Chương 13


Giữa đại sảnh khiêu vũ, thuỷ tinh lấp lánh rải khắp sàn nhà, tứ phía cửa gương sau tiếng động lớn vỡ ra hàng ngàn mảnh vụn. Chung quanh mịt mù dần bị bao vây bởi khói bụi toả ra từ chiếc Red Dragon Viper của nữ chủ nhân Fuji, Chaeyoung.

-"Xin giới thiệu với tất cả quan khách... Bé yêu của tôi"

Chaeyoung loạng choạng rời khỏi ghế lái, dùng hết sức để kéo chiếc váy rườm rà bằng một tay, tay còn lại cầm theo một chai rượu ngoại. Em ngồi lên đầu xe, dỏng dạt khoe con chiến hạm mới toanh sau khi đâm bể hết một phần tư bữa tiệc mà dường như, Chaeyoung còn chẳng màng bận tâm đến.

Cả khán phòng không ai dám chỉ trơ mắt nhìn, liền đưa tay máy móc vỗ bồm bộp dù đầu óc vẫn chưa kịp hoàng hồn trước cái cảnh tượng hoang tàn kia.

-"Say rồi say thật rồi"

Jimin hoang mang nói, hơi liếc mắt sang Yoongi rồi tiến về phía Chaeyoung đỡ em xuống. Cùng lúc đó Taehyung và Jennie cũng vừa kịp xuất hiện tại đây, theo sau là hàng chục người hầu với nhiệm vụ dọn dẹp cấp tốc mớ hỗn độn từ trên trời rơi xuống chủ nữ chủ nhân họ Park. Đám đông thoáng chốc trở về trạng thái vui nhộn ban đầu.

Bên ngoài hành lang vắng lặng tiếng đàn nhạc, Jimin ôm Chaeyoung đặt xuống ghế dài, hắn nhìn bộ dạng xộc xệch của em mà không khỏi thở dài thượt, khuỵ gối, hắn lặng lẽ vuốt mái tóc hạt dẻ xõa trên đôi mắt em ra sau vành tai. Nhìn một hồi lại bất giác mỉm cười.

-"Một nữ thủ lĩnh như Thái Anh thì tôi có thể yêu không?"

Người phía trước như mất hết lý trí, lờ đờ ngước mặt nhìn Jimin, hai má ửng hồng đáng yêu, đến tay chân cũng giống đứa trẻ đòi mẹ mãi níu lấy tay áo hắn. Chaeyoung thực ra không đến nổi say tới mức không nhận ra người khác đang nói gì với mình, huống hồ, đây còn là một lời tỏ tình.

-"Ngươi yêu ta?"

-"Tôi yêu chị lâu rồi"

Ừ thì yêu, nhưng nếu Chaeyoung đã say thì sớm muộn gì cũng sẽ quên chuyện này thôi. Thà hắn chứng kiến hết vẻ mặt đáng yêu này của nữ chủ thế giới ngầm còn hơn là phải chết ngay bây giờ.

Nghe hắn tự tin trả lời như vậy, Chaeyoung thật lòng cũng có chút sửng sờ, em cứ im lặng ngắm nhìn hắn, ngây ngô cười. Tự vấn tại sao tên thuộc hạ này của Yoongi lại đột nhiên quyến rũ đến thế... Nhìn đôi mắt, sống mũi, bờ môi đều lôi cuốn sự chú ý của em, hấp dẫn em chạm lên nó, phải đoạt lấy nó làm của riêng. Là sở hữu của riêng Park Chaeyoung em mà thôi.

-"Ưm..."

Bỗng dưng bị kéo lại, Park Jimin mở to mắt khi hai làn môi dán hẳn lên nhau trong tích tắc, chưa bao giờ hắn nhìn em gần tới vậy. Chaeyoung siết lấy gáy hắn, say sưa trong chiếc hôn do chính bản thân chủ động đến quên trời quên đất, tham lam cắn vào môi trên, khuấy đảo cả một vùng nóng bỏng.

*Chát...*

Và giờ em lại tát hắn?

-"Ta không thở được!!!"

Chaeyoung đột ngột hét lên, em chủ động em tự khó thở, suy ra đó là lỗi của hắn. Có lẽ mai sau Jimin sẽ tập làm quen với sự đối đãi có phần bất công này.

-"Vậy sao không nói. Chúng ta có thể lấy hơi, sau đó hôn lại..."
Jimin ôm bên má bị đánh đến nóng rát, lên giọng trách cứ.

-"Ngươi nhiều lời gì chứ? Còn không mau lại đây"

_______________

Gần cuối buổi tiệc, theo quy tắc các Bang hội đều sẽ tập trung về khu vực được chỉ sẳn. Từ phía Hắc Bang với đội quân màu đen bất diệt, Jennie đứng ngay sau Yoongi, biểu hiện có chút mê sảng mà không hề chú tâm tới bài phát biểu của Lân chủ Namjoon. Thế rồi Yoongi đột nhiên khoác lấy eo cô, lạnh lùng hỏi.

-"Em vừa đi đâu?"

Anh vừa đến tới đã thấy cảnh khói bụi trắng xoá, đám đông hoảng hốt, tiếng động cơ chạy đè lên gương kính vỡ nghe là biết mùi Hẻm Quỷ của Chaeyoung rồi nhưng Jennie lại chẳng thấy đâu. Một chốn tụ tập lắm lưu manh như thế này, muốn không lo cho người đẹp cũng thật khó đối với anh mà.

Cách đó không xa, Taehyung còn đang trầm ngâm ngắm nhìn chiếc Viper bóng loáng của Chaeyoung, tia suy tính lạ thường như được cậu giấu chặt nơi kẽ mắt, từ đó môi cũng khẽ nhếch lên.

"Em... Ra ngoài đi dạo một chút thôi, anh đừng lo"
Jennie biết anh đang nghi ngờ về chuyện gì nên vẫn cố cười trừ, bối rối vì cái ôm thân mật giữa thanh thiên bạch nhật này của anh, cô chớp chớp mắt.

Sự lạnh nhạt rơi trên gương mặt gượng gạo của Jennie, Yoongi hơi nhếch môi, xoay người đưa tay quyệt vết son còn lem bên khóe môi Jennie sau khi bị Taehyung cưỡng hôn. Anh sẽ nghĩ như thế nào đây? Do cô ăn nhiều nên lem son?

-"Xem ra thú điên đã thật sự muốn đấu với ta rồi"

-------Phập

Dứt lời, Jennie còn chưa kịp hiểu ra hàm ý trong câu nói đó của anh thì toàn thân đã ngã nhào sang một bên, mùi tanh của máu sộc lên mũi Jennie trong tích tắc, cánh tay của Yoongi bị thương rồi.

-"Có chuyện gì vậy??"

Tảng đá nước trưng bày có dấu hiệu nức ra, găm trên nó có một chiếc mũi tên bằng bạc có khắc biểu tượng. Sự việc nhanh chóng khiến cả gian phòng náo loạn, nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ, những quan khách còn lại thì hoảng hốt kêu trời. Yoongi lúc này mới buông Jennie ra, mặc cho vết thương làm ướt cả tay áo mà gương súng bắn lên trần nhà. Anh hét lớn.

-"Trật tự!! Đưa tất cả trốn xuống hầm trú của MJ, muốn sống thì đừng bao giờ ra ngoài trước khi có lệnh"

Những kẻ hầu nghe vậy liền tức tốc làm theo, dàn hàng bắt đầu dẫn đường cho những quan khách nằm ngoài các bang xã hội đen xuống hầm trú. Đồng thời nhường đại sảnh bữa tiệc, nay đã trở thành sàn đấu cho những đội quân chủ của của MJ, ở lại chống đỡ tình hình. Park Chaeyoung nghe thấy tiếng súng thì tỉnh ngay, thân tâm tuy bất bình với mối phiền này những vẫn chấp thuận cùng mọi người chiến đấu.

Một hội sở hữu nguồn chế tạo vũ khí tân tiếng như Fuji, bộ trang bị của Chaeyoung cũng đặc biệt hơn rất nhiều. Em nhíu mày, trong lúc dò hỏi vấn đề với Yoongi thì hai bên bàn tay đã được đám thuộc hạ gắn thiết bị vào, chỉ cần em khởi động, nó sẽ biến thành những chiếc roi điện mang sức công phá khó tưởng tượng. Tiếng trực thăng từ bên ngoài đã bắt đầu lan vào căn phòng, làm không khí dần trở nên căng não hết cỡ.

-"Địch tới rồi, đội quân Lân Bang sẵn sàng chiến đấu"

Jennie quay đầu, lạ lẫm với cách nói hào hứng của Lalisa trước khi phải đối mặt với một thế lực không rõ tên tuổi, mạnh hay yếu. Cô ta xé toạc phần chân váy rồi vứt sang một bên, đung đưa chiếc roi xương cá đặc trưng của mình mà cao giọng khích lệ. Ngồi trước cô ta là Kim Namjoon, một kẻ thong thả khác vừa nhấp thêm một ngụm vang, hắn đứng lên với hai bàn tay giữ nguyên trong túi quần, chất giọng trầm vang dội.

-"Mau lộ diện đi!!"

Namjoon vừa nói xong, tức thì hàng kính trên cùng liền bị súng liên thanh bắn cho vỡ vụn, nối liền cho hàng trăm tên áo đen theo phong cách Á đông từ trên trực thăng nhảy vào trong. Khác với suy nghĩ ban đầu, đa số tên địch này sử dụng đao ngắn thay cho súng, với tốc độ và kĩ năng nhanh tới chóng mặt, bọn chúng hoàn toàn dễ dàng hạ gục được vô số những sát thủ có đào tạo nơi đây.

Từ cửa ra vào cũng bị đóng chiếm, bọn chúng cứ thế ngày một đông lên, và rõ ràng mục tiêu hàng đầu sẽ chính là những kẻ đứng đầu. Cuộc chiến không báo trước chính thức bắt đầu.

-"Chưa bao giờ nhìn thấy các ngươi, quả thực thao tác không tồi chút nào!!"

Chaeyoung gần như đang phải đối mặt một nhóm hơn mười người, ai nấy đều cao to gấp năm sáu lần cơ thể của em. Tuy nhiên những bước đi vẫn liên tiếp phối hợp với đôi roi toả điện dài hơn 8m của mình, em thực lòng đã có ý tán thưởng bọn chúng, nhưng xác chết thì vẫn đang chồng chất lên nhau.

Loẹt xoẹt, tốc độ của Chaeyoung khiến chính bản thân em trở nên điên cuồng. Cứ nghĩ tới từng chi tiết và vật dụng của buổi tiệc được em cất công chọn lựa đã bị mấy tên áo đen lạ hoắc này phá cho tan tành, lòng căm phẫn lại dâng cao.

-"Chaeyoung, nhìn người mà giết"

Yoongi thấy vậy gắt lên với em, tay phải bên này còn đang cầm súng liên hoàn nả đạn, mà con dao trong vạt áo anh đã được tay còn lại nhanh trí phóng đi, găm thẳng vào đầu một tên vừa có ý định tấn công Chaeyoung từ đằng sau trong lúc em không cảnh giác. Tốn công anh dành lời nhắc nhỡ, vậy mà nữ họ Park kia còn bướng bỉnh cãi lại anh.

-"Em đang nhìn đây!!!"

Thứ ánh sáng chói lọi từ chiếc roi điện của Chaeyoung và màu đỏ lòm của máu người càng làm cho khung cảnh chiến trường thêm phần rối loạn, cũng chẳng kém phần rực rỡ. Trăng đã lên cao, màn đêm nuốt chửng cả mặt biển, nhưng có vẻ thanh âm gươm giáo từ lâu át hết vẻ thanh tịnh vốn có rồi.

-"Jimin. Vũ khí"

Từng tên từng tên tiếp nối ngã gục ra sàn nhà mặc dù Jennie chỉ đánh bằng tay không, may ra cô vẫn còn nhớ những bài võ Thái và Lisa đã chỉ dẫn từ lúc nhỏ, có thể cầm cự được một lúc lâu. Thế nhưng bàn tay trắng nõn cũng dần rỉ máu, cô cần cứu trợ ngay lúc này.

-"Cầm lấy!"

Để cô phải chờ lâu, Jimin đương lúc hạ được một tên liền ném cho cô một khẩu súng ngắn kiêm mũi giáo gắn dưới tay cầm. Mặc dù hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao Jennie lại có thể ra ngoài mà không thèm mang theo bất cứ một vật gây sát thương nào, chỉ vì hôm nay cô mặc váy sao?

Chộp lấy khẩu súng, Jennie vui vẻ cười một tiếng, nhưng chưa kịp sử dụng thì hai tên đốn mạt nào đã dùng dao tước ngang nó đi. Chưa nói tới khẩu súng bị chém văng, mà chính là những chiếc móng tay xinh đẹp của cô đã bị gãy. Hơi thở đột nhiên đã như muốn đốt cả khán phòng, Jennie trừng mắt nhìn bọn chúng, lấy trọn bình sinh gầm lên.

-"Thằng chó chết khốn kiếp đần độn không biết điều này!!!"

Nói rồi Jennie thẳng một chân từ hông xuống gót giày nhọn hoắc mà đạp vào bụng tên áo đen. Điểm khó tin ở chỗ, nơi gót giày không đơn giản là nhọn, mà còn có thể nổ ra những viên đạn to bằng đốt ngón út. Nhỏ nhưng lại đầy uy lực, chưa đầy ba giây đã xuyên thủng cơ thể hắn ta cũng vài tên đứng đằng sau, chỉ cần đoàng! Bọn chúng chết ngay tại chỗ.

Jennie tiếp tục giật chiếc khuyên tai kim cương trên tai xuống, thậm chí là chiếc khuyên tai cũng có thể giết người đấy. Jimin lúc này mới hiểu ra thời gian dưỡng thương Jennie luôn mò xuống văn phòng của anh nghiên cứu cái gì đó, hoá ra là những món vũ khí đội lót trang sức này. Ở viên đá kim cương gắn trên chiếc khuyên tai có thể kéo dài ra, tạo thành một vật tựa kim châm, tích tắc đâm vào cổ một tên áo đen. Chưa được 2 giây cả cơ thể hắn đã trở nên tím ngắt, hắn ngã vật ra sàn mà co giật, miệng ộc lên lớp bọt trắng buốt, đồng tử dần dà biến mất rồi tắt thở ngay sau đó.

Bôi thuốc độc lên kim cương?

-"Kịch độc neeran hai mươi từ Ả Rập, tao nghĩ mày nên biết điều này"
Jennie đạp lên đầu hắn ta, đơn giản chỉ là nếu hắn đã chết một cách mãnh liệt như thế, thì cũng cần có chút thông tin.

Hai mươi phút sau...

Giết bao nhiêu, đông lên bấy nhiêu. Đây chính là tình hình hiện tại, Jennie nghĩ thầm, nếu cứ thế này MJ nhất định sẽ không thể trụ nổi.

"Hồng Bang mau rút quân"

"Thủy Nhãn Bộ rút quân"

Những tiếng hét rút quân của các bang phái cứ lần lượt vang lên, càng rõ ràng cho thế chiến bất lợi của MJ.

-"Lisa, giúp tao với!!"

Sức lực đang ngày một bị vắt kiệt, hai cánh tay Jennie đánh đến mỏi nhữ liền hét gọi cứu trợ Lisa cũng đứng gần đó. Cô vốn không để ý, nào ngờ cô ta cũng đã đứng đó quan sát mình từ lâu, bộ dạng thong thả vô cùng.

-"Dừng lại"

Lisa cất tiếng, hiệu lệnh làm đám người xung quanh Jennie lấp tức thu hồi vũ khí, nhanh chóng đứng sang ra hai bên cho Lisa bước lại gần cô. Mọi chuyện chính là như vậy sao? Hoá ra là như vậy, Jennie ngây người, khó tin tới mặt méo xệch. chính Lân Bang đã phá vỡ buổi tiệc.

-"Không biết còn bao nhiêu bất ngờ nữa nhỉ, Lân Bang đã gan tới như vậy, ám sát cả thể giới ngầm cơ đấy! Đến khi trụ sở biết được, để xem sẽ còn vị cổ đông nào ngu ngốc đứng về phía các người"

Jennie cười nửa miệng, khinh bỉ cũng căm phẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển sáng rực của Lisa. Dù rằng cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc, Lân Bang không thể nào có nhiều quân như vậy được, hơn nữa mục đích của bọn họ là gì? Namjoon hẳn thừa biết chiến tranh sẽ không giúp hắn ta có được Thiên Nhuận Bảo hay bất cứ một bảo vật nào, mà chính Lân Bang cũng đang tham dự bữa tiệc này. Rốt cuộc chúng đang dự tính cái gì?

-"Đừng ngây thơ thế, mày nghĩ chỉ có mày mới nhận ra kết quả đó à? Bởi vì sẽ chẳng có ai biết cả, nên không phải lo"

Bên cạnh nụ cười cáo già của Lisa, tầm nhìn lướt ngang qua từng tên áo đen đứng xung quanh mà dần hoá thành dã tâm. Cô ta rút kiếm, không chút do dự đâm chết một trong số bọn chúng trước sự chứng kiến của Jennie.

Giết chính đồng minh của mình sao?

Phù... Lisa thở ra, đưa tay quệt đi vết máu bắn trên má phải rồi ngẩng đầu nhìn về phía Jennie. Thanh kiếm trên tay cô ta sớm đã siết chặt, như thể tên áo đen vừa rồi chỉ là con chuột bạch thử nghiệm cho độ sắc bén của mũi kiếm vậy.

-"Đến lượt ai nào...? Đừng lo Kim Jennie, thật lòng đấy, mày không dễ chết thế đâu"

Không dễ chết? Lời khẳng định của Lisa chợt làm cô nhau mày khó hiểu, bước chân loạng choạng lùi về sau, ngược lại Lisa thì vẫn từng bước chậm rãi tiến tới. Nhưng chưa kịp nói thêm tiếng nào, thanh kiếm khổng lồ của cô ta đã chém xuống người Jennie.

Cô lập tức ngã khuỵ, đau đớn ôm ngực, dây truyền thần kinh dội lên những cơn buốt rát tận xương tuỷ. Cắt phăng mọi suy nghĩ trong đầu mà dần đẩy cô vào cơn mộng mị, ngất lịm.

-"Đây là mệnh lệnh, xin lỗi"

Đồng tử xanh thẳm như được phủ thêm một lớp sương mù, Lisa cụp mắt, nói rồi nhanh như chớp đã biến mất không một dấu vết, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò những kẻ tay sai còn lại.

-"Phần còn lại, cứ theo kế hoạch mà làm, tuyệt đối không được để lộ sơ hở!"

.
.
.

-"Jennie, cố gắng lên em. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, không được ngủ. Em không được ngủ Kim Jennie!!!"

Chỉ ngay sau giây Lisa rời đi, Yoongi đã có mặt, anh vội vàng chạy lại và bồng cô lên, nhận thấy tình hình này không thể ở lâu thêm nữa. Bây giờ thứ duy nhất có thể giúp cả hai rời khỏi đây chỉ có thể là chiếc Viper của Chaeyoung mà thôi, đặt Jennie vào trong ghế phụ xong, anh lại luống cuống thò đầu ra ngoài, hét lớn.

-"Chaeyoung, chìa khóa xe đâu?"

-"Bìa gì cơ??"

Chaeyoung thét lại, cô vẫn đang bận xử lý chỗ này, thanh âm rè rè từ chiếc roi điện gắn trên tay thực sự ồn tới mức lấn át cả tiếng gọi của Yoongi.

-"Cái. Chìa. Khóa. Xe. Của. Em. Đâu??"

-"Mẹ em đâu á? Chết rồi!!"
Tự nhiên lại hỏi những thứ không đâu, Chaeyoung chẹp miệng, không thèm để ý đến anh nữa mà tiếp tục đánh.

-"Mẹ kiếp"

-"Khoan đã Yoongi, tôi có chìa khóa!"

Lúc này không biết từ đâu lại lòi ra một Kim Taehyung của Kim Thị, trông khắp người cậu ta chằn chít vết thương, tay và cổ cũng dính đầy máu tươi, cả bộ vest lịch lãm lúc mới nhập tiệc cũng biến thành đống bùi nhùi. Yoongi cũng hắng giọng, cầm lấy chiếc chìa khoá trên tay Taehyung, tạm thời gạt bỏ nghi hoặc mà lùa cậu vào hàng ghế dưới.

Cả ba cùng lên xe, Yoongi liền phóng một mạch đâm vào màn đêm, tăng tốc chạy đè lên ánh trăng màu sữa ngọt ngào. Đang là nửa đêm, khung đường tối đen như mực vẫn vang dội tiếng xe cộ ma sát lên mặt bê tông, tạo ra những âm thanh inh tai khủng khiếp. Yoongi nhìn qua kính chiếu hậu, hàng mày bỗng nhau chặt.

-"Con mẹ nó, chúng ta bị đuổi!"



Vô lăng bị xoay một cách mạnh bạo thành hình bán nguyệt dưới đôi tay hối hả của Yoongi, chiếc xe ngay lập tức lách ra, chạy vào trung tâm con đường.

-"Bên trái sườn núi có thể gặp đá lở, bên phải là bờ biển không vách ngăn. Đằng sau tổng cộng bốn chiếc xe, Yoongi, anh có nghe rõ không??"

Người ngồi ở hàng ghế dưới cứ xoay qua bên này rồi quay về bên khác, tập trung định dạng thế trận hiện tại cho Yoongi. Taehyung sững sốt cởi áo vest, con đường này càng đi về sau càng không có lấy một luồng sáng nào.

-"Cậu điên à, đừng nhìn nữa. Chúng ta sắp hết đạn rồi"

Yoongi vừa quát, vừa nhấn ga hết toàn bộ mã lực. Con xe đỏ chói như sao băng bay vụt qua con đường hiểm trở, phát ra tiếng động cơ vang vọng cả núi trời.

-"Hắc chủ, anh quên đây là xe của Phác Thái Anh à?"

Taehyung vẫn nói trong bình tĩnh, lục lọi từ dưới hầm ghế ra một chiếc túi đen chứa một cây súng săn và đạn, bên cạnh còn có hộp đồng chuyên dụng để tích điện vào bom sắt. Nghe vậy Yoongi cũng hiểu ra, đã là xe riêng của Chaeyoung thì kiểu gì cũng sẽ được trang bị đầy đủ từ vũ khí súng đạn cho đến khả năng phòng ngự đáng nể.

-"Bây giờ chỉ cần khởi động nó lên thôi... Một quả là đủ dẹp chết bọn chóng rồi. Anh làm gì vậy? Mau bật điện nạp bom lên đi chứ?"

Tưởng như đã thoát khỏi cuộc truy đuổi bất đắc dĩ này, không ngờ cả Yoongi cũng loay hoay mất thời gian như thế. Taehyung không giấu được nóng vội mà la lên

-"Cậu nghĩ đồ của con nhỏ đó dễ dùng lắm chắc, giỏi thì tìm mật thất để mở bảng điều khiển đi!!"

Yoongi cũng hấp tấp không kém, sắp chết đến nơi mà còn phải chơi cái trò "tìm dép cho công chúa" này của Park Chaeyoung đúng thật là khiến anh tổn thọ đi mấy tuổi. Taehyung bực bội rủa mấy câu, rồi cũng nhanh chóng nhào vào tìm kiếm lối mật để tiếp điện vào bom. Thế nhưng không kịp nữa rồi, địch đã đuổi kịp.

Một chiếc xe thể thao màu vàng nhạt chạy vượt lên rồi giữ tốc độ song song với Yoongi, kẻ ngồi bên bên ghế phụ thừa cơ hội liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, gương súng nhắm về phía anh. Còn tên cầm lái còn lại thì quá rảnh rỗi, bóp còi inh ỏi có ý gây phân tâm.

-"Vậy tôi sẽ lo bọn đằng sau"

Nói rồi Taehyung mở mui xe chui lên, trực tiếp đối đầu với ba chiếc đằng sau. Bom điện giờ đây đã thành một đống kim loại vô dụng, chỉ có thể tự thân vận động mà tìm cách khác. Con đường dài bắt đầu ươm nồng mùi khói đạn.

-"Đừng bắn đừng bắn"

Yoongi nhẫm trong miệng, anh từng nghe về đoạn cua phía trước chính là vùng cấm phương tiện bởi độ trơn bóng và quá mức nguy hiểm của nó, quả thực là đang thách thức khả năng đường đua "lâu ngày không lái" của Yoongi.

Anh đạp phanh gấp, giây sau liền chuyển sang nhấn ga, bánh xe ma sát tốc độ cao với mặt đường toé ra màn mưa lửa nhỏ lấp lánh, sau cùng để lại một làn khói trắng muốt. Chiếc xe đỏ bóng loáng xoay 360 độ trong màn đêm. Taehyung tận dụng thời cơ này bắn liên thanh một màn vào kính chắn gió trước mặt tên tài xế ở chiếc xe phía sau, chuẩn xát đánh vào điểm mù, nhanh chóng khiến con xế màu vàng mất phương hướng lao thẳng xuống vực biển, nổ tung trong tích tắc.

Chiếc Viper tiếp tục chạy về phía trước, thoảng đâu nghe thấy tiếng thở ra của Yoongi, không phải vì mệt, mà là đang tự an ủi cho kĩ năng cầm lái hết sức điêu luyện của mình.

Taehyung lần này chui xuống, liền thoăn thoắt chuẩn bị đạn cho màn nả súng tiếp theo, cậu nhoẻn miệng cười.

-"Buổi trình diễn đẹp mắt chứ, Hắc chủ?"

-"Ta sắp mù rồi đây"

Yoongi lạnh lùng đáp, mặc cho tiếng cười đùa của Taehyung, anh đưa một tay dụi dụi mắt. Trời tối làm việc lái xe phải thực sự tập trung, bằng không tình huống bay thẳng xuống vực là điều đương nhiên. Taehyung nạp xong đạn, không quên nhướn người nhìn Jennie một cái, tiện tay cởi áo khoác đắp lên người cô. Dẫu biết Jennie đã có thể rục rịch, nhưng chắc chắn cả cậu và Yoongi đều không muốn cô tham gia trận đấu này.

*Đoàng! Đoàng! ...*

Tiếng súng một lần nữa nổ ra, thế nhưng địch từ lúc nào đã đuổi kịp xe của bọn cậu, hiện tại có tới hai chiếc xe khác nhau chạy song song ở hai bên mạn xe Yoongi, liên tiếp khiêu khích cạ vào xe anh. Trong thời khác hỗn loạn, lại chẳng một ai để ý đến một tên ở mạn phải đang một tay cầm lái một tay nhắm súng vào Jennie.

Hai mắt lờ mờ dần hé mở, liền bắt gặp đầu súng cách chỉ cách một mặt kính đang chĩa về phía mình, Jennie hình như đã gặp hắn ta ở đâu đó rồi thì phải. Mải nhìn gương mặt kiêu ngạo của hắn, cô vô thức kéo cửa sổ xuống, ngang nhiên thò đầu ra ngoài mà to tiếng.

-"Mày bắn đi!"

Hai người con trai còn lại đột nhiên nghe giọng cô thì quay đầu, chẳng một lời hẹn mà đồng thanh hét lớn hơn nữa.

-"Quay vào trong!!"

Jennie ghì chặt lấy vết thương gây cản trở của mình, vẫn không mấy bận tâm với cái quát điếc tai của hai người kia. Ngược lại còn hứng thú với vẻ bất ngờ đến mất thời gian của tên tài xế bên kia, Jennie nghiêng đầu, dịu dàng nở nụ cười.

-"Không bắn thì tao bắn nhé?"

Câu nói cứ như nửa thật nửa đùa, cùng một hành động Jennie đưa ra hai ngón tay hình cây súng ra ngoài cửa sổ đùa nghịch, tay còn lại chậm rãi bấm vào viên đá trên sợi dây chuyền. Ngay khi tên tài xế giật mình lại, kéo đạn định bắn thì mọi thứ đã tan vào không trung mất rồi.

*BÙMMM!!!*

Chiếc xe màu xanh biển phút chốc nổ tung, những mảnh vỡ sắt nhọn bay ra tứ phía, nhanh như chớp bay về phía Jennie khi cô chưa kịp kéo cửa sổ lên.

Xoạt một tiếng, từ cánh tay của Taehyung bắt đầu rơi xuống những giọt máu đỏ chót, nhỏ trên vai Jennie, cô ngạc nhiên xoay đầu, không khỏi lo lắng.

-"Này, anh....!"

-"Không sao, mau kéo cửa sổ lên"

Taehyung còn chẳng thèm nhìn cô mà lớn tiếng đáp lại, sau đó tiếp tục bận rộn xử lý số xe còn lại. Kì thực việc lúc nãy nếu không có cậu nhanh trí thì có lẽ gương mặt của cô đã đầy sẹo rồi.

Cùng lúc đó, trong cây súng của Yoongi chỉ còn đúng một viên đạn, chỉ có duy nhất một lần bắn với loại đạn hiếm này bởi đạn của anh là loại được tráng qua lớp màn cứng tựa kim cương, dù tấm kính này có cao cấp đến đâu thì nó vẫn thừa sức để bay xuyên qua một cách dễ dàng, anh thì thầm.

-"Nhất định phải trúng...."

Anh nhắm một mắt lại canh chuẩn vào mạn chiếc xe thể thao màu tím than bên cạnh, chỉ cần viên đạn này dính vào động cơ điện thì mọi thứ sẽ kết thúc một cách êm đẹp, và tất nhiên là chỉ có duy nhất một cơ hội.

Con chiến hạm ngay lúc đó bị trật bánh liền văng ra chục mét, nối tiếp với âm vang nổ tung thân thuộc, nhức tai buốt óc. Yoongi chậc lưỡi, ném luôn cây súng ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay sang Jennie nghiêm giọng với Jennie.

-"Em lại trộm bom? Đó cũng là lý do vì sao đo vào tiệc sau Lisa, có phải không?"

Anh tra hỏi, cả kho bom của Hắc Bang do Uy Đạo canh giữ mà cũng bị con nhóc này cũng liên tiếp đánh cướp để mua vui cho những trận đánh của nó, thật khiến anh khó mà quản nổi. Đang suy nghĩ về vết thương của Taehyung thì bị bắt hỏi, Jennie cũng giật mình xoay đầu, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

-"Oh shit, chúng mày mua được chiếc xe đó ở đâu vậy?"

Taehyung bỗng nhiên hét lên, như muốn kéo sự chú ý của hai người kia về phía mình, thấy vậy Yoongi liền tập trung phân tích kết cấu chiếc xe cuối cùng.

Điều đặc biệt là dù nó có bị bắn thế nào cũng vô hiệu, thậm chí một vết xước cũng không thấy. Chiếc xe màu đen tuyền khác hẳn với tất cả những chiếc xe trước đó, sự tâng tiến vượt bậc từ kiểu dáng cho tới tốc độ. Nhìn ra có điều không ổn, có lẽ đó cũng là lý do chiếc xe này đã đứng ở cuối hàng từ đầu đến giờ.

-"Taehyung đừng bắn nữa, bọn chúng chỉ là hình nộm, đó là xe điều khiển từ xa!"

-"Vậy kia... Là hình nộm?"
Taehyung ngồi xuống, quay ra sau nhìn thật kĩ. Đúng như dự đoán chính là hình nộm giả người, nhưng nó đang được buộc cùng với cái gì vậy?

-"Và bảng đêm giờ nữa, hai mươi giây cuối cùng. Bom đấy, đó là bom!!"
Jennie tức khắc la lớn, cô nhận ra cái bảng đếm giờ với những đường dây vàng đỏ kia. Tuy nhiên nếu thật sự là bảng đếm bom, thì bom của nó ở đâu?

Tít...tít...tít...

Tiếng kêu của chết chóc đang ở ngay trong chiếc xe này, ba đôi mắt nhìn nhau rồi chầm chậm hướng về những đường dây điện màu đỏ nhạt được buộc chặt vào một chiếc hộp to bằng đầu người dính liền với xe, ngay dưới chân Taehyung.

-"Không thể nào"
Yoongi cười khẩy không tin, anh bỗng siết chặt vô lăng, càng muốn phóng xe nhanh hơn nữa.

Tít...tít...

-"Nhưng nó là thật, còn mười giây..."

Jennie bất an khẳng định, cả ba lại trương mắt nai nhìn nhau. Chiếc xe màu đen theo sự điều khiển đã dừng lại, ngày càng xa xe của Yoongi, bây giờ vấn đề của vấn đề ngay lúc này mới xảy ra.

-"Anh không dừng lại được!!"
Yoongi đạp phanh mãi mà bánh xe vẫn lăn như tên lửa trong màn đêm.

Tít...tít..tít...

Tiếng kêu phiền phức chậm dần chậm dần, năm giây cuối cùng, phía trước lại là đường cụt xuống vực thẳm. Chỉ còn cách nhảy ra ngoài mà thôi.

-"Mau nhảy đi!!"
Taehyung nói, cậu nhào lên trên ôm trọn Jennie vào lòng nhảy ra ngoài, Yoongi cũng nhảy theo bên còn lại. Chiếc xe tích tắc đâm vào thanh chắn lao thẳng xuống biển, đồng thời tạo ra cú nổ lớn, sáng loá giữa màn đêm tịch mịch.

Điểm nổ sáng chói trước ánh trăng tròn, chiếc xe cùng ba con người lao xuống biển. Jennie được giữ chặt trong vòng tay của Taehyung, đến khi chạm đến nước lạnh cô vẫn được hưởng trọn hơi ấm của cậu, phải nói là không gì an toàn bằng.

Nước biển lạnh cóng, chất muối vô ý thấm vào vết thương của Jennie làm cô đau rát, máu không cầm được loang đỏ một vùng nước. Jennie cắn chặt môi nhìn Taehyung vẫn đang hì hục gọi lớn tên Yoongi, tay giữ chặt cô.

-"Lạc mất tên Hắc chủ đó rồi, phải tìm đường vào đất liền thôi... Jennie em ổn chứ? Kim Jennie"

Taehyung nhìn xuống gương mặt trắng bệt của Jennie, cậu hoảng hốt ôm Jennie lên cao để nước biển không tình trạng của cô thêm nghiêm trọng, lập tức bơi nhanh đến một vùng đảo gần đó.

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top