Chương 4


-"Kim Namjoon!!"
Jennie hét lớn, giọng nói đanh thép vang cả đại sảnh rộng lớn. Với vẻ bề ngoài hệt như nữ sinh trung học của Jennie thật sự là quá ngông cuồng để dám làm ra những chuyện thế này.

-"Cái gì!? Hâm mộ ta lắm sao mà nhà các người cứ lần lượt đến thăm thế hả? Đúng là phiền chết được"

Chưa đầy năm phút thì kẻ thống trị họ Kim kia đã bước ra, một gương mặt quen thuộc trong giới chó điên. Hắn ngả người lên chiếc ghế của thủ lĩnh, tay kẹp điếu xì gà, cất giọng quở trách.

-"Min Yoongi đến đây?"
Jennie bất ngờ hỏi lại, còn ai đến đây trước cô sao? Hay là do Jennie chỉ nghe lầm, nếu để Yoongi bắt được thì cái mạng này của cô cũng đi tong mất.

-"Cũng biết sợ à? Phải, Yoongi đã đến đây để tìm cô, tiếc là cô đến trễ quá..."
Namjoon cười mỉa mai, khói trắng nồng nặc phả ra từ mũi và miệng trông thật chẳng ra làm sao, hắn tiếp tục.

-"Vậy còn cô, Jen? Đến đây có việc gì?"

-"Ta đến đây để đòi lại toàn bộ số tài sản mà Lân Bang các ngươi đã cướp đi của tập đoàn Kim Thị–"

Còn chưa nói hết câu thì một tràn cười đã xổ ra, Namjoon cười đến sặc, bất giác hắn phải ngồi thẳng người lại. Khinh khỉnh nhìn Jennie phía trước, một sát thủ đích thực có tiếng tăm, thay mặt một tập đoàn ngoài trướng thế giới ngầm đến đây đòi tiền. Làm như vậy khác nào là đang tự bôi nhọ chính tên tuổi của mình?

Hắn dè chừng chẳng biết phải hành xử ra sao nữa, bỗng nhận ra dạng sát thủ như Jennie ngoài Hắc chủ thì không thế lực nào có thể nhờ vả được, huống chi là một Kim Thị cỏn con? Kim Jennie này đã từng giết hại không bao nhiêu quân của hắn, cũng đã từng khui ra vô số bí mật làm sụt giảm phần lớn lượng cổ đông của Lân Bang. Thú thực đối đầu với bom đạn dễ chịu hơn nhìn cái mặt ngáo của cô nhỏ này rất nhiều đấy.

-"Dại dột, mạo hiểm, thật đáng trách. Vậy nếu ta không trả, thì cô định làm gì?"

-"Bao nhiêu năm trôi qua ông vẫn không thay đổi một chút nào, nói cho ông biết, mạng người đã giết thì liệu đường hoàn của ra đây. Tư chất vốn đã không trong sạch thì đừng cố thò chân vào thế giới sáng, bọn chúng đang thuộc một nửa cổ phần của Kim Thị. Chính ông cũng biết việc làm này còn mạo hiểm hơn bất cứ thứ gì mà phải không? Sao cứ phải tỏ ra ngu đần thế nhỉ?"

-"Ăn nói cho đàng hoàng!"

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên, cắt ngang hàm ý khinh thường Lân Bang của Jennie. Namjoon lúc này vẫn im lặng như không, hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nhấch mày nhìn theo từng bước chân thon dài đang tiến vào. Người kia đi ngang qua Jennie, còn thân thiện để lại đuôi mắt sắc lẹm có thể xẻ làm đôi một quả dưa hấu.

-"Dựa vào những lời cô nói mà bắt Lân Bang phải hạ mình với Kim Thị, cô xem nơi này là gì chứ? Có vẻ giống đến để nộp mạng hơn đấy, đồ bánh bao!"

-"Lâu ngày không gặp, xem ra Lalisa vẫn còn nhung nhớ mùi thua cuộc dưới chiếc bánh bao đáng yêu này cơ à"
Jennie nhếch mép, xoay xoay cây kiếm trên tay muốn khiêu chiến.

Nữ trợ thủ đắc lực của Namjoon, sát thủ đứng đầu Lân Bang - Lalisa cũng đã sẵn sàng vũ khí trên tay. Hai năm bên Pháp chăm chỉ học độc dược cô quả thực đã ngứa tay lắm rồi.
-"Nếu không có gì để trao đổi, tốt nhất cô nên sớm đầu hàng đi là vừa, hoặc là đừng có khóc lóc nếu thua nhé..."

-"Hai người có thôi đi chưa??"
Namjoon lớn giọng nói, hắn xoa mi tâm. Hai cô nàng này thât chẳng bao giờ thôi xảy ra chiến tranh với nhau cả.

Jennie lần đầu biết đến Lisa là khi cả hai còn rất nhỏ, trong một cuộc giao đấu thường niên giữa hai Bang lớn nhất thế giới ngầm. Làm một sát thủ nhưng Lisa có vẻ ngoài khá đáng yêu, gương mặt búp bê độc nhất, càng lớn càng xinh đẹp. Tuy nhiên cũng vì lớn hơn nên nhiều tính cách tốt xấu cũng được bộc lộ ra không ít, những lúc trên trường và cả cuộc sống thường ngày, Jennie có thể khẳng định không ai hiểu rõ Lisa hơn cô. Bởi giữa ngàn nam nhân chân tay thô ráp, có những thứ mà chỉ con gái với nhau có thể tâm sự, Jennie và Lisa luôn chọn nhau, dẫu cả hai luôn là kẻ thù của nhau.

Cho đến một ngày mưa nọ, Jennie nhận ra cô bạn mà lâu nay mình tin tưởng hoá ra chỉ đang cố dụ dổ cô đổi Bang... Để cô ta có thể ở bên tình đơn phương của mình, Min Yoongi. Tình bạn chấm dứt, Lisa tiếp tục yêu thích Yoongi, và ghen ghét Jennie ra mặt một cách vô lý. Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai ngày càng nhiều hiềm khích, trên người càng nhiều vết thương do đối phương mà ra. Có thể nói Kim Jennie và Lalisa - Họ vừa cùng là mỹ nhân, cùng coi nhau là tình địch cả đời không đội trời chung.

-"Lisa, em về rồi. Còn về Jennie thì... Ừm... Lisa nói đúng đấy, cô có gì để trao đổi không?"

-"Cần phải có sao?"
Jennie bật cười đắc thắng, tiến một bước, cô nhướn mày hỏi lại.

-"Bộ ông quên vụ thuế súng qua biên giới Nga do chính cái tên Kim Nam Joon cầm đầu sao? Ấy chết, chuyện này mà lọt vào tai các đại biểu thì Lân Bang các người có nước phá sản, chứ đừng nói là chỉ một bọc tài sản của Kim Thị"

Dứt lời, cả gian phòng lập tức lặng đi, Lệ Sa đến nói còn không nên lời. Cô ta xoay người nhìn Namjoon đầy tội lỗi ngồi trên ghế, thật sự chỉ muốn đạp hắn ta khỏi ghế cho bỏ ghét. Chuyện lớn như vậy cũng không nói với cô, lại có thể bị Jennie một lần nữa phát hiện ra.

-"Thôi thôi được rồi, mất thời gian quá. Chủ tớ các người cứ tự làm việc với nhau, rồi trong chiều nay nhớ trả hết tài sản cho Kim Thị. Tôi đi trước đây"
Jennie vui sướng lon ton chạy đi, không quên quay đầu tặng một nụ hôn gió đến gương mặt tối sầm của cô bạn Lisa. Jennie lại hả hê cất giọng.

-"Tạm biệt, ồ xem ai mới phải khóc kìa"

• • •

-"Vậy là hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, không tệ chút nào"
Jennie vui vẻ chạy ra ngoài, phấn khởi đến mức chỉ muốn chạy về nhà và báo tin cho Taehyung ngay lập tức.

-"KIM JENNIE!!"

Có ai đó gọi cô, giọng nam này nghe thật quen, nhưng là ai nhỉ? Jennie quay ngoắc nhìn, sau đó điểm vào những chiếc xe nhiều màu sắc đằng xa, những chiếc xe này nhìn cũng rất quen. Giống xe của Uy Đạo, càng nhìn càng giống. Còn người đang gọi kia, là ai vậy?

-"KIM JENNIE– CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!"

Oh fuck, Jennie thực sự chỉ có thể thốt lên ngần ấy mà thôi, vì nếu bây giờ cô không nhanh lên thì bị tóm là cái chắc. Jennie đạp ga, mười giây để phóng khỏi khu vựa của Lân Bang, cô rồ ga chạy nhanh hơn nữa, những chiếc xe tốc lực mang sắc màu chết chóc ấy đáng bám rất sát theo sau. Nói gì thì nói, bảo bối của cô vẫn không thể đấu lại các anh em Uy Đạo được, một ô tô và một moto chạy song song cạnh nhau, Nhất định là có kẻ đang muốn chơi trò tiểu nhân với cô.

-"Hello Jennie, đua không?"

Jennie thật sự đoán không sai, người tạo ra những trò chơi tiểu nhân đáng chết đó chính là tên bạn thân nhất của cô, Park Jimin. Cậu ta nhóc cái đầu vàng lên mui xe, tít mắt vẩy chào dù biết cô không thể ngước lên đáp lễ. Chiếc xe tiếp tục ép Jennie vào bờ lề, tiếng cười của Jimin lại vô cùng thoả mãn.

-"Park Jimin, đừng để tao chộp được mày, thằng khốn này!"

Xe của Uy Đạo cực kì nhanh và mạnh, kết quả cuối cùng thì Jennie cũng sẽ bị tóm cổ. Thế nên coi như hôm nay xui xẻo, hiện giờ nghĩ cách cứu chính mình khi gặp Yoongi trước vẫn an toàn hơn là liều mạng với đội quân của Uy Đạp. Xe của Jennie bị bao vây tứ phía đến không còn đường lui, đúng y như những gì cô dự tính.

Jimin đã nhe răng nhìn Jennie khi thấy cô bị những chàng trai cao lớn kéo vào xe. Cũng vì cô mà Jimin đã phải thức trắng nguyên một đêm, hơn nữa, cuộc truy đuổi giữa Hắc Bang và cô đến đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

/.../

Vừa mới về tới Hắc Bang, Jennie đã bị ấn quỳ xuống giữa đại sảnh, đối mặt với chiếc ghế khổng lồ của Yoongi, và cả gương mặt dường chẳng còn chút cảm xúc ấy nữa. Jennie thừa biết là anh tức giận, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh lật từng trang sách trên tay.

-"Bang chủ, Jennie đã được đưa về"
Anh chàng bên phải Jennie nói.

Yoongi chỉ gật nhẹ một cái, mắt vẫn không rời cuốn sách. Sau khi cả hai người trấn giữ Jennie ra khỏi đại sảnh, không khí mới dần trở nên lạnh lẽo, càng làm rõ cơn giận dữ trong lòng anh. Chẳng biết anh có truy cứu hay không, mà đã trôi qua mười lăm phút vẫn không nhìn không nói một lời nào. Nhưng nếu cô mở miệng ngay lúc này, chỉ sợ tai hoạ kéo đến sẽ còn nhiều hơn lúc ban đầu.

Thêm ba mươi phút, không thể chịu được nữa, Jennie bèn nhỏ nhẹ cất tiếng. Thêm một phút nữa thôi đầu gối Jennie sẽ nức ra mất.

-"Anh ơi..."

-"Nói"
Yoongi đáp liền, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách, anh thở ra hơi mệt nhọc.

-"Nói cái gì em cũng không biết nữa"
Cô sẽ khóc mất, vừa đói vừa mệt, lại gặp cái bản mặt lạnh nhạt gần một giờ đồng hồ không thèm nhìn mặt cô, chân thì sắp rụng ra tới nơi rồi. Yoongi đột nhiên gập mạnh cuốn sách, gằng giọng nói.

-"Em lén lút rời Bang, dùng tên tuổi cũng như chính bộ mặt của Hắc Bang đi xin cổ phần cho Kim Thị. Em nghĩ làm thế là hay lắm chắc? Hậu quả của ngày hôm nay có thể dẫn đến điều gì em có biết không??"

-"Nếu như anh không cử người trong Uy Đạo theo dõi em ở Lân Bang thì một chút nữa thôi em đã sập bẫy bọn chúng rồi nhóc ạ!! Lân Bang luôn đơn giản như vậy trong suy nghĩ của em sao Jennie??"
Yoongi giận dữ hét lớn, trong cơn phẫn nộ không kiềm chế mà mạnh tay ném cuốn sách dày cộm ra ngoài cửa.

-"Em xin lỗi, là em sai!!"
Tròng mắt Jennie rưng rưng, ngẩng cao mặt nhìn thẳng vào mắt Yoongi, nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn lăn khỏi khoé mi. Cô thực lòng không muốn khóc, chí ít là trong tình huống này, vì nó rất đáng xấu hổ. Bao nhiêu năm sống tại gia đình lớn này chính Yoongi cũng biết rõ cảm xúc của cô luôn rất thoải mái, nhưng hiện giờ thì cô thực sự không thể.

-"Jennie... Thật ra, ý của anh không phải như vậy đâu. Em đừng khóc..."
Yoongi hoảng loạn nói, anh nhìn thấy nước mắt rồi, đó là điểm yếu đứng thứ hai của anh. Còn điểm yếu lớn nhất thì chính là nước mắt của Jennie.







-"Hello, chào cả nhà. Hình như có ai đánh rơi cuốn sách này phải không?"

Jennie nhận ra giọng nói này, cô bất giác quay đầu, hai hàng nước mắt tiếp tục chảy xuống. Và... Đây chính là Lisa? khác hoàn toàn với nữ nhân ăn mặc phong cách trưởng thành lối Pháp đầy mê hoặc lúc sáng. Lisa bây giờ không những trở nên thật trẻ con trong chiếc váy xoè nhạt màu, mà giọng nói cũng tự dưng ẻo ra như vắt mật. Jennie khó tin nheo mày, nhìn cô ta thật là đau mắt.

Hóa ra Lisa đến đây là để gặp Yoongi, thay đổi một mạch ba trăm sáu mươi độ như vậy quả là chỉ có Lisa mới làm được. Ôm cuốn sách mà Yoongi vừa ném ra ngoài khi nãy và thản nhiên đi vào trong, đương nhiên là Lisa sẽ không dám liếc Jennie nữa rồi. Cô ta chỉ thật dịu dàng đưa nó cho Yoongi thôi.

-"Em thấy bên trong có viết tên anh"

-"À, à đúng rồi. Cảm ơn em!"

-"Yoongi à, anh còn nhớ em là ai không?"

Jennie bật cười khinh bỉ, vội lấy tay lau sạch nước mắt, cô ngồi hẳn xuống sàn nhà, cũng chẳng thèm quan tâm đến đầu gối gì nữa. Cái cô quan tâm bây giờ là phân tích làm sao Lisa có thể tạo ra cái giọng chảy lên chảy xuống thần kì đó.

Yoongi đơ mặt nhìn, gật đầu.
-"Em là Lalisa"

-"Đúng rồiiiiii"
Thế là Lisa vui mừng đến nhảy cẩng lên mà ôm lấy anh, ngoại âm cuối được kéo dài ra của nó thôi Jennie cũng có thể tạo ra một bộ phim dài tập rồi.

-"Yoongi à, sáng nay rảnh rỗi em có làm một ít bánh quy, anh thử một ít không? Có cả loại cafe mà anh thích nữa này"

Jennie chán chường tặt lưỡi, nhìn thấy Yoongi không biết làm gì khi bị Lisa thẳng thằng kéo đi mà cô chán chường hết mức, chắc vì anh ấy cũng rất sốc. Hai năm trời xa cách vậy mà không ngờ Lisa vẫn nặng tình với anh như vậy, cũng là một điều lành. Jennie cũng muốn cảm ơn Lisa nữa, vì thật sự phạt quỳ rất mệt.

Cô nói vọng sang bên kia phòng khách, nơi Lisa đang bày biện mớ đồ ăn nhẹ mà nó chuẩn bị cho Yoongi lên bàn.
-"Lisa mày cứ chăm sóc anh ấy đến tối cũng được nhé, tao lên phòng ngủ một giấc đây"

-"Này, Kim Jennie!! Ai cho phép em...? Mau lại đây"
Chưa nói hết lời thì bóng dáng Jennie đã mất hút lên tầng, không ngờ lại có thể tàn nhẫn bỏ rơi anh như vậy, Yoongi gọi tên Jennie trong sự thất vọng và đau khổ tràn trè. Bởi vì Lisa cũng là khách, còn là một vị khách kiêm kẻ địch đáng gờm mà anh không muốn tiếp cũng bị bắt miễn cưỡng tiếp cho bằng được.

-"Tao hiểu rồi Jennie"
Lisa vừa mỉm cười nham hiểm, vừa ngồi nhích sát lại bên cạnh Yoongi.

-"Ây da anh không cần quan tâm nó làm gì, Jennie chỉ cần được ngủ ngon là nó sẽ nghe lời ngay thôi. Nào, thử miếng bánh này đi mau lên"

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top