002. không tồn tại trong trái tim em

"Khoảng cách đau đớn nhất, chính là anh không ở bên em nhưng vẫn tồn tại trong trái tim em."

--------


Jennie lấp đầy cổ họng khô khốc bằng một ngụm nước lớn. Cái mát lạnh chảy thẳng vào cuống họng làm dịu đi phần nào tấm lòng nặng trĩu của cô.

Nửa mê nửa tỉnh nhìn đồng hồ treo tường, rồi Jennie lại đưa mắt nhìn xung quanh, là cô muốn tìm tiền bối Suga để cảm ơn như đã định hay là tiếp tục chống lại lí trí để tìm lại bóng hình xưa cũ?

Min Suga đưa tay vò rối mái đầu màu xanh, lười nhác đi đằng sau Namjoon vào phòng chờ. Cô vội vàng đặt chai nước xuống đất, bước khẽ khàng đến trước mặt anh.

"Khi nãy phiền hai tiền bối quá ạ."

Namjoon cười cười.

"Em nên tập làm quen với những câu hỏi khiếm nhã như thế này thì hơn. Họ không kiêng dè bất cứ thứ gì đâu."

Jennie đã ra mắt hơn bốn năm nay, nhưng những chuyện như thế này, cô chưa trải qua bao giờ.

Yoongi vẫn giữ im lặng, nhìn cô cứ liên tiếp cúi đầu rồi nói những câu cám ơn vô nghĩa.

Jennie hơi ngượng vì thái độ của Yoongi, có lẽ anh chỉ bất bình với sự thiếu tôn trọng của mc, bởi ngay từ lúc đầu Min Yoongi đã không ưa gì cô. Cô đã nghĩ quá xa rồi.

Vì cô đã bỏ lại Kim Taehyung, trước mặt Min Yoongi.

Jennie quay lưng, đi về phía Lisa đang đứng gần đó.

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."

Bởi vì anh sẽ chẳng thể biết được lúc nào em cần và không cần anh.

Chỉ tiếc là, trong thời khắc cuối cùng, khi mà Min Yoongi đưa tay lên, cô ấy đã bỏ lỡ.

////


Yoongi ngồi xuống chỗ trống gần đó, nới lỏng cà vạt rồi thả mình xuống, nhắm hờ mắt.

"Không muốn hỏi gì sao?"

Taehyung chớp mắt, ngây ngô nhìn Yoongi.

"Hỏi gì?"

"Jennie."

Taehyung thở hắt một cái, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại sáng chưng.

"Không."

Yoongi gác hai tay ra sau gáy.

"Cho dù cô ấy có làm lỗi gì với chú mày đi chăng nữa thì ít nhất chú mày cũng phải lên tiếng, chuyện này là của cả hai đứa, vậy mà chú mày lại nhát cấy đến độ rụt cổ lại rồi để cho cô ấy gánh một mình sao?"

"Đó là do cô ấy tự muốn chuốc lấy."

"Chú mày nói cứ như thể mọi chuyện đều là do cô ấy vậy? Thế còn việc chú mày cứ đùn đẩy Jennie cho anh thì chú mày giải thích thể nào đây?"

Đúng là ngày hôm ấy, trong một phút nông nỗi, Kim Taehyung đã nghĩ rằng nếu Jennie ở bên cạnh Yoongi, cô sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất. Yoongi sẽ bảo vệ Jennie, ít nhất là tốt hơn một kẻ nhút nhát đến nỗi sẵn sàng đùn đẩy cả người mình yêu cho người khác.

"Nhưng anh thấy đấy, đến cuối cùng, người phụ tình vẫn là cô ấy."

"Nếu cô ấy không phụ chú mày trước, thì chú mày cũng sẽ phụ cô ấy. Phải không?"

Taehyung lặng người, không nói.

"Em đã nghĩ gì thế khi nói Jennie ở cạnh anh sẽ tốt hơn khi ở bên cạnh em?"

"Thứ cô ấy cần là em, Taehyung, chứ không phải là anh, Yoongi."


|||


Khi quá rảnh rỗi thì Lalisa và Kim Jisoo sẽ làm gì?

Chơi cá cược. Và tất nhiên là Kim Jennie và Park Chaeyoung vô duyên vô cớ trở thành trò tiêu khiển của họ.

Với "bàn tay vàng" trời phú của Jennie, Chaeyoung ngậm ngùi khoác cái áo to tướng rồi ôm theo bóp tiền, bặm môi trợn mắt chạy đi giữa buổi đêm lạnh lẽo.

Tiếng thở dài đầy ngao ngán của Chaeyoung khi con bé liếm đầu ngón tay rồi đếm số tiền trong bóp.

"Xem ra tháng này lại phải đi ăn bám Kim bà đại gia rồi."

"Xin lỗi, nhưng tôi không dễ dãi đến như thế đâu."

Chaeyoung giật bắn mình, suýt nữa thì lăn đùng cả ra đất vì độ kinh dị của gương mặt Jennie khi chiếu đèn flash vào.

Em đánh vào người chị, không khỏi khó chịu.

"Dọa chết người ta mất."

Jennie nhận ra Chaeyoung sẽ nổi quạu với cô mất nên nhanh chóng ôm chầm lấy cổ con bé.

"Chị muốn tạo bất ngờ cho hubby mà. Không thích sao? Wifey sẽ buồn lắm á."

"Đúng là không thể giận chị quá một giây mà."

Thế là Kim Jennie thừa dịp gục luôn trên lưng Park Chaeyoung. Con bé chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ than thở về cân nặng của chị, mặc dù dạo này áp lực dư luận làm chị gầy đi hẳn.

Kể từ lúc ra mắt cho tới giờ, người bị trỉ trích nhiều nhất, chỉ có Jennie. Đối mặt với hàng tá những lời đồn vô căn cứ, chị vẫn tươi cười cho qua chuyện, rồi luôn miệng nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng chị ổn mà, chị không sao hết.

Cho dù chị có dùng cả hàng tá lời nói dối để biện minh, thì ánh mắt sâu thẳm của chị vẫn luôn tố cáo chủ nhân của nó. Chị chưa bao giờ ổn, chưa hề.

"Chaeyoung ơi..."

Giọng chị lè nhè.

"Sao thế? Chị mệt à?"

"Chị muốn uống rượu."

"Lại nữa à? Chẳng phải cả tuần nay chị đóng quân luôn ở quán rượu rồi sao?"

Jennie dụi dụi vào vai cô.

"Chị buồn lắm Chaeyoung ơi."

Chaeyoung muốn mở miệng hỏi, nhưng khi cô cảm nhận được chất lỏng trên vai áo của mình thì từng con chữ bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Người ta ghét chị, ghét chị lắm Chaeyoung ơi."

"Người ta hận chị lắm, hận chị bạc tình, hận chị lạnh nhạt."

"Nhưng chị thương người ta lắm, Chaeyoung ơi. Tại sao người ta cứ ám lấy chị thế? Chị đã làm gì có lỗi sao?"

Chị nghẹn ngào, lần lượt đem nỗi buồn của mình sẻ chia cho Chaeyoung, dường như nỗi buồn này chị đã ôm theo mình lâu lắm nên khi kể ra chị mới khóc nhiều như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top