003. chuyện đã qua hay chuyện đã cũ
"Rồi ta sẽ mỗi người một nẻo. Chuyện đã qua thành chuyện cũ xa mờ..."
-------
Jennie dốc hẳn chai soju đã cạn lên, dùng tay đập đập đáy chai, le lưỡi ra hứng từng giọt rượu một đang li ti chảy xuống. Cô bĩu môi, thở dài, vô tình nấc lên một tiếng. Jennie đưa tay vẫy vẫy anh phục vụ.
"Cho tôi thêm một chai soju!"
Giọng cô lúc này lè nhè chẳng khác gì mấy tên bợm nhậu đầu đường xó chợ. Mặt đỏ như gấc, con ngươi không đàng hoàng mà nhìn thẳng vào ngực Park Chaeyoung.
"Có tiến triển...có tiến triển...haha."
Chaeyoung giật lấy cái chai rỗng từ tay chị, để qua một bên.
"Khiếp thật! Chị về mà nói những lời đó với chị Jisoo, ngoại trừ chị ấy ra thì chẳng ai tiêu hóa nổi cái sự biến thái của chị."
Jennie phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Chaeyoung ngừng nói rồi cầm lấy chai rượu mới được mang ra, rót đầy ly của con bé.
"Thôi thôi...rosie cũng uống đi nào...rượu ngon rượu ngon...haha."
Tiến cười của chị đứt quãng, rồi im hẳn, chị gục xuống bàn. Nức nở, rồi òa khóc như một đứa trẻ.
"Chaeyoung ơi, người ta bỏ chị rồi... Chaeyoung ơi, người ta không cần chị nữa rồi."
Kim Jennie bình thường cứ cố tỏ vẻ, nhưng thực ra tửu lượng của chị còn không bằng một phần mười của Chaeyoung. Khóc lóc ỉ ôi cho đã,rồi chị gục luôn xuống bàn.
"Là chị bỏ người ta, đồ ngốc."
Chịu thôi, Park Chaeyoung sinh ra là để nhìn Kim Jennie gây rối mà.
Chaeyoung lấy một miếng gà chiên bỏ vào miệng, suýt xoa vì cái vị cay nồng của nó.
"Hức. Kim Taehyung là đồ ngốc, đồ đần độn, đồ đao, Jennie không thương Taehyung nhiều đâu, tại vì Taehyung ngốc lắm."
"Lại nữa rồi à?"
Chaeyoung vâng một tiếng, nhưng đến cả nhìn một cái cũng chẳng thèm. Sở dĩ Chaeyoung tỏ thái độ với người trước mặt là bởi vì Chaeyoung biết rất rõ về mối quan hệ giữa anh ta và Jennie, kể cả việc người đàn ông này sẵn sàng từ bỏ bạn gái cho một người đàn ông khác để bịt mồm dư luận. Bằng một phép màu nào đó, dư luận đã thực sự buông tha cho anh ta, nhưng không phải vì người đàn ông kia mà là vì độ nổi tiếng của anh ta bỗng tăng nhanh đến chóng mặt kể từ khi top 100 được công bố.
"Anh có biết tại sao em lại gọi cho anh không?"
Taehyung không trả lời, im lặng nghe Chaeyoung nói tiếp.
"Vì em muốn anh chứng kiến chị em đã bị anh giày vò như thế nào."
"Anh xin lỗi..."
Chaeyoung ngước mặt, chất giọng vì hơi men mà khàn đi vài phần.
"Anh nhìn đi, cái mụ ma men đang nằm kia mới là người anh cần phải xin lỗi, chứ không phải là một con ranh lớn lối dạy anh cách trân trọng người khác."
"Tại sao anh lại im lặng? Tại sao anh lại đứng trơ ra như một kẻ thua cuộc thế?"
Lần đầu tiên, Chaeyoung dám mạnh bạo mắng người khác, lại còn ở trước mắt nhiều tiền bối như vậy, vì thế mà cả cơ thể Chaeyoung vẫn không ngừng run lên.
Cô đang làm gì đây? Hành động này có được coi là bảo vệ Jennie như cô nghĩ không? Hay chỉ đơn giản là vì cô muốn trút cơn tức giận, sự phẫn nộ lên người đàn ông kia? Tại sao cô không túm lấy cổ áo anh, quật cho anh một trận như những gì mà cô đã làm khi biết Park Jimin không chung thủy với mình?
Không, gì cũng được, cô sẽ không để Jennie của cô phải chịu bất công như cô đã từng trải qua đâu.
Và những kẻ đần độn kia, sẽ phải trả giá cho sự ích kỷ, tham lam của mình.
Nhưng cô sẽ phải làm gì đây? Tiếp tục nguyền rủa anh như cô đang làm đây, hay là buông tha, đường ai nấy đi, không ai nợ ai.
Còn chị cô, người chị đang chết dần chết mòn kia, ai sẽ đòi lại công bằng cho chị đây? Chị cứ cố gồng mình lên như thế cho đến bao giờ đây?
Hơn bao giờ hết, Chaeyoung cảm thấy việc này thật vô dụng, nên cô đã buông tay.
"Em xin lỗi."
Rồi bỏ đi.
Chaeyoung cố tình để Jennie lại cho Taehyung là vì cô biết rõ anh sẽ không bỏ mặc chị ấy, mặc dù cái tên đó có hành xử như thế nào, thì cũng là vì thương chị cô, chỉ là những chuyện anh ta làm, những điều mà anh ta suy nghĩ quả thực là vô cùng ngu ngốc.
Taehyung sẽ không bỏ mặc Jennie, như cái cách mà Park Jimin bỏ cô.
Là Jimin bỏ cô, hay do cô vốn dĩ là kẻ dư thừa trong câu chuyện tình yêu màu hồng của anh ấy và Myoui Mina?
Sao cũng được.
Vì dù gì, đây cũng là sự suy tính của Đức Chúa Trời.
• • •
đang ôn thi mà nản quá, tự dưng nhớ đến em này bị bỏ rơi lâu quá, nên tớ gõ nốt phần còn lại. ngáo quá thì thôi nhe :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top