013. Cuộn phim xước
013. Cuộn phim xước
"Đã là chuyện cũ, chuyện xưa, thì chỉ có thể hoài niệm, không thể vãn hồi."
. . .
"Xin lỗi vì đã khiến anh tin chuyện đó là thật."
Là lời hồi đáp duy nhất cho mọi hy vọng. Ánh mắt anh chết lặng rơi giữa không trung.
Trái tim là căn phòng. Nguồn sáng leo lắt duy nhất từ màn hình điện thoại là hy vọng.
Có lẽ căn phòng này, cần phải chốt kín cửa. Trái tim này đã mở cửa đủ lâu, gió đã hong lạnh từng ngóc ngách, lạnh lẽo như thế cũng chẳng còn dũng cảm để đón thêm một ai khác. Khi trái tim kiệt sức thì cũng là lúc phải buông tay.
Điện thoại phát sáng một lần nữa.
"Taehyung, là em nợ anh."
Vài tháng sau khi quảng bá và concert kết thúc, BTS có năm tháng để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào thực hiện dự án mới. Nhưng ngoài Hoseok và Namjoon về thăm quê nhà thì những người khác vẫn ở lại kí túc xá, chỉ riêng Yoongi cứ ở lì trong studio, Taehyung thì lang thang ở ngoài với cái máy chụp ảnh kĩ thuật số đời mới được bố tặng trong sinh nhật vừa rồi. Taehyung yêu việc được chính tay lưu giữ từng khung cảnh của thế giới này. Đi đây đó bằng xe bus, làm vài trò điên khùng như việc ngâm chân xuống biển giữa mùa đông.
Những lúc như thế cậu mới thực sự nhớ ra dáng vẻ của chính mình.
Mặt trời lặn, Taehyung tấp vào một quán ăn ven đường, gọi một chai soju, hai cây chả cá oteng nóng hổi. Trong khi chờ đợi, anh vô tình nhìn thấy một cô gái lạ, mặt đỏ như gấc, hai mắt lơ mơ, còn lảm nhảm hát không rõ chữ, nhìn qua là biết đã say bí tỉ. Còn anh bạn trai bên cạnh không ngừng cản cô ta rót rượu, yêu thương nhìn cô ta múa may quay cuồng.
Khung cảnh trước mắt làm anh nhớ tới một năm trước, cũng có một cô gái, vì thất tình mà nhậu say quên trời đất.
Tiếng va chạm của chai rượu và mặt bàn đã cắt đứt đoạn hồi ức đau thương đó.
Taehyung rót rượu ra ly, chần chừ một lúc, rồi một hơi uống cạn. Chất lỏng cay xè nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng, mũi và hai hốc mắt chợt đỏ hoe.
Ngày cô gái nhỏ mà anh thầm thương ngượng ngùng nói lời yêu, Taehyung cảm thấy cuối cùng cũng tìm thấy cây bút màu hồng mà Jungkook từng nói, nhẹ nhàng điểm tô. Sau đó, mọi mệt mỏi trong cuộc sống ở trên bàn cân chợt nhẹ hơn một giọt nước mắt của cô gái ấy. Chỉ cần cô vu vơ nói: "Em nhớ anh", Taehyung chẳng ngần ngại đặt chuyến bay gần nhất từ Anh về Hàn Quốc để ôm cô ấy. Có lần anh livestream vô tình ho một tiếng, một lúc sau đã thấy có người đứng dưới nhà với một đống siro ho, thuốc cảm.
Cứ như thế mà bình bình yên yên ngày qua ngày, sẽ thật tốt biết bao.
Mọi thứ bắt đầu nổi sóng kể từ khi có người đã đăng tải loạt ảnh chụp của hai người họ trong một lần hiếm hoi ra ngoài cùng nhau. Thông tin gây chấn động đến nỗi BigHit đã phải hủy hết mọi lịch trình trong tuần của BTS để xử lí. Taehyung biết đã đến nước này thì không thể giấu được nữa. Trong lúc hoang mang, anh đã đồng ý với chủ tịch rằng sẽ chia tay. Do việc này mà khi về đến kí túc xá phải hứng chịu hàng loạt cú đấm trời giáng của Yoongi.
"Mày đã hứa với anh, sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Mày có biết không, cả tuần mày không nghe máy, cô ấy gọi điện cho anh, một câu là mày, hai câu cũng là sức khoẻ của mày. Thế mà mày vừa hở một chút là đã yếu đuối muốn buông tay?!"
"Mày, mày có còn là đàn ông không?"
"Nếu là anh, kể cả là thế giới này, cũng không được phép làm cô ấy phải khóc."
Những chuyện sau đó mờ mờ ảo ảo như một cuốn phim xước, kể từ chuyện anh muốn nhường cô ấy cho Yoongi, đến lúc cô ấy nhợt nhạt nói chia tay rồi ngất lịm đi giữa đêm mưa Thất Tịch.
Một nửa linh hồn Taehyung như vỡ tan, thế giới này vụn vỡ như cái cách mà giọt nước mắt cuối cùng của cô ấy tan vào nền đất lạnh lẽo.
"Có muốn cùng uống một ly không?"
_____
CHÀO GIÁNG SINH BẰNG CHAP MỚI NHA NHA NHA 🎉🎉🎉
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top