Chương 18


-"Anh đang đe doạ em đấy à?"

Trong thâm tâm Jennie thật sự đã có chút lay động, nhưng cô thà mất mạng dưới tay Lân Bang trong đêm mưa định mệnh ấy còn hơn là nghi ngờ tấm lòng của Yoongi đối với cô suốt ngần ấy năm.

Hơn nữa, về việc trả thù, cô muốn tự mình thực hiện, không cần tới sự giúp sức của bất cứ ai. Cho dù có khó đến thế nào đi chăng nữa...

Nói rồi Taehyung mới thả lỏng cơ mặt, chậm rãi bước ra phía sau Jennie, đặt hai tay lên vai cô.

-"Không hề, anh chỉ đang nói cho em biết sự thật mà thôi... Chẳng lẽ bây giờ với sức lực hiện tại, mà em vẫn muốn làm thuộc hạ của Yoongi hay sao?"

-"Min Yoongi chưa từng xem em là thuộc hạ của anh ấy! Taehyung, em không muốn anh nói những lời này thêm một lần nào nữa. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính em, em cũng không cần ai nhúng tay vào phân đo tốt xấu!"

Jennie nhảy xuống xe, ngay lập tức phóng ánh mắt giận dữ vào Taehyung. Cô không thể cứ thế này mà phủi sạch công sức bồi dưỡng việc trả thù bao lâu nay. Trái tim sắp bị anh lấy mất thì lý trí coi như cũng chẳng còn trung thành với cô nữa, leo lên xe và rời đi trước khi càng mất kiểm soát. Trong lòng Jennie bây giờ rối rắm trăm vạn suy nghĩ, làm sao để xem Taehyung như kẻ thù được nhỉ?

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng của cô, một chút bất mãn rất nhanh sau đó liền hoá thành sự thú vị kì quái.

-"Là em thách anh đấy"



Hắc Bang

-"Tôi phải đến Fuji? Tại sao??"
Jimin mở to mắt ngạc nhiên, ngón tay tự chỉ vào người mình. Lần này anh vì sự việc ở MJ quá căng thẳng nên Chaeyoung đã kêu anh về trước, nhưng có lẽ vì Jimin không quen với cách ra lệnh của cô nên mới về thẳng Hắc Bang...

Jimin nhăn nhó, lần này không chừng sẽ bị Chaeyoung hành cho ra trò!

-"Đúng vậy, thủ lĩnh có căn dặn cậu phải tắm rửa sạch sẽ trước khi đến đó...bây giờ chúng tôi sẽ ra ngoài đợi, mười phút sau phiền anh có mặt ở cổng Hắc Bang"
Cô nữ hầu khẽ nhìn đồng hộ rồi truyền lệnh cho Jimin, đằng sau có thêm hai người vệ sĩ to lớn khác. Nói xong cô ta quay sang Yoongi ngồi đọc báo ở phòng khánh, cùi đầu chào rồi rời khỏi đại sảnh

-"Còn phải tắm rửa, bộ người mình hôi lắm sao?"
Jimin phụng phịu bước tới ngồi cạnh Yoongi, hai bàn tay đan lại lo lắng không biết cô thủ lĩnh xinh đẹp kia muốn làm gì anh ở chính lãnh thổ của cô. Jimin tặc lưỡi kéo áo Yoongi than vãn
-"Anh có biết Chaeyoung định làm gì không? Anh nói gì đi chứ....muốn em chết ở đó luôn sao?"

-"Con nhỏ đó không giết em thì cũng chẳng bao giờ để cho em trọn vẹn thể chất và tinh thần như bây giờ mà trở về đâu, vì vậy phải làm cho tốt vào...không thì anh cũng chịu!!"
Yoongi quay sang nhếch mép cười gian, anh vỗ vỗ vai Jimin trấn an rồi đứng dậy nói tiếp
-"Mau đi đi, trễ là bị phạt đấy!"

Jimin nghe xong những phán đoán của Yoongi mà toàn thân đã trở nên cứng nhắc. Một lúc sau định thần lại mới co chân chạy đi chuẩn bị

Jennie trở về Hắc Bang liền chạy thẳng lên sân tập súng, vẻ mặt vẫn còn rất tức giận vì chuyện của Taehyung cô nạp đạn rồi nả liên hoàn vào mấy hình nộm người đằng xa. Cô cảm thấy giận bản thân mình hơn cả Taehyung...vì đã thích phải con người không nên thích!!

-"Bắn trật hết, em đang nghĩ tới chuyện gì khác?"
Từ đằng sau Yoongi đột nhiên xuất hiện, anh cầm lấy tay đang bắn súng của Jennie. Thản nhiên tựa đầu lên vai cô cho dễ nhắm, lồng ngực ấm áp dán lên lưng Jennie một cách lặng lẽ

-"đoàng!!"
Viên đạn tiếp theo từ bàn tay của Yoongi dẫn dắt xuyên thẳng vào giữa trán hình nộm người, Jennie thở dài một cái. Xoay người bước tới ngồi phịch xuống chiếc ghế da dê mềm mại. Cô khẽ nói
-"Yoongi, anh đã từng có ý nghĩ sẽ lợi dụng em không?"

Yoongi vội cau mày, nghiêm túc
-"Là kẻ nào nói với em như thế?"

Jennie chợt giật mình, tại sao lại hỏi như vậy? Cô đã cho rằng mình rất tin tưởng Yoongi vậy mà vừa rồi chính cô lại đặt câu hỏi nghi ngờ anh...Jennie vội vàng xua tay cười trừ đính chính
-"Không, không ai cả...chỉ là em nghĩ bậy thôi! Xin lỗi anh Yoongi"

Yoongi đặt cây súng lên bàn rồi bước đến gần Jennie, anh quỳ gối xuống trước mặt cô cất chất giọng trầm ấm nhưng không mấy tươi vui
-"Dù em có nghĩ anh như thế nào,chỉ cần Min Yoongi này còn sống. Nhất định sẽ bảo vệ em suốt đời!"

Jennie mỉm cười xinh đẹp tỏ ý biết ơn. Yoongi cũng cười lại với cô, ánh mắt anh cứ chầm chậm tiến sát lại...Không đúng,là gương mặt, đôi môi ấy đang muốn áp gần đến Jennie!! Chỉ cách khoảng mười phân nữa, Jennie còn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang bị Yoongi dồn ra sau,phải lấy tay chống lại. Jennie vội chớp mắt,cô cúi mặt đầy ngại ngùng, nhẹ nhành đẩy anh ra, tránh đi nụ hôn. Yoongi vốn đã hiểu ra ý nghĩa của hành động này, anh lặng lẽ tránh sang một bên

-"Lại Quán Lâm cho anh biết em là người giết Triều Ảnh...anh biết em đã suy tính kĩ trước chuyện này, nhưng chủ động ra tay vội vàng như vậy không phải cách hay!"

Jennie đột nhiên nhớ lại những lời nói của Triều Ảnh trước khi hắn ta bị cô chém chết. Cái gì là tất cả đều tại cô, có thể nói cho Yoongi không đây? Lúc đó nếu cô không nhanh tay triệt tiêu Triều Ảnh để đổi lấy một bước đệm thì không biết bây giờ hắn ta sẽ xâm phạm đến thanh danh của Taehyung và cả Hắc Bang đến thế nào nữa!! Chỉ trách do cái số đen đủi của hắn

-"Em biết, sau này em sẽ cẩn thận hơn"

Yoongi gật đầu rồi rời đi, Jennie lại nghĩ đến Taehyung ngay sau đó. Chết tiệt, tên lừa đảo đó có gì mà lại khiến cô nhớ nhung đến thế chứ! Thật sự rằng việc Taehyung muốn tách Jennie ra khỏi Hắc Bang cô khó có thể hoàn toàn từ chối, đó là ước mơ vốn có của cô cơ mà không phải sao?

-"Hình như mình hơi quá lời với anh ấy"
Jennie mím môi tự vấn bản thân

____________

Gió thổi nhè nhẹ bay qua tán lá. Sao trăng bao trùm làm ánh lên mặt nước hồ lung linh, trước căn biệt thự khổng lồ của riêng nữ thủ lĩnh Fuji có chiếc siêu xe màu tím đậm vừa ngừng bánh. Chaeyoung đặt gót giày hơn hai mươi phân lên thảm đen bước thẳng vào trong phòng khách

-"Anh ấy đang ở đâu?"
Chaeyoung cất giọng hỏi, cô tháo bớt phụ kiện trên người xuống. Một tay cầm lấy ly nước mà người hầu đã chuẩn bị uống một ngụm. Cô hầu gái nghe câu hỏi liền nhanh nhẹn cúi mặt trả lời
-"Cậu Park đang chờ thủ lĩnh trên phòng, đã kiểm tra kĩ càng. Sạch sẽ và không vũ khí thưa cô!!"

-"Tốt lắm, sáng mai ngươi hãy đến MJ làm việc một ngày...Nếu làm tốt ta sẽ thưởng hậu"
Chaeyoung mỉm cười xinh đẹp. Cô hầu gái thấy có thưởng hậu hai mắt sáng như sao, cô ta gập cười cảm ơn rồi nhanh chóng phụng lệnh trở về chuẩn bị

Chaeyoung nhếch mép hào hứng,phải chăng là do nữ hầu hám tiền kia nổi tiếng miệng mồm xa xôi, suốt ngày giỏi nhất mặt buôn chuyện bao đồng thì Chaeyoung đã không điều cô ta tới MJ....Chaeyoung muốn khẳng định thật nhẹ nhàng rằng Park Jimin từ giờ thuộc về cô. Và khiến Seulgi tối tăm mặt mày là điều Chaeyoung cảm thích thú nhất bây giờ!!

Chaeyoung bước lên phòng, trời cũng đã khuya. Jimin mặc một chiếc áo thun trắng mỏng thoắt hiện cơ bụng rắn chắc cùng quần jean lững màu xám đen, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, anh ngồi dựa lưng lên thành giường với khuôn mặt đang ngủ gật...Có lẽ đã chờ cô đến thấm mệt. Chaeyoung mãi do dự không biết có nên đánh thức Jimin hay không, nhưng nhìn vẻ đẹp kia của anh đi, lại trong tình trạng đêm đèn mập mờ thế này, làm cô phải nuốt nước bọt liên tục...

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top