Chương 29




-"Đi theo lộ trình này. Đến điểm cuối trạm tàu thì tiếp tục di chuyển bằng mô tô địa hình, ta cần thêm đạn loại bảy, kiểu gì cũng sẽ gặp đồi đá thôi..."

-"Nghe trơn tru thật đấy, chị không nghĩ đến việc chúng ta sẽ lần nữa chạm trán Lân Bang sao? Bọn chúng đã thâu tóm toàn bộ các băng đản nhỏ còn gì"

Vị thủ lĩnh kiệm lời nhất ở đây cuối cùng đã chịu lên tiếng, ý kiến của cậu dù không làm Park Sooyoung xoay chuyển, nhưng lại khiến đại đa số phải lo âu. Chuyến đi này không đặt trọng tâm việc đổ máu, nếu không sẽ rất xui xẻo, hơn nữa còn làm chậm tiến độ tìm ra Thiên Bảo. Sooyoung gấp lại tấm bản đồ, đặt sang một góc rồi ngồi lên bàn, cô ta nhoẻn miệng cười nhạt, mắt hướng về cậu ta.

-"Hồng Băng. Đương nhiên là chúng ta sẽ không tránh được việc đụng độ với đội quân của Kim Namjoon rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu mọi người không rút chạy giống như hỗn chiến ở bữa tiệc lần trước, vấn đề thua cuộc hoàn toàn là phi lý"

-"Tôi nói như vậy chắc mọi người cũng đã rõ, ai muốn rút thì bước ra trước đi"

Sooyoung nghiêng đầu, liếc quanh một lượt toàn là những gương mặt cúi gằm. Hẳn là họ không nghĩ người ngoài cuộc như cô sẽ chẳng hay biết đến sự việc tại bữa tiệc lần đó, hô hào rằng bản thân to gan lớn mật bao nhiêu thì lúc tháo chạy càng nhanh nhẹn bấy nhiêu.

Quả khiến cô ngứa cả mắt.

-"Bước ra đi cái đồ sợ chết"

Mọi người bất giác quay ngoắc ra sau, ngạc nhiên trước đôi mắt to tròn lanh lợi, chiếc búi na tra quen thuộc và cả bộ sườn sám thêu vô vàng những hoạ tiết cầu kì ấy nữa. Cô bé bí ẩn này đã xong việc của mình từ khi nào vậy?

Yuqi chống cằm lên thành ghế sofa rồi nghiêng đầu mỉm cười, mắt cong thàng hình cầu, nó rung rung đôi chân, tay đưa ra chỉ vào chàng trai đang bị Sooyoung áp chế - Thủ lĩnh Hồng Băng.

-"Là anh đấy, Wong Lucas!"


Sooyoung hơi nhướng mày nhìn cô bé đáng yêu mới lên tiếng, gò má ngay lập tức hạ xuống, trông cô hiền dịu lạ kì. Vốn dĩ Sooyoung không biết đây là ai, càng không biết nó có mối quan hệ như thế nào với em gái mình. Nhưng vừa rồi, sự hồn nhiên đến vô lễ của cô bé khi vạch trần bản chất của chủ Hồng Băng quả thực khiến cô thương không nỡ phạt.

-"Nít ranh. Em biết tôi chắc?"

Lúc này tên kia mới lên tiếng, mái tóc đen nhánh rũ rượi trước mắt khẽ rung, cậu ta nhếch mép, tay trỏ vào chính mình. Thản nhiên gặng hỏi Song Yuqi như thể cậu chưa từng gặp nó bao giờ.

Lời phũ phàng thốt ra khiến gương mặt Song Yuqi bất giác xịu xuống, môi nó trề ra buồn bã làm Sooyoung nhìn thấy cũng không ít lo lắng. Nhưng rồi chỉ sau một giây sau, con bé đã tươi cười trở lại, tuy nhiên điệu cười lần này chẳng trong sáng như khi nãy. Nó toát ra khí lạnh.

-"Anh biết điều gì không nên nói trước mặt em mà, đồ sĩ diện?"

Đôi mắt nâu sắt lẹm bị làm phật lòng như hoá rồ dại, khiến mọi người xung quanh khó hiểu nhíu mày chăm chú nhìn vào nó. Rốt cuộc nó từ đâu đến? Và nó đang định làm cái quái gì với nụ cười man rợ đó? Sooyoung nhíu mày, vẫn tập trung quan sát con bé, dù cô chưa dám hoặc chưa thể kết luận, nhưng cảm giác ngay lúc này phải nói là đã quá rõ ràng...

Sát khí.

-"SONG YUQI DỪNG LẠI!!"

Phập...

Một cây kim châm dài khoảng 5cm như vô hình sượt qua, tích tắc găm thẳng vào điểm chết nơi thái dương. Máu đỏ trào ra, Wong Lucas ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh ngay sau đó. Mọi thứ xảy ra nhanh tới nổi nhiều tên còn chẳng biết ai là người vừa sát hại thủ lĩnh Hồng Băng, họ ráo riết nhào về phía con bé, giữ chặt hai bàn tay đang kẹp đầy kim bạc.

Người lớn tiếng lúc nãy cũng nhanh chân lao đến, đầy tức giận vươn tay siết lấy cổ Yuqi làm nó bất giác khiếp sợ, bốn cây kim còn lại rơi khỏi kẻ tay. Chậm một giây nữa thôi, tất cả mọi người trên con tàu đều sẽ bị cô nhóc ranh mãnh này lợi dụng để giở trò ám sát.

-"Ta đã bảo dừng lại!!"

Chaeyoung nghiêm giọng, nhìn con bé đối diện bị doạ đến mặt mày nghệt ra cũng coi như đủ, cô mới chầm chậm nới tay. Những sự việc ngoài ý muốn như thế này cũng chẳng cần phải xé to ra làm gì, Chaeyoung thở hắt ra một tiếng, lạnh lùng ra lệnh.

-"Đưa về phòng, trông chừng cẩn thận. Chưa có lệnh của ta, tuyệt đối không được để nó chạy lung tung–"

Lời còn chưa dứt thì Yuqi đã vội vã hét lên, nó lập tức chộp lấy tay Chaeyoung, ngước nhìn bằng ánh mắt khẩn thiết.
-"Không được, chị không thể nhốt tôi"

-"Tại sao?"
Chaeyoung nhướn mày.

-"Tôi... Vì tôi có thuốc giải, trong mũi kim có chất độc do tôi tự chế tạo. Dù không trúng vào huyệt chết, nhưng hắn ta hoàn toàn có thể chết vì trúng độc!!"

-"Nhóc con, em đã gần như ám sát thành công, bây giờ lại muốn cứu sống hắn sao?"

Đến lượt Sooyoung phải bật cười tra hỏi, cô nàng đồng thời cho gọi người hầu nhanh chóng đem Lucas đi cầm cự. Yuqi nghe vậy chỉ hơi rục rịch ngồi thẳng người lại, cứng đầu lườm huýt hết cả hai chị em họ Park vẫn nhất quyết không chịu trả lời câu hỏi này.

-"Trừ phi Wong Lucas thực sự chết đi, con bé sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan đến hắn ta đâu"
Chaeyoung nhếch môi hù doạ, ngay sau đó liền nhận được phản ứng hết sức gay gắt của người phía trước.

-"Chị đừng có mà nói bậy!! Tôi chỉ giúp anh ấy nhận ra tôi mà thôi, không thể nào chết được... Vậy, chị cho tôi tới chữa trị cho hắn nhé?"

Nói rồi Chaeyoung nhìn cô nhóc lém lỉnh phía trước với nụ cười đầy ẩn ý, hất cằm một cái họ Song kia liền mừng rỡ chạy đi mất hút. Chắc hẳn con bé không hề để ý tới miếng ngọc thạch đeo ngang hông của mình đã bị cô cướp làm con tin từ lúc nào. Gây chuyện thử xem, Chaeyoung thừa biết đây chính là món quà đầu tiên Lucas tặng cho nó.

Tình hình căng thẳng hiện giờ khiến ai cũng mệt mỏi tản đi, sau buổi họp ngày hôm nay cũng đã quyết được những bước đi tiếp theo của đoàn tàu. Thế nhưng không rắc rối này thì xui xẻo khác cũng ùa đến, hết Hắc chủ và Jennie bị thương nặng, rồi Kim thị mất tích không rõ nguyên do, đến con bé làm lương y cũng đã suýt hại chết cả một thế lực ngầm. Thật sự không thể biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa, Chaeyoung di di mi tâm, lặng lẽ bước khỏi khoang chính.

-"Con bé Jennie chết rồi chứ?"

Nghe câu hỏi đoán ngay người hỏi, Park Sooyoung vẫn yên vị ngồi trên bàn, những ngón tay thon dài nương theo lưỡi dao bóng loáng, nét cười hoá thành sự giễu cợt quay nhìn vào Chaeyoung. Nhưng rồi cô cũng nhận ra, liền xua tay chỉnh lại.

-"Thôi nào, chỉ là một câu hỏi thôi, mày không phải căng thế"

Chaeyoung nhíu mày một cách hiển nhiên, nét mặt không tránh khỏi khó tin mà từ từ cất bước về phía Sooyoung, nhoẻn miệng cười nhạt.

-"Nào phải, vì ngạc nhiên đấy! Mong chờ đối thủ của mình chết trước... Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua tôi giao Hẻm Quỷ lại cho chị, tầm nhìn vẫn chỉ dừng ở mức đó thôi sao. Đại tiểu thư?"

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top