Chương 25


-"Jennie, em có trong đó không?"
Yoongi điềm nhiên gõ cửa, kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, đây đã là lần thứ tư anh gọi cô những vẫn không có hồi âm.

Jimin đứng bên nhìn biểu hiện nước đá của Yoongi có hơi chần chừ, tay chân buồn bã gõ thêm vài tiếng lên cửa phòng đi kèm nụ cười thân thiện nhất anh có thể làm với vị Hắc Chủ băng lãnh kia. Thật ra trong đầu không ngừng rủa con nhóc Jennie này làm gì lâu thế không biết.

-"Có chuyện gì vậy nhỉ-"

-"Jimin, phá cửa"

Mệnh lệnh của Yoongi nhanh như một cơn gió, một bước tránh sang, hất cằm về phía cửa phòng rồi hai tay nhẹ đút vào túi quần. Nuốt một ngụm nước bọt, Jimin nghe theo định giơ chân đạp cửa, nhưng trước khi gót giày chạm tới mặt gỗ láng bóng thì một dáng vẻ đã từ đâu nhảy vào, đẩy chân Jimin ra, chặn trước cửa phòng.

-"Dừng lại!! Em ở đây!"
Jennie hoảng hốt thốt lên, lồng ngực còn phập phồng rất nhanh. Trông vẻ mặt ngạc nhiên của hai chàng trai phía trước. Jennie bối rối nở một nụ cười tươi tắn, bình tỉnh giải thích.

-"Xin lỗi, vừa nãy em đến phòng Chaeyoung đưa chút đồ"

-"Đồ gì?"
Jimin mở miệng hỏi, còn hồn nhiên đối diện với gương mặt có thể giết người ngay lập tức của Jennie lúc này. Tuy anh nhớ mình đã chuẩn bị không thiếu một thứ gì cho Chaeyoung, nhưng rồi từ từ cũng hiểu ra chuyện.

-"Đồ phụ nữ, mày tò mò cái quái gì"
Lời nói như tát xoang xoảng vào mặt nhau. Jimin cũng tự hiểu đó là hình phạt, bặm môi hối lỗi cho câu hỏi của mình.

Cái cảnh đấu khẩu của hai cô cậu này Yoongi dù đã chứng kiến rất nhiều nhưng chẳng lần nào không bị mền lòng bởi sự đáng yêu. Yoongi mỉm cười ngọt ngào, anh quay lại với Jennie, chủ động nắm lấy tay cô kéo đi.
-"Chúng ta đi thôi"

Nhanh nhịp chân bước qua hàng lang tàu lửa, lướt qua căn phòng nơi suýt thì đã diễn ra những thước phim khiêu gợi giữa thanh thiên bạch nhật. Jennie khẽ thở phào nhẹ nhỏm, sự việc vừa rồi đúng là thót cả tim cô mà.

_____

-"Đêm hôm nay ta sẽ tiến ra khu rừng đen phía tây và nếu nhanh có thể sẽ lên tới vực Ảo Sương. Các sát thủ từ mọi băng đản hãy luôn đề cao cảnh giác nhiệm vụ bảo an của mình, ghi nhớ đây là thời điểm cực kì then chốt!! Chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào hoặc bằng bất cứ phương thức tinh vi ra sao...."

Chăm chú vào lời căn dặn của nữ thủ lĩnh trẻ tuổi Jennie không thôi thầm ngưỡng mộ. Quả là Park Chaeyoung đã chạm tới đỉnh cao quyền lực trong thế giới không phải chỉ là một câu buông đùa và dễ dàng, nó chắc hẵn phải vượt qua hàng vạn chông gai thử thách. Cả đau đớn cả hi sinh, tất cả những gì mà một người con gái trạc tuổi không thể làm được.

-"Đêm hôm đó nơi con Viper nổ tung và chúng ta thì đâm đầu xuống mặt biển, chính là vực Ảo Sương!"

Yoongi nhẹ giọng nói, cắt phăng sự tập trung đang dồn hết vào cô gái ngồi đầu bàn của Jennie, một phút để lục lọi đống kí ức, cuối cùng cô cũng nhớ lại hình ảnh chiếc xe hơi đỏ chói trong tích tắc phóng thẳng ra ngoài không trung rồi nổ tung. Nghe hoành tráng là vậy, chứ đêm hôm đó không biết cô đã phải trải qua biết bao nhiêu điều vừa kì quái vừa đáng xấu hổ nữa. Jennie lắc lắc đầu như muốn tống hết những kỉ niệm đó quay trở về một góc kín đáo nào đó, cô khoanh tay trước ngực nói vào.

-"Cái vực đó thì có gì để tìm nhỉ?"

Câu hỏi vừa dứt, Park Sooyoung đã từ đâu xuất hiện và giành lượt nói chuyện với Yoongi, họ ngồi cạnh nhau cùng trao đổi việc gì đó có vẻ rất quan trọng. Jennie thoáng bĩu môi, đành lùi ra sau tìm một điểm dựa lưng lên bờ tường, khi cánh tay phải đè áp vào vai của một người con trai, hay thật, chưa nhìn mặt cô đã nhận ra đó chính là Taehyung. Chắc vì sự hiện diện của anh luôn đặc biệt đối với cô.

-"Ồ ồ đúng là Taehyungie này"
Jennie tươi rói thốt lên.

-"Chứ là thằng nào?"
Taehyung lạnh lùng đáp, liếc mắt sang nét mặt hào hứng của Jennie, anh liền quay đi. Ấy thế ra cô không biết rằng anh đang giận cô vì sự việc quấy rối lúc nãy của hai tên bóng đèn cùng nhà với cô sao?

Jennie híp mắt cười hì, vẫn thoải mái tựa nữa phần lưng lên người anh như vậy, đúng là con nhóc này chẳng bao giờ hết cách để khiến anh xiêu lòng cả. Taehyung chốc cũng bị cuốn vào những câu nói luyên thuyên vô nghĩa nhưng đáng yêu của Jennie, cô thắc mắc thì anh sẽ trả lời, cô ngớ ngẩn thì anh cũng ngu ngốc theo cô, lại cười nói rất vui vẻ. Một góc phòng bỗng nhiên rộn ràng tiếng cười của vị chủ tịch Kim Thị và nữ sát thủ Hắc Bang làm ai nấy ngơ người không dám tin.

-"Jennie này"
Taehyung bất chợt nghiêm túc.

-"Vâng?"

-"Đêm nay em có thể ngủ ở bất cứ phòng nào trên tàu, nhưng tuyệt đối đừng ngủ ở phòng em— anh nhắc thế thôi"
Taehyung đảo mắt sang chỗ khác, hai tai đỏ ửng trước cái nhìn chằm của Jennie.

-"Tại...tại sao?"

Những suy nghĩ trái chiều trong đầu cứ như nổ ra hỗn chiến, Jennie không thể khẳng định được, đây là một lời cánh cáo hay là câu lừa đảo nồng nặc mùi dụ dỗ trẻ em của chủ tịch Kim Thị nữa. Hàm ý của Taehyung là "phòng của anh" ư?

-"Vì anh vẫn thương em lắm"

Jennie gắt vội những ý nghĩ đồi truỵ vừa rồi của bản thân, bầu không khí giữa hai người khi chưa có phản hồi của cô đã phần nào im lìm hơn rồi. Lời nhắc nhở của anh quả khiến cô không tránh khỏi nghi hoặc, huống chi là vế sau lại khó hiểu hơn gấp nhiều lần.

-"Jennie!"
Tiếng gọi từ phía Yoongi chớp mắt đã giải thoát cho Jennie, nhưng đâu phải giọng anh? Là Sooyoung đang gọi cô tới.

-"Đi đi, gặp em sau"
Taehyung đột nhiên thả nhẹ một nụ hôn lên tóc cô, đẩy eo Jennie, anh phẩy tay, mỉm cười chào tạm biệt.





-"Cô là Jennie sao?"

Jennie cười nhạt, gật đầu.

-"Chỗ của Sooyoung có rất nhiều loại vũ khí tân tiếng, em có thể nói với chị ấy để trang bị thêm cho mình..."
Yoongi thờ ơ nói, nhấp một ngụm vang đỏ, tình cảnh của anh phải nói là chưa từng khốn đốn đến vậy - con người ngăn cách giữa Jennie và Sooyoung!

-"Vâng"
Đáp lễ bằng cái toe toét tầm cỡ. Đối với cô chỉ cần Park Jimin là đủ lắm rồi, không cần mất công liên hệ thêm ai cả.

-"Nhưng mà- mối quan hệ của em và Yoongi là thế nào nhỉ?....cứ thoải mái thôi nào không sao cả"

Sooyoung nhướn mày ý hỏi, tay tiếp tục rót rượu vào ly cho Yoongi. Thề với trời Jennie đã thấy gương mặt của anh biến chuyển như thế nào trước hành động đầy tự nhiên đó của Sooyoung, sao mà đáng thương ghê. Jennie nhoẻn miệng cười như cái cách cô vẫn hay làm khi nảy ra trò gì đó hay ho, đẩy hết toàn bộ sang anh.

-"Yoongi, anh nói đi. Thoải mái lên"

Đúng như những gì Jennie suy đoán. Hắc chủ của cô đã giật mình vì bị đùn đẩy hết sức ác độc, anh lườm huýt cô một cái. Chậm chạp cất tiếng giải thích, ầm ừ chắc gần nữa năm mới xong câu chuyện.

-"Àaa, hoá ra là cô bé này sao? Bảo sao lại được Hắc chủ quý mến như vậy..."

Sooyoung mắt miệng mở rộng trông như rất ngạc nhiên với cái sự thật cũ mèm này, đồng tử xanh lơ cô ta đặt trên người Yoongi rồi đánh sang Jennie, nụ cười xinh đẹp kia thật quá thừa thải để mọi người kịp chú ý tới ánh mắt sắt lẹm tựa con dao găm giấu trong bốt giày của Jennie. Sooyoung rõ ràng một ít thiện cảm dành cho cô cũng chỉ là vài phút biễu diễn mà thôi, nhột thật đấy!

-"Yah Quý cô trùm sòng!! Bà chị nói chuyện với người trong lòng xong chưa vậy? Qua đây tôi cần bà chị giúp"

Cả căn phòng lớn đồng loạt hướng mắt về phía ba con người, chính xác là Sooyoung khi cái tên "quý cô trùm sòng" vang lên. Yoongi cầm ly rượu mắt không chớp một lần, Jennie thì cố gắng nhịn đi cái bật cười cười vô lễ.

Sooyoung ngay lúc này trợn tròn hai mắt, quay ra sau nhìn cô em gái thân thương của mình bằng biểu cảm không thể ứa gan hơn được nữa. Khẩu hình miệng hiện ra vài câu chửi thề, Sooyoung xoay người trở lại, đứng bật dậy, bối rối chào tạm biệt với Yoongi, không buồn ném cho cô thêm một cái liếc mạnh rồi nhanh bước tới chỗ của Chaeyoung.

Cạnh bàn giờ chỉ còn Yoongi và Jennie, ngay sau khi Sooyoung rời đi thì cô đã ngã ngửa lưng ra thành ghế salon, cơ thể liên tục vặn vẹo như vừa ngủ một giấc liền ba ngày hai đêm dậy vậy.

-"Đêm nay em qua phòng Chaeyoung ngủ, Jimin sẽ ngủ ở phòng em"

Yoongi hớp một ngụm vang đỏ, không nhìn cô cất tiếng liền một mạch, hai bàn tay gân guốc bận bịu với những thiết bị bản đồ tìm Thiên Bảo. Cả một lời giải thích cũng không có, đã ra lệnh đổi phòng?

-"Hả?? Anh có biết em đã mất bao nhiêu thời gian đã sắp xếp đồ đạc không? Em-"

Bộ xử lý kí ức của cô đúng là có vấn đề mà, khi nãy chính Taehyung cũng đã nhắc cô không được ngủ ở căn phòng đó! Rõ ràng là đang giấu cô chuyện gì đấy. Ánh mắt bất lực liếc sang nhìn anh, Jennie bực dọc đập tay xuống ghế, bản thân cô đâu có vô dụng đến mức không thể bảo vệ bản thân cơ chứ! Hơn hết, nếu đêm nay trong căn phòng đó thực sự có vấn đề, nhất định phải do chủ của nó xử lý.

-"...Em không đồng ý"

-"Một là phòng Chaeyoung, hai là phòng anh. Cho em chọn!"

-"Min Yoongi anh đừng có mà quá đáng!!"
Hai phiến má trắng mịn nóng bừng đến dần ửng hồng, Yoongi lúc đầu muốn giữ nguyên cái đầu lạnh và biểu cảm nước đá để đối đầu với cô cuối cùng cũng bị hai cái bánh bao kia đánh bại, anh vờ quay đầu tránh mặt Jennie, cốt là để nhịn cười. Xong lại trở đầu về, bình tỉnh chỉ ngón trỏ ra trước mặt, dứt khoát.

-"Phòng Park Chaeyoung. Cấm ý kiến"

Nói rồi Yoongi cầm ly rượu đứng lên, thản nhiên quậy banh mái tóc của cô mới xoay gót đi về phía bàn kế hoạch cùng hai chị em Sooyoung và Chaeyoung, có cả Taehyung ở đó. Đúng là ác ma chỉ biết áp bức người khác mà.

-"Không phòng Chaeyoung, không Taehyung, cũng đừng mơ phòng anh! Tự mình em sẽ đón chờ trò chơi hay ho vào tối nay..."

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top