Chương 14
Chaeyoung lột phăng chiếc chiếc kiếm điện trên tay, mạnh bạo ném sang một bên, cầm chiếc váy đỏ vì vấy không ít máu người mà ngày một đậm màu. Em bước đến bàn tuỳ tiện rót một ly rượu vang một hơi nốc sạch, dòng rượu đỏ sóng sánh tạo nên những màng mỏng vươn trên thành ly.
Căn phòng tiệc lung linh em đã cất công chuẩn bị nay có khác gì một bãi chiến trường không cơ chứ? Chaeyoung cười khẩy đầy kì quái, bỗng nhìn thấy tên địch vẫn ngoan cố động đậy dưới chân mình, em liền đập ly rượu pha lê lên thành bàn, dùng phần mảnh sành còn lại găm thẳng lên bụng hắn, gọn gẽ.
-"Đem xe ra đây! Để xem anh chạy đằng nào Min Yoongi"
___________________
ở đây là đâu vậy? Jennie từ từ mở mắt, cố nhìn rõ không gian tối tăm phía trước. Nếu em đoán không nhầm thì đây chính xác là một cái động.
-"Em tỉnh rồi sao?"
Đốm lửa hiu hắt đột ngột được bật lên trên chiếc hộp quẹt Taehyung đang cầm, cậu ngồi ngay bên cạnh cô, mái tóc ướt nhẹp ôm lấy gương mặt điển trai. Nguồn ánh sáng yếu ớt vừa đủ để soi sáng cả một vùng, nhưng chắc chắc không thế đủ để sửa ấm.
-"Sao chúng ta lại ở đây?"
Jennie ngẩng đầu quan sát xung quanh hang động, mỗi cử động đều khó nhọc làm cô không khỏi nhíu mày khó chịu. Lúc sau bèn ngồi hẳn dậy, nơi này quả thực rất chật hẹp và lạnh lẽo.
-"Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng... Chúng ta chỉ có nơi này để trú ẩn thôi"
Taehyung trầm giọng đáp lại, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô.
Jennie không nói gì, để tiếng nước róc rách vang vọng trong hang hoà cùng cơn mưa rào bên ngoài lấp đầy khoảng không yên tĩnh hiện tại. Sàn đất ẩm ướt thế này, bảo sao Taehyung không thể nhóm lửa, vậy nhưng đến khi cô nhận ra trên người cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần tây đen, liền gương mắt nghi vấn.
-"Áo của anh đâu?"
-"Em đang mặc"
Trong phút chốc, thêm một bất ngờ khác khi Jennie đưa tay sờ lên chiếc áo mình đang mặc, tấm váy đen lộng lẫy giờ đã biến thành một chiếc sơ mi xám hơi nhuốm đỏ. Biết bao nhiêu ý nghĩ quái đản ngay lập tức nảy ra trong đầu Jennie, chết tiệt! Bây giờ cô mới là chính thức không có vũ khí, Jennie hắng giọng, đưa đôi mắt mèo sắc lẹm nhìn cậu.
-"Well, anh đã thay cho em?"
-"Xử lý vết thương cho em nữa"
Dường như đã biết trước câu hỏi này, Taehyung ghé sát tới mặt mà thì thầm. Có lẽ cậu không biết sợ, dẫu cho ánh mắt của người đối diện có xem cậu không khác gì một tên biến thái đi chăng nữa, tên họ Kim nom vẫn tỉnh như thường.
Đốm lửa nhỏ bập bùng bỗng gợi lên chút nóng rát trong cổ họng Jennie, vết thương kéo dài từ bả vai chéo xuống tận bụng vậy mà chớp mắt đã xử lý xong xuôi, tình huống oái ăm gì đây chứ? Cô thực lòng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Jennie vuốt tóc ra sau gáy, biểu cảm hiện ra có chút thê thảm.
-"Cảm ơn"
-"Sáng ngày mai sẽ có người tới đón chúng ta về thành phố! Còn về phần Yoongi thì... Vẫn chưa có tung tích gì"
Taehyung nhỏ giọng nói thêm, với thân phận cầu nối giữa thế giới ngầm và thế giới sáng, so với những sự việc mang tính nguy hiểm như đêm hôm qua đối với cậu vẫn là một điều rất hiếm có. Thế nhưng theo quy luật, một số thuộc hạ đắc lực tại Kim thị vẫn phải nắm được toạ độ chủ nhân để phòng trường hợp cấp bách nhất, kịp thời cứu trợ. Hiện tại chỉ sợ tên Hắc Chủ ngông cuồng đó đã chết mất xác ở phương nào rồi thôi.
Nửa đêm, màn trời không thêu lấy một vì sao, gió thổi đến và cơn mưa tạnh dần, nhường thời gian cho muôn ngàn loài thực vật chìm vào giấc ngủ. Nhưng Jennie lại chẳng thể ngủ được, cô ngồi tựa vai bên một cửa hang động, trực tiếp để thân nhỏ hứng lấy toàn bộ tinh tuý từ màu trăng non. Cạnh gần đó là Taehyung, cách một lớp ánh sáng, lòng lại xa vạn dặm. Suốt hai mươi phút vẫn không ai nói gì, bầu không khí yên tĩnh ban đầu cũng dần trở nên đáng sợ.
-"Jennie"
-"Huh?"
-"Em không lo rằng Yoongi sẽ chết sao?"
Sóng mắt đen láy chợt động, tuy nói cô không lo lắng cho Yoongi thì đúng là nói dối, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên, phì cười như không.
-"Anh ấy không dễ chết đâu, có một lần vì quá tức giận mà em đã bắn Yoongi một cái, viên đạn suýt soát một milimet đã chạm tim rồi. Nhưng anh xem, anh ấy vẫn luôn sống rất tốt đấy thôi"
Taehyung mỉm cười, anh công nhận lá gan của Jennie rất lớn nhưng sự việc chấn động thế này thì quả thực là hơi quá quắt rồi. Khoé miệng rục rịch, bỗng chốc đã chuyển sắc, anh hỏi tiếp.
-"Chẳng lẽ cả khi em không nghe lời anh ấy, anh ấy cũng không hề la mắng hay đánh đập em sao?"
-"Mắng đương nhiên là có, nhưng về đánh thì chưa bao giờ... Sao anh lại hỏi như vậy?"
Hàng mày thanh tú khẽ nheo, Jennie quay đầu nhìn Taehyung đầy khó hiểu. Hồi sau anh ta mới cười trừ vài tiếng rồi ngả lưng nằm xuống, miệng cười mà ánh mặt cứ như sắp khóc tới nơi vậy.
-"Không có gì, hỏi vậy thôi"
Mặt trăng tròn sáng ngời, soi sáng cả hòn đảo mà chẳng cần thêm bất cứ ngôi sao nào. Giữa bầu không gian như ngưng đọng, ẩn khuất nào đó dường như đã đẩy Jennie ra xa khỏi Taehyung, chí ít là phần lạc quan còn lại của cô còn cảm nhận được như thế. Dù rằng sâu trong trái tim vẫn khao khát muốn được bên cạnh nhau, một lần rủ mắt bỏ mặc, cả đời chắc chắn sẽ không thôi nhớ nhung.
Những ý nghĩ xa vời khiến Jennie dần dần mệt nhừ, chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
"sao anh lại khóc ở đây?"
"em cho tôi?"
mùi thơm ngào ngạt từ chiếc bánh bao trong tay vị tiểu thư phía trước bất giác làm cho cậu bé ngẩng đầu, hiện ra vệt máu đỏ lòm hoà với nước mắt mà chảy dài trên gò má.
"cho anh đấy, đừng khóc nữa!"
thản nhiên, jennie ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, ánh mắt non nớt không khỏi nhìn ngang liếc dọc bộ dạng gần như tơi tả của cậu ta. ngày hôm nay ba mẹ dẫn em tới nơi này, mẹ còn nói rằng đây trường súng, rất nguy hiểm, những đứa trẻ không thể chạy loạn.
cậu bé kia vừa nhận lấy bánh bao đã vội vã ngoạm lấy, lúc sau nhìn thấy jennie có vẻ chán nản mới e dè cất tiếng.
"em làm gì ở đây thế?"
"không biết, còn anh?"
jennie nói thật đấy, em mỉm cười, lại quay sang nhìn cậu ta.
"xin lỗi, anh không thể nói được... vậy em tên gì?"
"tiểu thư!! đại tướng và phu nhân đang tìm người khắp nơi đấy, tiểu thư không thể ở đây đâu, mau đi thôi!"
đến lúc bị sự xuất hiện đầy hối hả của một nữ hầu ép rời đi, jennie vẫn luyến tiếc níu lấy tay áo cậu bé kia. dáng bóng nhỏ bé xa dần xa dần, em nhìn thấy cậu ta bị một người đàn ông nào đó giật lấy chiếc bánh cô cho cậu rồi ném ra xa, mạnh bạo kéo cậu đi.
"tạm biệt, cảm ơn!"
Jennie giật mình tỉnh dậy, mới đó mà trời đã sáng rồi, khẽ co mình trên sàn đá, cô dụi dụi mắt, trong lòng nghĩ bản thân phải mau chóng ra khỏi hang để nắm bắt tình hình. Chắc rằng Taehyung cũng đã thức dậy từ sớm rồi.
Chỉnh đốn lại chiếc áo sơ mi to bản trên người mình, tầm mắt phóng ra xa lại bất ngờ chạm phải một dáng vẻ thân thuộc. Đằng xa rìa biển, Taehyung đưa một tay che trước mắt, đôi chân trần bước trên cát trắng, để nắng vàng chảy rám cả thân hình vạm vỡ. Jennie không hề muốn tọc mạch, nhưng quả thực khung cảnh này rất hút mắt.
-"Jennie, đến đây"
Trông gương mặt mừng rỡ của anh ta, xem ra đã tìm thấy gì đó, Jennie cũng từng bước lớn đi tới. Gió nổi lên ngày càng mạnh mẽ, cách đó vài ki lô đã nhìn ra là trực thăng cứu trợ từ công ty của Taehyung đang tiến tới.
Cũng chẳng biết đã làm gì nên tội, Jennie tự dưng bị một lượng lớn cát bay vào mắt, làm cô theo quán tính kêu lên, nhắm chặt mắt không dám mở ra nữa. Thấy Jennie cứ khó chịu dụi dụi hai mắt đến nổi đỏ hoe, Taehyung mới vội vàng đẩy cô ra sau lưng mình, bàn tay to lớn như ôm lấy hai má cô lo lắng quát lên.
-"Này, em đừng dụi nữa!"
-"Anh quát gì chứ? Không được dụi thì phải làm thế nào?"
-"Khóc đi"
Dứt lời, Jennie liền oà khóc một trận lớn, gương mặt nhỏ núp sau lưng anh thoáng chốc lại tem lèm nước mắt như vậy khiến Taehyung trong phút chốc trở thành kẻ phạm tội, trong lòng khó chịu.
-"Nín!"
Jennie sụt sịt rồi chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chịu ngừng khóc.
Trực thăng cứu trợ nhanh chóng bay về thành phố, Jennie lo sợ rằng trên đường về lại gặp điều không may nên đã cướp súng của những người bảo vệ, nhanh nhẹn giấu vào tay áo.
• Trụ Sở MJ
-"Dọn dẹp tốt đấy"
Một lời khen chân thành dành cho những người hầu trong đại điện, Chaeyoung nhẹ nhàng tháo kính râm, mỉm cười rồi xoay một vòng trước khi bước đến "ngai vàng" của mình, ngồi xuống hỏi chuyện.
-"Yoongi... À không, tiến độ hồi phục của Hắc Chủ vẫn ổn chứ?"
-"Vẫn ổn thưa thủ lĩnh, việc điều trị các vết thương rất thuận lợi, hiện giờ Hắc Chủ đã có thể đi lại được rồi ạ"
Người quản lý đứng đầu trụ sở Kang Seulgi nghiêm túc trả lời, sau thời gian dài thực tập tại Pháp, cô thực sự không mong bản thân còn bỏ qua sự kiện lớn nào tại nơi này. Như một Park Chaeyoung chưa hai mươi đã nắm trong tay thiên bảo mạnh nhất Hàn lâm viên, đã chấn động cô không ít rồi.
Từ lúc Chaeyoung tìm được Yoongi đang trong vùng nước có cá ăn thịt người, đã chiến đấu rất quyết liệt mới có thể bơi vào đất liền, toàn thân đều tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Hẳn rằng Yoongi không biết và cũng không muốn biết, Phác Thái Anh - cô em tri kỉ từ nhỏ của anh đã an nhàn ngồi uống cocktail và xem hết trận đấu giữa anh và cá ăn thịt người. Đến khi anh giữ được mạng sống của mình và bơi vào đất liền với diện mạo tả tơi, cô ta mới lệnh người ra cứu.
Bỗng nhiên từ bên trong, nhân viên y tế ở MJ hớt hãi chạy ra ngoài. Sợ đến mặt mày trắng toát, vốn không biết rằng Chaeyoung đang ở đây mà la lớn.
-"Trưởng hầu Kang, làm sao đây? Hắc chủ... Hắc chủ biến mất rồi"
-"Cô nói gì?"
Nghe chưa hết câu, biểu hiện của Seulgi đã hết sức khó coi, cô ra hiệu cho nữ nhân viên kia nhanh chóng đi vào trước khi ả ta làm cho thủ lĩnh FuJi cảm thấy khó chịu. Nữ nhân viên xoay đầu nhìn thấy Chaeyoung thì chân run cầm cậm, không dám nhìn thẳng mà chầm chậm cúi đầu, lui vào trong.
-"Thủ lĩnh tha mạng, chúng tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra... Chúng tôi thực sự đã canh chừng cả ngày không lơ là một giây nào–"
Seulgi hãi hùng cúi người, một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà còn không thể hoàn thành, quả thực nếu cô có mất mạng ngay trong ngày hôm nay thì cũng chẳng có gì là vô lý cả. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là Min Yoongi, chuyện anh ta dễ dàng phủi áo rời đi trước vài tên canh cửa đã là quá bình thường, tội này căn bản là khó trách. Người tính không bằng trời tính, Seulgi tính đương nhiên sẽ không bằng cấp trên của em tính.
Park Chaeyoung lạnh nhạt nhếch môi, chỉ vào rổ óc chó trên chiếc bàn trước mặt, em cứ muốn trách muốn phạt đấy!
-"Bóc hết mớ óc chó này đi! Coi như lần này trưởng hầu sơ suất rồi, lần sau hãy cẩn thận hơn nhé?"
Không ngờ lại được châm chước như vậy, Seulgi cũng vui mừng nhận lệnh. Lập tức lấy công cụ và bắt đầu bóc những quả óc chó theo lời Chaeyoung.
-"Ấy ấy, phải làm bằng tay chứ. Nếu dùng kéo chuyên dụng, sẽ không lấy hết được phần thịt bên trong đâu"
Gót giày chạm lên sàn đá phát ra những tiếng lốc cốc lạnh lẽo, Chaeyoung bước xuống với nụ cười đắc ý, từ tốn tước đi chiếc kéo nhỏ trên Seulgi đi. Âm giọng bật ra như ngày một sắc sảo.
-"Thủ thuật cơ bản này, trưởng hầu Kang hiểu nhất mà?"
-"Th- Thủ lĩnh... Vâng"
Seulgi biết mình trước sau sẽ không thể tránh được trừng phạt vì làm không tốt, bèn ngoan ngoãn nhận việc.
Một tên thuộc hạ của Chaeyoung bước vào thông báo rằng Yoongi đã tới, em mới bình tĩnh quay lại ghế ngồi. Chẳng là chờ một Yoongi em đã nhọc tâm cứu sống vào thôi, trong lòng Chaeyoung không hiểu sao lại háo hức muốn nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này sẽ như thế nào.
Cửa lớn đại điện mở ra, hiện ra người nam mặc vest đen chi tiết, đường khâu chỉ đỏ chạy dọc từ vai xuống vạt áo, đằng sau còn có kha khá sát thủ đến từ Uy Đạo đứng ở hai bên nghênh đón Min Yoongi đi vào. Vừa chạm mặt nhau, Chaeyoung đã trề môi trước sắc mặt không hề giống với người vừa từ cõi chết trở về của hắn ta, thật mất hứng.
-"Jennie và Kim Thị đã có tin tức gì hay chưa?"
-"Đang trên đường trở về, nghe nói không có thương tích gì nghiêm trọng"
Chaeyoung chống cằm trả lời, vô tình liếc sang Jimin thì hoá ra anh ta không hề nhìn em. Đi nhìn Seulgi?
Bốn năm trước chuyện tình của Jimin và Seulgi từng rất thắm thiết, nhưng một hôm cô ta một bước không nói gì đã rời khỏi Hàn Quốc. Kể cả một lời nhắn suốt bốn năm liền cũng không thấy, đến mức Jimin còn tưởng cô ta chết rồi. Bây giờ Seulgi lại ở đây, đầu ngón tay bóc những quả óc chó đó đến bật máu... Jimin thật không thể tin vào mắt mình nữa.
-"Yoongi, nghe nói bé yêu của em đã bị bọn anh phá nát. Trong khi em đây lái nó còn chưa vượt quá ba lần"
Đến đây, như không hẹn mà cả Yoongi và Jimin đều cảm thấy rợn sống lưng, Chaeyoung vốn nổi tiếng xem xe cộ như người thân, đều có mạng như nhau. Sự thành thế này, kiểu gì cũng phải chịu cái giá không nhỏ, mà xe của Chaeyoung cũng chẳng phải loại muốn mua là có. Đền được, chưa chắc em ấy sẽ đồng ý.
-"Em muốn gì?"
Tiếng khúc khích bỗng vang lên, Chaeyoung gác chân lên thành ghế, bộ dạng lười biếng nhìn xuống.
-"Park Jimin của em, nói thử xem Phác Thái Anh muốn gì?"
Cái tên vừa được gọi lên khiến ai nấy đều hướng ánh nhìn về phía Jimin, Seulgi bên kia cũng há hốc tưởng rằng mình nghe nhầm. Câu hỏi này của Chaeyoung chính là muốn giành người chế tạo vũ khí giỏi nhất Hắc Bang hay sao?
F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top