Chương 3
-"Jen, Kim Jennie"
Dường như lời dặn dò rằng không nên kết bạn nhiều đã khiến cô nhất quyết muốn rời đi. Jennie hất cằm cảnh cáo, Taehyung thì lầm lì không chịu buông tay, chạm vào xe của Jennie đã gan lắm rồi, vậy mà còn không biết điều. Cậu ta mở to mắt đấu với mắt cô, cứ như thế sau một hồi giằng co quyết liệt, người chiến thắng vẫn là Jennie. Cô nhếch môi, sau đó chẳng muốn đùa thêm nữa, thật là lãng phí thời gian.
-"Biến đi trước khi tôi quăng xác cậu xuống sông"
Nghe đến đây Taehyung mới cảm thấy lạnh gáy, tay tự động rời xe và lùi bước giữ khoảng cách, đầu cậu ta hơi cúi như đã nhận ra mình vừa đánh thức con cọp cái nào dậy. Và Jennie không quan tâm nữa, cô muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
Đạp hai ba lần nhưng xe vẫn không chịu nổ, chân cô chống muốn rụng ra luôn rồi.
-"Cái quái gì đây hả!???"
-"Bình xăng hỏng rồi"
Nghe cái giọng trầm ổn mà đắc ý của tên họ Kim đó thực làm Jennie phát ghét, cô quay đầu lườm cậu, rồi lại cố gắng nổ ga. Tinh thần chiến đấu cùng chiếc mô tô cỡ lớn được kéo dài trong hai mươi phút tiếp đó. Cuối cùng, Jennie cũng đã tin lời cậu, cô bất lực ngồi xuống lề đường.
-"Đói đúng không?"
Jennie dủi thẳng hai chân, mệt mỏi quay nhìn Taehyung.
-"Ừm..."
Cậu bước đến ngồi cạnh cô, ngón tay vẽ vu vơ lên mặt đất nhìn tội vô cùng.
-"Vậy chúng ta đi ăn"
Thở dài một cái, có thực mới vực được đạo... Dù sao cũng chẳng hại gì, mà ăn tối với chàng trai đẹp thế này cũng không tệ. Đến một quán nhậu xe tải gần chân cầu, Jennie tìm một nơi xa mọi người nhất để ngồi, đồ ăn thì cho Taehyung tự chọn... Cô ngại giao tiếp với mấy bà cô già, hầu như những người không liên quan trong ngành cô đều muốn tránh mặt.
-"Cậu là từ sòng bạc chạy ra đây, hay bị ba mẹ đuổi đi??"
Khi đã gọi món rượu được bưng lên, Jennie chống tay lên cằm hiếu kì hỏi chuyện. Nhìn Taehyung trang phục bảnh bao không khác gì một cậu ấm thực thụ, vậy tại sao lại buông thả giữa lòng đường thế kia?
-"Ba mẹ tôi vừa bị giết chết từ hôm qua"
Taehyung nốc một hơi rượu, cậu không nhìn Jennie, chỉ nghẹn ngào gật gù.
-"Cậu không phiền kể cho tôi nghe chứ?"
Jennie nghe thế không thể kìm lòng, Yoongi huấn luyện cô phải thật sắc lạnh trước đối phương. Nhưng với những con người vô tội này cô lại rất đồng cảm... Có lẽ vì chính quá khứ cô cũng như vậy.
-"Tôi không rõ cho lắm... Chỉ thấy súng và kiếm vấy đầy máu tanh. Ba mẹ tôi vất vưỡng trên ghế, lúc mới phát hiện ra, tôi chẳng biết phải làm sao nữa!!"
Taehyung lắc đầu, lại nốc ly khác.
Đúng là nếu nhìn kĩ, có thể thấy vài vết máu loang trên áo quần. Jennie phồng má, nghĩ ngợi về cảnh tượng vừa được diễn tả mà thành ngồi bất động. Taehyung lặng nhìn nét mặt thoáng đượm buồn của cô gái nhỏ đối diện, liền bắt chước chống cằm hỏi.
-"Cô vẫn chưa khai tuổi, nhưng nhìn cái mặt này thì. Dám chắc là chưa đủ tuổi đi mô tô uống rượu! Phải không?"
-"Việc của cậu chắc, lo ăn phần mình đi"
Thức ăn được đem ra, Jennie ra lệnh.
Chiếc xe của Jennie được dắt đi sửa, ăn nhậu đã đời xong thì xe cũng bình phục. Jennie hào hứng trèo lên xe, nhưng thực sự chưa xác định địa điểm để tới, bất giác quay đầu hỏi Taehyung.
-"Nhà cậu ở đâu?"
-"Đi hết cây cầu này rẽ trái... Mà khoan! Đừng nói là cô muốn đến đó nhé?"
Taehyung bất ngờ hoảng lên.
-"Còn nơi nào để đi nữa đâu, cho tôi trọ một đêm đi- Có gì tôi dạy cậu vài chiêu"
Jennie nháy mắt nói, hai má đỏ hồng vì hơi men, đôi môi chúm lại. Đằng nào cũng không chể chối từ được, Taehyung nhắm mắt nhắm mũi mà buộc miệng.
-"Tùy cô"
Anh và cô dừng chân trước một căn biệt thự rộng lớn, từ cổng cách vào cửa nhà phải nói là bằng một sân vận động, xung quanh còn trồng rất nhiều loại hoa, bồn phun nước bằng đá đặt trước trung tâm ngôi nhà đầy tráng lệ. Jennie há hốc bước theo Taehyung, hoài nghi rằng nơi rộng lớn có đúng là nhà của cậu trai sầu đời khi nãy. Bởi nó gần như bằng cả quy mô của Hắc Bang rồi.
-"Rốt cuộc cậu là ai vậy?"
Jennie bất giác hỏi.
-"Tôi sao? Tôi chỉ là một tổng giám đốc như bao tổng giám đốc khác, thuộc tập đoàn Kim Thị"
Jennie nhướn mày, gật gù như đang cảm thấy bình thường trước cả gia thế lẫn ngoại hình của Taehyung. Kim Jennie cố giữ sự cao sang khẽ lọc vọc cây trong vườn suy nghĩ viễn vông, coi như cô không biết mê trai là gì đi.
-"Đừng vào! Có xác chết đấy"
Taehyung đưa tay ngăn cản, cậu lo lắng rằng cô sẽ hoảng hồn mà thất kinh.
-"Cậu sợ à?"
Jennie cau mày hất tay cậu ra, ngang nhiên đạp toang cánh cửa lớn. Quá nhiều xác chết!từ những cô cậu hầu gái vất vưỡng khắp nơi cho đến xác 2 ông bà tuổi trung niên đã tái xanh trên ghế...Jennie không mấy kinh sợ, cô đi vòng quanh thong thả trầm trồ
-"Nhà của cậu đây sao? Wa đẹp thật đấy!!"
-"Cô là loại con gái gì vậy chứ! Ra ngoài đi"
Taehuyng mặt xanh lét nói, cậu khó tin nhìn cô lượn lờ quanh căn phòng mà chẳng có cảm xúc gì, người con gái này thật không bình thường
-"Người đã chết thì có gì phải sợ chứ, không thì giàu có như cậu! gọi người đến mà dọn"
Jennie vẫn bình tỉnh, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh xác của người phụ nữ
-"Gọi được thì từ đầu tôi đã không đói rồi! Lân Bang cướp hết của cải nhà tôi...giết gia đình tôi!! Cô còn muốn gì nữa??"
Taehyung tức giận kéo tay Jennie lên lầu hai, không ngừng lớn miệng
-"Hứ, nếu cần ngày mai tôi có thể đòi lại toàn bộ cho cậu...Chỉ là ngủ nhờ một đêm...!"
Jennie mạnh dạn đẩy cậu ra,lấy quyền gì mà cứ chạm vào người cô? vả lại khi rời Bang Jennie cũng chưa có việc gì để làm, đành rộng lượng giúp người đẹp vậy
-"Ở đây! Chỉ một đêm"
Cậu dường như không tin lời cô nói,lạnh lùng đẩy Jennie vào một căn phòng lớn torn màu xám trắng với thiết kế rất tinh tế dễ chịu. Đóng sầm cửa!
-"Đáng chết!...kệ, có giường là được rồi.Ngủ một giấc đã..."
Jennie vươn vai, cô chẳng còn năng lượng để so đo với cậu nữa, Jennie nhảy lên giường, ôm lấy cây kiếm dài bằng cả người mình ngủ ngon lành
____
Yoongi choàng thức dậy, chưa đầy 5 giây. Anh đã định hình dược tất cả mọi chuyện trong quá khứ...Yoongi như bùng cháy hét lớn
-"PARK JIMIN!!"
-"Cái gì đấy??"
Jimin lê bước chân chậm chạp đến, ngáp dài nói
-"Điều động bộ Uy Đạo, tìm Jennie về ngay!!!"
Anh ngày một kiên quyết,mắt tóe lên tia đỏ giận dữ
-"Cái gì??Anh điên à, điều động đến cả Uy Đạo chỉ để tìm Jennie?"
Jimin ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, Uy Đạo là tổ chức chiến đấu lớn nhất của Hắc Bang, thường được kêu gọi để thi đấu hay bảo vệ bí mật bởi những sát nhân và cao thủ ở đây, là hơn 200 người giỏi nhất thế giới về võ thuật, điện tử cho đến kế sách,súng đạn..vv...
-"Đừng ở đó nhiều lời!"
Thật mất mặt, Thủ Lĩnh một Bang lớn như anh lại bị một cô bé sát thủ luôn bên mình đánh ngất...Rõ là nuông chiều quá hóa hư rồi mà
-"Được rồi! Con nhỏ này lại trốn đi sao, lúc nào cũng thích gây chuyện nhỉ!?"
Jimin trách mắng, bỏ cả giấc ngủ bắt đầu thực hiện. Thoáng chốc cả đoàn quân hùng hậu của Hắc Bang trong đêm tối lặng lẽ lật tung thế giới ngầm tìm Jennie. Đến tới Lân Bang, Yoongi tự động bước thẳng vào địa bàn
-"Yoongi!! lâu ngày quá nhỉ? Hôm nay lại có nhã hứng đến thăm tôi sao?"
Namjoon vắt chân trên một chiếc ghế cực đại, nở nụ cười bí hiểm hỏi
-"Ukm,cho hỏi có Jen ở đây không?"
Không quan tâm điều gì khác, anh đi thẳng vào vấn đề
-"Ai cơ? Jen á!"
Hắn vẫn tươi cười, tháo chiếc nhẫn bạc trên tay xuống Namjoon đứng lên chầm chậm tiến tới Yoongi
-"Cô bé không có ở đây!Haizz,Jen hại chết hơn mấy nghìn những đàn em yêu quý của tôi rồi...Cậu nghĩ con bé xất xược đó còn đến đây sao?"
Namjoon giọng có phần căm phẫn, trợn trừng mắt vào anh
-"Vậy cảm ơn nhé!"
Yoongi lướt lại không gian rồi quay đầu bước đi, anh nhe răng cười khuẩy
-"Cũng đáng! Điều tra đi"
Yoongi hơi cúi người thì thầm với Jimin
Sáng hôm sau
-"Hoaizzz.."
Jennie ngáp dài bước xuống cầu thang, những cái xác đi đâu cả rồi?
-"Cậu dọn sao?"
Jennie tò mò ngồi xuống ghế hỏi,bây giờ ngôi nhà rạng ngời hẳn.Không còn có những mùi hôi thối và kinh tởm đó nữa. Taehyung không nói gì, lẳng lặng phết bơ lên miếng bánh mì đưa cho cô, hoàn toàn khác với con người đáng yêu hôm qua, chẳng lẽ khi đói cậu mới như vậy....Giây phút này cậu thật đẹp, một cách lạnh lùng
-"Ăn đi!"
Taehyung nói, suýt nữa thì bắt trúng lúc cô đang nhìn trộm cậu!!
-"Aaa, tôi có nói sẽ đòi lại của cải cho cậu mà nhỉ!... Giường nhà cậu êm thật đấy!!"
Cô không để ý ai dọn nữa...Jennie nhớ lại rồi cắn cắn bánh mì, mỉm cười ngại ngùng. Tối qua cô thật sự ngủ rất ngon
-Em gái vô tư quá vậy!
Anh nghĩ thầm, môi bất giác cong lên
-"Xong rồi,cảm ơn vì bữa sáng...tôi đi đền ơn giấc ngủ đây!!"
Cô thản nhiên kiểm tra lại súng rồi phủi phủi tay
-"Được, cảm ơn bữa tối hôm qua!"
Taehyung nghĩ cô nói đùa thật, tự nhiên cười cười với cô
Jennie lại lên xe, không chần chừ với vận tốc 150km/h mà thoáng chốc đã đến tới Lân Bang. Jennie rút cây kiếm sau lưng ra vắt lên vai, tay kia chống lên vòng eo con kiến, lạnh lùng rải bước đi vào. Bao nhiêu người ở Lân Bang thấy cô liền kinh hãi, ngạc nhiên tột độ vì cô là sát thủ bên cạnh Thủ lĩnh Hắc Bang, có người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và ganh ghét thì cũng có người chỉ cúi gằm mặt không dám hó hé lướt qua...
-"KIM NAMJOON!!"
F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top