Chương 20

Chương quan trọng mà viết dở _

°°°

Không gian hỗn loạn không làm chìm đi những con người mang trong mình những năng lực đặc biệt, Taehyung bên má có vết thương đang rỉ máu chớp mắt nhìn Yoongi, lặng lẽ tia xuống vẻ mặt ngây thơ của Jennie. Giọng nói khàn đậm cất lên đầy sự khiêm tốn.

-"Không quá trễ.... Chăm sóc tốt cho Jennie nhé"

Taehyung xoay người có ý định rời đi, tâm khí có phần dồn dập. Anh liều mình cứu cô khỏi cái chết, nhưng rồi trước mắt nhìn thấy Jennie thuộc về bên người con trai khác mà lòng chua chát, bất ngờ giật mình giác ngộ ra thì chính anh mới là người chậm trễ mới phải.

-"Khoan đã, ngày mai nếu cậu có thời gian. Tôi có chuyện muốn nói!"
Yoongi trông bóng lưng của Taehyung ra lời hẹn. Jennie cần anh ở bên, hẳn sẽ không thể nói chuyện với cậu ta bây giờ.

Taehyung bước ngang qua thanh kiếm màu xanh sáng loá của Jennie, không quay đầu mà vừa đi vừa đáp lớn.
-"Được thôi, tôi sẽ chờ anh ở Stella vào ngày mai! Chúng ta từ từ trò chuyện"

_______

Căn biệt thự của Kim Taehyung dưới màn đêm đen chẳng lúc nào thôi lộng lẫy, cánh cửa mở ra một khoảng vừa cho một bóng người hoà trong ánh trăng cùng hiện vào. Taehyung xoay người đóng cửa, từng bước đi cẩn trọng tiến về phía cầu thang để không đánh thức giấc ngủ cậu em trai của mình.

-"Lại cứu nó sao?"

Một thanh âm nữ giới trong vắt đột nhiên phát ra trong bầu không gian bên kia căn phòng khách. Điều này lại hiển nhiên không khiến Taehyung phải giật mình, anh khựng người vài giây. Biểu hiện bất chợt trở nên nguy hiểm.
-"Thì ra là mày!"

-"Jennie sẽ chẳng có tổn hại gì dù ta cố gắng giết thế nào! Nó là truyền nhân không phải mày không biết Taehyung"
Người kia mạnh mẽ phản bác, giận dữ trong lời nói đó như có thể tấn công anh bất cứ lúc nào. Cô ta đột nhiên bật cười mỉa mai, nói tiếp.

-"Mày còn níu kéo cái quái gì vậy, phiền thật đấy...Toàn bộ đội quân còn lại của Tiêu Băng vì mày mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, rực rỡ chưa!!"

Cô gái giảm âm lượng, khoé môi kéo lên.
-"Không phải chuyện từ 3 năm trước, mày đã làm rất tốt sao?"

Cơ thể bất giác dựng lạnh gai lưng, tròng mắt lưng đọng hiện lên sự mất kiểm soát nhìn thẳng vào bóng đen mảnh mai tại thượng trên chiếc ghế sofa trong nhà anh. Taehyung gằn giọng, chẳng một chút khiêm nhường.

-"Tao đã cảnh cáo mày không được nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa, Lalisa!"

-"Đã là sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật, mày nên biết suy nghĩ hướng tốt cho cả mày và thằng em của mày...Cũng đừng để hắn hành hạ mày nữa"
Lisa đứng dậy cất tiếng, nếp váy xẻ để lộ đôi chân thon thả. Cô nheo mày có ý khiển trách, bước tới cánh cửa.

-"Là hắn ta buộc mày nói?"
Taehyung thì thầm, anh biết cô bạn này sẽ không bao giờ cố ý nói ra những lời gây tổn thương anh như vậy, cô là người hiểu anh hơn ai hết. Lisa nghe thấy đột ngột dừng chân, cô khẽ quay đầu đáp.

-"Có hay không, mày cũng phải tự mình chọn lựa. Đừng giống như Kim Taehyung của 3 năm trước nữa...chẳng ai trách mày đâu, kể cả Kim Jisoo"

Cánh cửa lần nữa đóng lại, chừa trong căn phòng sự đau thương vô bờ. Đáy mắt Taehyung hơi cay, anh ngồi thụp xuống bậc thang, tâm trí dán vào màn đêm phản chiếu qua khung cửa sổ. Những thước phim vụn vỡ về người con gái 3 năm trước, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh...Là do chính anh ra tay, cô cũng đã nhìn thấy! Vậy mà Jisoo vẫn mỉm cười với anh, nụ cười êm đềm như muốn che đi nỗi đau trong tim

-"Hứa với em, bảo vệ mối tình đầu tiên của anh! Đừng để cô ấy giống với em, đã yêu sai người..."

-"Anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi em..."

Taehyung gục đầu trở về với thực tại, trái tim đập loạn vanh vảnh trong gian phòng. Đúng vậy, chính là mối tình đầu khảm sâu trong trái tim anh, cô bé trong quá khứ đã dành tặng một chiếc bánh bao cho Taehyung trong lúc những niềm tin duy nhất của anh dường như vẩn vơ trước bờ vực tan biến. Điệu cười, nét mặt...anh vẫn luôn nhớ rõ, vậy mà cô đã ở đâu?

Taehyung luôn ao ước được gặp lại người con gái năm đó, muốn cùng cô trốn đi thật xa khỏi cái thế giới thâm độc này và sống một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi yêu nhau khác, một cách càng nhanh càng tốt. Nhưng anh thậm chí còn không có chút thông tin nào từ cô...

______

10:25 am

Ngày về giữa thu mây lãng đãng trôi đưa, nắng ấm cũng ít dần. Khu sân trước Stella từ lúc nào đã nhộn nhịp hàng dài người muốn vào bar góp vui, ồn ào những tiếng gọi mời từ vài cô gái thoát y gợi cảm. Chiếc Audi chậm bánh dừng lại đối diện cổng lớn, tiếp đó là những người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng chạy ra đứng giàng thành hai bên lối đi, một tên giang tay mở cửa xe.

Yoongi nhẹ nhàng đặt đế giày lên nền thảm đen, vẻ mặt bình tỉnh nhìn quanh khung cảnh quen thuộc. Đi cùng là cậu bé Lai Quanlin với nụ cười tươi rói cũng mạnh dạng bước theo sau, khuôn miệng ngây thơ cười mãi vì lần đầu được đi chơi cùng Bang chủ.

Thường ngày ra ngoài học hỏi cũng là điều tốt cho một mầm giống tốt như thằng bé này. Đó là những gì Yoongi nói với Quanlin, nhưng thực sự sẽ chẳng có ai cho một cậu bé chưa đủ 18 tuổi vào nơi ăn chơi bật thế giới như vậy cả, nguyên nhân thực sự chỉ là do thằng bé này thuộc thành phần quá lo lắng cho Jennie nên lúc nào cũng xuất hiện xung quanh giường bệnh của cô. Min Yoongi anh biết vậy càng không thể ra ngoài trong tình trạng ghen tuông mọi miền thế này, cuối cùng phải mang theo cậu đến đây.

Một tên quản lý đang đứng trong quầy bất ngờ nhìn thấy khách vàng liền mừng rỡ chạy lại tiếp đón, hắn ta rối rít.
-"Hắc chủ ngài đến thật đột ngột, bên chúng tôi vừa tuyển thêm những Hoa Nguyệt phục vụ rất tận tình...chắc chắn sẽ không khiến ngài cảm thấy khó chịu!!"

Yoongi liếc nhìn gương mặt lạ hoắc của hắn mà chú ý, lại thêm một kẻ ngu lại không biết lượng sức rồi sao. Anh bất giác nhướng mày.
-"Ngươi biết ta là chủ Hắc Bang, vậy mà vẫn dám nói tới hai từ bẩn thỉu đó sao?"

-"Hoa Nguyệt?"
Quanlin nhau mày nhìn tên quán lí nghi vấn, nơi này đối với cậu quả là mới lạ vô cùng. Kể cả tên gọi những gái bao rẻ tiền ở Stella cũng khiến cậu tưởng như một loại bánh ngọt nào đó. Tên quản lý nghe đến đây mặt mày thoáng chốc tái mét, run rẩy hơi lùi hai bước chân lại đụng phải người thuộc hạ to lớn của Yoongi, ngày tàn của hắn đến rồi.

-"Khi nào lớn em sẽ biết, nhớ lấy lời anh đã dặn em và đừng khiến anh thất vọng"
Yoongi lạnh lùng cất tiếng, rải bước vào bên trong. Ngay khi bước chân Yoongi và Quanlin bước qua ngưỡng cửa Stella, tên quản lý lúc nãy liền bị đem đi cắt lưỡi. Đây là kết cục của hắn khi làm chẳng biết gì cũng đòi vào làm việc ở nơi này, nếu không hắn hẳn sẽ tự biết bảo toàn cái hình hài đó bằng cách kiệm lời ngớ ngẩn với anh một chút.

Cửa thang máy mở ra trước tầng thứ bốn mươi hai. Hiện ra căn phòng lớn với bức tường gắn những mẫu kim loại sáng chói, ánh đèn một màu vàng ấm bao trùm đầy ảo diệu, nữ giới thiếu vải xếp hàng có cho tiền cũng không dám đến gần người đàn ông khí chất kia, mùi cần xa thoang thoảng được tẩm xung quanh các góc phòng chỉ dành cho những vị khách ngầm khét tiếng được Stella ưu tiên hàng đầu. Taehyung ngồi trên chiếc ghế da màu đỏ nhung cùng hai tên vệ sĩ đứng sau, trên tay cầm môt ly rượu vang lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn Yoongi cùng cậu bé lần đầu gặp trong hầm tra khảo ở MJ, điềm đạm lên tiếng.

-"Anh đến rồi, Hắc chủ"

-"Chào anh, Kim tổng"
Quanlin vốn nhận ra anh cũng đáp chào một lời, nhưng với ánh mắt không thể thân thiện hơn. Cậu chỉ biết rằng, đứng cạnh Yoongi thì trừ Jennie tất cả đều là địch. Yoongi cười nhạt rồi bước lại ngồi xuống một bên ghế, anh đưa tay tháo một chiếc nút trên bộ vest đỏ đắt tiền, thong thả châm một điếu thuốc kẹp vào cánh môi.

-"Được rồi, đã đến tới đây. Anh có gì muốn nói với tôi?"
Taehyung vắt chân nói, biểu hiện từ đầu đến giờ không thay đổi. Sự khó đoán và nham hiểm ẩn khuất đâu đó trong nụ cười của anh, tựa như chỉ cần nhìn vào cũng có thể bị thôi miên ngay lập tức.

-"Bụp"
Một cuốn thuyết Thiên Bảo bị Yoongi ném ra giữa bàn, mặt bìa sách bị thấm màu máu đỏ còn tươi mới. Taehyung có hơi khó hiểu nhìn chằm vào cuốn sách, không lẽ Jennie thật sự đang muốn tìm hiểu về Thiên Bảo?

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top