Chap 7

Sau khi đi mua sắm xong, Taehyung chở cô đi ăn...

- Aysiii... đau hết cả vai!!!_Jennie đấm bóp không ngừng

Taehyung không nói gì. Anh chỉ nhìn cô rồi cười thầm.

- Này Kim Taehyung!!! Anh nhìn cái gì hả? Có biết tôi mệt gần chết không?_Jennie tức tối 

- Có chút đồ vậy mà cô cũng kêu mệt sao? Biết vậy tôi để cô mặc cái niềm tin cho lành!_Taehyung châm chọc

- Anh có bị thần kinh không vậy??? Cái thứ đó... anh đi mà mặc!!!_Jennie hùng hổ

"Những lúc giận dỗi, trông cô cũng rất đáng yêu đấy chứ!!!"

Jennie bị Taehyung trêu làm đỏ mặt. Sao hắn cứ nhắc mãi đến cái niềm tin kia thế???  Đúng là tên biến thái!!!

Những lúc tức giận, hai cái má bánh bao của cô lại phập phồng. Taehyung nhìn mà lại muốn chọc quá đi! Nhưng mà anh phải kiềm chế lại. Đường đường là 1 đại boss, sao lại có thể công khai nghịch mấy cái trò dở hơi như thế. Đúng là mất mặt, mất mặt lắm...

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?_Jennie nhìn ra ngoài cửa xe

- Park Jimin có mời tôi đi ăn trưa. Để cô ở nhà tôi không yên tâm nên đành phải mang cô theo vậy.

- Cái gì mà không yên tâm? Anh sợ tôi trộm đồ nhà anh à? Kim Jennie đây không thèm nhá!_Jennie lè lưỡi

- Cô nghĩ gì vậy? - Taehyung lắc đầu cười - Tôi chỉ sợ cô bỏ trốn nên đem cô theo thôi!

- Ồ... ra thế! Nhưng mà anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ lời!

15 phút sau, tại nhà hàng ẩm thực ABC...

- Park Tổng, lâu lắm không gặp!_Taehyung bắt tay Jimin

- Kim Taehyung, dạo này đẹp zai hẳn ra đấy chứ?_Jimin vỗ vai Taehyung

- Haha... Jimin, cậu cứ đùa tôi! Tháng này công ty có nhiều việc, phải giải quyết bạc cả tóc đây này!

- Taehyung, cậu đi có một mình thôi à?

- Không, còn cả cái cục nợ này nữa!_Taehyung ngoái lại nhìn Jennie

Trong khi hai ông sếp đang mải chào hỏi, Chaeyoung và Jennie đã dắt tay nhau đi vào từ lâu...

- Chaeyoung, em về nước lúc nào vậy?_Jennie ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung

- Em mới về được mấy tháng thôi. Mà sao chị lại đi cùng với anh Kim vậy? Không lẽ hai người..._Chaeyoung cười nham hiểm

- Park Chaeyoung! Em nghĩ lung tung cái gì đấy? Thật ra là chị đang đi ở nhờ cho hắn ta đó!_Jennie cốc đầu Chaeyoung

- Hả??? Sao lại đi ở nhờ? Em tưởng chị phải đang ở cùng Min Yoongi chứ?_Chaeyoung há hốc mồm

- Haizz... Thôi chuyện dài lắm, để chị kể em sau!

Jimin không thấy Chaeyoung đâu, liền vội vàng vào bên trong...

- Chaeyoung, lần sau em đừng có chạy lung tung như thế nữa!_Jimin nhìn Chaeyoung

- Biết rồi! Em có phải trẻ con đâu mà sợ!

- Chaeyoung, qua đây ngồi với anh._Jimin chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình

- Không, em thích ngồi với chị Jennie hơn!_Chaeyoung ôm khư khư Jennie

Jimin đảo mắt qua nhìn Taehyung: "Kim Taehyung, giải quyết cái này đi! Tôi muốn ngồi với Chaeyoung!"

-  Park Tổng, cậu bớt dở hơi hộ tôi cái! Ngồi đâu chả là ngồi, cậu cứ lằng nhằng tôi ném cậu qua Thái Bình Dương giờ!_Taehyung giở giọng đe dọa

Hai cô nàng ngồi với nhau tủm tỉm cười. Ngoài những lúc ở trên công ty ra, lúc bình thường hai đại Boss cũng chẳng khác gì 2 tên "trẻ trâu" cả?!!

- Hừm... Tôi không nói chuyện với cậu nữa!_Jimin bực tức ngồi xuống cạnh Taehyung

Trêu được Jimin, Kim Taehyung có vẻ thoải mái hơn hẳn. Khuôn mặt anh trông dịu dàng hơn nhiều, so với cái lúc anh "nổi khùng" khi đi họp hội đồng quản trị. 

Cả 4 người ăn uống với nhau rất vui vẻ...

- Ui giồi ôi no quá!!!_Chaeyoung ngưng đũa

- Đồ ăn nhà hàng này đúng là rất ngon!_Jimin cảm thán

- Vậy ăn xong rồi chúng ta về thôi!_Taehyung toan đứng dậy

- Hở... tôi còn chưa ăn xong mà?_Jennie ngơ ngác nhìn mọi người

Taehyung nhìn cô. Trời ạ, Jennie vẫn còn đang chiến đấu với số vịt quay còn lại.

- Cô ăn vậy chưa đủ sao?_Taehyung nhìn cô

- Nhưng mà nó ngon quá! Phải ăn cho đã chứ! Biết đến bao giờ mới được ăn tiếp những thứ ngon như thế này?_Jennie nhìn đầy tiếc nuối

- Jennie, mau đứng dậy đi! - Taehyung lôi cô dậy - Tôi sẽ mua thêm 1 phần nữa, được chưa?

- Anh sẽ mua thêm thật sao?_Jennie trố mắt nhìn

- Ừ!_Taehyung kéo cô ra khỏi ghế ngồi

Chaeyoung và Jimin nhìn nhau tủm tỉm cười.

Cả 4 người đều nói lời tạm biệt rồi ra về.

Taehyung lái xe đưa Jennie về nhà...

- Cô thật sự thích vịt quay đến vậy hả?_Taehyung quay sang nhìn cô

- Ừm! Hồi ở cô nhi viện, có khi cả năm tôi mới được ăn có một lần. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại món đó, vậy nên...

- Không sao, chỉ là 1 xuất ăn nhỏ, tôi sẽ không ghi nợ cô đâu._Taehyung cười

- Kim Taehyung, cảm ơn anh! Đối với tôi, anh như một ân nhân vậy._Jennie tít mắt cười

- Ân nhân?_Taehyung hơi nhíu mày

- Ừm... anh cho tôi những thứ mà trước giờ tôi chưa từng có.

- Ví dụ?

- Sự tự do chẳng hạn.

- Vậy chấp nhận sống ở nhà tôi không phải là mất đi tự do hay sao?

- Không. Nó khác rất nhiều so với cuộc sống của tôi trước đây..._Giọng Jennie hơi trầm xuống

- Là khi cô sống cùng tên Min Yoongi đó?

- Ừ... Anh và hắn ta thật sự rất khác nhau.

- Khác ở chỗ nào?

- Anh không lãnh khốc, không tàn nhẫn như hắn.

- Chẳng phải mấy đám nhân viên ở công ty thường nói tôi như thế sao?

- Họ chỉ nhìn thấy anh với bộ mặt của 1 tổng tài lạnh lùng. Nhưng bây giờ thì...

- Thì thế nào?_Taehyung mở to mắt nhìn cô

- Ờm... thì... anh... dịu dàng... hơn..._Jennie ấp úng trả lời

- Cô thấy tôi như thế sao?_Taehyung bật cười

- ..._Jennie cúi mặt xuống

Jennie hơi đỏ mặt. Sao cô có thể nói ra những lời như thế với sếp mình nhỉ? Mà đặc biệt là hắn còn mắc bệnh thần kinh nữa, kiểu gì cũng lôi ra chọc cô cho mà xem!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top