Chương 23


3 ngày sau

Những tia nắng đầu thu mang lại cảm giác hơi se dễ chịu. Jennie thức dậy với nguồn năng lượng tràn trề, dường như mọi vết thương đã bình phục hết cả rồi. Sau 4 ngày gần như chết ngoài trận đấu thì cuối cùng cô cũng chẳng có mệnh hệ gì, cứ khoẻ mạnh suốt rồi lại đi gây chuyện thôi.

-"Lạ ghê"
Jennie nhún vai hài lòng với suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng sửa soạn rồi xuống dưới phòng bếp dùng bữa sáng do bà Jung đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Món cháo hàu nóng hổi từng muỗng lớn cho vào miệng, cánh môi theo đó vẽ nên một đường cong mãn nguyện, hai mắt nhắm tít. Jennie đưa ngón cái lên hướng về phía người đàn bà đang nấu ăn trong bếp, nháy mắt một cách đáng yêu.

-"Bà Jung của con nấu ăn là điều tuyệt hảo nhất trên đời ấy, jjang!!"

Bà Jung nhìn cô đuôi mắt cũng bất giác cong lại, Jennie giống như đứa con gái ruột thật sự của bà vậy. Bà hất cằm, thúc cô ăn nốt tô cháo thơm lừng.

-"Em muốn đi không?"
Một giọng phát ra từ phía sau Jennie làm cô giật mình quay đầu nhìn, ngón tay còn chưa kịp thu về. Một chân liền đạp xoay phắt chiếc ghế lại. Nhìn thẳng vào người nghe giọng cũng biết danh, thực chất là chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chán quá nên cao giọng đồng ý.

-"Có— Nhưng đi đâu?"

Yoongi còn đang chăm chú đeo chiếc đồng hồ Tommy để hoàn thành xong bộ vest đen lịch lãm anh mặc hôm nay, nét lạnh lùng không chút pha chế vậy mà chỉ nhìn vừa nhìn qua biểu cảm ngây ngô của Jennie lại không nhịn được mà hiền lành mỉm cười. Anh tiếp lời.

-"Tới Hẻm Quỷ, gặp và một người em chưa từng được diện kiến. Hôm nay có một sự kiện khá đặc biệt v-"

Yoongi chưa nói hết lời thì bóng dáng của Jennie đã chớp biến lên tầng trên, có lẽ cô hào hứng muốn được ra khỏi Hắc Bang đến không thể chậm trễ hơn được nữa. Anh bật cười nhẹ lắc đầu bó tay với cô, tiến bước đi vào thư phòng. Yoongi mở tủ lấy ra một khẩu súng con mạ bạc phần thân, vô cùng quý giá. Nạp đạn đầy đủ rồi cất sau thắt nịt, xong phần vũ khí.

-"Em nên mặc gì đây Yoongi? Sao tủ em lại toàn là đồ của Jimin vậy nè??"

Nghe Jennie hét lớn làm anh giật bắn, Yoongi vội nghiến răng trấn tỉnh lại, suýt thì văng ra câu chửi thề, anh thất thanh trả lời câu hỏi của cô.
-"Mặc bộ em thấy thoải mái nhất, đối với một sát thủ hàng đầu Hắc Bang!!"

09:14 am - Hẻm Quỷ

Sòng bài nguy hiểm và sang trọng nhất thuộc sở hữu của dòng họ nhà đại thủ lĩnh Phác Thái Anh hôm nay đông đúc hơn bình thường, người người hớn hở với những đồng sắt vàng và bạc, chói loá dưới ánh đèn chùm. Tiếng xí ngầu lợp cợp trên bàn gỗ, những vòng quay vận may đáng giá từng ô số hay hàng ngàn tờ đô la vất vưỡng dưới lớp thảm ba tư màu đỏ thẩm thêu hoạ tiết tinh tế. Khung cảnh phải nói là thật choáng ngợp vì độ xa xỉ!

Chaeyoung đứng cùng với vài tên buôn đá quý đến từ Dubai, tay cô cầm một ly vang đỏ, tay kia nắm lấy tay Jimin. Nhan sắc lộng lẫy không ngừng cụng thành thăm hỏi đủ chuyện.

Jimin không cho cô uống rượu! Anh giật lấy ly rượu trên tay Chaeyoung rồi một hơi nốc cạn. Rót tiếp ly mới lại đặt vào tay cô, cứ như thế nhiều lần lặp lại. Jimin không thể để Chaeyoung của anh say được, lỡ như bị những tên yêu râu này dụ dỗ, cô cũng phải thật tỉnh táo để tránh xa.

-"Hự hự..."
Jimin che miệng khẽ ho khi chiếc ly pha lê lần thứ hai mươi tư chạm lên bàn tay Chaeyoung, dòng rượu sóng sáng bên trong liền động thành từng vòm tím đỏ tạt trên thành ly. Trán và cổ anh đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, sắc thần xanh xao thật đáng lo.

Chaeyoung thấy vậy liếc ánh mắt sắc nhọn nhìn anh, nhếch môi cười nhạt.

Cô đặt ly rượu lên bàn, lạnh lùng kéo anh ra khỏi đám đông. Sân ngoài hành lang có trồng mọi loại cây hoa, rợp kín phần cửa gương. Những tia nắng mờ nhạt rọi vào, mới đó đã khiến gương mặt Jimin ửng hồng, đôi môi mấp máy khiêu gợi, bóng loáng vì màu rượu. Chaeyoung dùng tay áo lau sơ mồ hôi trên cổ anh, thì thầm.

-"Hôm qua vừa hết sốt, nếu hôm nay còn giành mấy ly rượu đó với em mà đổ bệnh. Em sẽ không tha cho anh đâu!"

-"Anh còn tỉnh táo mà"
Jimin cười trừ cầm cổ tay Chaeyoung, mở to mắt khẳng định, tửu lượng của anh nổi tiếng là không phải dạng thường. Từng đó có là gì đâu cơ chứ.

-"Đúng anh không say, nhưng em cấm anh uống nữa! Cãi em cho về đấy"
Chaeyoung giơ ngón trỏ ra lệnh, nhanh như chớp trở về biểu cảm ôn hoà. Nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, kéo Jimin vào phòng. Anh lại phải nghe theo những câu lệnh có tính sát thương đó của cô, bất lực mỉm cười, Jimin đến giờ vẫn khó tin được cô gái này lại lớn hơn mình. Trông cô không giống một bà chị chút nào

Jennie được Yoongi dẫn tiếp lên tầng cao nhất của toà nhà sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Chaeyoung. Thậm chí cô còn chưa hỏi han Jimin được điều gì, gần một tuần xa cách cô nhớ cậu bạn thân này chết đi được.

-"Anh cứ dẫn Jennie lên trước đi, em sẽ lên sau. Ây guuu mọi người chờ mỗi anh thôi đó, đúng là ông cụ, làm gì cũng chậm chạp hết..."
Chaeyoung bĩu môi với chê trách tràn trề, đối với người anh họ Min Yoongi này thì chắc đã trở thành thói quen rồi. Không nói xấu anh, cô không chịu được!!

*cốc*
Một cái cú đáp ngay xuống đầu Chaeyoung làm cô đau đớn ôm đầu, mếu máo dụi vào lòng Jimin. Yoongi còn định cú cô thêm vài cái nữa cơ, mới lớn đã to miệng dám nói xấu anh. Yoongi dằn giọng.

-"Anh vẫn nhanh hơn mày nhiều"

-"Thôi, đừng câu giờ nữa mau lên đi anh"
Jimin cười khì, đập vai anh hối mau lên. Tay thì vẫn vuốt đầu Chaeyoung.
-"lát nữa gặp Jennie"

-"Ừ, nhớ lát gắp đấy"
Jennie vui vẻ nói, muốn vẩy tay tạm biệt người bạn của cô cũng bị Yoongi nhanh hơn nắm lấy tay Jennie kéo đi mất.

____

Cửa thang máy mở ra, một thế giới vừa quen vừa lạ bỗng mở ra trước mắt Jennie. Trên một chiếc bục lớn cao gần ba mét, rất nhiều kẻ máu mặt trong thế giới ngầm đều đang ở đây, ngồi bao quanh một chiếc bàn khổng lồ. Họ chơi vài ván bài, nhưng nó không thực sự giống như vậy! Mọi thứ im lặng một cách bất bình thường, chẳng có tiếng cười, tiếng tranh luận hay cổ vũ... Chỉ đơn giản là cái liếc nhìn ẩn ý. Sào bài - Rút bài - Tung xí ngầu - Lật bài và kẻ thắng cuộc vẫn không bao giờ xuất hiện.

Họ chơi theo một đẳng cấp khác hoàn toàn đám hỗn loạn bên dưới.

Không ngoài mong đợi, cuối cùng Jennie cũng nhìn thấy chàng trai mình đã nhớ nhung ngày đêm. Không ngờ anh cũng tới đây, cô như có pháo nổ trong lồng ngực.

Trên góc bục có vài tên vệ sĩ và cánh tay trái hoặc phải của những vị thủ lĩnh từ nhiều nơi. Có người chưa từng gặp, có người chỉ biết danh... Tất nhiên trong đó có cả Lisa. Cô ta nhìn thấy Yoongi liền cười tươi chạy xuống, đẩy Jennie sang một bên rồi cầm lấy tay anh, thủ thỉ.

-"Hắc Chủ, để em dẫn anh lên nhé?"

Yoongi tự động rút tay ra khỏi tay Lisa, không nói một lời mà cho thẳng vào túi quần. Đây vốn dĩ không phải là một buổi tiệc mà cô có thể vô tư với cấp trên như vậy, nếu không vì Lisa là con thỏ đa năng của Kim Namjoon thì chắc chắn anh cũng sẽ cho cô từ luôn với thế giới này. Yoongi lạnh lùng bước đi.

Phía bên kia, Taehyung đã nhìn thấy cô, Jennie cũng đã mỉm cười với anh. Nhưng biểu cảm của anh quả thật không mấy bất ngờ lắm, thoáng lướt một lượt từ trên xuống dưới người cô. Taehyung đá lông nheo rồi liếm môi trên bằng gương mặt hết mức xấu xa đấy ngay trước mặt Jennie. Chuyên mục tự hỏi ngay lúc này, anh đang nghĩ cái quái trong đầu gì sau khi nhìn cô vậy chứ?

Jennie sau đó nhanh chóng thoát ra thân ảnh đầy cám dỗ của Taehyung trên đó, vội bước theo sau Yoongi. Cô tiến tới thúc vai Lisa cẩn thận hỏi nhỏ.
-"Liz, mọi người đang làm gì vậy?"

-"Chọn ra người dẫn quân chứ làm gì nữa"
Lisa ngắn gọn nói. Nét mặt thoáng buồn nhìn theo Yoongi vì bị phũ.

-"Dẫn quân cho cái gì?? Tại sao mày lại đứng như một đứa hầu bàn vậy?"
Jennie kéo tay áo Lisa cố lần cho ra câu trả lời, cô cần biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Không phải những người như Jennie và Lisa vẫn hay được tham gia cùng những người này sao? Không lẽ là do người mà Yoongi đã nói tới... Người cô chưa từng được diện kiến?

-"Câm mồm đi, bây giờ mày sẽ được biết này. Làm ồn có ngày bay ngón cái đấy"
Lisa cáu gắt nói, lại hướng mắt sang những vị thủ lĩnh bên kia. Cả hai cùng im lặng xem diễn biến tiếp theo.

Sự xuất hiện của Yoongi từ khi nào đã thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đồng loạt đứng lên long trọng chào vị thủ lĩnh sở hữu một bảo vật trong tam đại Thiên Bảo. Riêng Namjoon thì không, hắn ta giữ nguyên cặp chân dài trên bàn, điềm đạm soi bài. Dáng vẻ lười biếng nhướng mày nhìn lên, giọng hắn như nhão ra.

-"Đến trễ cũng có hình phạt đó Yoongi, phải chứ... Quý cô trùm sòng?"

-"Quý cô trùm sòng?"
Jennie là lần đầu nghe thấy biệt hiệu này.

-"Phác Tú Anh - chị gái không cùng huyết thống với Phác Thái Anh. Cứ gọi là Sooyoung thôi. Đại tỉ đúng nghĩa!"
Lisa lí nhí trong miệng, nói với Jennie ngơ ngác đứng bên cạnh. Mắt không rời khỏi nữ chủ nhân ngồi ở đầu bàn.

-"Xin lỗi mọi người, hãy cùng ngồi xuống đi. Lỗi của tôi, tất nhiên sẽ phải chịu phạt để làm gương..."

Vừa nói vừa nở nụ cười đầy bí hiểm. Bước chân linh hoạt dần tiến tới chỗ ngồi cuối bàn, Yoongi đột nhiên cầm lấy tay nhân vật được gọi là "quý cô trùm sòng" ấy, phớt lờ cái nhìn mơ hồ của cô mà nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.

-"Lâu ngày không gặp, Sooyoung!"

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top