005. hoa nở để tàn

"Hoa nở để tàn, người gặp để rẽ ngang..."

° ° °

Khi Jennie về đến nhà, lúc đó đã là mười hai giờ hơn.

Cả căn nhà chìm trong thinh lặng, rất tối, nhưng Jennie không mở điện mà ngồi thụp xuống nền nhà, ôm mặt khóc.

Người ta từng nói, khóc nhiều thì sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng Jennie khóc càng nhiều thì cõi lòng lại thêm nặng trĩu.

Jisoo nhất thời bối rối, tay chân luống cuống, chẳng biết phải sử sự như thế nào trước tình huống này. Cô định là sẽ nạt con bé kia một trận để nó chừa cái thói về trễ, nhưng khi Jennie đột nhiên gục xuống, Jisoo chợt cứng người.

Không phải Jisoo chưa từng thấy Jennie trong tình trạng này, nhưng đây là lần đầu tiên, Jisoo nhìn thấu được vẻ bất lực của em, khóc không thành tiếng.

"Em bị làm sao vậy?"

Jisoo ôm lấy Jennie, đôi vai em run rẩy, nhưng Jisoo chẳng nghe thấy một tiếng nấc nào, chỉ nghe được tiếng em thì thào, tiếng được tiếng mất.

"Em sợ...em sẽ chết vì ngạt thở mất."

Jisoo để đầu Jennie tựa vào vai mình, lúc này, nước mắt nhanh chóng ướt đẫm một mảng áo của cô. Sống với con bé từng ấy năm, Jisoo biết rõ Jennie đang nói gì, và đang cần cô làm gì cho nó.

"Được rồi. Khóc nữa là ăn đòn đấy. Chị đã bảo em rằng chia tay rồi, chuyện gì dứt được thì dứt. Chứ cứ ôm khư khư trong lòng như thế này, càng khóc, càng lộ ra cái sai của em."

Là em sai, em sai vì em vô cùng ngoan cố, em bảo em sẽ quên, nhưng lại chẳng muốn quên, em giữ, em giữ một mình, và rồi em lại đau, lại khóc.

"Em...em sẽ phải làm gì đây?"

"Em sẽ chẳng làm được gì đâu. Tốt nhất là hãy về phòng, đóng cửa lại và suy nghĩ về những thứ mà em vừa làm, rồi bằng bất cứ giá nào, cũng đừng lặp lại nó."

° ° °

"Kim Taehyung, cả ngày nhìn vào điện thoại như thế không phải là giải pháp đâu."

Jimin ngồi bên cạnh nhìn mặt rõ là khó chịu. Taehyung từ sáng tới bây giờ, trừ những lúc luyện tập thì anh chẳng thèm đoái hoài gì tới ai, chỉ chăm chăm vào màn hình rồi lại thở dài thườn thượt.

"Ừ."

Chỉ một chữ và anh lại lăn ra ngủ.

Jimin thiếu điều muốn chưởng cho tên nay vài chưởng để nó tỉnh ra. Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của Taehyung bây giờ cậu lại rút tay về.

Taehyung và Jennie nhìn đi nhìn lại đâu đâu Jimin cũng thấy thoắt ẩn thoắt hiện những kí ức xưa cũ của cậu và Chaeyoung. Những điều đã qua, đã xa.

Chaeyoung của cậu, mong là cô ấy vẫn ổn. Và đừng suy sụp như cái cách mà Jennie gục ngã trước mặt Jimin.

BTS tham gia một show âm nhạc, trùng hợp thay BlackPink cũng ở đó. Đụng mặt là điều không thể tránh khỏi. Chỉ tiếc là, Chaeyoung của anh, không thấy cô ấy đâu cả.

Jimin nhớ Chaeyoung, nên anh cứ giả vờ lượn lờ trước phòng chờ của BlackPink, thi thoảng lại nhìn vào trong. Chỉ có điều, Chaeyoung đâu không thấy, chỉ thấy Jennie với tay áo ướt nhẹp liên lục dụi mắt. Jisoo thì đang dẫn chương trình, vừa nãy anh còn thấy Lisa đang nói cười với BamBam ở bên kia.

Và Jennie ở đây, marscara đã nhòe.

Cách đây vài hôm, cậu vô tình nhìn thấy thứ này ở trang tin tức.

Jennie (BlackPink) và Sehun (EXO) bị bắt gặp khi đang ăn tối cùng nhau.

Tuy vẫn chưa có cơ sở để chắc chắn hai người trong hình là Jennie và Sehun nhưng những luồng chỉ trích gay gắt từ netizen vẫn không ngừng nhắm vào hai nghệ sỹ của SM và YG.

Đó là hậu quả của việc trở thành idol nhưng lại thèm yêu.

Có vẻ như cậu đã lờ mờ đoán ra được lí do cho việc Taehyung dành cả ngày cho màn hình điện thoại và cái thở dài chán chường của anh sau mỗi lần bỏ điện thoại xuống.

Taehyung đã buồn như vậy đấy.

° ° °

BTS là người chiến thắng, Jungkook đang giơ cao cúp đầy tự hào, các thành viên cũng không thể giấu được những nụ cười hạnh phúc, đưa tay vẫy chào các fan.

Nếu như Seokjin không đùa giỡn quá trớn và làm Taehyung mất đà lùi ra đằng sau rồi làm ngã người khác thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Jennie ngồi xổm dưới đất, đầu óc hơi oang oang. Mọi người đều "ô" một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó Lisa nhanh chóng đỡ cô dậy rồi cùng các staff đưa cô vào bên trong.

Khăn bông lập tức được đưa tới, tuy Jennie không bị xây xước gì nhưng mọi người hình như đang cố nghiêm trọng hóa vấn đề lên khi mà cả chục người bu lấy và hỏi han đủ thứ.

"Em không sao. Hơi nhức đầu một chút thôi."

Tiếng nhạc dần thưa, rồi tắt, các nghệ sỹ lật đật đi ra xe để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Jennie cũng đứng dậy, nhận lấy áo khoác từ tay Lisa rồi cùng mọi người đi khỏi.

"Anh xin lỗi."

Jisoo, Lisa, Chaeyoung nhìn nhau rồi xin phép đi trước. Các thánh viên của BTS cũng vỗ vai nhau rồi chen qua bên cạnh đi theo sau.

"Không có gì."

Jennie định bước tiếp nhưng Taehyung lại nhanh hơn một bước, kéo tay cô lại.

"Nói chuyện một chút được không?"

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

"Anh có."

Cô cúi gằm mặt, lưng vẫn quay về phía anh.

"Vậy tiền bối nói nhanh đi, em không có thời gian đâu."

Taehyung siết chặt cánh tay cô, chỉ một chút thôi.

"Làm ơn, anh không thích hai chữ 'tiền bối' đó của em."

"Vậy thì, V-ssi, em không có thời gian."

Anh cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào gáy cô, khóe mắt đột nhiên trở nên ươn ướt. Cổ họng anh khô khốc, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Ở khoảng cách này, Taehyung khó lòng giữa được bình tĩnh. Anh nhớ mùi hương của cô quá.

Jennie không động đậy, đứng ngây ra đó như vừa bị điểm huyệt. Anh ở gần như thế này, cô cũng bất giác lùi lại cũng bất giác víu tay vào vạt áo anh. Taehyung vén tóc mái của cô qua một bên.

"Anh xin lỗi."


Tổn thương nhiều như vậy, câu xin lỗi giờ đây thốt ra liệu có thể vực dậy một tâm hồn đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top