004. một mảnh kí ức

Anh có hối hận vì để em trở thành một phần kí ức trong cuộc sống của anh không?

° ° °

Taehyung lái xe đưa Jennie về nhà.

Cô được vị chủ quán tốt bụng mang cho một chén canh giải rượu nên mặt mày đã tươi tỉnh hơn, nhưng kể từ khi nhìn thấy anh cầm áo khoác của mình đứng đợi ngoài cửa thì cô trầm xuống hẳn.

Đầu Jennie vẫn còn oang oang, mắt hơi mờ, hơn nữa bây giờ là đúng nửa đêm, nếu muốn đón taxi thì phải đi ra đường chính, vậy nên cô bất đắc dĩ phải ngồi vào trong xe của Kim Taehyung.

Taehyung không nói, Jennie cũng chẳng buồn mở lời vì thế mà không khí bên trong xe dù máy sưởi có vặn to như thế nào thì vẫn không thể át được cái lạnh lẽo đang bao trùm.

"Còn mệt không?"

Có vẻ như sức chịu đựng của Kim Taehyung càng ngày càng kém. Jennie đáp lại, nhưng không quay qua nhìn anh, ánh mắt vẫn đăm chiêu với khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Đỡ hơn rồi."

"Rượu và gà rán không tốt cho bao tử của em đâu."

Taehyung nghe rõ tiếng thở dài của Jennie, có lẽ sự quan tâm của anh đang gây phiền phức cho cô.

"Em muốn uống rượu. Anh cản được em sao?"

Vì trong người cô vẫn còn một ít hơi men nên ăn nói có phần thô thiển. Taehyung không phải là một người thích chấp vặt, nhưng cũng không phải là người dễ dàng đầu hàng trước sự bướng bỉnh của cô.

"Không cản. Nếu em muốn, anh sẽ làm bạn rượu của em."

"Shzz. Ai cần anh chứ? Em có Chaeyoung rồi."

"Em định biến con bé thành một con ma rượu như em sao?"

"Ít nhất thì con bé cũng không đụng đến một giọt rượu."

"Vậy thì còn gọi gì là bạn rượu nữa."

"Có ở đó là được rồi."

"Lì!"

"Thì sao?"

"Lì như trâu."

"Anh thấy có con trâu nào dễ thương như em không?"

"Chỉ được cái cãi bướng là giỏi."

"Thế anh cãi lại không được nên tức à?"

Anh liếc cô một cái, chẳng thèm đôi co làm gì.

"Này..."

Jennie không thèm nhìn, cũng chẳng nói chẳng rằng.

"Nếu như hôm đó anh xin em ba phút để giải thích, thì em có cho anh không?"

Nhưng tiếc là, anh chỉ lặng thinh, không nói một lời. Đứng chôn chân nhìn bóng lưng run rẩy của em khuất dần trong con ngõ nhỏ có sương đêm vẫn chùng chình.

"Không. Em đang giải thoát cho em, nên chẳng có lí do gì để em phải đồng ý với điều kiện của anh cả."

Bởi vì cô sợ bản thân sẽ mủi lòng, một lần nữa, cô sợ bản thân lại sa vào lưới tình lần thứ hai.

Ngay cả bây giờ, ánh mắt của anh, cũng đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Mở cửa cho em."

"Chưa tới nhà đâu."

"Đã bảo anh mở cửa!"

"Đang ở giữa đường đấy."

"Tấp vào đi."

"Làm gì?"

"Nhiều chuyện! Anh mà không làm, thì em đập vỡ kính rồi nhảy xuống cho anh coi."

Mặc dù độ tin cậy của câu nói này không cao lắm, nhưng anh vẫn phải đề phòng, nhỡ đâu cô nhảy xuống thật thì toi. Có dừng lại một chút cũng đâu mất mát gì.

Nghe cạch một cái, Jennie liền mở cửa đi ra ngoài.

Taehyung vội chạy theo, không quên kéo cao cổ áo che nửa khuôn mặt để tránh bị ai đó nhận ra.

Anh chụp lấy khuỷu tay cô, dùng lực vừa đủ để cô có thể quay người lại mà không bị đau.

"Em định đi đâu? Ở ngoài này rất lạnh."

Cô vùng một cái, lập tức tách bàn tay thô ráp của anh ra khỏi mình.

"Anh về đi, không phải chuyện của anh."

"Em nói hay nhỉ. Ngộ nhỡ em có chết cóng hay bị ai đó bắt đi thì hóa ra tội lỗi lại đổ hết lên đầu anh hết à?"

"Cho chừa. Vậy nên đừng dính dáng tới cái của nợ này."

Taehyung thở dài, lời nói chưa kịp thốt ra đã bị Jennie chặn mất.

"Taehyung, em thực sự không muốn dính dáng tới anh, càng không muốn BTS và BlackPink vì chuyện của hai đứa mình mà phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Chúng ta mới là người đáng trách, làm liên lụy đến họ là chúng ta sai rồi."

Anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn len đỏ rượu, nếu như Taehyung nhớ không nhầm thì nó hẳn là quà sinh nhật mà anh đã tặng cô cách đây hai năm.

Đúng là họ đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận, mà cứ tiếp tục mù quáng đắm mình vào, để rồi đến khi hết duyên hết phận, càng muốn dứt thì lại càng dính chặt.

Thực ra, thứ chúng ta không thể buông bỏ được chẳng phải là người kia, mà là đoạn thời gian khó quên mà hai người cùng nhau xây đắp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top