Chương 22
-"Được thôi, mặc dù em vẫn ghét bà chị họ xấu tính đó! Nhưng vì không thể từ chối lời khẩn cầu đó của Hắc Chủ anh... Nên em sẽ tường thuật lại thật chính xác những gì anh muốn nói với Sooyoung"
Chaeyoung cười cợt, đôi chân vắt trên thành ghế thoải mái đung đưa nói.
Yoongi nghe vậy cũng đột nhiên bật cười, Chaeyoung nói như dĩ nhiên vậy. Chỉ là hỏi việc với tình cũ của anh thôi mà, cần phải tường thuật chính xác thế sao? Không rõ là cô thật sự đang đùa hay thế nào nhưng Yoongi vẫn cảm thấy nó ngớ ngẩn. Anh nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, môi nở nụ cười.
"Bây giờ bắt đầu điều tra, không quá muộn! Hơn nữa anh cần sự trợ giúp của em Chaeyoung....Đúng, anh cần em sắp xếp một cuộc đàm phán với nữ chủ Hẻm Quỷ. Park Sooyoung..."
Một chất giọng hết sức quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại trên tay Chaeyoung, chố liền khiến Yoongi cơ hồ cứng mặt. Con nhỏ này chẳng bao giờ để anh một giây phút yên ổn mà hoàn thành một cuộc trò chuyện nào dù to hay nhỏ cả!! Yoongi nghiến răng một cách bất lực, Park Chaeyoung lại dám thu âm giọng anh để đưa cho Sooyoung nghe.
-"Con khốn này, đưa điện thoại đây!"
Yoongi đứng dậy định cướp lấy vật còn phát văng vẳng giọng của anh trên bàn tay lơ đểnh của Chaeyoung thì liền bị cô chuyển sang tay kia. Chaeyoung hất mặt thách thức, cất giọng.
-"Chính xác đến mức Hắc chủ cũng phải sừng cồ lên rồi kìa hahahaa"
Chaeyoung cười hả hê, nhanh chân bỏ chạy. Chẳng cần phải để ý đến sắc mặt khó coi của Yoongi, chính anh cũng phải bó tay với cái tính đáng chết đó của cô!!
________
Chaeyoung sau đó chuyển bánh tới Hẻm Quỷ, từ khi trở về Hàn làm chủ MJ cô vẫn chưa đến đây xem tình hình dạo này thế nào. Trước đó chỉ riêng cô thống trị Hẻm Quỷ kiêm thủ lĩnh hội Fuji, nơi đây là khu đua xe và sòng bài lừng danh nhất nhì thế giới ngầm, không lâu sau, một ngày nọ may mắn đột nhiên mỉm cười với Chaeyoung khi cô có trong tay Thiên Nhuận Bảo. Trong chớp mắt trở thành nữ thủ lỉnh đứng đầu. Quyền lực ai cũng phải ngã mũ thu dao, công việc từ đó cũng tăng nhiều, Chaeyoung đành nhượng tên chủ Hẻm Quỷ cho Park Sooyoung, chị họ của cô.
Sooyoung thân là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn toạ lạc ở Trung hoa, kiêm chị suýt ruột của Chaeyoung, ít ai biết được sự thật là ba của cô ta chính là người đã đưa Chaeyoung vào con đường vào thế giới xã hội đen!! Cùng là thiên kim tiểu thư nhưng thực hư không hề giống như những lời đồn.
"Chủ tịch Park rất yêu thương hai cô con gái của mình". Câu nói này chưa bao giờ khiến Chaeyoung thôi nực cười, bởi vì vốn cô là trẻ mồ côi cơ mà, tất nhiên ông ta sẽ không ngu ngốc để con gái ruột của mình là người đi trước...Chưa nói đến, lúc đó Chaeyoung vừa tròn 14 tuổi! Và chắc hẳn bây giờ, ông chỉ có thể hối hận một cách muộn màng mỗi khi cúi đầu trước cô con gái từng bị chính ông coi thường tính mạng mà một tay đẩy vào con đường gần nhất tới suối vàng.
Chaeyoung thoáng nhếch môi, đạp phanh dừng trước ngưỡng cửa Hẻm Quỷ. Hai bên vệ sĩ mang vest đen nhìn thấy thủ lĩnh liền nghiêm trang cúi chào, cẩn trọng dẫn đường cho cô vào gặp Park Sooyoung. Đã lâu không gặp, trông Sooyoung bây giờ đã khác hoàn toàn trước đây, hình ảnh trong sáng dịu dàng ngày não đã bị giết chết bởi một hình tượng quyến rũ và đầy quyền lực! Chaeyoung không mấy bất giờ trước sự thay đổi này, cô phải dám chắc nó sẽ thành ra thế này nếu không muốn công trình xây dựng đầu tiên của cô phá sản...trước khi giao nó cho Sooyoung.
-"Chà, có vẻ chị đang làm rất tốt công việc tôi giao nhỉ?"
Chaeyoung nói bằng giọng khinh khỉnh, đưa đôi mắt sắc lẹm lướt qua cô gái đang cầm trên tay những lá bài quyết định bên kia đầu bàn, làm tâm điểm giữa một căn phòng lớn. Vài kẻ biết điều rời bàn để nhường chỗ cho Chaeyoung an toạ, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc sang nơi khác ngồi. Mọi hành động nãy giờ vẫn không hề lay chuyển một mặt cảm xúc nào của Sooyoung, hệt như một tảng băng.
-"Mày vẫn còn sống sao Park Chaeyoung?"
Sooyoung cất lời, quay sang nhìn Chaeyoung một giây rồi lại tiếp tục ván bài dang dở. Chaeyoung cười đắc ý vuốt tóc ra sau, nhanh chóng nói vào mục đích chính, cô không muốn mất thời gian với loại người này chút nào.
-"Có sống nhăn răng ra tôi cũng chẳng phiền chị biết đâu"
Chaeyoung nhẹ mỉm cười đáp.
-"Ừ. Do chị có hơi bất ngờ vì sự tồn tại của mày đến bây giờ đấy"
-"Min Yoongi đang cần sự giúp đỡ từ chúng ta đó bà chị..."
-"Cái gì??"
Chưa hết lời thì Sooyoung đã giật mình đập những lá bài xuống bàn, đứng cẩn dậy mà mở to mắt. Chaeyoung mỉm cười điềm đạm, chậm rãi bật âm thoại cô đã lén thu được của Yoongi lên cho cô nàng si tình Park Sooyoung kia nghe!
-"Đợt này truy lùng Hàn Lâm Viện tôi sẽ đứng về phía Yoongi, còn chị thế nào suy nghĩ thế nào? Nên nhớ phần hai luôn luôn dự trữ được nhiều kinh nghiệm hơn lần đầu, cũng như nó khốc liệt nhất, thiệt hại khủng nhất và chính thức tìm ra được bá chủ duy nhất của thế giới ngầm....."
Chaeyoung vừa nói vừa cất điện thoại vào túi áo, biểu cảm cô bỗng nán lại đôi giây. Chaeyoung nhau mày quay người nhìn lại khung cảnh căn phòng, những kẻ còn ngơ ngác ngồi quanh sòng bài nghe nữ thủ lĩnh Fuji cất giọng mấy giây sau mới trắng mặt ra. Chỉ do quá chăm chú vào cuộc trò chuyện về Thiên Bảo mà quên mất việc giữ mạng, bọn người họ từ quý phái đến thương gia chân tay liền run cầm cập. Chạy cũng không kịp nữa rồi, Chaeyoung cười khẩy nói tiếp.
-"Oh shit, ta nghĩ các ngươi phải tự biết cút ra ngoài từ sớm rồi chứ?"
-"Chúng ta sang thư phòng bàn tiếp"
Sooyoung phẩy tay ra hiệu cho Chaeyoung rồi bước ra khỏi phòng bài. Cô nghe theo môi hơi chu ra, mặc kệ những tiếng kêu gào xin tha mạng, Chaeyoung bỏ hai tay vào túi áo rồi xoay người lớn giọng ra lệnh với mấy tên thuộc hạ của Hẻm Quỷ, chân đạp đạp lên tấm thảm đang dần loang lổ máu đỏ.
-"Xử lý cho sạch sẽ gọn gàng bọn này đi, đừng để thảm da đắt tiền này vươn máu tanh...ta sẽ quay lại kiểm tra đấy!!"
-"Vâng thưa thủ lĩnh"
Vừa dứt câu tuân mệnh, tiếng rút kiếm xoành xoạch vang lên. Hạ từng thân xác rải rác toàn căn phòng, một mạng cũng không chừa.
/.../
-"Tao sẽ giúp Yoongi"
-"Ai chả biết"
Chaeyoung thản nhiên nói, tay chơi đùa với những cây súng trong tủ kính. Chuyện này không cần hỏi nhiều cũng biết kết quả, Sooyoung trước sau gì cũng sẽ chọn mối tình cũ của mình. Chẳng bao giờ hai lòng với vị bang chủ nào khác! Chaeyoung đến đây mục đích chính là để thăm đứa con làm ăn đầu lòng của cô mà thôi...
Đang dạo phòng thì một nữ tay sai của Hẻm Quỷ bước vào đưa cho Sooyoung một tập tài liệu. Trong đó là thống kê lượt thắng hay thua về những nhiệm vụ mà cô đã giao cho người này làm, Sooyoung đọc qua mấy trang liền cáu giận quăng tập tài liệu vào người nữ tay sai kia, quát lớn.
-"Vô dụng, cút ra ngoài!!!"
Sooyoung lại thả người xuống ghế, tay đưa lên xoa mi tâm đầy mệt mỏi. Lúc này Chaeyoung mới kịp suy ra toàn bộ sự việc nãy giờ, vấn đề nan giải là những nhiệm vụ mới được giao ra lại toàn thất bại thảm hại. Số vốn lời về tay Hẻm Quỷ nhất định sẽ nhanh chóng cạn kiệt, không trách đám người mới kém cỏi đó mà chỉ vì xưa nay dàn tay sai của Park Sooyoung luôn thuộc hàng cao thủ, đi đến đâu cũng càn quyét không một dấu vết...Đặc biệt là có một người con gái khiến Sooyoung quý trọng như em gái ruột của mình, hơn cả Chaeyoung, tiếc là đã không còn tồn tại nữa rồi.
-"Chắc trong suy nghĩ của chị, chẳng ai sánh được như Kim Jisoo phải chứ?"
Căn phòng thoáng lặng đi, Park Sooyoung thở dài thượt. Không biết phải nói thế nào, trong lòng cứ dồn dập cái cảm giác mất mác như năm nào cô hay tin người mình tin tưởng và trân trọng nhất đã từ trần ngoài chiến trường. Đáng ra cô không nên để Jisoo tham gia vào nhiệm vụ liên quan đến Lân Bang, đến giờ nghĩ lại còn cảm thấy bức rức cho cái chết của Jisoo tội nghiệp, cô mà biết được kẻ nào đã ra tay giết Jisoo lúc đó thì nhất định hắn ta sẽ phải chịu đựng cái chết thảm hại hơn gấp ngàn lần dưới bàn tay của cô!!
__________
23:45 pm
Màn đêm buông xuống tạo một không gian êm đềm đến lạ thường, gian phòng ngủ không một ánh đèn, tịnh lặng như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ tênh. Jennie đưa mắt nhìn ra cửa kính ngắm những vì sao thấp thoáng dần lộ diện qua lớp mây đen ngòm, cô ngồi bó gối bên bệ cửa, ngón tay bất giác giơ lên chạm vào mặt trăng dưới tầm mắt nhỏ bé, hiu quạnh lấp đầy một trái tim đã khô tàn. Jennie biết bản thân đang nhớ ai đó, vô cùng vô cùng...Không biết người có nhớ về mình, cũng chẳng biết tình hình bây giờ ra sao! Cô chỉ biết nhớ, và không thừa nhận rằng mình đang yêu...Kim Jennie cô không thể dễ rơi vào lưới tình nhanh như vậy được, nhưng thực sự trong lòng cô vẫn chưa thể phân định rõ ràng.
Giọt nước mắt lưng đọng bất chợt lăn dài xuống gò má trắng hồng. Jennie đơn giản đã nhận ra nhưng không còn hứng thú lau nó đi, muốn khóc một trận cho thoả mãn sau tháng năm gồng mình mạnh mẽ đến phát quen. Cô cũng là con gái!
Một vòng tay ôm lấy người Jennie từ đằng sau, để đầu cô tựa vào lòng anh. Vổ về cô trong im lặng, chàng trai này đã bao lần vì cô mà chấp nhận mọi khó khăn thử thách, anh cho cô bờ vai để dựa mỗi khi buồn và yêu thương cô hết lòng. Vậy mà Jennie lại không thể được như vậy đối với anh, cô không cho bản thân vượt qua một giới hạn nhất định nào, trái tim cô có lẽ cũng nghĩ vậy.
Min Yoongi, cô có lỗi với anh rất nhiều!
-"Đừng buồn, có anh ở đây"
F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top