Chương 12
Trên lớp sàn đá thạch anh màu xanh lam tuyệt đẹp khảm nhẹ từng bước đi uyển chuyển của chàng trai giấu mặt, Jennie liếc mắt khắp cái chốn mập mờ này đến hoa cả mắt, bấu nhẹ lên vai anh ta đầy hoang mang.
-"Anh là ai vậy?"
-"Không nhận ra thật à..."
Anh chàng xoay người cô ra xa, một nhịp nhạc liền kéo cô xoay trở lại và dựa hẳn vào người anh ta. Một nụ cười khẽ rơi trên khoé môi mỏng hồng hào, chàng trai giữ lấy eo cô, cùng vẽ lên sàn nhảy những động tác vô cùng điệu nghệ. Jennie tập trung bắt kịp từng cử động của chàng trai, vừa lặng lẽ quan sát anh ta nhưng lại không nhìn rõ được gì.
-"Tôi không biết"
-"Hóa ra em vẫn chưa chán với công việc lau súng nhỉ"
Tà váy đen lấp lánh kim tuyến của Jennie chợt phất lên một làn sóng giữa không trung, bản nhạc đầu tiên cũng đến hồi kết thúc, chàng trai nói xong liền cúi người chào cho màn khiêu vũ vừa rồi một cách lịch lãm, vừa đưa tay vuốt lên tóc cô.
Không thể tin được là tôi nhận ra giọng kẻ thù còn nhanh hơn người đã nuôi dạy tôi suốt bao năm qua. Jennie à, mày có vô tâm quá không vậy?
-"Ôi Min Yoongi"
Jennie đột nhiên bất ngờ thốt lên, thu hút những ánh nhìn xung quanh về phía cặp đôi trung tâm, là cô và Yoongi.
Xoay người lại, đôi mắt anh vẫn không chút chuyển biến đối với vẻ ngạc nhiên gây sự chú ý đó của Jennie. Yoongi một bước đến gần cô, ẩn ý cười một tiếng.
-"Đúng rồi"
Trong phút chốc, Yoongi bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, khiến cơ hồ Jennie bất giác cứng nhắc, ngay lúc đó chưa kịp phản kháng cho nụ hôn đầu của mình. Phía bên kia góc phòng có vài nhóm người hò hét điên cuồng, Jennie ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh với khoảng cách cực gần. Bản nhạc tiếp theo lại vang lên, môi anh ngay lập tức bị dứt ra khỏi môi Jennie.
Không phải anh tự nguyện rời khỏi chiếc hôn, mà chính là bị "dứt" ra.
-"Anh thách tôi phải manh động à?"
Taehyung ôm eo Jennie lạnh lùng nói với âm lượng nhỏ, giọng nói không giấu được phần giận dữ. Gương mặt Jennie sau đó thoáng chốc đỏ bừng, ngại ngùng đến không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra xung quang mình nữa. Cô cứ thế theo đà tay của Taehyung mà lùi về phía cậu, tầm mắt hoàn toàn dán xuống đất.
-"Dựa vào cậu sao?"
Yoongi cười khinh, khẽ phủi nếp vai áo mà Taehyung đã dùng lực đẩy anh ra, khoé mắt dường như có thể toé ra lửa.
Bàn tay khô ráp gì trên eo Jennie ngày càng siết chặt, kéo sát người cô về đằng sau có ý báo hiệu cô tỉnh mộng, chẳng cần quan tâm đến việc cậu thất lễ thế nào. Taehyung vẫn chẳng biết nể mặt Hắc chủ mà nhếch mép đáp.
-"Còn hơn anh nghĩ đấy!"
Không cần nhìn, luồng sát khí toả ra từ phía Min Yoongi đã tràn ra lạnh lẽo cả một vùng, anh ta không đáp, chỉ nghiêng đầu như thừa nhận đã đánh giá thấp cái gan của Taehyung. Khẽ chạm lên bờ môi đã hiên ngang cướp đi nụ hôn đầu của Jennie, Yoongi thầm cười rồi cũng quay về phía thư phòng chính.
-"Vậy để ta xem, cậu bản lĩnh thế nào"
Gian phòng rộng lớn tiếp tục nhường lối cho làn âm thanh du dương từ những nhạc cụ phương tây. Taehyung thở dài, quay lại nhìn Jennie thì thấy cô cũng đang ngước đôi mắt mèo con nhìn anh mà không tránh khỏi cứng họng, đứng giữa sân khiêu vũ lại bất động như vậy quả có hơi kì lạ. Nên Taehyung nắm lấy tay cô, ngỏ mời cho một màn nhảy mới.
Cô được cậu dẫn dắt mở đầu bằng cách nhấc bổng lên cao, xoay một vòng nối liền với tốc độ nhạc. Bản giao hưởng vang lên như một làn gió thoảng hòa cùng màn đêm đen tỉnh mịch, mới đó đã trôi qua được nửa bài.
-"Nụ hôn đầu sao?"
Taehyung cúi đầu thì thầm vào tai cô khi dòng nhạc đang đến phần nhẹ nhàng êm đềm, đôi chân lướt nhẹ đập vào tà váy, chóp mũi chạm lên lồng ngực, cứ như cả thế giới đều chỉ còn bọn họ.
Trầm mặc một lúc lâu, Jennie cũng gật nhẹ đầu. Taehyung xoay cô hai vòng, vô tình áp hẳn đầu Jennie vào cổ cậu, dù chưa có tư cách gì nhưng chính cậu cũng không thể phủ nhận rằng điều đó thật sự khiến cậu khó chịu.
-"Anh sao vậy?"
-"Anh vẫn nghĩ, nó nên thuộc về anh"
Taehyung nhẹ hôn lên má cô, âm điệu trầm ấm mang đầy hàm súc khiêu khích. Vết môi chạm không hiểu vì sao lại khiến cô lạnh sống lưng, bất giác giật mình.
Trong lòng Jennie bỗng chốc chất kín những nghi vấn, trong vô thức siết lấy vạt áo Taehyung, họng như nghẹn lại.
-"Nhưng có lẽ... Thuộc về anh bây giờ chỉ còn một thứ mà thôi"
"Gì chứ?"
Cô mở to mắt, hai má ửng đỏ.
Taehyung phì cười, ngay lập tức ẳm Jennie lên đi về phía đại điện ở phía tây trụ sở MJ, nơi dành cho những vị khách phương xa đến nghĩ ngơi. Lúc này, Jennie mới nhận ra Taehyung và cô đã khiêu vũ ra tới tận ngoài hành lang rồi, say say gần gũi đến chẳng thể định vị đường đi của mình nữa.
-"Yah, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu"
Tốc độ trên đôi chân của Taehyung ngày một nhanh, gương mặt phảng phất dưới ánh đèn hiện ra một nụ cười tinh quái. Mặc kệ lời nhắc nhỡ của Jennie mà dần dần đưa cô vào một căn phòng lớn, kiểu bày trí mang hơi hướng Châu Âu với nội thất màu đỏ thẫm tinh xảo, hương sơn mới vẫn còn tồn đọng ở một vài nơi. Nếu Jennie nhớ không nhầm thì chỉ có những cấp bậc cao nhất nhì mới có chìa khoá vào căn phòng như thế này.
Taehyung đặt cô lên một chiếc bàn gỗ đặt gần cửa sổ, cậu đứng phía đối diện, chống tay ở hai bên đùi Jennie, nhỏ giọng.
-"Đến lượt anh trả lời rồi đây"
Dứt lời, chiếc hôn từ phía Taeyung lập tức áp lên môi Jennie, không mất nhiều thời gian đã dễ dàng cạy môi cô ra, nhanh chóng luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu vào trong khoang miệng của cô mà thoải mái khuấy động, khiến cô bất giác choáng mình, mờ hồ mà đáp lại.
Cả người Jennie bỗng chốc nóng rực, chìm đắm trong sự hòa nguyện và những thanh âm hư hỏng vốn có khi Taehyung mãi quấn lấy lưỡi cô. Bàn tay cậu cũng chẳng yên phận gì cho cam, lại loay hoay lần ra sau lưng Jennie, dẫn đường dây kéo xuống làm chiếc váy cũng nối tiếp tuột xuống thắt lưng, để lộ ra tấm da trơn láng và gò đồi căng tràn đang phập phồng gò bó dưới chiếc áo ngực màu đen tuyền. Buồng phổi đang cạn dần không khí, bàn tay run rẩy của Jennie khẽ đặt lên vai cậu, cố ý đẩy ra cầu cứu.
Dường như cậu cũng đã sớm nhận ra điều này, có chút tiếc nuối nhưng vẫn bằng lòng rời môi cô. Taehyung xoay đầu, cầm lấy cổ tay Jennie mà hôn từ dưới lên trên, phiến môi ấm áp mân mê trên làn da mềm mại như nhung, cho đến chiếc cổ hồng ngọc của Jennie cũng phải đáp lấy nụ hôn ướt át đó của cậu.
Taehyung cụp mắt, cười nhạt trong khi những ngón tay đang bận cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, gương mặt áp sát vào hỏm cổ, nuốt trọn hương thơm nữ tính trên người cô. Thân hình vạm vỡ của cậu dần được hé lộ, làn da ngăm lấm tấm những giọt mồ hôi quyến rũ, phản chiếu dưới ánh đèn lại thêm phần mê người.
Chiếc đùi thon bị cậu kéo vắt ngang hông, Jennie vội vàng ôm cổ Taehyung, ngượng ngùng chỉ biết chúi đầu vào ngực cậu. Toàn thân Jennie dần trở nên chi chít bởi những dấu hôn. Cho tới khi tà váy được vén lên cao, Jennie bỗng dưng giữ tay cậu lại, giọt nước mắt từ khóe mắt không kìm được cũng đã rơi xuống bờ vai rắn rỏi của Taehyung, tiếng nức nở hoà cùng hơi thở gấp gáp và sợ hãi.
-"Xin lỗi... em..."
Lặng một hồi, bầu không gian tưởng như trở nên quái đản và ngột ngạt lại giãn ra hẳn với cái ôm lặng lẽ mà ân cần của Taehyung. Cậu không nói một lời mà ẳm Jennie vào phòng tắm, giúp đỡ cô mặc lại váy áo sau đó lại ôm cô ra ngoài, đặt lên ghế sofa. Từ đầu đến cuối chỉ mang theo một biểu cảm trầm ngâm, Taehyung quỳ một gối xuống đối diện cô, nhỏ giọng.
-"Là lỗi của anh. Xin lỗi em"
*BÙMMM*
Tiếng động lớn từ bên kia phòng tiệc dội lên một giây kích động cho những vị khách mời, Taehyung giật mình xoay đầu, cậu đứng lên, nhưng đi được hai bước thì liền khựng người lại.
-"Anh sẽ chờ em ở ngoài"
Jennie đồng ý gật nhẹ đầu, chờ cho Taehyung ra ngoài mới đứng dậy chỉnh trang trang phục. Cậu đứng ở ngoài cửa phòng với một gương mặt đầy vẻ lo lắng, tay cầm điện thoại định bấm gọi nhưng mãi chần chừ rồi cho qua.
đáng chết, lần này còn dám động vào Lâm Đồ Bảo... ta nhất định không tha cho các ngươi!!!
F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top