Chương 19


Chaeyoung tiến lại gần, đưa bàn tay vuốt ve gương mặt điển trai của người đàn ông đối diện. Đôi mắt lướt từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười hàm ý.

-"Cho anh nghỉ ngơi một lúc, đợi em tắm xong sẽ có cách xử phạt anh ngay"

Nói xong em liền chạy vào phòng tắm, để quên cả quần áo chuẩn bị sẵn trên giường, khiến Jimin nhìn thấy tấm lụa xẻ ngực sâu mà không khỏi đỏ mặt. Hồi sau, hoà cùng âm thanh thư giản phát ra từ cổ họng Chaeyoung, hương hoa hồng tươi thơm ngát cũng nhanh chóng lan toả khắp gian phòng rộng lớn.

Jimin lúc này mới khẽ khàng tỉnh giấc, vội vã dụi mắt leo xuống giường. Đứng trước phòng tắm, anh trong cơn mơ hồ nhìn ngắm Chaeyoung qua mặt kính sần mờ của cánh cửa phòng tắm, bất giác lại bị quyến rũ đến ngây ngốc.

Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Chaeyoung trên người quấn một chiếc khăn tắm màu trắng tinh, cẩn thận vịn tường bước ra. Rõ ràng không ngờ Jimin đã đứng ngay trước mắt nhìn mình, nét mặt có chút ngượng.

-"Ôm em! Thảm trong căn phòng này không thể bị ướt được..."
Chaeyoung giang tay ra về phía Jimin, tỏ ra nũng nịu. 

Không nói lời nào, Jimin cũng đi đến nhấch bổng người em lên, ôm đến giường. Bị da thịt ẩm mềm của thiếu nữ áp lên người, mặc dù ngoài mặt không có biểu lộ nhưng toàn thân Jimin quả thực giống như đang bị hun nóng, trong lòng ngứa ngáy rất khó chịu.

Jimin đặt Chaeyoung lên giường, một chân co lại ngồi ở phía đối diện, nhìn em chằm chằm. Chaeyoung nhờ anh lấy quần áo dưới chân giường, lửa trong mắt anh vẫn không hạ, mỗi giây nhìn em đều như sói xám thèm muốn cừu non.

-"Anh làm sao vậy? Lấy đồ cho em đi chứ"
Chaeyoung nghi hoặc.

Ngay lập tức Jimin kéo chân em trượt nằm xuống giường, thừa cơ leo lên trên, hai tay Chaeyoung cũng bị khống chế từ lúc nào không hay.
-"Em... Tối nay, đừng mặc đồ nữa được không?"

Môi Chaeyoung mấp máy nói chưa thành tiếng đã bị anh bất ngờ hôn lên, nhấp nhám như rất ngọt ngào trên đầu lưỡi. Nụ hôn kéo dài cùng với những cử động tự nhiên của hai bàn tay. Mới đó mà cả hai đã trần trụi, lớp chăn dày thay phiên che khuất cơ thể. Kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, đó có thể là một đêm vừa dài vừa mệt lại còn siêu cấp nóng bỏng.

______

Yoongi
hơn 10h đêm rồi đấy
em muốn bị nhốt ở ngoài luôn sao??

Jennie
em biết rồi mà
Jimin có ở nhà không anh?

Yoongi
thằng bé bị Chaeyoung ăn thịt rồi
nó không cứu em được đâu!

Jennie
thật sao...
em biết rồi
em về ngay đây!!

-"Park Jimin đáng chết. Lần này lại bị Yoongi phát hiện rồi, đúng là..."
Jennie vừa tắt điện thoại vừa chửi mắng. Trên thành cầu sông hàn lộng gió thổi lật những trang sách thuyết Thiên Bảo đặt trên đùi Jennie, cô ngồi đó với đôi chân đung đưa giữa không trung. Bây giờ Jennie quyết tâm tìm hiểu về những món bảo bối này cũng là điều đương nhiên. Cô cần biết độ mạnh và nguồn gốc của nó thế nào để tiện hơn trong việc trả thù, đáng lẽ cô phải làm nó sớm hơn mới phải!!

-"Kim Jennie ở Hắc Bang đây sao??"
Giọng nói của kẻ du côn nào đó làm Jennie giật mình quay đầu, Jennie xoay đầu nhìn gã ta xăm trổ với cái đầu trọc vừa lên tiếng đó, vóc dáng cao ráo đứng trên một bước chân dưới hơn năm mươi thanh niên to khoẻ đang bao vây kín bưng cô mà ngạc nhiên, kẻ nào cũng mang theo rìu và kiếm. Jennie nhảy xuống đất, cất cuốn sách ra sau quần cất giọng lớn

-"Thật cảm ơn đã biết đến sự nổi tiếng của Jennie này. Nhưng thật sự hôm nay không có thời gian để đánh nhau đâu!! Nếu không về bây giờ thì chắc tôi sẽ bị chết cóng ngoài đường mất..."

Jennie bước đến chiếc moto cố nở ra nụ cười thân thiện nhất, cô đủ buồn ngủ rồi. Trên người mà có vết thương bây giờ không biết sẽ đem tới cuộc sống của cô bao nhiêu mệt mỏi nữa. Jennie thà mất danh dự còn hơn mất một đêm được ngủ

-"Này, chúng tôi đã đến tới đây rồi. Cô không tiếp thật sao?"
Gã đầu trọc nói tiếp, hắn nhếch mép cười rồi ra hiệu cho một tên thuộc hạ. Ngay lập tức hai bánh xe bị chém ngang, đứt làm đôi khiến chiếc moto của cô ngã rầm

Jennie trừng mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, trong lồng ngực từ lúc nào sục sôi máu chiến. Ánh mắt như chim ưng bỗng sáng lên dưới ánh đèn đường, cô nhìn tên cầm đầu với sự giận dữ tột đỉnh. Jennie giơ tay ra sau lưng rút cái xoạt, thanh kiếm xanh như trong truyền thuyết hiện ra ngay trước mắt những kẻ chán sống, dù không biết ai đứng đằng sau vụ này nhưng Jennie đã cảm thấy hứng thú khi đám não heo này đủ gan đánh thức con thú trong cô rồi. Jennie cất giọng
-"Lên đi!!"

Vừa dứt lời thì những con dao sắc nhẵn đã nhanh như chớp vụt qua người Jennie, cô nhón gót xoay sang một bên tránh đòn, vung kiếm chém xuống. Thanh kiếm xanh sáng rực trong tích tắc đã bắn ra máu đỏ. Liên hoàn những luồng kiếm chạy qua là xác người đỗ ra chồng lên nhau cùng vô vàng vũng máu chậm rãi được hình thành

-"Đồ cặn bã các ngươi đang đông lên sao hả?? Không công bằng chút nào..."
Jennie chóng cả mặt trong việc canh chừng tứ phía những thứ có thể gây tổn hại lên người cô....đã hơn 50 phút chém giết liên tục và phía trước lại thêm vài tên chạy xe tới cứu trợ, số lượng theo thời gian tăng lên điên cuồng

-"Jennie công chúa, cô không còn sức để chống cự nữa đâu...mau đầu hàng đi!"
Gã đầu trọc hạ điếu thuốc lá, miệng phun ra khói trắng nhếch mép hét lên. Hắn dáng vẻ thong thả tựa tay lên thành xe

-"Khốn kiếp, câm đi!!"
Jennie tiếp tục chạy lên đấu tiếp, lớp áo khoác da bị rách tay loan ra dòng máu đỏ lòm. Đôi chân linh hoạt của cô di chuyển liên tục, sự tập trung cao độ nhân đôi vào trận đấu đến mức Jennie không kịp phân tích những gì hắn ta vừa nói nữa

*kengg....phập*

Hai tay Jennie giơ cao chặn lại những chiếc rìu, không ngờ lại bị đột kích từ đằng sau. Một con dao bất ngờ găm thẳng vào thắt lưng Jennie, cô gồng mình đẩy ra, bước chân loạng choạng lùi ra sau mấy bước rồi cô chống kiếm lên đất khuỵ hẵn xuống....Cô nghiến răng cố chịu cơn đau,lại lần nữa đứng lên. Jennie vuốt tóc, gương mặt vươn máu tươi nay đã nhợt nhạt và bóng loáng mồ hôi

Chưa kịp xuất chiêu trước thì bọn chúng đã thừa cơ xông tới, lúc này Jennie đứng im một chỗ, dòng máu chảy xuống chân thấm đậm lên mặt đất. Taehyung hai tay mang súng máy bắn tỉa chặn trước cô, thoáng chốc đẩy lùi đám người cầm rìu. Anh vừa tấn công vừa cẩn thận xoay đầu xem tình hình của Jennie, anh hét
-"Em có sao không?"

-"Sao bây giờ anh mới tới..."
Jennie lờ đờ nói rồi ngất đi, thanh kiếm xanh rơi khỏi bàn tay nhuốm máu

-"Thằng nhóc đó là ai?? Mau, đánh lạc hướng nó đi...còn mày lại đây!!"
Gã đầu trọc đứng đằng kia cau mày lớn tiếng ra lệnh cho người đánh xông thêm vào, hắn ta kéo áo một tên đàn em lại thì thầm gì đó. Ngay lập tức tên đàn em hiểu lệnh chạy đi, tranh thủ Taehyung đang bị số đông áp đảo liền tiến tới vác Jennie lên vai nhanh chân đem về chỗ chiếc xe

-"Jennie!!!!"
Taehyung hét lên, anh định chạy lại nhưng đã bị cản đường liên tục bởi lớp người cầm kiếm. Taehyung bất đắc dĩ chậm chân....Jennie được để vào thân xe,đóng kín và dùng dây xích để khoá lại một cách nhanh khó tưởng tượng

-"Tốt lắm,chạy xe đi!!!"
Gã đầu trọc há miệng cười đắc ý leo lên xe, hắn không buồn quay đầu xem nốt trận đấu của Taehyung vì muốn cứu Jennie mà xông vào, nhưng lại không biết ý đồ của bọn hắn không chỉ đấu cho vui mà là bắt cóc!!

Chiếc xe chở Jennie bắt đầu nổ ga với tốc độ cao nhất chạy đi, thế nào chỉ cách khoảng khởi điểm có mười mét lại bất ngờ đạp phanh. Gã đầu trọc thấy xe đột nhiên dừng lại khó hiểu giơ tay đánh vào đầu tên đàn em cầm lái quát
-"Sao lại dừng vậy cái thằng kia??"

-"Đại-đại ca....Kia là?"
Người đàn em mặt mũi bỗng nhiên co rúm, bàn tay run rẫy rời vô lăng chỉ về phía trước. Hắn nhận ra được điều khủng khiếp nào sắp diễn ra, hắn biết mình đã chọc giận phải ai rồi!!

Ánh đèn chiếu thẳng vào trong khoang xe. Gã đưa tay che trước mặt cố nhìn kĩ về phía trước, vài giây sau hai mắt liền mở to hết cỡ, toàn thân như đóng băng,hoảng sợ đến nước mắt đọng trên con ngươi khó mà rơi ra...Tinh thần gã lúc này còn chưa kịp tỉnh lại thì đám đàn em đã nhanh chân đua nhau mà chạy trốn khỏi nơi có "thần chết" ghé thăm này

Taehyung không còn bị cản đường liền không quan tâm chuyện gì đã xảy ra mà chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe, bắn vỡ ổ khoá lao vào trong ẳm Jennie ra ngoài...

Taehyung khó khăn bước đi với những vết thương chồng chất trên người. Anh thoát khỏi tầm không gian bị bóng xe che lấp. Thì ra đây là thứ khiến tất cả những tên kia phải co chân chạy như bán mạng! Taehyung ngẩng mặt cười khó tin, anh quay đầu nhìn những tên hèn nhát đã bỏ chạy không may bị chặn đường không cho thoát lại càng thêm hào hứng

Đoàn quân Uy Đạo ai nấy gương mặt sát lạnh đừng giàn thẳng trên con đường bao vây khắp phía, mỗi người một loại vũ khí khác nhau. Đứng giữa là Yoongi, anh nhìn thấy người con gái bị ngất nằm trên tay Taehyung liền bước lại. Hai tay không nói một lời giành lại thân ảnh bé nhỏ của cô
-"Xin thứ lỗi, tôi đến trễ!"

Câu nói của Yoongi vừa dứt thì hàng trăm chiến binh trong Uy Đạo của Hắc Bang ngay lập tức xông lên giết chết hết tất cả không chừa một tên nào, riêng gã đầu trọc cầm quân dám động vào Jen mỹ nhân của nhà Hắc thì xác định đầu lìa khỏi cổ, chết không toàn thây!! Yoongi anh rõ biết kẻ đứng sau kế hoạch bắt cóc Jennie đã có ý đồ khác và nó không hề tầm thường

Vì vậy cách giết sạch như thế này chắc chắn có thể đảm bảo mọi thứ êm xuôi...kể cả nàng công chúa Jennie anh đem lòng thương yêu ở đây cũng sẽ chẳng bao giờ biết được. Và có lẽ, Yoongi cũng cần phải thương lượng với chàng trai trước mặt này một vài điều rồi!

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top