Chương 24



Tất cả đều nhìn thấy thứ gì đó đang phập phồng dưới lồng ngực Sooyoung, cô ta căng thẳng, hoặc quá sức ngạc nhiên trước nụ hôn tay đầy lãng mạn mà Hắc chủ dành cho cô. Thấy vậy Min Yoongi khẽ nở nụ cười, ghé lại gần tai cô.

-"Thả lỏng nào em, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm"

Đôi mắt nghi hoặc hướng lên nhìn thẳng vào vị thủ lĩnh Hắc Bang đáng kính, Sooyoung không biết mình đã khiến nó trở nên lộ liễu thế nào. Nhưng một giây sau đó, cô ta liền nhã nhặn mỉm cười như chưa hề có cuộc đối thoại nào khác xảy ra tại buổi họp mặt hiếm có này, sau đó thoải mái cất giọng.

-"Lâu ngày không gặp, thôi thì coi như em nể cấp trên, em không trách anh. Nào, tất cả mời ngồi!"

Chiếc nhẫn bạc xoay đến vòng thứ hai trăm bốn mươi ba, Namjoon từ tốn gật nhẹ đầu thầm tán dương sự khéo léo của Sooyoung. Đợi cho Yoongi ngồi xuống đối diện mới mở miệng nói một lời chào pha chút ý mỉa mai, hắn nghĩ như thế thật quá đủ cho công đoạn lễ nghĩa mà hắn dành cho anh.

Xào bài, nhưng không còn chơi nữa.

Trên bàn lúc này tổng cộng bốn người trên năm chỗ ngồi. Tất nhiên là vẫn còn thiếu Chaeyoung, còn lại gồm có Kim Taehyung, thủ lĩnh Hắc Bang và Lân Bang, cuối cùng là Park Sooyoung. Ai nấy nét mặt đều mang một lớp khiêng trong suốt, mỗi một nụ cười là một ẩn ý khác nhau. Cùng kèo thì tự hiểu.

-"Yoongi, cô bé đi cùng anh kia là ai vậy?"
Sooyoung chợt đánh mắt sang dáng vẻ xinh đẹp dưới bục, con ngươi cô ta đột nhiên loé lên. Mở miệng hỏi cùng đường cong mờ mờ trên khoé môi.

Nghe tiếng nói mọi người cũng dần quay xuống nhìn Jennie, nhiều tên không rõ đã ghé vào tai nhau xì xào điều gì đó. Bọn chúng chắc chắn sẽ không tò mò về một nữ sát thủ bình thường, nhưng vì là người của thủ lĩnh Hắc Bang.
Dù hai giây cũng phải nhìn cho biết!! Huống hồ là Kim Jennie khét tiếng.

-"Jen"
Anh nhẹ giọng trả lời.

-"Ý em là cô bé đó làm gì-?"

-"Sát thủ"
Lần này Yoongi lạnh nhạt chắn lời Sooyoung, anh còn chẳng buồn mà nhìn cô lấy một cái, từ đầu đã mãi chăm chú vào mấy con số trên hộp xí ngầu lăn lông lốc trên mặt bàn.

Jennie nhìn biểu hiện thong thả của anh lại cứng cả người. Chính cô cũng cảm thấy khó chịu hộ nữ chủ quyến rũ của Hẻm Quỷ kia, Yoongi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cả kháng phòng thoáng như bị úng khí oxi, đến lúc thở ra cũng chẳng cảm thấy thoải mái dễ chịu là bao.

-"Anh vẫn chưa thể bỏ cái kiểu nói chuyện hời hợt đó với em nhỉ?"
Sooyoung dừng mọi hành động, ánh mắt sắt như lưỡi gương nhìn vào Yoongi.

-"Còn em thì vẫn chưa quen được?"

-"Min Yoongi!!"
Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm đến trắng bệt. Sooyoung gằn giọng cảnh cáo, biết quá nhiều sự căng thẳng sẽ làm mất đi không khí vui vẻ của ván bài. Cô tự trấn tỉnh bản thân bằng vài cái rủa trong bụng, Sooyoung gạt anh qua một bên, nhìn xuống bục mà bình tỉnh cất tiếng.

-"Jen, Liz. Lại đây"

Đã cho anh cơ hội tốt để giới thiệu đàn em nhưng có lẽ anh lại hiểu sai ý cô....

Yoongi cò chẳng buồn ngẩng đầu nhìn khi Jennie và Lisa bước lên. Trong đầu anh bây giờ là mừng rỡ vì thành công tránh được sự dắt mũi đầy chuyên nghiệp của quý cô trùm sòng, tránh cái đầu óc tâm lý và thông minh đến cáo già ấy của cô!

1; Park Sooyoung từ lâu nắm trong tay tất cả thông tin của toàn bộ đàn em trong Hắc Bang, và cô ta vốn chẳng tốt bụng để nhẫn nhịn một điều tốt đẹp cho bất cứ cô gái nào được ở bên cạnh Yoongi.

2; Nếu anh cả tin mà nhiều lời về cô em sát thủ tài giỏi của mình, nòng súng của Sooyoung sẽ ngay lập tức chĩa về phía Jennie. Cứ tàn nhẫn như một thú vui cho dù anh có có hay không để tâm tới cô! Sooyoung cũng chẳng ngần ngại giết thẳng tay đâu.

Sau màn giới thiệu nhàm chán ấy, Jennie và Lisa cũng được ngồi vào bàn. Bất ngờ hơn nữa, chỗ của Jennie được sếp ngay cạnh Taehyung, bên cạnh cả một bậc có tiếng nói như Kim Thị? Rõ ràng là có sự sai sót không đáng có ở đây. Jennie đảo mắt, chập chừng không dám đặt mông xuống ghế trước Lisa trong khi cô ta chỉ được quyền ngồi sau lưng Kim Namjoon.

Bàn tay thô sần mà ấm áp của Taehyung bất ngờ chạm lên gần nữa phần đùi thon thả, đè Jennie ngồi xuống ghế. Anh mở miệng thì thầm, không nhìn mà cư nhiên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

-"Em lo gì thế? Không phải Yoongi anh vẫn thừa khả năng để bảo vệ em"

Jennie có ớn lạnh cũng lén bụm miệng cười, chỉnh đốn lại. Tập trung vào vấn đề chính, chỉ cần chờ Chaeyoung đến thôi là bắt đầu được. Cô nhìn sang Yoongi, hoá ra từ nãy đến giờ anh vẫn đang nhìn cô, chằm chằm và ánh mắt ấy hiện rõ dòng chữ "tại sao lại ngồi chỗ đó?".

Quả khiến cô khó xử, bàn tay giấu dưới gầm bàn còn đang bị nắm chặt!

Một lúc sau, Chaeyoung cùng Jimin cũng có mặt đầy đủ, ngữ điệu của cô bé lúc đó không giấu được sự hưng phấn. Lướt quanh một lượt tất cả những người ở đây và dừng lại ở Sooyoung, Chaeyoung điềm đạm nở nụ cười, lớn giọng.

-"Hôm nay gặp mặt các vị thủ lĩnh, Hẻm quỷ chúng tôi rất lấy làm vinh dự. Và cả chị gái yêu dấu của tôi, Sooyoung, chị ấy sẽ cùng chúng ta... Tham gia truy tìm Thiên Bảo"

Chaeyoung lại nở nụ cười, hướng mắt về phía chỗ Jennie và Taehyung, tiếp đó là Namjoon. Hắn ta vờ gương ánh mắt tán thành nhìn lại. Chaeyoung ngừng một hơi, tiếp nói.

-"Mong mọi người sẽ nhiệt tình đón tiếp, cho tương lai thế giới ngầm ngày càng lớn mạnh, vững chãi!"

Một tiếng vỗ tay vang lên, liền kéo theo cả tràn vỗ lớn vang khắp phòng. Sooyoung nhẹ nhàng đứng lên, theo bản năng một tay đặt trước ngực rồi khom người ý cảm tạ. Cô ta hẵn phải tự nhắc nhỡ sẽ không nôn hết những thứ giả tạo kinh tởm mà cô em gái Park Chaeyoung vừa nói ra nếu Yoongi vẫn còn ngồi ở đây!!

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Quý cô trùm sòng sẽ không thua đâu.

-"Buổi họp mặt này, rốt cuộc là để làm gì?"
Jennie nghiêng người hỏi nhỏ chàng trai tóc xanh có ngũ quan hoàn mĩ ngồi bên cạnh. Taehyung thấy ra cũng cúi đầu nghe cô nói, anh bỗng à lên một tiếng, cười nhạt trả lời.

-"Thật ra những ván bài chỉ để mọi người tìm hiểu nhau và chờ những người chưa đến. Chúng ta sẽ sớm khởi hành thôi"

Jennie hiểu ra liền gật gù, trong lòng cô thật sự ngạc nhiên. Bởi dù là chỉ vừa mới hồi phục, Yoongi sao có thể không nói lý do mà vui vẻ đưa cô đến đây? Theo mọi việc trước đây của Yoongi đối xử với cô, đang lẽ anh phải quan tâm chuyện này nhất, đó là về an nguy của cô.

Sooyoung từ khi nào đã đi tới đứng bên cạnh Chaeyoung với Jimin. Tiếng rầm rì của đám người vẫn còn đang tiếp diễn đến vô tổ chức. Chaeyoung khó chịu đập tay lên bàn yêu cầu trật tự, hét lớn.

-"Ai chậm chân—Kẻ đó mất. Tất cả hãy mau chóng xuất phát đi"

Dứt lời, những tay chân đắc lực của hai chị em họ Park nhanh chóng ào vào từ bốn phía cửa phòng. Dẫn đường cho các vị thủ lĩnh đến điểm xuất phát đầu tiên.

Cho trò chơi đầu tiên. Trong lộ trình cuối cùng. Thiên Bảo Hàn Lâm Viện.

-"Lân Bang sẽ không đi theo kế hoạch của chúng ta, họ nói có thể tự mình tìm ra Thiên Bảo"
Jimin tắt điện thoại sau khi nhận được tin nhắn từ Lân Bang, anh quay sang nói với Chaeyoung.

-"Tuỳ, em biết hắn ta vốn đã có tính toán. Báo lại với Yoongi đi, cả Taehyung nữa, phải thật cẩn trọng. Bây giờ bọn họ là tầm ngắm hàng đầu của Namjoon!"
Chaeyoung vừa nói vừa chăm chú vào bản đồ trên màn hình chiếu 4D của Sooyoung cung cấp về điểm đặt chân sắp tới. Chỉ vài phút nữa tàu lửa chở cả một "Thế Giới Ngầm" sẽ chính thức lăn bánh, cô cần mau chóng chuẩn bị cho xong.

-"Vậy còn em thì sao? Tại sao chỉ lo cho hai tên kia? Chaeyoung, đừng quên em vẫn còn đang nắm giữ Thiên Nhuận Bảo, là bảo vật chủ chốt đấy!" Jimin không vui nói, nghiêm nghị nhìn em.

Chaeyoung nghe vậy môi bĩu ra, quay sang nhìn thẳng vào Jimin bằng ánh mắt cún con. Hình như không muốn nói xin lỗi với anh, chỉ toàn bày trò để dụ dỗ anh. Chaeyoung chớp mắt, dịu dàng đáp.
-"Có Jimin bảo vệ em mà. Đừng quên anh là bậc thầy về súng máy và độc dược cấp cao của Hắc Bang!"

Câu nói của Chaeyoung thoáng làm Jimin á khẩu, Sooyoung vì chưa biết gì về cậu bé luôn đi theo Chaeyoung này.
Nhìn gương mặt điển trai có phần ngây thơ của Jimin, Sooyoung nghĩ cậu chỉ là một tên vệ sĩ tầm thường được em gái cưng chiều, ai ngờ đâu khả năng lại khủng khiếp đến vậy.

-"Dù thế... Em cũng không nên chủ quan"

Chaeyoung cười xoà, tranh thủ lúc Sooyoung bận rộn mới các dãy số học kia. Cô nhảy tưng tửng lại gần anh để đặt lên môi anh một nụ hôn xoa dịu. Nét mặt đáng yêu vô đối khiến Jimin không thể không xiêu lòng, anh thở dài đưa tay véo lấy chiếc má cô, thì thầm điều gì đó, gần như sợ cô nghe thấy.

-"nếu không có chị Sooyoung ở đây thì điệu bộ vừa rồi của em, đủ để khiến anh phải đè em ra ngay lập tức đấy!"

Chaeyoung vội nheo mày không hiểu anh đang nói gì, Jimin nói quá nhỏ.
-"Sao cơ?"

Jimin bật cười đến ngả ra đằng sau, theo thói quen giơ tay che trước mặt đầy hứng thú. Vài giây để bình tỉnh lại, lần này Jimin cúi xuống, gần như khoảng cách nào giữa hai gương mặt chỉ bằng 5cm, anh nói nhỏ với cô.
-"Em cứ chờ xem tối nay sẽ có gì vui trên giường của chúng ta! Bảo bối"

Mai phiến má đột ngột đỏ ứng, ánh mắt Chaeyoung loé lên như sự ngượng ngùng khó tránh của lứa tuổi mới dậy thì. Vì lời khiêu khích của Park Jimin, anh làm cô sợ thật rồi.

_____

Trên tàu - còn 17 phút

Trước đó, việc sắp xếp hành lý lên tàu là việc của đám người hầu. Nhưng Jennie không thích ai động vào đồ đạc của mình, hơn nữa những nữ thuộc hạ ngoài MJ thường rất gian dối. Cô tự mình sắp xếp sẽ tốt hơn!

Căn phòng của Jennie nằm ở khoang áp chót, khá xa xôi tính từ hơn mười phút cô đi bộ cùng đống này mà vẫn chưa đến nơi. Mọi người đều đã xong xuôi và đang ở khoang sinh hoạt trên cùng, cái tàu này thực sự rất khổng lồ!! Cô ôm chiếc bụng đau của mình, bất lực khom người dựa vài mang tàu. Lâu lắm rồi Jennie mới nghĩ tới mong ước: "giá mà Park Jimin ở đây phụ cô một tay"

Đang nghĩ ngợi thì một cái cốc đầu đáp xuống đỉnh đầu Jennie. Cô nhăn mặt quay lại đã thấy mái tóc xanh thẳm quen thuộc ấy, Taehyung mỉm cười rồi ôm hết mớ hành lý trên sàn đi trước cô, anh nói.
-"Nếu không chỉ đường anh sẽ đem hết đồ của em để vào phòng anh đấy Jennie"

-"Anh còn dám nói...tự dưng lại đánh em!! Mau quay lại đây"
Jennie nắm chặt tay lại, hai mắt như bắn ra lửa. Cô rõ là bực mình vì cái cú đánh đột ngột đau điếng của anh, không còn nhớ đây là những ngày nhạy cảm của bản thân để tiết chế. Bụng đã âm ỉ, cơ thể đau nhức, tính cách cũng trở nên cộc cằn khó chịu. Jennie cảm thấy rất rất tệ.

Thấy cô nghiêm túc như vậy. Taehyung chẳng nhận ra chuyện gì đã xảy ra với Jennie, chỉ biết thu lại nụ cười toe toét, chậm rãi bước về phía cô. Hai mắt anh dần mở to khi Jennie đã rơm rớm nước mắt, đặt hết hành lý xuống đất. Taehyung giơ hai tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng.

-"Em đừng khóc. Anh xin lỗi, đau lắm sao?....đừng khóc Jennie của anh"

-"Anh đi chết đi"
Jennie dồn hết sự ghét bỏ muốn đẩy anh ra, vùng vằn, nữa xấu hổ nữa hờn dỗi. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại yếu lòng đến rơi nước mắt, Jennie nào có cái tính công chúa tiểu thư đó chứ.

Jennie gọi anh lại là để nói anh đi chết đi? Taehyung thấy cô có vẻ xấu hổ, kìm lại sự buồn cười rồi khoá hai cổ tay của cô lại chỉ bằng một cái nắm, anh khuỵ chân ôn hoà nhìn cô. Jennie vội tránh ánh mắt của anh. Taehyung lại trầm giọng.
-"Jennie, nhìn anh này"

-"Đi chết đi, đồ đáng ghét"
Jennie lí nhí trong miệng, vẫn nhất quyết không quay đầu. Taehyung hừm một tiếng, anh trừng mắt, tay còn lại giữ cằm cô cưỡng chế.

-"Anh sẽ hôn em đấy, quay lại ngay!!"

-"Không, anh dám? Em giết anh"

-"Để xem ai dám"
Taehyung bỗng nhiên vòng tay ra sau eo cô, nhếch mép hài lòng với gương mặt ngây thơ hoảng hốt ấy, anh giật cô ôm hẵn vào thân hình cao lớn của minh.

Đôi môi anh đáp xuống trúng ngay vào tâm điểm đỏ mọng đang mấp máy phía dưới, đón lấy từng hơi thở, vị thanh ngọt trong khoang miệng cứ thế hoà nguyện vào nhau. Jennie bị hôn chân tay liền bủn rủn, phải nhờ đến sự trợ giúp của Taehyung. Anh một tay giữ chặt người cô, tay kia cầm chiếc cằm nhỏ của cô để duy trì nụ hôn nóng bỏng.

Sau khi đã thích nghi được với nụ hôn, Jennie khép hờ mí mắt, hai tay đặt ra sau gáy anh. Taehyung thì cầm hết hành lý của cô lên, di chuyển đẩy cả hai vào căn phòng gần đó, khoá trái cửa. Thật tuyệt vời, đó chính là phòng của Taehyung!

Taehyung vội quăng hành lý sang một bên, ôm Jennie lên giường. Anh hôn cô đến nghẹt thở, buông tha một lúc. Nụ hôn của anh rơi xuống phần cổ trắng ngần. Lớp áo thun của Jennie bị anh kéo lên tận cổ, để lộ ra hai đồi thịt căng tràn, phập phồng dưới lớp áo lót màu đen tuyền. Taehyung hôn lên nó, điên cuồng nắn bóp. Anh không chần chừ tạo nên những dấu hôn màu đỏ thẩm, khắp nơi trên cơ thể xinh đẹp của cô.

Tâm trí cô giờ mơ hồ như đang ở trên mây, những chiếc hôn của anh quá kích tình. Làm cô không thể phân định rõ điều gì đúng sai, Taehyung cần phải dừng lại, vì cô không thể làm gì được nữa rồi. Jennie cảm thấy thật vô dụng khi ở trên giường cùng anh, dù ngày hôm nay là không thể nào.

-"Jennie? phòng của nó ở khoang áp chót. Để em dẫn đương cho anh. Yoongi"

Cô nhận ra, chúa ơi, đó không ai khác là giọng nói của tên bạn thân trời đánh của cô. Park Jimin. Cùng một người nữa mà cậu ta vừa nói, là đấng cao cả nhất, người luôn luôn phát hiện mọi điều rắc rối mà cô gây ra dù có hành động cẩn thận kĩ lưỡng ra sao. Là anh ta, Min Yoongi!

Đúng rồi, hôm nay có thể là ngày tàn của Kim Jennie cô.

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top