Chương 10



-"Yah cái con điên này!! Không đủ sức thì đừng có mà đánh..."

Lời còn chưa dứt thì Kim Jennie đã chẳng ngại thương tích chưa lành mà nhảy ào xuống bể nước. Lisa nhoẻn miệng cười khổ, chẳng hiểu tại sao lại phải đi đánh với một bệnh nhân nữa. Ngay sau đó Lisa cũng liền nhảy xuống.

Mặt nước màu xanh ngọc trong vắt động lên từng đợt sóng to nhỏ khi hai cô nàng đã ở trong lòng bể. Jennie cầm theo cây nỏ bằng thép mạ bạc, bắn ra một mũi tên sáng lóa như cắt nước hướng về phía Lisa, cặp chân thon dài vơ vẩy tạo đà. Nhìn xuống dưới chân còn có thể thấy sự góp mặt của những con cá mập trắng cực hiếm, một trận tay đôi ngẫu hứng dưới nước của Hắc Bang, nửa giọt máu thôi cũng đủ cho những cậu bé to xác ấy có một bữa no nê đến ngày hôm sau.

Lisa lộn nhào người tránh mũi tên, trên tay cầm những chiếc phi tiêu lưỡi tròn sắc bén, phóng một lần hơn 5 chiếc về phía Jennie. Tận dụng thời gian chìm xuống tiếp cận đáy hồ, Lisa dùng chân đạp mạnh người nhảy lên, khuôn mặt trắng ngần ngoi lên mặt nước hớp thêm một phần không khí để tiếp tục chiến đấu.

Những chiếc phi tiêu di chuyển dưới nước luôn phải cần một lực rất lớn, Jennie cuộn người, dùng nỏ đánh bay chúng sang một bên rồi rút mũi tên đặt vào nỏ, nhanh chóng nhắm bắn. Jennie liếc xuống những con cá mập rồi lại ngước nhìn Lisa. Cô nheo mắt, hình như đã lãng đi chuyện gì rồi thì phải.

Tối nay là bữa tiệc đầu tiên mà Jennie được tham dự tại MJ, vậy mà cô đang làm cái quái gì thế này? Đang đặt cọc cái mạng này cho một trận đấu sao? Đồ để mặc đã không có, nếu để mất cái tay mất chân thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Jennie chớp chớp mắt, chỉ chỉ ngón trỏ lên trên ra hiệu ngừng đấu với Lisa.

Cả hai cô gái xong khâu làm khô người, cũng coi như được dịp vận động giảm cân. Tất cả các Bang chủ đều đã đến trụ sở MJ trước để họp bàn chuyện công việc nếu muốn buổi tiệc chỉ thơm mùi hoa tươi chứ không nồng hương máu tanh, Jennie nghĩ đây cũng là một việc tốt. Hắc bang không có tiếng dao kiếm thì cũng chỉ giống như một căn nhà lớn, vậy cô mới có thể yên ổn mà ngắm hoàng hôn.

-"Liz, mày mặc gì để dự tiệc?"

-"Mặc gì đẹp là được"
Lisa nhún vai, quần áo thì cô không thiếu. Chỉ là có hơi bất ngờ về lý do Jennie mời cô đến đây ngoài trận đấu nhạt nhẽo vừa nãy, Lisa nói xong có hơi nghi hoặc, liền quay sang hỏi.

-"Đừng nói là không có nhé?"

-"Có, để tao cho mày xem..."
Jennie khẳng định, sau đó đẩy ghế đứng dậy, một mạch chạy thẳng lên phòng. Mấy phút sau cô trở lại, trên tay cầm một chiếc váy dày màu trắng đã hơi ngả màu đưa cho Lisa xem xét.

-"Thánh thần ơi. Mày định mặc một cái nùi dẻ đến dự tiệc của Phác Thái Anh sao? Dũng cảm đấy nhưng sẽ chẳng ai công nhận ngoài tao đâu"
Lisa phê phán trề môi. Chiếc váy đuôi cá đã bung chỉ bên vai, chưa kể đến ngang phần hông còn vương một đường máu đỏ lòm. Nói đây là nữ sát thủ ngang tài ngang sức với cô mà đến một chiếc váy dự tiệc cũng không có, Lisa thật hết nói nổi với cái con người này mà.

Mặt Jennie có hơi xịu xuống, cô chẳng còn bộ nào ngoài nó cả. Một hồi sau khi thu dọn, Lisa liền ra lệnh.
-"Đi! đến Lân Bang. Đích thân tao sẽ sửa soạn cho mày"

Jennie bị Lisa dứt khoác kéo đi, thẳng thừng ném chiếc váy của cô xuống bể nước, Lisa lạnh mặt dùng dao cắt một đường lên lòng bàn tay. Máu vừa chạm nước thì chiếc váy đã bị đám cá mập nhào đến cắn xé cho tả tơi, xong Jennie tiếp tục bị đẩy vào xe, mắt kính đeo lên mắt và Lisa liền đạp ga tới tốc độ cao nhất.

Trụ sở MJ
hai tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu

-"Bực thật... Phác Thái Anh trở về rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì thật đấy, con khốn đúng là chỉ giỏi sai khiến người khác! Dựa vào đâu cơ chứ??"
Ả hầu gái đập chiếc khăn lau xuống sàn nhà, khó chịu ra mặt.

Vì đây là buổi tiệc chào đón hội Fuji nên mọi thứ đều do Chaeyoung đích thân chuẩn bị và cách bày trí. Bản tính vốn cầu toàn, em cũng không ít lần bắt gặp những gương mặt khó chịu của đám người hầu mỗi khi bị cô càu nhàu. Chaeyoung cũng chẳng hơi đâu đi bận tâm mấy chuyện này, chỉ tổ thêm đau đầu.

-"Sớm muộn cũng bị đuổi về Trung Hoa thôi, trước cũng đã nói cô ta đến đây để vui chơi chứ có tích sự gì đâu"
Người hầu quỳ bên cạnh cũng đồng tình, xẳng giọng hùa theo.

-"Chà, nói chuyện nhộn nhịp quá nhỉ? Thật không ngờ là mọi người lại có lòng quan tâm đến tôi như thế..."

Âm giọng ngân cao, quen thuộc đến rợn người. Chaeyoung từ đằng sau bước vào, nụ cười trên môi ngay một đậm, em quay sang chàng trai đứng bên phải, chính là thủ lĩnh của Hắc Bang - Min Yoongi.
-"Ôi trời em cảm động quá anh ơi"

Hai ả người hầu tới tận bây giờ vẫn không tin vào mắt mình, càng thon thót trong lòng khi nhận ra bản thân đã đắc tội với những thế lực nào. Nữ chủ nhân duy nhất đứng ở đầu hàng chính là Park Chaeyoung, xung quanh có Lân Bang, Hắc Bang, những tay chân thuộc thế giới sáng và cả thủ lĩnh của toàn bộ các Bang lớn nhỏ trên thế giới. Đều đã có mặt tương đối đầy đủ. Khung cảnh quả thực hào hùng và sát lạnh đến kinh người.

Hai ả chốc đã sợ đến trắng mặt, toàn thân rạp xuống sàn, run sợ cất giọng.
-"Thái Anh đại tỷ...."

-"Miệng mồm cũng mạnh bạo lắm! Làm tôi còn tưởng hai người thật sự muốn chết không cần mồ chôn luôn ấy"
Chaeyoung bước luồng qua giữa hai cô gái, cố tình để chiếc váy lớn theo lời nói lạnh lùng của em gạt bọn họ ra hai bên. Như những kẻ không nhận thức được vị trí của mình, đẳng cấp của mình mà ăn nói không biết lượng sức, nếu em giết, thật lòng sẽ rất bẩn tay.

-"Đại tỷ, chúng tôi biết sai rồi! Chúng tôi sẽ không dám nữa đâu..."
Một ả gần như quát lên, khóc òa một cách vô tổ chức trước mặt những nhân vật lớn trong thế giới ngầm này, họ hẳn không biết, đây là điều tối kị.

-"Phiền phức!"
Namjoon tiện tay rút khẩu súng lục, định sẽ loại trừ những tên ồn ào này ngay lập tức, nhưng chưa kịp bóp còi thì đã bị Chaeyoung lên tiếng ngăn cản.

-"Namjoon, đừng làm bẩn sàn nhà nữa"

-"Ta ghét nhất là bọn nhiều chuyện còn không biết điều này!!"
Hắn lên giọng, tự mình làm lớn một chuyện không đáng. Chaeyoung nhíu mày, thầm rủa một câu trong bụng.

-"Còn ta ghét nhất là những kẻ mới đó thôi đã quên mất rằng ta vẫn đang là người nắm quyền trong trụ sở!!"

Chaeyoung gắt lên ra lệnh nhưng vẻ ngoài vẫn giữ trọn sự bình tĩnh. Namjoon hơi cau có, lúc đầu còn có ý phản bác nhưng rồi cũng sớm ném cây súng cho thuộc hạ. Hai ả hầu nghe vậy cũng chỉ dám chầm chậm bò ra ngoài, nức nỡ đến mức nói câu tạ ơn Chaeyoung cũng chẳng ra hồn.

Chai Chivas 44 thượng hạng được em trực tiếp bật nắp, tâm trạng tốt liền rót một ly đầy trong lúc đợi mọi người yên vị đúng chỗ ngồi của mình. Em cười nhạt, nâng cao ly rượu và cất giọng.

-"Nào, tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, và chắc hẳn mọi người cũng biết lần này Park Chaeyoung tôi trở về có ý nghĩa như thế nào. Điều quan trọng nhất là chúng ta có cùng mục tiêu để truy lùng, suốt hai ngàn năm qua, nó cũng đã trở thành thứ duy nhất chúng ta nhất tâm muốn chiếm đoạt – Thiên Bảo Hàn Lâm Viện"

Cả gian phòng bỗng chốc như bị thổi phồng, cảm giác căng thẳng lạ thường. Không hổ danh là nữ thủ lĩnh duy nhất của thế giới ngầm, kể cả điều này cũng có thể nói toạc mạch một hơi ra như vậy. Namjoon thích thú bật cười, hắn xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, mỉa mai.

-"Chaeyoung, chiến tranh dù không thể thắng nhưng rất dễ nổ ra. Cô không cần phải lộ liễu tới vậy đâu"

-"Đã sát lắm rồi, nếu không chiến tranh thì cậu nghĩ chúng ta có đủ khả năng trụ vững sự hoà bình này sao? Chẳng một ai dại dột mà đi rêu rao điều hắn biết về Thiên Bảo Hàn Lâm Viện cả... Để tôi nói một cách dễ hiểu hơn thì, bắt đầu cuộc chạy đua đi là vừa"

Yoongi bất ngờ thay Chaeyoung đáp lại,  lạnh lùng cúi nhìn đồng hồ. Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều xì xầm đủ thứ, vài kẻ khẽ liếc về Namjoon.

Choang...

Chaeyoung tốc một hơi hết sạch ly rượu đầy ắp, em thật sự không thể đồng tình hơn với những gì Yoongi vừa đáp trả, đập vỡ chiếc ly pha lê vào thành bàn. Chaeyoung chỉ nó về phía anh.

-"Rất chính xác! Đến lượt tôi nói nhé. Park Chaeyoung - người nắm giữ Thiên Nhuận Bảo tôi đây chính thức xin phép được gia nhập cuộc đua này"

Lân Bang
một tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu

Chiếc rèm chầm chậm kéo qua, Jennie ngại ngùng trong chiếc váy đen dài qua đầu gối vô cùng thanh lịch nhưng cũng không kém phần quyến rũ khi chạm đến thân hình tuyệt hảo của cô. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ để Jennie nổi bật giữa rừng giai nhân.

-"Được không?"
Yêu kiều vén tóc lên vành tai, Jennie hài lòng tủm tỉm cười, xem ra váy của Lisa cũng rất vừa với cô.

-"Được"
Lisa thờ ơ trả lời, váy của cô thì hiển nhiên phải đẹp rồi, chỉ là xem người mặc hình hài có phù hợp hay không thôi. Ném chiếc điện thoại lên ghế sofa gần đó, Lisa cầm đồ của mình lách qua người Jennie vào thay đồ, không buồn bày ra vẻ mặt khó ưa liếc xéo cô một cái.

Ngắm ngía mãi mê một hồi, Jennie mới chợt nhớ ra mình đang ở Lân Bang, còn là ngay bên trong hang. Sự hiếu kì cuối cùng cũng chiến thắng, Jennie cẩn trọng bước ra ngoài thăm dò. Nhìn chung Lân Bang cũng nguy nga không hơn không kém gì Hắc Bang của cô, từ cửa phòng Lisa nhìn ra có thể thấy chiếc đèn chùm khổng lồ kéo dài từ trên cao xuống tới tầng triệt, phía dưới còn được gắn thêm cả trăm lưỡi dao sáng loá, tạo ra những tiếng leng ceng vui tai.

Tiếp tục bước theo đường vòng chiếc đèn chùm, Jennie khép hờ mắt, bỗng nhiên bị thu hút vào căn phòng tối đang hé mở đối diện bên kia hành lang. Cô rón rén tiến lại gần, linh cảm ngày một lớn. Cánh cửa được kéo ra, căn phòng thật sự rất tối... Jennie khựng người, bất ngờ một ánh đèn nhỏ đột ngột chiếu xuống ngay giữa trung tâm căn phòng, hiện ra một người con trai mặc áo choàng đen, bóng đen điểm trên mái tóc xoăn nhẹ, phủ lên cả chiếc mặt nạ kì lạ che đi nửa gương mặt. Cánh môi hơi nhếch lên, theo sau đó là chất giọng trầm ổn đầy nam tính.

-"Em thật đẹp"

F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top