007. Đã đi qua, xin hãy níu tay lại
Yêu càng lâu, tổn thương càng lớn, chẳng bằng nói cho rõ ràng, nói hết rồi cũng có thể thoải mái mà quên đi.
---
Sau khi Jennie đã an toàn trở lại kí túc xá và Yoongi thì đã nằm thừ ra đó ngủ từ lúc nào thì Jimin mới bạo dạn hỏi thẳng vấn đề.
"Nói thật đi, mày có còn gì đó với Jennie không?"
Taehyung chân nhấn ga, ánh mắt đờ đẫn, đăm chiêu nhìn về phía trước. Khi Jimin dứt lời, lòng Taehyung quặn lại. Khó khăn lắm lời mới thốt ra khỏi cõi lòng nặng trĩu.
"Nói hết yêu thì là nói dối, nói còn yêu thì không chắc."
Mâu thuẫn là thế, nhưng cứ hễ anh nhìn thấy Jennie, hoặc chỉ cần nghe thoáng qua vài tin tức về cô ấy là lòng lại gợn sóng. Taehyung đã từng đồng ý làm quen với một cô gái vì không biết phải từ chối cô ấy như thế nào. Để bây giờ thì cứ khư khư giữ cô ấy trong lòng chỉ vì không biết cách xóa đi.
Năm đó được gặp và được rung động trước một người con gái, vừa ngọt ngào lại vừa bi kịch. Trốn chui trốn nhủi như hai con chuột nhắt, giấu nhẹm yêu thương suốt ba năm trời, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm, cùng nhau thấu được xúc cảm trống rỗng khi người thương kề ngay trước mắt mà không thể nắm tay. Bức bi kịch lại đổ xuống và dẫm nát tấm chân tình mong manh ngỡ tường thành.
"Mày thấy đó, kết cục của cả tao với mày, đều chỉ có thế. Tốt nhất là mày nên im lặng và thôi nghĩ về nó."
Jimin ngoài mặt thì thế, nhưng mấy ai biết suốt chừng ấy thời gian, sau khi công ty buộc cậu và Chaeyoung phải chia tay, Jimin vẫn không ngừng nuối tiếc và đau buồn, vẫn nhớ về Chaeyoung, cho đến tận bây giờ vẫn chưa dứt khoát được.
Sở dĩ Jimin khuyên Taehyung như vậy cốt chỉ muốn cậu bạn đừng đi theo vết xe đổ của mình. Nhưng với cái tình hình bây giờ, thì xem chừng họ lại chung đường rồi.
"Nếu mày thấy khó chịu với việc Yoongi và Jennie gần gũi như thế thì mau làm gì đi."
Taehyung cười khổ, tay siết chặt vô lăng.
"Nhưng tao sẽ làm điều đó với tư cách gì đây?"
Với cái tư cách rẻ tiền của người yêu cũ sao?
---
Taehyung đặt giày lên kệ, chào Namjoon đang ngồi đó một tiếng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh cởi áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi. Khi nhìn lại mình trong gương, Taehyung đã chẳng còn tìm thấy cái dáng loi choi của thằng nhóc mười tám tuổi năm nào.
Mặt góc cạnh hơn, đen hơn, vừa trưởng thành lại vừa thanh lịch, một hình mẫu quý ông lịch lãm của chị em. Taehyung nuôi thêm một chỏm tóc dài ở đằng sau, dù người ta bảo không thích nhưng Taehyung vẫn nhất quyết không cắt.
Bởi vì anh không muốn mình lại vì sự tác động ở bên ngoài mà hối hận một lần nữa.
Năm đó Taehyung đã lặng lẽ buông tay, chỉ vì áp lực dư luận. Năm đó họ đã chia tay trong âm thầm, chỉ với một cú điện thoại vỏn vẹn hai phút là tất cả chấm dứt, cũng vì họ sợ bị soi mói.
Hẹn ước anh đào năm nào, phút chốc bị thổi bay. Hẹn ước trăm năm thuở nào, bị tuổi trẻ bồng bột đem thả vào quên lãng.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn đem Taehyung trở lại với thực tại. Anh nhìn dãy số, cảm thấy bất an nhưng vẫn bắt máy.
"Alo?"
"Taehyung, là em."
Giọng nói này, tự khi nào đã ăn sâu vào tiềm thức, mang lại cho Taehyung một nỗi ám ảnh cực nhọc. Vì cứ mỗi lần hồi tưởng là mỗi lần xót xa.
"Sao thế?"
Vẫn ôn nhu, vẫn kiên định như thuở ban đầu, nhưng lần này lại mang theo một khoảng cách vô hình, càng lúc càng xa.
"Anh đang làm gì thế?"
"Không gì cả."
Taehyung nghe được tiếng thở gấp từ đầu dây bên kia, cả tiếng nấc và cả chất giọng khản đặc của Jennie. Anh không nói, chỉ lặng nghe lấy tiếng thở của cô.
"Anh Yoongi có để quên ví tiền ở chỗ em. Vì em không có số của anh ấy nên mới phải phiền tới anh."
Hóa ra là vậy, Taehyung đã hy vọng nhiều hơn thế.
"Ừm, để anh qua lấy. Anh Yoongi ngủ rồi."
Câu nói cuối cùng kết thúc trong nỗi nghẹn ngào của con tim. Chỉ là một cuộc gọi, Taehyung đã chờ đợi suốt hai năm, tuy trung gian là Yoongi nhưng chỉ cần như thế thôi, anh cũng đã mãn nguyện.
Sương đêm chùng chình trải dài khắp con phố, đoàn người tấp nập lúc chiều dần thưa, nhà nhà xuống đèn, chỉ còn ngọn sáng vàng nhọc nhằn chiếu xuống ai thân ảnh đứng đối diện nhau, bóng họ đổ dài ra mặt đường. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân.
Jennie chìa chiếc ví da đen ra đưa cho Taehyung. Không biết vô tình tay cố ý, Taehyung nắm lấy tay cô, rồi vô thức giữ chặt như sợ rằng khi mình buông tay, người kia sẽ rơi đi mất.
Có chút ngạc nhiên, bồi hồi, một chút hoài niệm sâu xa và cả cơn giận dữ. Jennie rụt tay lại.
"Em phải về trước đây."
"Em có quay lại không Jennie?"
Câu này của anh nghe thoáng chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng lại mang cả một trời thương nhớ, một trời ân hận, một trời ăn năn. Chẳng gì là muộn cả khi ta biết quay đầu, biết níu giữ, biết đâu là thứ mình muốn, thứ mình cần. Để sau này không phải mang hối hận khi nhớ lại, rằng năm đó mình đã bỏ lỡ những gì.
"Nếu em là của trước đây, sẽ vì anh mà không ngừng từ bỏ, quay lại đợi anh."
Đã lỡ đi qua nhau xin hãy níu tay lại. Đừng để lạc mất nhau rồi lại tìm. Đừng để bỏ lỡ nhau rồi mới ân hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top