010. Từng hoài niệm cất vào túi áo
"Chúng ta từng là gì của nhau, cả hai đều biết rõ. Chúng ta hiện tại là gì của nhau, thì chẳng ai có câu trả lời."
_______
Taehyung nhìn những dòng chữ dày đặc trên màn hình máy tính, không kìm được mà phát ra một tiếng thở dài.
Kể từ đêm hôm đó, anh và Jennie hoàn toàn mất liên lạc. Internet là công cụ duy nhất mà anh có thể dùng để theo dõi cô.
Nụ cười của Jennie trước giờ luôn khiến anh cảm thấy ấm lòng, nhưng nụ cười lúc này của cô lại khiến anh xót xa. Taehyung không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì. Tình yêu hay là sự thương cảm? Do anh quá để tâm hay đang tự gượng ép bản thân? Kim Jennie, rõ ràng còn yêu, rõ ràng còn thương, nhưng cho dù đã dự cả lít dũng cảm thì khi đứng trước cô anh lại trở nên yếu ớt một cách tầm thường.
Ngày đó anh trao cô cho Yoongi, không phải vì yếu đuối, không phải vì sợ đối mặt, càng không phải vì cạn tình cạn nghĩa. Mà là vì, anh muốn cô rời xa anh, càng xa càng tốt.
Jennie đã đánh vào ngực trái của anh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đôi tay xương xương nhỏ bé chạm vào người anh lướt qua nhẹ nhàng như cành lông vũ, nhưng lại khiến trái tim cùng cõi lòng anh như vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.
Taehyung đang ở đỉnh cao sự nghiệp, còn Jennie chỉ là cô tân binh chân ướt chân ráo bước vào thế giới này. Sóng gió của mình còn chưa tự chống đỡ được, lại phải gánh thêm cơn bão từ anh. Ban đầu, cho dù cảm thấy cô thật đáng yêu, lời tỏ tình vụng về lại chân chất, anh không thể không cảm thấy rung động, nhưng lại khéo léo từ chối cô. Có lẽ anh càng cương quyết, càng đanh thép thì càng bị sự mềm mỏng của cô làm cho yếu lòng.
Jennie bước vào cuộc đời của Taehyung, bình yên hơn bao giờ hết.
Jennie cùng anh trải hết đau thương, khốn khó trong những năm tháng đó.
Jennie trở thành đốm sáng duy nhất len lỏi trong màn đêm, là hơi ấm duy nhất còn sót lại trong màn mưa lạnh lẽo.
Và rồi khi cô ấy ra đi, đau thương trùng lên vai anh, mưa làm ướt mái đầu anh, tâm can bị xé ra, đau đến chết đi sống lại.
Taehyung có thể sống mà không có Jennie. Anh đã tự nói với bản thân như thế cả chục ngàn lần, chỉ hy vọng có thể sống tiếp những tháng ngày còn lại mà không còn vương vấn hay hoài niệm bóng hình cũ. Cho đến cuối cùng, câu nói này càng nói ra lại càng thương tâm, lại càng nực cười.
Cô gái này chắc lại đang tự nhốt mình trong phòng, rồi ngồi co lại trong nơi tối nhất của căn phòng mà khóc. Khi anh còn tư cách, Jisoo sẽ gọi đến nhờ vả. Còn bây giờ, đến cả khái niệm bạn bè cũng trở nên xa vời, huống chi là được ở cạnh bên an ủi.
"Taehyung này, Namjoon hyung sốt rồi, cậu ra ngoài mua giúp tớ liều thuốc hạ sốt nhé!"
Thanh âm không dồn dập cũng không ồn ào, đủ để giật một Taehyung đang mơ màng đắm chìm trong quá khứ trở về với thực tại. Nhận ra giọng của Jimin có chút không ổn, nên Taehyung không đôi co mà lập tức khoác áo, đội mũ lưỡi trai, cẩn thận đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.
Trời lạnh, nên đoàn người trên phố trông thưa thớt hẳn. Đến cả Taehyung tự cho là bản thân có sức chịu đựng giỏi cũng cảm thấy từng tấc da thịt của mình như muốn đóng băng lại.
Tiệm thuốc ở cách đó không xa, anh giữ nón, cố chạy thật nhanh.
"Cho tôi một liều thuốc hạ sốt."
"Cậu đợi một lát."
Trong khi chờ người lấy thuốc, Taehyung chống một tay lên mặt tủ kính, nhìn ra bên ngoài.
Có thể do ít người nên tầm mắt anh mới bị người đó thu hút, hay do bóng dáng đó quá quen thuộc, tới mức hằn cả vào tâm trí, đảo mắt qua cũng có thể nhận ra?
Cô ngồi trên bục của đài phun nước sớm đã khô ráo, co ro trong chiếc áo phao to sụ, khăn choàng len che khuất một nửa khuôn mặt. Với thời tiết này, không thể nói là ra ngoài đi dạo,và với tính cách của cô từ trước đến giờ, dáng vẻ này giống như đang chạy trốn.
Trả tiền xong xuôi, Taehyung cất bịch thuốc vào túi, đi thẳng tới chỗ cô. Jennie dường như đang trầm tư suy nghĩ nên không để ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh, bao gồm cả việc Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô. Cho đến khi cô phác giác, phản ứng của Jennie quả thực khiến anh thất vọng.
"Tiền bối."
Tia hỗn loạn trong đáy mắt cô bị anh nhận ra, nhưng lại mau chóng tan đi.
"Trời lạnh lắm, ngày mốt chúng ta chẳng phải sẽ dự MMA sao? Em nên nghĩ cho sức khỏe của bản thân một chút."
Nói xong câu này chính Taehyung tự cảm thấy nực cười bản thân. Cố gắng che dấu để làm gì khi cứ nhìn thấy dáng vẻ này của cô là mọi thứ trong anh lầm tức bị phơi bày, không sót lại, cũng không thể kiểm soát.
Cô không trả lời, chỉ cúi đầu, tay siết chặt túi giấy nhỏ trong tay.
Trí tò mò khiến anh không thẹn mà nhìn vào cái túi đó.
"Quà của fan?"
Cô cười nhẹ.
"Không, của bạn trai em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top