúc này lại như chết cứng đi mất. Jennie thật sự quên béng rằng hàng trăm chiếc camera loại xịn được gắn đầy rẫy trong Hắc Bang... Vậy thì, có phải anh đã trông thấy toàn bộ qua trình thay đồ của cô không?
Giết cô đi, hàng ngàn câu hỏi to nhỏ đặt trước anh chàng đối diện, ân cần băng lại vết thương cho cô. Jennie chẳng màng suy nghĩ nữa, cô liền đẩy anh ra xa.
-"Đồ biến thái Min Yoongi!!"
-"Biến thái? Không có anh em định để cái thành quả đỏ lòm trên đùi này đi ngủ à?"
Yoongi oan uẩn đáp lại. Đã có ý tốt là cô nhóc này còn nghĩ xấu cho anh.
Yoongi không nghĩ câu trả lời của anh đúng nghĩa bất đắc dĩ biến thái, mặc dù vậy, lúc cô thay trốn sau cây thông nên nhiều nhất thì chỉ hở một bên vai. Chỉ có thế anh đã đủ cớ để xoá chúng đi ngay trước khi có ai khác nhìn thấy. Rốt cuộc anh vẫn không hiểu mình biến thái chỗ nào nữa.
-"Ừ, em từ nhỏ đến lớn rất dễ ngủ!!"
Jennie câng mặt quát, tay nắm chặt lấy chiếc khăn quấn quanh hông. Tức giận đến không muốn nhìn mặt anh nữa, cô nhìn quanh tìm kiếm vũ khí của mình. Hì hục chạy ra ngoài.
Trong này, Yoongi oan ức tội nghiệp không thể làm gì khác ngoài. Chửi.
______
Trời đêm gió lạnh như cắt da cắt thịt, con đường thì dài không thấy đích, Jennie không giày bước đi. Quần áo không theo thể loại gì với cái áo ngủ màu hồng và chiếc khăn lớn màu nâu nâu quấn ngang người như thế này.
Điên thật, phải chi chạy lên lầu là có giấc ngủ ngon rồi!! Lạnh chết được.
Ôm người ngồi rạp xuống lề đường Jennie mệt rã úp mặt lên tay, khung cảnh này hệt như 7 năm trước vậy. Thề với chúa, cô không bao giờ muốn nhớ đến nó một lần nào nữa. Thế nhưng cảm giác sợ hãi cứ chạy sộc lên não Jennie.
-"Jennie?"
Một bóng người xuất hiện đối diện cô, giọng nói trầm lắng như lá thu rơi mặt hồ. Jennie ngẩng mặt, khóe mắt ứ đọng giọt nước mắt run sợ... Đó là cậu, cô chẳng biết nói gì, trong lòng muốn lau đi giọt nước mắt vì không muốn Taehyung nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cô nhưng bên ngoài lại cứng đờ. Mặc cho giọt nước ghét đợi chờ mà lặng lẽ lăn dài xuống bên gò má.
-"Em làm gì ở đây?"
Taehyung giật mình ngồi xuống trước mặt cô, lần đầu thấy người con gái đáng sợ này khóc... Cậu lại muốn bảo vệ. Máu thấm qua chiếc khăn Jennie mới nhận ra lúc nãy Yoongi còn chưa băng xong cô đã đẩy anh ra. Taehyung nhìn theo hướng mắt Jennie nhìn đùi mới phát hiện ra vết thương. Định ý cậu đã cúi người muốn ẵm cô lên, nhưng Jennie nhanh chân tránh sang một bên.
-"Tự đi được"
Jennie nói rồi tiến bước về phía trước, với vẻ ngoài đầy mạnh mẽ kiên cường. Một lần nữa, cô chẳng thể tránh được, phút chốc nằm gọn trong vòng tay của cậu trai kì quái kia. Taehyung mặt tỉnh như không, điệu cười vô lo chẳng thèm để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Jennie.
-"Kệ em chứ, tôi không cho em tự đi"
Về đến nhà Taehyung, hoá ra cũng gần phết. Cô không nghĩ là mình đã đi bộ một quãng đường dài đến vậy.
-"Em đi ngủ đi"
Jennie nhẹ nhàng mỉm cười vì sự hiếu khách của Taehyung, nhưng không. Đời này giấc ngủ của cô chỉ trung thành với chiếc giường đặt ở Hắc Bang mà thôi. Nói rồi cô lướt sang người cậu, vừa nói.
-"Cảm ơn, nhưng em nghĩ mình nên về"
Cổ tay chợt bị giữ lại, Jennie chậm rãi quay ra sau nhìn cậu.
-"Trời sắp mưa, có nhất thiết không?"
Cô hơi cắn môi, áy náy kéo tay mình ra. Nực cười, làm gì có mưa chứ? Jennie không đáp, chỉ cúi chào rồi xoay nắm cửa. Ngày hôm nay thật nhiều những rắc rối to nhỏ, dù có mệt cô cũng không nên cư xử như vậy với Taehyung được, mất thể diện quá! Jennie vừa đặt chân tới rìa bậc thềm, thì trời đổ mưa.
Jennie thầm nghĩ bụng, bản thân đúng là quá bất hạnh rồi.
-"Để anh đưa em về"
Taehyung từ đằng sau vọng ra, hai tay cho vào túi quần cùng phong thái dễ chịu như anh hàng xóm vậy.
-"Vậy còn phiền anh hơn nữa"
Jennie nhau mày nói nhỏ.
-"Vậy lên phòng ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi đấy. Nhưng mà nếu em muốn về, anh sẽ đưa em về"
Taehyung nghiêng đầu khẳng định. Jennie cắn cắn môi, bất đắc dĩ thôi mà, cô cúi mặt chạy thẳng vào nhà... Tót vọt lên căn phòng cũ của mình đóng sầm cửa.
Cô hét lớn.
-"Cho em ngủ nhờ một đêm!!"
Taehyung liền bật cười, nhìn cánh cửa phòng cô đóng lại rồi mới trở về phòng.
-"Ngủ ngon"
Jennie trong phòng dựa lưng vào cửa phòng dần trượt xuống... Cô không nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc nãy, lỡ như cậu nghĩ cô là con nhỏ quái dị hay mất nết gì đó thì sao? đôi mắt khinh bỉ từ gương mặt đẹp trai đó sẽ hướng về cô? Jennie điên mất.
Hắc Bang
-"Lại là hắn sao?"
Yoongi cười khuẩy một tiếng, quay ghế về phía cửa sổ, rọi vào gương mặt điển trai nguồn ánh sáng lờ mờ đến từ mặt trăng. Yoongi trầm ngâm một lúc lâu, đưa tay với lấy chiếc điện thoại.
"Tôi nghe Hắc chủ?"
-"Chọn Kim Thị, hợp tác kể từ ngày mai"
Cuộc hội thoại kết thúc trong ba giây, anh chỉ muốn tìm hiểu xem. Người đang khiến cô nhóc tàn bạo của anh vô cùng để tâm đến sẽ trông như thế nào.
F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top